Chương 57: Trêu chọc cô

Tại nước ngoài, Lưu Quỳnh và Đinh Tử Nghiên đã ngoan ngoãn ở nhà được vài ngày.

Những ngày qua khá yên ắng khiến Lưu Quỳnh không khỏi tự đắc. Bà ta đã nói rồi, Bách Thiên Khấu không thể vươn tay dài được đến thế đâu.

Nhưng nghĩ kỹ thì vấn đề là không biết giờ phải sống ra sao, họ không thể trốn trong nhà cả đời được.

Đúng lúc Lưu Quỳnh đang âu sầu thì có một chiếc siêu xe đỗ lại ngay gần nhà.

Đinh Tử Nghiên khẽ đẩy bà: "Mẹ, nhìn kìa."

Lưu Quỳnh quay sang xem, một người đàn ông tầm 40 tuổi bước xuống xe. Ông ta có dáng vẻ người phương đông, phong thái nổi bật. Ông ta bế một bé trai ăn mặc đẹp đẽ ra từ ghế sau ra. Hai cha con cùng bước vào nhà.

Đinh Tử Nghiên nhìn qua cửa sổ, nói: "Ngôi nhà đó to thật, con nhớ nhà đó không có người ở mà nhỉ?"

Không ngờ nhà đã có chủ, người chủ còn có vẻ rất giàu có nữa.

Chỉ riêng chiếc xe đó đã có giá hàng nghìn đô rồi.

Đôi mắt Lưu Quỳnh nhìn chăm chú không rời.

Hai mẹ con ra nước ngoài không nơi nương tựa, ba Đinh Tử Nghiên cũng mất rất lâu rồi. Trước đây, Lưu Quỳnh không dám tái hôn, bà ta sợ sau khi đến với người sau thì Bách Thiên Khấu sẽ không chu cấp cho hai mẹ con nữa.

Tình hình hiện tại đã khác rồi. Hai người cần tìm chỗ dựa, nếu trong nhà người đàn ông kia không có một bà chủ thì...

Lưu Quỳnh thu hồi tầm mắt rồi bảo con gái đi học tiếng Anh.

"Con đọc nhiều sách vào, nếu cả hai mẹ con đều không biết tiếng Anh thì rất khó sinh hoạt."

Đinh Tử Nghiên đáp lại, nhìn thoáng qua mẹ sau đó về phòng đọc sách.

Từ Học Dân nói: "Phía bên kia Trần Phong đã bắt đầu sống chung với Lưu Quỳnh, người đàn bà này rất nhiệt tình, còn chăm sóc con trai hộ Trần Phong."

Bách Chính bắt chéo chân, nở nụ cười thản nhiên.

Từ Học Dân cũng cảm thấy buồn cười.

Nếu sau này Lưu Quỳnh phát hiện ra người đàn ông trung niên bề ngoài khá giả này là kẻ lừa đảo, chắc hẳn vẻ mặt của bà ta sẽ rất đặc sắc.

Bách Chính đứng dậy định quay về Hành Việt tập luyện với đám Kiều Huy.

Từ Học Dân nói: "Trước mắt đang lấy tiền của nhà họ Bách về, chỉ cần thêm thời gian thôi.

Bách Chính đáp: "Tôi biết rồi, chú không cần theo tôi đâu."

"Bách thiếu." Từ Học Dân hỏi: "Cậu định sống ở đây mãi à?"

"Nếu không thì sao?" Bách Chính quay đầu lại, cậu bước lên xe, cười khẽ: "Người đàn ông kia họ gì tôi còn chẳng muốn biết chứ đừng nói đến chuyện qua đó ở."

Ước mơ của cậu không quá to tát, nhưng cũng không hẳn là quá khiêm tốn, chỉ cần sống tự lập bằng chính đôi tay mình là được.

Cậu vừa nói vừa nổ máy.

Từ Học Dân cười lắc đầu nhìn dáng vẻ vội vàng của cậu.

"Còn một chuyện nữa."

Bách Chính "Xì" một tiếng nói: "Chú còn chưa đến 50 tuổi mà sao dài dòng vậy."

Từ Học Dân thong thả nói: "Tôi nghe nói tối nay Tam Trung tổ chức thi cuối kỳ cho lớp 12. Thế nên lớp 10 và 11 được nghỉ, Dụ Sân sẽ về Hành Việt."

Thiếu niên bổng ngẩng đầu dậy.

"Chú nói gì cơ."

Còn chê ông dài dòng nữa không hả? Từ Học Dân nói: "Nếu tính không nhầm thì giờ này cô bé đã đến Hành Việt rồi."

Bách CHính đội mũ bảo hiểm, khởi động xe rồi phóng đi. Áo khoác của cậu phập phồng trong gió. Lúc Bách Chính đi ngang qua khi phố ăn vặt, thấy một hàng nước giải khát buôn bán rất tốt, có cả hàng người đứng đợi bên ngoài."

Bách Chính bỗng phanh xe lại, cậu xuống xe, vào trong cửa hàng mua một cốc đá bào xanh.

Giờ đang là mùa hè, sắc xanh mộng mơ hòa vào trong nước tạo thành từng mảng màu tuyệt đẹp.

Cậu không nhịn được mà khẽ mỉm cười, sau đó phóng về trường với tốc độ nhanh nhất có thể.

Trong sân thể dục ở Hành Việt, Dụ Sân đang ngồi với Tang Tang và Hình Phỉ Phỉ.

Mấy cô gái nhỏ đã lâu không gặp, lúc gặp lại nhau vô cùng hào hứng.

Tang Tang nói: "Dụ Sân, cậu không biết đâu, một năm nay chất lượng bài giảng của các thầy cô lớp mình tăng lên rất nhiều, giờ mình xếp thứ 12 trong lớp rồi đấy."

Lúc làm được bài thi sẽ cảm thấy việc học rất vui vẻ.

Dụ Sân cũng mừng thay cho Tang Tang, cô ấy lại không kìm chế được sự hưng phấn mà quay sang tặng cho cô một cái ôm.

Hình Phỉ Phỉ rũ mắt, siết chặt tay.

Tang Tang hít hít mũi: "Sao người cậu vẫn có hương này nhỉ. Bọn mình đã mua hết tất cả các nhãn hiệu xà phòng mà cậu dùng, nhưng dùng xong đều chả thấy mùi gì. Thơm quá đi mất, mình chỉ muốn chết trên người cậu thôi."

Dụ Sân dở khóc dở cười đẩy cô ấy ra: "Cậu chỉ toàn nói linh tinh. À mà mình có mang quà cho hai cậu này."

Cô lấy hai lọ nước hoa nhỏ từ trong ví.

Một lọ màu hồng, một lọ màu xanh bạc hà.

Lọ hồng dành tặng cho Tang Tang, còn lọ xanh bạc hà là cho Hình Phỉ Phỉ.

Tang Tang mở ra ngửi thử, trong lòng nở hoa: "Thơm quá, đây là nước hoa gì thế?"

Dụ Sân đáp: "Mình tự làm đấy, đây là đợt sản phẩm đầu tiên, có xíu thôi. Mình để tặng cho cậu với Hình Phỉ Phỉ. Mong hai cậu thích nó."

"Thích chứ, cực kỳ thích. Mẹ ơi, thế mà Dụ Sân lại làm nước hoa!"

Đúng vậy, Dụ Sân mất hơn nửa năm để điều chế chỗ nước hoa này.

Hình Phỉ Phỉ nắm chặt cái lọ lạnh lẽo, sau một hồi quyết định trả lại cho Dụ Sân: "Cậu làm cái này rất mất công, cậu cứ giữ lại dùng đi. Mình không hay dùng nước hoa, cảm ơn ý tốt của cậu."

Dụ Sân và Tang Tang đều quay sang nhìn cô ấy.

Tính tình Hình Phỉ Phỉ trầm lặng, rất ít khi nói nhiều như vậy. Chính cô ấy cũng cảm thấy không thích hợp nên bèn đứng dậy bảo: "Mình cảm thấy không khỏe, mình về trước đây."

Cô ấy sợ bản thân sẽ ghen tị với cô gái này nếu ở lại thêm một phút nữa.

Dụ Sân hỏi Tang Tang: "Hình Phỉ Phỉ sao thế?"

Tang Tang gãi đầu: "Mình cũng không biết, kỳ thật đấy." Dụ Sân quay lại, Hình Phỉ Phỉ phải vui mới đúng chứ?

Hình Phỉ Phỉ rời đi vội vàng, suýt chút nữa thì va vào người khác.

Lã Phi Hàng khó chịu nói: "Cô làm sao đấy, đi không nhìn đường à!"

Hình Phỉ Phỉ nhíu mày.

Cô biết người này, đây cũng là một tên nhà giàu trong trường. Trước đây cậu ta thích Đinh Tử Nghiên, ngày nào cũng tặng hàng hiệu để theo đuổi cô ta. Sau này lại quay sang thích Dụ Sân, mỗi tội chưa được bao lâu thì Dụ Sân đã chuyển từ Hành Việt sang Tam Trung. Tên này vừa ngả ngớn lại vừa phóng túng.

Trong lòng Hình Phỉ Phỉ khẽ run lên: "Dụ Sân quay về rồi."

Lã Phi Hàng trợn tròn mắt: "Dụ Sân á?" Người con gái xinh đẹp đến nỗi làm tim cậu ta ngứa ngáy đó ư.

Sau khi hỏi rõ vị trí của Dụ Sân, Lã Phi Hàng vội vàng chạy đi.

Hình Phỉ Phỉ cụp mắt.

Tại sao... Nhiều người thích Dụ Sân đến vậy.

Trước kia cô ấy cũng rất thích Dụ Sân, Hình Phỉ Phỉ bỗng cảm thấy hối hận: "Lã Phi Hàng."

Nhưng bóng dáng Lữ Phi Hàng đã biến mất lâu rồi.

Dụ Sân đang định rời khỏi sân thể dục thì bì một người chặn lại. Cô nhìn lên, mơ hồ nhớ ra người này tên là Lã Phi Hàng.

Lã Phi Hàng nói: "Đúng là em rồi. Sao em về mà chẳng nói, để anh mời em đi ăn nhé."

Dụ Sân nhíu mày đáp: "Không cần."

Lã Phi Hàng nhướng mày: "Dụ Sân, cho anh chút mặt mũi đi."

Nhà họ Lữ cũng có thể coi là một gia đình giàu có. Ba cậu ta làm trong ngành vật liệu xây dựng, rất ăn nên làm ra. Trước đây Đinh Tử Nghiên đã từng đi ăn riêng cùng cậu ta.

Cậu ta cố tình dang tay chặn Dụ Sân lại.

Dụ Sân cảm thấy tức giận, Tang Tang cũng rất khó chịu: "Lã Phi Hàng, anh làm gì đấy."

"Anh quan tâm làm gì, tránh ra chỗ khác đi."

Tang Tang nói: "Bách Chính đã bảo không được bắt nạt bạn bè trong trường."

Lã Phi Hàng cười ác ý: "Có phải cô định làm tôi chết cười không? Bách Chính là cái cọng hành gì chứ? Chỗ thân quen không ai không biết cậu ta bị nhà họ Bách đuổi đi. Cô cầm có cái lông gà mà cứ tưởng là lệnh tiễn* à, hơn nữa đây đâu có gọi là bắt nạt, tôi mời cô ấy một bữa thôi mà."

(*) chỉ những người có chút quyền mà lên mặt với người khác.

Sau khi thân thế của Bách Chính được tiết lộ, Lã Phi Hàng là một trong những người không chịu tuân theo cậu.

Dụ Sân nói: "Tránh ra, tôi không đi đâu."

Dáng vẻ đó của Dụ Sân càng khơi dậy hứng thú của Lã Phi Hàng. Sao nào, trước đây có Bách Chính, cậu ta phải lén lút theo đuổi Đinh Tử Nghiên. Bây giờ Bách Chính còn không lo được cho bản thân, cậu ta sẽ không sống mãi được dưới cái bóng là một thằng con hoang đó.

Lã Phi Hàng lảm nhảm: "Hôm nay kể cả có Bách Chính ở đây thì em cũng phải đi ăn với anh."

Cậu ta nói câu này cũng không mang ý xấu, chỉ vì mất mặt với không cam lòng mà thôi. Lã Phi Hàng đưa tay muốn kéo Dụ Sân đi.

Dụ Sân phản ứng nhanh nhẹn lùi về sau một bước, tiện thể đạp cậu ta một phát.

Lã Phi Hàng ngây người, gì vậy trời! Nhìn ngây thơ ai ngờ lại hoang dã thế chứ!

Vẻ mặt cậu ta khó coi, sắp sửa nổi nóng tới nơi.

Tang Tang vừa muốn gọi người đến giúp thì thấy một thiếu niên đằng sau cậu ta, cô ấy mở to mắt.

Bách Chính bắt lấy tay Lã Phi Hàng, lạnh lùng đánh ngược lại.

Lã Phi Hàng tự ăn một đấm của mình vào mắt. Cậu ta đau đớn hét lên, xoay vòng tại chỗ, sau đó cúi gập người, nước mắt chực chờ rơi xuống.

Bách Chính gằn từng chữ một: "Mày vừa nói gì cơ? Tao đang đứng đây này, mày thử động vào cô ấy xem?"

Lã Phi Hàng hít một hơi thật sâu, cậu ta ngồi xổm xuống đất, giơ hai tay ra dấu đầu hàng: "Tôi đùa tí ấy mà, thật đấy. Bách... Chính ca, Chính ca, tôi gọi anh bằng anh được chưa? Có chuyện gì cứ từ từ nói, đừng động tay động chân."

Oan ức cho cậu ta quá, cứ tưởng trong núi không còn con rồng hung dữ nữa, được nở mày nở mặt một phen.

Nghĩ kỹ lại thì cậu ta lấy đâu ra can đảm động đến Dụ Sân chứ.

Giờ bị ăn đập ngay tại trận, Lã Phi Hàng hết sức tủi thân. Cậu ta có một ưu thế đó chính là tự lường được sức mình, co được giãn được.

Trong trường này, người có thể đánh thắng Bách Chính chắc hẳn còn chưa sinh ra đâu.

Lữ Phi Hàng bị vả mặt ngay lập tức khiến Tang Tang nghẹn cười đau cả hàm. Dụ Sân cố nhịn nhưng không thể chịu được nữa bèn bật cười thành tiếng.

Bách Chính quay đầu lại lạnh lùng nhìn cô.

Dụ Sân nín thinh.

Bách Chính quay lại đá Lã Phi Hàng một phát: "Cút."

Lã Phi Hàng mặt hổ nhưng gan chuột, nghe vậy thì vội vàng chạy mất.

Tang Tang thấy Bách Chính có vẻ tức giận, vẫy tay với Dụ Sân rồi cũng chuồn luôn.

Dụ Sân: "..."

Ánh mắt thiếu niên u ám, Dụ Sân cúi đầu nhìn mũi chân, khẽ nói: "Cảm ơn anh, tôi không sao cả, anh đừng nóng giận."

Cô không hề cố ý cười, tại vì nhìn Lã Phi Hàng hài hước quá, cộng thêm tiếng cười dễ lây của Tang Tang nữa.

Bách Chính đặt cốc đá bào xanh vào tay cô.

Cảm giác lạnh lẽo khiến Dụ Sân giật mình, suýt thì quăng nó đi. Bách Chính cầm tay cô, để cô giữ chặt chiếc cốc.

Sắc trời đêm hè tối tăm, thi thoảng có thể nhìn thấy bóng dáng vài bạn học chạy tới sân thể dục.

Gió đêm ấm áp, Bách Chính cụp mắt nhìn cô.

Cậu nói: "Dụ Sân, em trêu hoa ghẹo nguyệt như thế, với tính cách của Mục Nguyên sẽ không bảo vệ được em đâu."

Dụ Sân ngây cười trong chớp mắt.

Cô vô thức khó chịu đáp lại: "Ai trêu hoa ghẹo nguyệt chứ! Mà chuyện này thì liên quan gì đến Mục Nguyên? Mục Nguyên không bảo vệ được tôi, chẳng lẽ anh..."

Không khí thoáng chốc trở nên trầm xuống.

Đôi mắt đen láy của cậu nhìn Dụ Sân khiến cô có cảm giác không ổn, chỉ muốn bịt miệng cậu lại.

"Anh có thể."

Hai mà cô bắt đầu nóng bừng lên một cách khó hiểu, vệt hồng lan từ má đến tận mang tai, Dụ Sân nói: "Anh nói vớ vẩn."

Bách Chính thoáng cười.

"Em cứ coi như tôi ăn nói linh tinh đi, em tự dối lòng khiến em vui là được."

Cô siết chặt cốc đá bào xanh.

Bách Chính cong môi mở lời trêu chọc cô: "Chính ca sẽ bảo vệ em cả đời. Vậy nên nếu có một ngày, em ở bên người khác..."

Cậu cố ý dừng lại một chút.

Dụ Sân không khỏi tò mò, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ánh mắt của cô không tự chủ được mà dừng trên người cậu.

Bách Chính cúi đầu, cố tình tỏ vẻ lạnh lùng, thì thầm vào tai cô: "Anh vẫn sẽ bảo vệ em, không cho tên đó làm bất cứ thứ gì khiến em tổn thương, bao gồm..."

Cậu ngừng lại, bỗng dưng mỉm cười buông mấy chữ vào tai cô. Cho nên tốt nhất em đừng chọn những người khác.

Dụ Sân nghe rõ hai chữ đó liền đỏ mặt đẩy cậu ra: "Biến thái!"

Cô gái tính tình tốt phút chốc bùng nổ, nhảy dựng lên đánh cậu.

Cậu chỉ cong môi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguocnam