Chương 48: Hôn

Bách Chính cầm lấy điện thoại, nhẹ nhàng vuốt màn hình.

Trên màn hình chính, một cô gái đang chống cằm nhìn mưa bên ngoài cửa sổ.

Đây là tấm hình mùa đông năm ngoái Bách Chính lén chụp, khi đó Dụ Sân còn đang đi học ở Hành Việt.

Cậu cố ý đi ngang qua lớp học của cô, nhưng mà trong một khắc nhìn thấy cô kia, cậu lại không thể đi tiếp. Bách Chính chưa bao giờ thấy một Dụ Sân như thế, lười lười biếng biếng, bộ dáng sao cũng không muốn học.

Màn mưa và bầu trời phản chiếu ở trong mắt cô, làm cho đôi mắt của cô sáng ngời. Nhưng mà dường như cô không thèm để ý đến bất cứ cái gì, giống như một con mèo kiêu ngạo.

Kiều Huy lúc nào cũng gọi Dụ Sân là tiểu nữ thần, tiểu nữ thần mà, trong trường cũng có rất nhiều người gọi Dụ Sân như thế. Thực ra Bách Chính cũng không hề thích cái biệt danh này, nó mang một cảm giác xa cách, lập tức kéo cậu đến một độ cao mà cậu chỉ có thể ngước nhìn.

Có thể bản thân Dụ Sân cũng không biết, từ trong xương tủy, sự kiêu ngạo của cô không hề có lực công kích.

Sự kiêu ngạo này, dù là bất kỳ cô gái nào xuất thân từ gia đình hoà thuận, tính cách được mọi người yêu thích, khuôn mặt xinh đẹp cũng đều có vài phần.

Thế cho nên người cuồng vọng như cậu, chỉ có thể mỉm cười lại mềm lòng mà né tránh.

Bách Chính nhìn liên tục tin nhắn của Dư Xảo mấy lần.

Chợt nhận ra, trái tim mới dần đau nhức.

Tất cả mọi người trong đều vắng bóng trong cuộc sống của cậu, Dụ Sân cũng chỉ ở lại trong nửa năm. Cậu có được sự tốt đẹp của cô, chỉ có điều sau hơn trăm ngày, cuối cùng cô cũng đã hoàn toàn bước ra khỏi cuộc sống của cậu.

Hết thảy mọi thứ cậu làm đều vô ích.

Cậu muốn tiếp tục làm một người thừa kế của nhà họ Bách, muốn nỗ lực học chút bản lĩnh, lừa gạt mình không hề có người ba cặn bã kia. Nhưng mà toàn bộ thế giới đều biết cậu không phải là con ruột của Bách Thiên Khấu.

Tin tức vừa mới xuất hiện, Mục Mộng Nghi sụp đổ khóc lớn, tinh thần trong trạng thái đáng quan ngại. Bách Thiên Khấu thì sứt đầu mẻ trán.

Bách Chính chưa từng quay về, tin tức này đột nhiên xuyên thủng bức tường hoa mỹ mà nhà họ Bách dày công xây dựng hơn chục năm nay.

Tấm màng này biến mất, Bách Chính cũng hiểu rõ cậu chính là kẻ đầu sỏ, cả đời này cũng không thể nào trở lại nhà lớn nhà họ Bách.

Cậu không có gì cả, bây giờ Dụ Sân cũng đã rời khỏi đây.

Hẳn là cô ghê tởm cậu, sợ cậu cũng làm ra mấy chuyện như ba của mình mới phải lập tức rời đi ha?

Gió đêm thổi lạnh cả lòng bàn tay của cậu, Bách Chính ngây ngốc suy nghĩ. Cô không cần cậu, chẳng lẽ cũng không quan tâm đến Mục Nguyên hay sao?

Lần đầu tiên Bách Chính yêu một người như vậy, nhưng cũng là lần đầu tiên hận một người đến như thế.

Cô rời khỏi cuộc sống của cậu hai lần đều nhẹ nhàng không một tiếng động, giống như cậu như cơn mưa làm cô lười biếng nhìn thoáng qua vào mùa thu năm ngoái ấy, không là gì cả trong mắt cô.

Nhìn thoáng qua xong liền quên đi.

Dựa vào đâu chứ? Nghĩ hay thật.

Bách Chính nhảy xuống lan can, từ trên mái nhà chạy một mạch xuống.

Cậu lái xe tạt ngang thành phố vào ban đêm, thời điểm cậu biết Dụ Sân, cũng là vào ban đêm như thế này.

Cậu cầm côn thép, tùy ý đá văng cánh cửa một căn phòng. Cậu vốn đi tìm Đinh Tử Nghiên, nhưng mà sau đó đã trông thấy Dụ Sân ở trong góc phòng.

Cô ngước mắt lên, động tác của cậu dừng lại một chút.

Mãi một lúc lâu sau, trong tiếng cười nhạo cô của bọn Kiều Huy, cậu cũng theo đó mà dần lộ ra ánh mắt chế nhạo.

Sợ là bị chê cười cho nên Bách Chính vẫn luôn không thừa nhận, cậu đã yêu thích đôi mắt kia từ cái nhìn đầu tiên.

Sạch sẽ xinh đẹp như thế, như thể ngay sau đó cô sẽ đi tới cọ cọ vào lòng bàn tay cậu.

Vào cái đêm gặp mặt lần đầu kia gió lạnh đến thấu xương, tối nay cũng thế.

Mùa xuân của thành phố T rất ít khi gió thổi lớn như vậy, thổi đến mức lá cây lay động sàn sạt.

Đôi mắt của Bách Chính ẩn ở dưới mũ bảo hiểm, cậu tức giận suy nghĩ, tốt nhất là đừng để cho anh tìm thấy em, đừng để cho anh gặp lại em.

Nếu không thì đời này, chúng ta cùng nhau xong đời đi.

Cậu nghĩ tới rất nhiều tuyến đường, cuối cùng nghĩ đến việc nếu muốn rời khỏi ngay lập tức, nhất định phải lựa chọn đi máy bay. Bách Chính chạy thẳng đến sân bay, ánh mắt không bỏ qua bất cứ một ai.

Cậu đi qua đám người, tiếng phát thanh thông báo vang lên liên tục, Bách Chính giương mắt, tìm kiếm chuyến bay tới vùng Liên Thủy.

Cậu kiểm tra qua, Dụ Sân hẳn là sẽ tới sân bay thành phố S trước.

"Hành khách đáp chuyến bay số G6489 của China Southern Airlines đến thành phố S xin chú ý, bây giờ bắt đầu tiến hành đăng ký, chúng tôi mời mang theo..."

Bách Chính điên cuồng chạy về phía trạm kiểm soát an ninh.

Nhân viên công tác ngăn cản cậu: "Đã quá giờ kiểm tra an ninh rồi, tiên sinh, anh không thể đi qua nữa."

"Tránh ra!" Viền mắt của Bách Chính hơi đỏ lên, tại sao lại chỉ kém có vài phút thôi chứ.

"Anh còn như vậy thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát đấy."

Hai người nhân viên công tác không ngăn được cậu, một người phụ nữ vội vàng khuyên: "Dù bây giờ cậu có đi qua đó, cửa soát vé cách đây xa như vậy, thế thì chuyến bay đó cũng đã cất cánh rồi."

Những lời này thoáng cái đã làm cho toàn bộ sức lực của Bách Chính mất hết.

Cậu lùi ra sau, suy sụp ngồi xổm xuống.

Vừa rồi cái bộ dáng đó của cậu doạ người như thế, ai cũng không dám tới kéo cậu.

Bách Chính cười tự giễu, lại cảm thấy không sao cả.

Dưới tình huống như vậy, cậu lại hiểu ra vài phần suy nghĩ của người ba ghê tởm kia. Có một số người tốt nhất đừng rơi vào tay của cậu, nếu không thì có bỉ ổi cũng được, ác độc cũng được, làm sao cậu lại có thể dễ dàng buông tay được chứ.

Cậu đứng lên, cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Cậu ghê tởm và cố chấp như vậy đấy. Chạy đi, tốt nhất là đừng có trở lại.

*

Dụ Sân ở trong phòng chờ, tay cô cầm thẻ lên máy bay của mình, không khỏi lo lắng mà nhìn qua cửa sân bay vài lần.

Cô chủ nhiệm Triệu Thi Văn nói cho phép cô và anh trai tới sân bay ngồi máy bay về nhà.

Nhưng mà cô đợi Dụ Nhiên đã đợi rất lâu, Dụ Nhiên còn chưa tới nữa.

Dụ Trung Nham cũng không sắm điện thoại cho hai đứa con, nên rất bất tiện khi liên lạc với nhau.

Dụ Nhiên không phải là người không đúng giờ, Dụ Sân lo cậu xảy ra chuyện.

Do dự một lúc, cô cũng bỏ lỡ giờ đi kiểm tra an ninh.

Dụ Sân nhìn tấm thẻ lên máy bay báo hết giá trị trong tay, trong lòng vô cùng lo lắng. Anh trai thì chưa tới, cô thì lỡ mất chuyến bay, làm sao mà về quê được đây? Chuyến tiếp theo phải đợi tới sáng mai cơ.

Cô đợi trông thấy bóng dáng của Dụ Nhiên ở cửa, nhưng mà Dụ Nhiên chưa tới, cô đã thấy một người mà cô không thể nào lường tới được.

Dụ Sân gọi một cách không chắc lắm: "Bách Chính?"

Bước chân đang đi ra ngoài của Bách Chính dừng lại, cậu từ từ ngoảnh đầu lại.

Trong đám đông nhộn nhịp, cậu liếc mắt thì đã trông thấy cô.

Cô cởi bỏ bộ đồng phục học sinh, mặc một bộ trang phục mùa xuân màu tím nhạt.

Mái tóc mềm mại xõa trên lưng, mang theo mấy phần kinh ngạc mà gọi tên cậu.

Cậu quay đầu lại, Dụ Sân mới phát hiện cậu rất bất thường. Viền mắt của thiếu niên đo đỏ, trên trán tất cả đều là mồ hôi.

Cô nghĩ rằng cho tới bây giờ bản thân cậu đang bị vây hãm trong những lời đồn đại và những chuyện vô căn cứ: "Anh không sao chứ?"

Bách Chính rũ mắt nhìn tấm thẻ lên máy bay trong tay cô.

Cậu đi đến trước mặt cô.

Bách Chính liếc nhìn cô, giọng nói khàn khàn: "Nếu như anh nói có sao thì em có thể ở lại với anh không?"

Dụ Sân bất giác lắc đầu: "Không được. Hôm nay tôi nhất định phải quay về..."

Cậu cười một tiếng: "Nếu đã không thể, vậy thì em hỏi làm gì chứ?"

Dụ Sân cuối cùng cũng phát hiện tinh thần của cậu đang ở trong trạng thái vô cùng bất thường.

Giống như là... Cả người đã bị hỏng rồi vậy.

Cô cố nén để mình không lùi về phía sau, Bách Chính cúi đầu quan sát cô.

"Em sợ à? Em cảm thấy anh sẽ làm gì em hả?" Cậu thậm chí vẫn có thể duy trì nụ cười, hỏi cô: "Em biết rồi mà đúng không, ba ruột của anh là một tên tội phạm cưỡng hiếp."

Gió đêm từ cổng thổi đến.

Bách Chính hỏi cô: "Bây giờ em vẫn có thể nói rằng em tin anh sao? Dụ Sân."

Dụ Sân dừng lại một chút, đối mặt với đôi mắt đen nhánh này, vậy mà cô lại không thể nói được câu gì.

Bách Chính nghiêng đầu, đưa tay ra định gỡ tóc đang dính trên mặt giúp cô.

Dụ Sân bị dọa đến lảo đảo lui về phía sau một bước.

Ánh mắt của cậu đột nhiên trở nên mãnh liệt, cậu kéo cô lại.

Gió lạnh thổi bay vạt áo của cậu, dấy lên một chút điên cuồng, trước mắt là đêm khuya vô tận, phía sau là ngọn đèn sáng rực. Đài phát thanh của sân bay vang lên tiếng thúc giục hành khách đi đăng kí ở bên tai.

Cánh tay của Dụ Sân thoáng đau, Bách Chính cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi cô.

Hàm chứa mùi tanh của máu và sự tuyệt vọng.

Cậu cố tình cắn lên khóe môi của cô.

Tiếng hét lên vì sợ hãi của cô gái bị cậu nuốt lấy, cậu bóp cằm của cô, chống cánh tay còn lại lên trên tường phía sau lưng cô.

Nụ hôn này ngang ngược mà vô lý, giống như dã thú vậy.

Dường như cậu nếm thấy vị ngọt, lòng bàn tay siết chặt lại.

Dụ Sân phản ứng lại những gì mà cậu đã làm, vừa xấu hổ vừa tức giận. Cô hung hăng đạp cậu một cước, đẩy ngực cậu ra, sau đó tát cậu một bạt tai.

Một cái tát này vô cùng tàn nhẫn, đầu Bách Chính nghiêng sang một bên.

Cả đêm lo lắng cho anh hai, lo lắng cho bà nội, không hiểu sao còn xảy ra chuyện thế này.

Dụ Sân che miệng, không nhịn được mà ngồi xổm xuống khóc.

Bách Chính rũ mắt nhìn cô.

Qua một lúc lâu, Dụ Sân bị một vòng tay run rẩy ôm lấy. Cậu vỗ vỗ lưng cô, còn run rẩy kịch liệt hơn cả cô.

"Anh xin lỗi, xin lỗi em..." Giọng nói của cậu khàn khàn: "Dụ Sân, anh xin lỗi."

"Anh đã dọa em sợ hãi rồi sao? Anh xin lỗi."

Sự điên cuồng và tuyệt vọng trong người cậu tản đi, thay vào đó là sự chua xót tan nát cõi lòng.

"Anh cũng không rõ, tại sao anh..." Cậu nhắm mắt, khốn khổ thừa nhận: "Lại không khống chế được."

Rõ ràng cậu muốn nói cô đừng sợ, nhưng mà cô cũng chẳng tin tưởng cậu. Suy nghĩ đến tương lai không xa, ngay cả cậu là ai cô cũng quên mất, cậu gần như muốn điên mất.

Vì thế trong khoảnh khắc đó, cậu lại để mặc cho cái gen của kẻ điên đó tàn phá bừa bãi trong thân thể của mình.

Khi cậu thấy cô khóc thì gần như là muốn giết chết chính mình.

"Anh đừng chạm vào tôi." Dụ Sân khóc thút thít nói.

Ngón tay Bách Chính giật giật, chậm rãi buông cô ra.

Cậu đứng lên, cởi áo khoác ra khoác cho cô, sau đó đi đến bên cạnh cửa, ngăn gió đêm vì cô.

Bách Chính quay đầu lại nhìn cô một hồi lâu. Cô vẫn còn đang khóc.

Cậu trầm mặc, sau đó đi ra từ cửa, hình bóng biến mất trong màn đêm.

Không bao lâu thì cậu đã trở lại, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô.

"Đừng khóc." Cậu khẽ nói: "Là anh không tốt."

Dụ Sân ngửi thấy một mùi gì đó không bình thường, giống như là mùi máu tanh, nhưng mà không phải mùi từ vết thương nứt nhỏ trên khoé môi của cô có thể truyền tới, cô giương mắt lên.

Máu tươi từ miệng vết thương trên cổ của Bách Chính tuôn ra.

Cậu lại một lần nữa vạch thêm một vết thương trên miệng vết thương mà Mục Mộng Nghi đã tạo ra.

Dụ Sân bị dọa đến mức ngừng nức nở, khó tin nhìn cậu.

Cậu cười cười: "Anh không nên tổn thương em, Mục Mộng Nghi đã muốn giết anh từ lâu rồi, có lẽ... Mọi người mới đúng. Anh vốn muốn để em ra tay, nhưng mà nghĩ lại, em sẽ sợ."

Cậu không nhịn được mà nhẹ nhàng sờ sờ lên tóc của cô, lần này cô không né tránh.

"Anh xấu xa như vậy đấy, nhưng anh thật sự rất thích em."

Thích đến không biết phải làm như thế nào mới tốt, thích đến nỗi vì em mà hoàn thành chuyện Mục Mộng Nghi vốn muốn hoàn thành.

Dụ Sân nói: "Anh điên rồi sao? Mau cầm máu."

Cô không hề mang theo cái gì hết, chỉ có thể kéo Bách Chính đi tìm nhân viên y tế của sân bay nhờ giúp đỡ.

Bách Chính rũ mắt nhìn cô.

Cậu quả thật sắp điên rồi, cậu vậy mà lại cố tình dùng cái cách tự mình hại mình này để đổi lại sự tha thứ và thương hại của cô.

Cậu đã trở thành cái bóng của người mà cậu ghét nhất.

Đợi đến khi máu Bách Chính ngừng chảy, Dụ Sân mới thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên cô thấy có người làm chuyện đó mà mắt cũng không hề chớp lấy một cái như vậy, giờ phút này tay chân cô như nhũn ra.

"Em vẫn muốn đi sao?" Bách Chính ngước mắt, bởi vì mất máu quá nhiều nên màu môi của cậu tái nhợt.

Dụ Sân vừa tức vừa giận, nhắc tới việc này cô càng cáu hơn: "Đúng vậy, bà nội tôi bệnh rất nặng, tôi với anh hai nhất định phải trở về chăm sóc bà ấy, ở cạnh bà ấy trong thời gian cuối cùng này. Sau này anh có thể để cho tôi nói hết lời có được hay không!"

Bách Chính giật mình, hoá ra không phải là cô muốn rời đi.

Nhưng mà nói thật ra, chính vì sự hiểu lầm này nên cậu mới...

Tầm mắt Bách Chính dừng trên đôi môi đỏ mọng bị cậu cắn.

A a a a! Dụ Sân cảm nhận được ánh mắt của cậu, cô nhớ tới nụ hôn đầu của mình.

Thật muốn bảo anh ta cút đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguocnam