Chương 42: Tổng giám đốc

Dụ Sân thu ánh mắt của mình lại, không nhìn Bách Chính nữa.

Cô cầm hộp cơm vẫn còn ấm của Mục Nguyên đặt xuống cạnh cậu: "Cảm ơn anh, anh trai em đã ăn cơm rồi ạ."

Mục Nguyên cũng không giằng co với cô thêm, chỉ đáp: "Vậy anh sẽ nhận phần ăn này của em."

Cậu biết rõ Dụ Sân đối xử tốt với mình như vậy không chỉ bởi vì Dụ Nhiên, mà chủ yếu là vì chuyện ở Liên Thủy trước kia. Cậu vạch trần lời nói dối của Bách Chính, nhưng không hề có ý mượn chuyện này để ép buộc Dụ Sân làm gì cả.

Tâm hồn của Dụ Sân vừa trong sáng vừa lương thiện, cậu nhận lấy chút tấm lòng của cô sẽ khiến cô an tâm phần nào. Hơn nữa Dụ Sân đem theo cả quãng đường đến đây, cậu không thể bảo người ta cầm về đi được đúng không?

Cô gái gật đầu, trong mắt hiện lên chút ý cười.

Mục Nguyên thầm vui vẻ trong lòng, cô gái này đúng là người dễ thỏa mãn, làm người khác rất vui vẻ. Chẳng trách... Cậu ta lại thích cô.

Bách Chính đi được vài bước thì không nhịn được mà quay đầu lại.

Cậu hung hăng lấy lại đồ của mình từ cậu nam sinh kia: "Không cho nữa, trả tôi."

Cậu nam sinh: "..." Cạn lời.

Vốn cậu ta không mang theo đồ ăn và nước đã đủ ngớ ngẩn rồi, vậy mà lại có đồ từ trên trời rơi xuống. Cậu ta còn đang rối rắm không biết "Có ai định chỉnh mình không ta?", "Bánh mì này chắc ổn nhỉ?" thì chưa gì đã bị người kia lật lọng lấy về.

Cậu ta hối hận xanh ruột, sớm biết vậy gặm miếng cho rồi.

Bạch chính nhanh chóng đuổi theo.

Xung quanh lác đác có vài cây non, trước khi Dụ Sân đến chỗ anh trai, Bách Chính đã đuổi kịp cô.

Dụ Sân tưởng cậu đã giận dữ đi mất rồi, không nghĩ tới anh còn có chiêu hồi mã thương*. Cô tự nhủ, với tính cách của Bách Chính, đừng nói cậu cố tình quay lại để nổi giận đấy nhé.

(*) Hồi mã thương: đây là một thành ngữ trong tiếng Trung ẩn dụ cho một đòn trả thù bất ngờ. Theo Wikipedia thì Hồi mã thương là một chiến thuật chiến đấu mà các chiến sĩ chỉ yếu dùng cây thương làm vũ khí, trong chiêu này người ta sẽ giả vờ thua chạy, nhử cho đối thủ đuổi theo thật sát sau lưng rồi bất ngờ quay ngựa lại phóng thương (hoặc đâm ngược) để phản kích. Sự độc đáo của đòn Hồi mã thương là tính bất ngờ khiến người ta không kịp trở tay.

Dụ Sân cảnh giác hỏi: "Anh định làm gì?"

Bách Chính đưa đồ cậu đang cầm cho Dụ Sân: "Cho em này, em ăn tạm một chút đi, đừng ăn đồ của anh ta. Em muốn ăn gì để anh đi mua luôn bây giờ."

Dụ Sân nhìn biểu cảm đáng sợ của cậu, cảm giác như cậu đang hận không thể đem đồ ăn nhét hết vào lòng cô, cô vội cho hai tay ra sau, đáp: "Tôi không cần, anh không được tới đây."

Bách Chính cụp mắt nhìn cô, một lúc lâu sau cậu rũ tay xuống.

Cậu khẽ cười: "Có phải trong lòng em anh ta rất tốt đẹp, còn anh thì rất hư hỏng không? Anh ta làm gì cũng là tận tình chu đáo, còn anh làm gì thì với em cũng chỉ là muốn làm hại em đúng không?"

Dụ Sân nhìn vào mắt cậu, nghĩ lại từng việc cậu đã làm kèm theo đủ thủ đoạn lừa dối trước đó.

Cô hiểu rõ đạo lý dao sắt chặt đay rối, dứt khoát đáp lại: "Đúng vậy."

Cậu không thể chịu nổi những lời này, bỗng nhiên bước tới gần Dụ Sân. Cô vội vàng lùi bước, phía sau chính là sườn núi, Bách Chính bèn kéo cô lại.

Cậu nhìn thẳng vào mắt cô nói: "Em nghe cho rõ, anh ta có tốt thế nào đi chăng nữa, thứ anh ta đưa em đều chỉ nằm trong khả năng cho phép. Còn anh có hư hỏng thế nào đi chăng nữa, thì những thứ anh đưa em chính là tất cả những gì mà anh có. Vậy nên em đừng cố tình nói những câu như thế để chọc giận anh hoặc khiến anh hết hi vọng, vô dụng thôi."

Dụ Sân mở to mắt nghe rõ những lời vừa rồi, mặt cô đỏ lên.

"Nói linh tinh." Người này chính là kẻ lừa đảo, cậu nói vậy ai mà tin được. Cô cố hết sức gỡ cánh tay ở eo mình ra, gắt lên: "Anh buông tôi ra, tôi tức giận thật rồi đấy."

"Em thật sự muốn anh buông ra à?" Bách Chính nhếch môi cười, lướt mắt qua sườn dốc phía sau lưng cô.

Dụ Sân nghĩ thầm, hỏi câu này không thấy nhảm nhí hả.

"Buông ra!"

Bách Chính thong thả buông tay ra, mắt vẫn nhìn cô chằm chằm.

Dụ Sân sợ cậu lại nổi điên nên vô thức lùi về sau một bước, kết quả phía sau trống rỗng, cô hụt một bước cả người ngã về sau.

Vẻ mặt của cô ngỡ ngàng và hoảng sợ.

Con người theo bản năng sẽ nắm thật chặt lấy bất kỳ thứ gì có thể cầm vào được ở xung quanh ngay khoảnh khắc này.

Có điều vùng núi ở ngoại ô vô cùng trơ trọi, trước đây nơi này chỉ là núi hoang, cỏ cây mới mọc chỉ cao đến mắt cá chân cô, chưa nói đến đoạn chúng không giúp được gì, mà ngay cả muốn nắm vào cũng chẳng được. Gần cô nhất lại là Bách Chính.

Hiện tại Dụ Sân vô cùng ghét cậu, cô kiên trì lại bướng bỉnh từ trong xương cốt, tâm trạng sụp đổ, thầm nghĩ ngã thì ngã, cô chẳng thèm víu lấy tay người nào đó đâu.

Cậu chỉ im lặng đứng nhìn.

Nhưng ngay phút giây trước khi cô ngã xuống...

Một bàn tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng.

Bàn tay thiếu niên bảo vệ phần gáy của cô.

Trời đất quay cuồng.

Khoảnh khắc lăn xuống dưới chỉ diễn ra trong vài giây.

Tiếng hét còn nghẹn lại trong họng cô, mọi thứ đã dừng lại rồi.

Dụ Sân nằm trong lòng Bách Chính, cô đập đầu vào ngực cậu.

Dường như cậu nở nụ cười khẽ.

"Đừng cố đâm vào nữa." Ánh mắt cậu mang theo ý cười nói: "Em đã ở trong rồi."

Tai Dụ Sân đỏ cả lên, cô ngẩng đầu, chống tay xuống đất, sử dụng hết lực từ tay chân để bật dậy khỏi lòng cậu.

"Đồ thần kinh."

Cô phủi bụi đất trên người rồi ngẩng đầu nhìn lên, sườn dốc không cao lắm, chắc chắn cô có thể trèo lên ngon lành.

Cô xoay người định đi.

Bách Chính cong môi cười: "Dù gì anh cũng cứu em, em có thể kéo anh dậy được không?"

Dụ Sân phồng má nói: "Rõ ràng là tại anh nên tôi mới lùi về sau đấy chứ." Nếu cậu không nói mấy lời lừa gạt đó thì cô cũng chẳng có việc gì.

Nếu cậu đã muốn giả vờ thì đừng có cười.

Bách Chính thở dài đáp lại: "Thông minh hơn rồi đấy Dụ Sân."

Cậu tự mình đứng dậy.

Dụ Sân chẳng thèm bận tâm tới cậu nữa, tự mình leo lên dốc.

Chờ cô đi rồi Bách Chính mới rũ mắt, cậu lấy mấy cục đá đâm sâu vào tay như không.

Cậu thật sự hi vọng trước khi cô ngã có thể tin tưởng mình một lần mà vươn tay ra.

Tuy nhiên kể cả cô không tin tưởng một kẻ lừa đảo như cậu cũng chẳng sao, chỉ cần đó là Dụ Sân thì như nào cũng được. Không quan trọng cô đi được bao xa, cậu đều có thể đuổi theo.

Dụ Sân quay đầu lại, thấy Bách Chính không theo mình thì khẽ thở phào một hơi.

Cô thật sự rất sợ cậu, vội vàng chạy đến bên cạnh Dụ Nhiên.

Dụ Nhiên đã ăn xong xuôi, cậu liếc nhìn cô một lượt.

Cậu không thể nào hiểu được em gái nhà mình sao lại "Hoạt bát" thế. Ờm, biểu cảm cũng phong phú nữa.

Cảm xúc buồn bực cứ hiện tới hiện lui trên khuôn mặt nhỏ của cô.

Cuối cùng không chịu được nữa, cô nói: "Anh ta phiền chết đi được."

Dụ Nhiên thầm nghĩ, không phải cô bé nhỏ ngu ngốc cũng phiền lắm sao.

*

Kiều Huy gặm bánh mì khô và uống nước trong sự choáng váng.

"Khó ăn quá!" Cậu ta cảm thán: "Bạn học mua được chiếc bánh này chẳng biết tí gì về mỹ vị trần gian cả."

Kiều Huy liếc nhìn cái bánh trong tay Bàng Thư Vinh.

"Ôi trời, bánh của cậu có cả ruốc* á! Tại sao lại thế!" Cậu ta rướn người qua, nói: "Mình không biết đâu, cho miếng đê."

(*Ruốc: Chà bông nhé)

Bàng Thư Vinh nhấc chân lên đạp cậu ta một phát: "Biến."

"Thư Vinh, đừng thế mà, đừng ki bo thế. Chúng ta làm anh em biết bao năm, cho miếng ruốc cũng không được hay sao?"

Bàng Thư Vinh đáp: "Tình anh em chẳng đáng đồng tiền, ít nhất cũng không đáng một miếng này."

Kiều Huy nhảy lên, nhào qua cắn thẳng một miếng bánh mì ruốc.

Cậu ta vừa nhai vừa nói: "Được thôi, không làm anh em nữa cũng được."

Bàng Thư Vinh: "F*ck, không thấy tởm hả?" Cậu ta nói xong chẳng thiết ăn nốt phần bánh mì còn lại, mà nhào qua bóp cổ Kiều Huy.

Kiều Huy: "Tuyệt chiêu Hàng Long Phục Hổ, Khỉ Trộm Đào*."

(*) Này mình search thì thấy là hai thế võ trong kiếm hiệp á.

Y Khánh tránh sang góc khác, ngơ ngác nhìn hai tên lao vào đánh nhau túi bụi chỉ vì một miếng bánh mì.

Trong đám bọn họ thì cậu ta và Trương Thuận là hai người có hoàn cảnh khó khăn nhất. Y Khánh không thể nào hiểu nổi hai sao hai rich kid có thể đánh nhau vì chút ruốc, thật trẻ con!

Kiều Huy vươn tay tấn công phần dưới của đối thủ.

Bàng Thư Vinh biết Kiều Huy không đứng đắn tí nào, trong thâm tâm gào thét vội vàng tránh sang một bên.

Cậu ta né ra đúng lúc Bách Chính đi tới.

Bách Chính phản ứng nhanh, vừa nhấc đầu gối lên đỡ tay Kiều Huy. Cậu nghĩ đến nơi Kiều Huy suýt nữa đụng vào thì mặt mũi sa sầm lại.

"Mẹ nó, Kiều Huy, cậu thiểu năng à?"

Cậu chẳng thèm khách khí, tóm được Kiều Huy thì cứ thế mà đấm.

Kiều Huy: "... Đừng đánh, Chính ca ơi em sai rồi đừng đánh nữa, không phải còn chưa chạm vào sao?"

Bàng Thư Vinh cười bò: "Ha ha ha haa, tôi rất tiếc, ha ha haa!"

Người nhát gan nhất là Y Khánh cũng không nhịn được mà cúi đầu xuống cười không ngừng.

Kiều Huy ăn đòn xong còn bày ra vẻ mặt đáng thương: "Tên cún Bàng Thư Vinh này lần nào cũng ăn may thế."

Cậu ta lại nhìn sang Bách Chính, nở nụ cười mờ ám: "Em biết em không được chạm vào, có người có thể chạm đúng không Chính ca?"

Bách Chính không giận thật, chỉ cười nói: "Cút cút cút."

Mấy chàng trai thoải mái trêu đùa nhau, chỉ có mình Y Khánh rụt rè lắp bắp hỏi: "Chính, Chính ca, tay anh sao thế?"

Vừa dứt lời, mọi người đồng loạt nhìn vào tay trái của Bách Chính.

Dường như cả tay anh đều dính máu.

Bách Chính trả lời: "Không sao, còn nước khoáng không? Đưa tôi rửa tay cái."

Bàng Thư Vinh vội vàng mở một chai nước giúp cậu rửa sạch vết máu.

Rửa xong xuôi, Bàng Thư Vinh giật mình, cổ tay Bách Chính có một vết thương sâu hoắm, cảm giác như gần vào đến xương rồi.

Kiều Huy nhìn cũng phát hoảng: "Chính ca nhớ bảo vệ tay đấy, có nhiều hạng mục thi đấu sẽ không được tham dự nếu tay bị thương. Nếu tay không linh hoạt thì không thể trở thành vận động viên đâu."

Bách Chính lạnh nhạt đáp: "Biết rồi."

Buổi chiều học sinh lại tiếp tục trồng cây, nhưng rõ ràng là không nhiệt huyết được như buổi sáng.

Chờ đến tối, lớp trưởng kiểm tra sĩ số thì nhíu mày nói: "Sao lớp ta lại ít thế này! Hơn nửa lớp không hoàn thành chỉ tiêu, có đúng số 23 hoàn thành tốt nhất, trồng được 25 cây."

Triệu Thi Văn thấy vậy bèn hỏi: "Số 23 là ai thế?"

Bạn học thi nhau nhìn về phía Dụ Sân.

Dụ Sân cũng ngơ ngác.

Cô mím môi, tâm trạng vô cùng bối rối. Cô rất muốn phủ nhận không phải chính mình trồng cây, nhưng hậu quả của việc phủ nhận lại rất nghiêm trọng, cô hiểu rõ điều đó.

Bề ngoài trường Tam Trung có vẻ nghiêm túc và kỷ luật, nhưng thực ra còn hóng hớt nhiều hơn cả Hành Việt.

Bạn cùng lớp đều bất ngờ, không ngờ tới học sinh nữ mới nhìn nhỏ nhắn xinh xắn thế mà có thể trồng được nhiều cây như vậy, lợi hại thật đấy!

Triệu Thi Văn hài lòng khen ngợi Dụ Sân vài câu.

Sau khi mọi người tập trung xong xuôi thì cùng lên xe bus trở về.

*

Chiều hôm đó Bách Chính về nhà tắm rửa trước.

Sau đó cậu thay quần áo một lượt.

Hôm nay chính là ngày cậu tiếp quản chi nhánh công ty ngay gần Hành Việt.

Tại chi nhánh công ty.

Từ đầu giờ chiều các nhân viên đã tụ tập bàn tán với nhau: "Sáng nay Hà Lệ đến thu dọn đồ đạc rời đi rồi, cô ấy bị đuổi việc thật à?"

"Không hiểu rốt cuộc chuyện của Hà Lệ là như nào? Tưởng hợp đồng đó là lỗi của Bách Chính chứ?"

Nhóm người đang bàn tán sôi nổi về nguyên nhân liền thấy quản lý Vương bước tới.

Bình thường thái độ của quản lý Vương có phần ngạo mạn, nhưng hiện giờ nhìn ông ta có vẻ hết sức lo lắng.

Ông ta không ngừng xoa tay rồi nhìn đồng hồ.

Một nhân viên lớn tuổi có quan hệ tốt với ông ta lên tiếng khuyên nhủ: "Quản lý vương à, anh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi?"

Chắc có chuyện lớn xảy ra nên trông quản lý Vương mới căng thẳng bồn chồn như thế.

Quản lý Vương thở dài một hơi, gõ vài tiếng xuống mặt bàn.

"Mọi người nghe rõ đây, hôm nay có một sự kiện trọng đại đối với công ty, tổng giám đốc được tổng công ty lựa chọn sẽ tới nhậm chức. Lúc người này tới mọi người nhớ chú ý biểu cảm, giữ lịch sự đấy."

Từ trước đến giờ chủ yếu là quản lý Vương điều hành công ty. Ở chi nhánh này quản lý Vương có quyền hành lớn nhất.

Mọi người đều không ngờ hôm nay sẽ có một vị giám đốc mới tới nhậm chức.

Vậy mà quản lý Vương lại không hề tức giận.

Có người to gan hỏi: "Quản lý Vương à, tổng giám đốc này bao nhiêu tuổi vậy? Trông người ta như nào, sếp đã gặp bao giờ chưa? Anh ta từ tổng công ty tới à?"

Quản lý Vương nhìn bọn họ một lượt rồi thầm nghĩ, không phải chỉ mỗi tôi gặp rồi mà mấy người cũng đều gặp hết rồi đấy.

Mấy người không chỉ gặp, mà còn ỷ vào bản thân là ma cũ mà ra oai với vị kia nữa.

Đến 5h30, quản lý Vương cất tiếng: "Tổng giám đốc đến, mọi người đứng dậy tiếp đón nào."

Nhóm nhân viên sôi nổi đứng dậy, tò mò nhìn qua.

Cửa mở, một thiếu niên cao lớn chân dài bước vào.

Mọi người đang chuẩn bị vỗ tay bỗng đứng hình: "!!!"

Bánh Chính nhếch môi nói: "Chào các tiền bối, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguocnam