Chương 2

Vào nhà không thấy người. Bạch Ly quen đường quen lối đi lên phòng thu lầu 2. Bạch Lâm đang ngồi đánh đàn quay video. Hắn mặc 1 bộ Hán phục màu xám, áo khoác ngoài màu trắng nhìn vô cùng nhã nhặn.
Căn phòng này được sắp xếp theo kiểu thư phòng giống  những phim truyền hình cổ trang trên tivi. Giá đèn, giá sách. Thư án... thất cả đều được bày biện vô cùng hài hòa, đẹp mắt.
Bạch Ly nhẹ tay nhẹ chân ngồi xuống cạnh bàn trà. Trên bàn có sẵn 1 bộ trà cụ . Bình trà còn ấm hẳn là vừa mới pha không lâu. Rót cho mình 1 chén trà. Cô đưa lên mũi ngửi qua 2 lần mới nhấp 1 ngụm. Trà tuyết san có mùi hương thơm dịu. Nước trà vàng sánh, uống vào đầu lưỡi có vị chát nhẹ hơi đắng. Nhưng ngọt hậu ở cuống họng. Bạch Ly uống trà vừa híp mắt đánh giá anh trai mình. Bạch Lâm lớn lên đẹp trai. Đang là sinh viên năm 3 khoa ngoại ngữ đại học Phù Xuân. Có mấy sở thích rất lão thành. Hán phục, trà cụ, đánh đàn.... Hắn thường quay mấy đoạn vid đăng lên weibo của mình. Chủ yếu là vì sở thích. Không ngờ cũng rất được hoan nghênh. Xem như phân nửa là người nổi tiếng trong ti tỷ blogger hiện nay. Có mấy vạn người theo dõi.
Con khổng tước kia đang ngồi ngay ngắn trước cây Cổ cầm thất huyền. Mười ngón tay xinh đẹp lướt trên dây. Khúc [Sứ Thanh Hoa] vang lên liền mạch , mềm mại... Trên bàn bày 1 cái lư hương nhỏ bốc lên vài tia khói trắng mờ ảo. Ánh mắt cô dừng lại ở bức bình phong sau lưng hắn. Bức bình phong 4 cánh vẽ tranh thủy mặc mực tàu. 1 vườn trúc thanh nhã. Trăng treo trên cao, sối nhẹ uốn mềm mại. Vài phiến lá nhẹ trôi theo dòng nước. Bên cạnh đề bài thơ [Tương phùng hành] của Lý Bạch. Nét  chữ khải ngay ngắn mạnh mẽ. Bạch Ly không hiểu nhiều về thư pháp nhưng cũng biết. Vẽ tranh thủy mặc rất khó. Mỗi nét vẽ đều là độc nhất. Trước khi hạ bút phải biết mình muốn vẽ gì, gửi gắm gì vào bức tranh. Đã hạ bút thì không thể sửa chữa. 1 nét sai cả bức tranh liền hỏng. Không những thế. [Bút. Mực. Hình. Thần. Màu] 5 thứ này đều phải chú trọng.... 1 nét mực đen, thần thái được lột tả sống động.... Bạch Ly nhìn đến ngây ngẩn.
Cô nhớ lần trước đến đây bức bình phong vẫn chưa được đề chữ như vậy.
Tiếng  đàn của Bạch Lâm nhỏ dần rồi dừng lại hẳn. Hắn vươn người hoạt động gân cốt rồi đứng lên đi về phía Bạch Ly.
Cô liếc mắt nhìn hắn  - “Yo, Bạch thiếu hiệp. Rất có phong phạm tiên phong đạo cốt nha”
Bạch Lâm cười, ngồi xuống rót cho mình chén trà. Hắn để ý thấy cô vẫn chăm chú nhìn bức bình phong của mình -"Thế nào, không tệ chứ?"

Bạch Ly khẽ cười -"Ừ" một tiếng. -"Lần trước vẫn chưa đề thơ"... Cô tinh mắt nhìn thấy ở lạc khoản đề 1 chữ “Niên” rất nhỏ

Bạch Lâm nhấp ngụm trà -"Vừa đề hôm nay. Em đến sớm 1 chút là có thể gặp cậu ta. Vừa mới đi lúc nãy thôi"
Bạch Ly quay người nhìn hắn. -"Là người hôm trước anh nói sao?" ....Nghe nói người họa bức bình phong này là bạn của hắn. Lần trước lúc người nọ giúp hắn vẽ tranh. Cô còn đang ngập đầu trong mớ đề và kỳ thi đại học. Hình như vẽ được phân nửa thì người kia ra nước ngoài thăm người thân. Kéo dài tới bây giờ mới hoàn thành.

Bạch Lâm gật đầu. Hướng cô cười. -"Ngày mai đã đi rồi sao hôm nay  còn về. Ký túc xá đã sắp xếp ổn chưa.?"

-"Đại khái là xong rồi. Em về gặp thầy. Đi 2 tuần, không thể về được. Mà 2 bác đâu ạ?"

-"Đi Quảng Châu rồi. Nghe nói là phát hiện kho tàng nổi trên biển. Đáng nhẽ không cần đi đâu. Người ta có đội khảo sát hẳn hoi. Nhưng mê quá vẫn quyết đi cho bằng được. Mẹ anh đi theo bố"
Bố mẹ Bạch Lâm tình cảm rất tốt. Bố hắn là giáo sư chuyên ngành khảo cổ. Hiện đang giữ chức cục trưởng cục văn vật thành phố.  Mẹ hắn sinh tiền dòng dõi thư hương. Ông ngoại Bạch Lâm là giáo sư hướng dẫn hồi đại học của bố hắn. Đem con gái rượu gả cho học sinh ưu tú nhất của mình. Mẹ Bạch Lâm trước đây là giảng viên tại học viện âm nhạc. Mấy năm trước thì nghỉ việc ở nhà chăm lo gia đình. Có thể thấy rõ ràng gen nghệ thuật của Bạch Lâm hoàn toàn được thừa hưởng từ bố mẹ mình.
Uống trà tám nhảm 1 hồi. Bạch Ly mới nhớ mình sang đây làm gì. Quay sang trừng hắn.. -"Rốt cuộc anh tìm em làm gì? Không phải chỉ sang phẩm trả bình tranh thôi chứ?"

Hắn cười... -"Đợi anh đi thay đồ".. Rồi đứng dậy đi vào phòng.

Bạch Ly nhàm chán ngồi nhấp thêm ngụm trà rồi cũng đứng dậy. Đi về phía cây đàn. Từ nhỏ sống cùng Bạch Lâm. Vậy nên đàn mẹ hắn dạy, cô cũng am hiểu tương đối. Cô nghĩ nghĩ. Lôi điện thoại ra tìm nhạc khúc [Túy Hồng Nhan] làm nền. Giai điệu Túy hồng nhan day dứt. Tiếng đàn của Bạch Ly chậm rãi, trầm buồn. Hòa quyện vào nhau. Thực sự vô cùng hợp cho mấy kẻ thất tình nghe. So với khúc [Sứ Thanh Hoa] Bạch Lâm vừa đàn. Giống như ánh dương quang và ngày mưa bụi. Vô cùng đối lập.

Bạch Lâm thay đồ xong đi ra đứng tựa cửa nhìn em gái mình. Lúc nhỏ không hiểu chuyện, thấy con nhỏ kia suốt ngày ở nhà mình, tranh sự yêu thương của mẹ với mình thì cũng uất ức lắm. Nhưng dù sao nhóc Bạch Lâm khi đó cũng được dạy dỗ rất nề nếp. Dù không mấy thích đứa em họ này nhưng khi thấy cô bị bọn con trai ở nhà trẻ bắt nạt hắn vẫn lao ra bảo vệ cô. Lúc đó Bạch Lâm vì đánh nhau mà té ngã, đầu gối trầy da rướm máu. Bạch Ly ngồi xổm vén ống quần thổi thổi cho anh trai. Chóp mũi đỏ ửng, mắt cũng đỏ dần lên. Có 1 hôm cô chạy sang. Cũng không biết là học đươch lời thoại từ bộ phim nào. Đứng trước mặt hắn nói – “Anh, em sẽ học võ. Sau này anh bảo vệ thế giới, em bảo vệ anh....” người lớn trong nhà đều  bật cười. Nhưng theo thời gian dần trôi. Cả 2 dần lớn lên. Đứa em họ này chưa từng nuốt lời.
Đối với hắn mà nói. Đứa em gái này chính là cô gái trong vạn chọn 1. Giỏi dang, có khí chất, lại hiểu chuyện. Tuy không thể nói là quá xinh đẹp nhưng dung mạo thanh tú đáng yêu. Haz... cứ nghĩ thêm vài năm nữa phải gả cô ra ngoài. Hắn thực sự cảm thấy không nỡ. Nghĩ ngày nào đó cô có người yêu. Hắn nhất định phải khảo sát thực kỹ càng. Thực sự so với bố cô còn muốn gấp gáp hơn...

Bạch Ly để 2 tay lên dây đàn định âm. Rồi quay sang nhìn Bạch Lâm cười -"Thế nào?. Thực lâu lắm rồi em không đàn, cảm thấy hơi ngượng tay"

Hắn đi tới xoa đầu cô -"Tốt mà, nhưng buồn quá, lần sau chọn bài nào rộn ràng 1 chút"

Bạch Ly cười cười không nói gì, cô để ý tới túi giấy trên tay hắn. Hỏi đó là gì. Bạch Lâm đưa sang. Cô mở ra thì thấy mấy bịch bò khô, ô mai, kẹo que. Thuốc cảm, thuốc và miếng hạ sốt. Urgo. Dầu gió. Kẹo ngậm ho. Kem chống nắng, kem chống côn trùng, kem dưỡng da. Mặt nạ. Dầu gội, sữa tắm, sữa rửa mặt, kem đánh răng, bột giặt, và 1 túi muối nhỏ. Tất cả đều mua loại chai/gói nhỏ dùng ngắn ngày. Bạch Ly trợn mắt -"Ca, em chỉ đi học quân sự 2 tuần thôi. Có đi nhập ngũ luôn đâu. Anh chuẩn bị nhiều thế này làm gì? Huống hồ đâu phải em chưa từng đi trại quân sự?"
Bạch Ly 12 tuổi tới 15 tuổi mỗi năm đều tham gia 1 tháng trại hè quân sự dành cho thiếu niên. Sinh hoạt mô phỏng theo kiểu quân đội.

Bạch Lâm lườm cô.. -"cái nơi chim cóc thèm ị kia anh đã mạc đích sở thị rồi. 2 tuần là đủ ghiết người luôn đó. Tiệm tạp hóa trên đó bán đồ vừa đắt vừa nghèo. Lúc anh trở về đen như cục chì làm mẹ anh đau lòng muốn chết. Sợ em khổ nên bà chuẩn bị đấy. Nơi trước kia em đến là trại hè, điều kiện dĩ nhiên tốt hơn 1 vạn lần. Có thể so sánh sao? Dù sao cũng đâu thể thực sự để 1 đám nhóc ăn gió nằm sương. Không thể so với trại quân sự chính quy được. Còn nữa, áo quần mang đi ít thôi. Không có chỗ làm điệu đâu. Cầm nhiều áo thun chút mà thay. Mặc phía trong áo quân phục. Giặt không kịp khô mà mặc đâu.. giày cầm đi ít nhất 3 đôi. Còn nữa. Năm nay bạn anh ở khoa tài chính làm sinh viên hướng dẫn tân sinh. 1 tuần sẽ lên đó 2 lần. Cần gì thì nhắn tin cho anh. Anh nhờ cậu ta mang sang cho em...." hắn nói xong thì uống 1 ngụm trà nhuận giọng quay sang híp mắt nhìn cô.. -" Đã nhớ chưa?"

Bạch Ly trợn mắt nhìn anh trai mình lải nhải mà hoảng. Cái bộ dạng y như gà mẹ. Nuốt 1 ngụm nước bọt vội vã gật đầu rồi nhét đồ vào ba lô. Bấy giờ hắn mới hài lòng cười cười. -" Hành lý để ở đâu? Sáng mai đi gì đến trường? Mấy giờ tập trung"

-" Để ở nhà. Bố nói sáng mai đưa em đi. 7:00 tập trung. 7:30 khởi hành."

Bạch Lâm nhấp ngụm trà -"Sáng mai anh lấy xe bố sang đón em. Tiện thể sang phòng ký túc dọn dẹp 1 chút. Đừng đánh thức chú. Mai là chủ nhật. Để chú ngủ thêm 1 lúc. Còn nữa. Tầm 9h sáng xe sẽ dừng ở trạm nghỉ ngơi. Rồi để mấy đứa tự đi bộ tới nơi tập trung. Tầm hơn 3km đấy. Chuẩn bị tinh thần đi. 6:30 anh sang đón em. Bây giờ thì về ngủ đi. Có muốn anh đưa về không?"

Bạch Ly nói không cần, cũng đâu bao xa. Đeo ba lô đi xuống lầu. Bạch Lâm đi theo xuống dặn dò -"Đi đường lớn ấy, muộn rồi đừng băng đường hẻm. Không an toàn"
Bạch Ly nhớ lúc mình tới đây quả thực đã băng đường hẻm, lại còn đánh nhau. Trong lòng có chút chột da. Cười cười nói đã biết rồi chạy mất.
.......

Về đến nhà cô đi tắm, sấy khô tóc rồi ra ngồi xổm mở va ly kiểm tra. Quả thực nếu Bạch Lâm không dặn dò thì cô cũng không đem nhiều đồ. 4 bộ đồ ngủ. 1 quần bò, 2 quần thể thao dài. 3 đôi giày. 2 bộ quân phục được phát hôm qua. Khăn mặt, bàn chải đánh răng..... Còn lại đều là áo thun. Hơn nữa còn là hoại hàng 1 lô. 10 cái như 1. Và 2 quyển sách chuyên ngành. Thấy mọi thứ đã đủ. Cô xếp đồ Bạch Lâm đưa vào túi đồ vặt rồi để vào. Cô biết mẹ Bạch Lâm nhất định sẽ chuẩn bị cho mình, những lúc đi thi đấu ngoại tỉnh, đi trại hè đều sẽ chuẩn bị tốt cho cô 1 phần. Chẳng qua năm nay đặc biệt nhiều hơn mà thôi :)
Kéo lại va ly. Cô cầm mấy bịch đồ ăn vặt và bình nước cho vào ba lô. Lúc này mới phát hiện, huy hiệu treo ở ngoài ba lô đã rơi mất. Bạch Ly buồn bực nằm trên giường lăn lộn vài vòng. Có lẽ rơi mất trên đường tới nhà Bạch Lâm. Nghĩ tới đó cô lại không nhịn được nghĩ tới người tối nay mình gặp.
Chàng trai cao ráo trong đường hẻm, giọng nói trầm nhẹ theo cô vào giấc ngủ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jk