Chương 1
8 giờ tối.... 1 cô gái đi ra từ cửa hông của nhà văn hóa phường. Cơn gió thổi qua làm cô rùng mình. Cuối hạ đầu thu. Mặc dù ban ngày nóng như đổ lửa thì buổi tối vẫn có chút lạnh. Kéo mũ áo khoác lên, lại hơi hạ thấp vành mũ lưỡi trai xuống. 2 tay đút tút áo nhàn nhãn tản bộ về nhà.
Ngày mai phải tới trường tập trung đi học quân sự. Hôm nay cô trở về nói một tiếng với thầy của mình. Sau này nhập học rồi. Cũng không có thời gian thường xuyên tới tập luyện nữa.
Bạch Ly học võ từ năm 4 tuổi. Được nhận định là mầm luyện võ có thiên phú. 13 tuổi thông qua kỳ thi thăng đẳng chính thức mang đai đen. Hiện tại 18 đã là cao thủ huyền đai ngũ đẳng Taekwondo. Ở độ tuổi này đạt được trình độ như vậy quả thực rất hiếm có.
Sau khi kết thúc kỳ thi đại học. Cô theo đoàn của thầy mình tham gia cuộc thi võ thuật toàn quốc. Thành tích đạt được 1 huy chương vàng quyền đồng đội nữ. 1 huy chương vàng quyền đơn nữ và danh hiệu vô địch giải Taekwondo thanh thiếu niên toàn quốc. Vận động viên quốc gia cấp 2 bộ môn Taekwondo.
Câu lạc bộ quốc gia mấy lần tới gặp và đặt vấn đề về việc tuyển cô vào đội tuyển quốc gia. Đào tạo chuyên sâu để trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Điều này đồng nghĩa với rất nhiều lợi ích. Tỷ như điểm cộng khi thi đại học. Hoặc có thể tuyển thẳng vào 1 số trường thể dục thể thao....
Vậy nhưng, cô lại từ chối. Đối với Bạch Ly. Võ thuật là sở thích. Luyện võ để tăng cao độ bền và sức khỏe của bản thân. Nhưng không phải ước mơ. Ước mơ của cô là trở thành 1 lập trình viên. Vậy nên cô dùng 718 điểm từ kỳ thi cao khảo ngẩng cao đầu bước vào đại học Phù Xuân. Trường đại học công lập danh giá nhất cả nước. Với 718 điểm. Cô vượt qua gần 400 nam sinh trở thành thủ khoa của khoa công nghệ thông tin. Chính là thành phần tiêu biểu của "con nhà ngời ta" trong truyền thuyết.
(Tổng điểm thi đại học tối đa là 750)
Điện thoại trong túi rung lên vài lần. Nhìn thấy tên hiển thị "Anh họ" Bạch Ly lướt tay bấm nhận cuộc gọi.
- “Alo. Anh. Có chuyện gì ?...”
Đầu bên kia vang lên 1 giọng nam êm tai – “Tiểu Ly. Đang ở nhà sao?”
- “Không có. Em vừa đi tập về. Đang trên đường đây. Có chuyện gì ?”
- “Vậy em sang nhà anh luôn đi. Anh vừa mua laptop. Mau sang giúp gia cài Onedrive nào.”
Bạch Ly bất đắc dĩ cười.. –“Anh. Cái này cũng phải để em làm hộ sao?”
- “Ai nha. Không phải đang kiếm chuyện để gặp em ư?. Ngày mai đi huấn luyện quân sự. Phải nửa tháng sau em mới về. Em không nhớ anh sao..”
Giọng nói trong điện thoại có chút tủi thân.
- “Được. Được. Được. Em sang. Em lập tức sang.”
Cúp điện thoại. Bạch Ly rẽ vào con đường nhỏ đi tắt tới nhà Bạch Lâm.
Mẹ Bạch Ly bị bệnh tim, vì khó sinh mà sức khỏe dần yếu. Chống đỡ chưa tới 1 năm đã qua đời. Bố là luật suốt ngày bận rộn đi sớm về khuya. Nhiều năm như vậy ông vẫn không tái hôn. Ở vậy chăm sóc đứa con gái duy nhất. Vì vậy mỗi khi quá bận rộn. Đều gửi Bạch Ly ở nhà anh trai mình. Bạch Lâm là con bác cả của cô. Từ nhỏ vẫn luôn ở chung với nhau. Quan hệ chẳng khác gì anh em ruột. Bố mẹ hắn cũng chiếu cố cô như con đẻ.
Nói ra có hơi ngược đời. Bạch Lâm hơn cô 1 tuổi. Lớn lên cao ráo đẹp trai. Nhưng lúc nhỏ lại rất gầy yếu. Thường xuyên bị bạn bè ức hiếp. Đều là Bạch Ly ra tay bảo vệ. Đánh cho 1 đám con trai kêu cha gọi mẹ. Bạch Ly luyện võ 1 phần lý do là vì hắn. Năm đó khi còn đi nhà trẻ. Bạch Ly thường bị bạn bè trêu là đứa không có mẹ. Bạch Lâm vì bênh vực cô mà đánh nhau với đám con trai mấy lần. Tất nhiên là lần nào hắn cũng thua. Còn thua vô cùng thảm.
Năm 4 tuổi Bạch Cẩn Văn dắt cô tới nhà văn hóa đăng ký học múa. Khi ông đang đứng trao đổi với giáo viên thì Bạch Ly đứng ngoài hành lang chăm chú nhìn lớp học võ ở ngoài sân. Còn nhìn đến mê mẩn. Trẻ con rất hay bị nhiễm tư tưởng từ phim ảnh. Trên phim võ hiệp thường có cảnh anh hùng đánh nhau rất lợi hại để bảo vệ người khác. Tiểu Bạch Ly liền nhớ tới người anh họ gầy yếu của mình. Vậy nên lúc Bạch Cẩn Văn đi ra. Cô kéo ông lại, chỉ ra ngoài sân. Nói con không học múa, con muốn học võ...
Đang thả hồn tận đâu đâu thì 1 tiếng "Xoảnggggg.... " khô khốc vang lên làm cô giật bắn... Hình như là từ con hẻm phía trước. Nghe ra còn có tiếng chửi bới và xô đẩy. Đoạn đường này nhiều ngõ hẻm. Đèn đường chiếu không tới nên càng thêm âm u. Thích hợp tụ tập đánh lộn. Cũng đôi khi có vài tên chặn đường .... xin đểu. Vốn dĩ cũng định mắt điếc tai ngơ giả bộ không thấy mà đi qua. Nhưng khi ngang qua vẫn không nhịn được mà liếc mắt nhìn vào. 3 tên ất ơ, 1 mập, 2 ốm ( 1 tên trọc đầu. 1 tên nhìn khô quắt, mặt hóp như quỷ bệnh lao).. đang vây quanh 1 người nằm dưới đất.
Tên mập dùng chân đá vài cú không nhẹ vào người người nọ. Miệng không ngừng chửi rủa
- Mẹ nó. Lão tử đây hôm nay phải đập chết mày... mày thái độ cái gì, còn dám trừng mắt với lão tử...
Vốn cũng không định xen vào chuyện của người ta.. nhưng nhìn người kia có chút không ổn. Chậc, nam nhân thời nay sao yếu đuối quá vậy. Cuối cùng Bạch Ly vẫn tặc lưỡi mà tiến vào.
3 tên kia vẫn đang nhiệt tình chăm sóc người nằm dưới đất thì 1 tiếng huýt sáo vang lên phía sau lưng. Cả 3 đồng thời quay lại. Chỉ thấy 1 đứa con gái mặc 1 thân đồ đen. Khoác ba lô đứng ở đầu hẻm.
Tên mập cười hềnh hệch... – “Em gái. Nửa đêm không ở nhà. Chạy tới đây làm gì. Muốn lo chuyện bao đồng sao? Hay muốn cùng tụi anh giao lưu tình cảm?” ...Nói xong ngửa đầu lên cười. 2 tên kia cũng phụ họa cười theo.
Bạch Ly đưa tay xoa xoa 2 bàn tay lạnh ngắt vào nhau. – “Các anh xem. đã muộn như vậy rồi. cũng nên giải tán thôi. Khu này trị an tốt lắm. cảnh sát thường xuyên đi tuần tra xung quanh. Các anh gây chuyện ở đây không sợ lên đồn ngồi sao?”
Tên trọc có vẻ dè dặt nhìn sang tên mập. – “Cái đó.. đại ca. Hay chúng ta đi thôi. Cớm đến thì không hay đâu.”
Tên còn lại trừng mắt với hắn. -“Mày sợ cái gì? 3 chúng ta còn không trị được 1 con nhãi? Chờ cớm mò tới chúng ta đã chạy mất hút rồi... [Quay ra nhìn tên mập nịn nọt].. huống hồ chúng ta có đại ca ở đây?”
Tên mập phất tay đi lên vài bước. –“Em gái. Thế này đi. Em đi chơi vơi với bọn anh. Anh tha cho thằng nhãi này. Thấy thế nào?”
- “Ôi. Vậy thì không hay đâu. Tôi còn phải đi có việc bây giờ. Như vậy đi.” Bạch Ly chỉ vào người nằm dưới đất... “Thay vì đánh hắn.” rồi lại chỉ vào mình... “Các anh đánh tôi. Xong xuôi thì giản tán. Thấy sao?”
3 tên đưa mắt nhìn nhau. Rồi phá lên cười. Con nhỏ này chắc chắn bị thần kinh rồi
Bạch Ly cũng cười. Tay thò vào trong ba lô lấy ra 1 cây côn nhị khúc. Xoay 2 vòng quanh cánh tay rồi đặt ba lô xuống cạnh chân tường. –“Vốn dĩ chỉ mới học qua vài ngày. Không chắc tay lắm. Sẽ hơi đau một chút..”
Tên mặt hóp làm 1 bộ dáng sợ hãi khoa trương –“Ai nha. Lại còn dùng hung khí nữa nha. Em gái. Đồ chơi nguy hiểm như vậy không nên mang bừa ra ngoài nha...” quay sang tên mập... “đại ca. Chúng ta như vậy là ức hiếp con gái nhà người ta đó...” sau đó phá lên cười
Tên mập tiến lại vài bước. Mỡ trên người theo mỗi bước chân rung lên. Trên khuôn mặt to bẹt như đầu heo nở 1 nụ cười nhìn hết sức buồn nôn. Hắn vươn tay ra. Định chạm vào bàn tay đang cầm côn của cô. Đúng vào lúc này. Bạch Ly xoay người. Tung 1 cú đá xoáy vào ngực hắn. Động tác nhanh đến nỗi 2 tên phía sau còn chưa kịp phản ứng thì tên mập đã lảo đảo thụt lùi lại vài bước rồi ngã rầm xuống đất
Hắn chật vật bò dậy. Thẹn quá hóa giận chỉ tay vào mặt Bạch Ly. –“Lên, bắt con nhỏ đó lại cho tao.”
Cả 3 tên đồng loạt lao lên.. Bạch Ly xoay côn, đập 1 phát vào vai tên trọc lao lên trước. Kế đó nhanh chóng tung 1 cú đá vào đùi hắn. Hắn chỉ kịp thét hên 1 tiếng rồi ngã xuống đất. 2 tên còn lại xông lên còn chưa kịp đánh đấm gì đã ăn liền mấy gậy lên tay và lưng. Tên mặt hóp xông ra sau ý định vươn tay ôm lấy cô nhưng tay còn chư kịp đưa ra đã bị Bạch Ly tóm lấy tay hắn trước. Tay còn lại túm lấy áo hắn, xoay người làm 1 cú vật tiêu chuẩn. Tên mập ngay từ đầu đã ăn quả đắng nhìn thấy 2 tên đàn em lăn lộn dưới đất mà đứa con gái kia mũ áo khoác trùm trên đầu còn chẳng rơi xuống. Ngay cả 1 chéo áo cũng chưa dính bẩn thì toát mồ hôi. Biết rằng hôm nay gặp vận cứt chó, chọc vào người không nên chọc. Vội lôi lôi kéo kéo 2 tên đồng bọn vừa chạy vừa bò. Nhanh chóng rời đi. Đến cả làm màu dọa dẫm cũng không dám nói.
Bạch Ly nhặt ba lô. Tiến tới vài bước đưa tay ra với người thanh niên còn đang trợn mắt ngồi nhìn dưới đất. Cô mỉm cười –“Anh có thể đứng dậy chứ?. Có cần đi bệnh viện không?”
Cảnh tượng này như thế nào cũng thấy giống mấy phim thần tượng cẩu huyết lúc 8 giờ, một màn anh hùng cứu mỹ nhân tiêu biểu.
Hắn nhìn cô. Sau đó lắc đầu. Rồi đưa tay nắm lấy tay Bạch Ly. Cô kéo hắn dậy. Nhìn qua 1 lượt thấy không vấn đề gì thì mới thở ra 1 hơi. –“Lần sau nếu muộn như vậy rồi thì đừng đi vào đường này. Bổi tối rất nguy hiểm. Sao anh lại chọc vào bọn họ làm gì chứ...”
Trong hẻm quá tối Bạch Ly còn bị cận nhẹ, nhìn không rõ nét mặt hắn. Hắn có chút chật vật đưa tay phủi bụi trên người -"Bọn họ tông vào tôi rồi ầm ỹ bắt tôi bồi tiền. Tiền cũng đã đưa cho bọn họ rồi. Nhưng họ đòi lấy ba lô của tôi. Trong ba lô có laptop. Có rất nhiều thứ quan trọng không thể đưa cho bọn họ..."
Bây giờ Bạch Ly mới để ý. Tên này rất cao. Bạch Ly cao 1m68. Mà nhìn thẳng chỉ thấy vai, ngực của người ta. Cô thầm thở dài trong lòng "được cái mã thì ích gì chứ. Bị người ta đánh còn không đánh trả được miếng nào"
Cô gật đầu -" Vậy anh nhanh đi đi. Ra khỏi hẻm rẽ trái, đi thẳng là ra đường lớn. Đừng đứng lâu ở đây. Không an toàn"
Thấy người kia còn định nói gì nhưng đúng lúc này thì điện thoại trong túi lại reo lên. Bạch Ly không nhìn cũng biết là ai. Nhanh chóng bắt máy. Rồi để cách tai 1 khoảng. Giọng Bạch Lâm tuyệt đối có thể xuyên qua điện thoại đâm thủng màng nhĩ.
-" Bạch Lyyyyyy...... Em cưỡi rùa sang đây sao. Sao còn chưa tới"
Bạch Ly khoát tay với hắn rồi xoay người rời đi
-" Bạch thiếu hiệp. Tiểu nữ lập tức sẽ tới nơi. Không phải chỉ mới mấy phút sao. Anh hối gì chứ..."
☆☆☆☆☆
Chàng trai ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng cô gái đi ra rồi mất hút phía trước con hẻm. Rồi lại nhìn xuống bàn tay mình. Vừa rồi. Tay của cô gái đó...... thật lạnh.
Chợt nhìn thấy dưới đất có vật gì đó. Tiến tới nhặt lên. Là một cái huy hiệu của võ đường Tứ Phúc. Anh nhìn tên được in trên đó. "Bạch Ly"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top