Phần 1:Mở đầu
Ngày 7-9-1948, ba năm sau
cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc, tôi lần đầu tiên được trở về quê hương thăm nhà.Quê hương tôi nằm ở phía nam nước Anh,ngay trong thành phố London-thủ đô của nước Anh.Sau hơn 5 năm nhập ngũ,cuối cùng thì quân đội cũng cho tôi nghỉ phép khoảng tầm 6 tháng trước khi nhập nhũ.Tôi đang bị thương ở bắp chân,mặc dù nó không nghiêm trọng nhưng ai cũng bảo tôi phải cẩn thận,đó là lí do mà tôi được nghỉ phép nhiều đến vậy.Chiến tranh đã mang đến cho chúng ta bao nhiêu đau đớn và thương vong.Gia đình tôi -tất cả đã hi sinh trong chiến tranh,chỉ còn lại một mình tôi.Và vì thế nên khi về London, tôi không biết mình sẽ ở đâu.Vì vậy nên tôi dự định sẽ lên thành phố trước rồi sẽ tính sau.Nhưng tôi không ngờ rằng chuyến đi này sẽ thay đổi cả cuộc đời tôi.
Đó là vào ngày 17-9-1948,một ngày bình thường như những ngày khác.Cũng như thường ngày, tôi vẫn đang bế tắc trong việc tìm nơi ở.Những nơi tôi ưng ý nhất thì việc chi trả lại nằm ngoài khả năng của mình,còn những nơi giá rẻ thì điều kiện nơi ở lại rất tồi tàn.Vì thế mấy ngày nay tôi vẫn chưa tìm nơi ở nào tốt cả. Hiện nay tôi đang ở trong một căn hộ tồi tàn cho thuê đến cuối tuần này sẽ thu lại. Vì thế nên tôi đang gấp rút tìm nơi ở mới. Nhưng có tìm mãi cũng không tìm được.Tôi ngồi trong nhà suy nghĩ về việc đó nhưng cái bụng đói đã kêu gọi tôi xuống quán ăn ở gần nhà. Tôi vừa mới bước xuống nhà thì đã thấy một đám đông đang tụ tập ở gần một ngân hàng. Tính tò mò đã thúc giục tôi tới đó
Trước mặt tôi đang nhìn đó là hình ảnh của một ngân hàng được bảo vệ tối tân hay đúng hơn là những gì còn lại của nó. Cửa của ngân hàng bị vỡ toang, camera bị giật tung,tiền bị lấy hết sạch,xác người thì nằm chất đống,còn các anh cảnh sát thì đang tập trung lấy lời khai và lấy dấu vân tay.Đặc biệt trong số đó có một người nổi bật hơn tất cả,với những dụng cụ đồ đạc của anh ta,tôi nghĩ anh ta là một thám tử. Anh ta rất sôi nổi,chịu khó đi thu thập bằng chứng, trông rất tốt tính. Thôi mặc kệ anh ta,tôi quay sang hỏi chuyện những người xung quanh.
Thì ra chuyện là thế này. Ngân hàng này đã bị cướp,hiện tên cướp vẫn đang lẩn trốn và hắn là một trong số những người bị tình nghi,gồm có:Một anh thanh niên,một cô gái trẻ,một ông già và một đàn ông trung niên.Tất cả những người trên đều không đem vũ khí nhưng không có bằng chứng ngoại phạm nên họ vẫn nằm trong diện tình nghi. Chiếc camera của ngân hàng không ghi lại được gì nhiều vì ngay sau khi vào ngân hang,chúng đã phá tan chiếc camera. Do lúc đó không có ai ở bên ngoài ngân hàng chứng kiến sự việc còn những người bên trong ngân hàng thì đã chết hết rồi nên quá trình điều tra của cảnh sát đang gặp nhiều khó khăn.Trong lúc cảnh sát đang bối rối thì một tiếng kêu cất lên:
-" Tôi biết hung thủ là ai rồi! "
Người mà nói câu đó chính là ngài thám tử lúc nãy. Mọi người ai cũng rất ngạc nhiên,đến cả tôi cũng ngạc nhiên vì tôi nghĩ anh ta chỉ là một tay nghiệp dư mà thôi.
Trong xã hội ngày nay, không ai dám trao những công việc nghiêm trọng cho thám tử(ngoài trừ những thám tử có uy tín). Đã biết bao nhiêu vụ thám tử giả dối, đưa ra những kết luận sai khiến cho bao nhiêu người bị bắt oan. Vì thế không thể tin tưởng vào một thám tử gà mờ ở đây. Tuy nhiên, khi nhìn anh ta với gương mặt tự tin, tôi cũng tin anh ta sẽ làm được việc, cũng không tin anh ta sẽ làm được việc
-"Để xem anh ta sẽ xử lí vụ này như thế nào? " tôi nghĩ thầm
Nhắm mắt lại, suy nghĩ một lúc cuối cùng anh ta nói:
-"Thưa các bạn, hung thủ là một người rất am hiểu về ngân hàng cũng như những thiết bị chông trộm khi xảy ra sự cố. Vì thế nên trong vụ này camera không giúp ích gì . Tuy nhiên qua quan sát của tôi thì đây là một vụ nghiệp dư, tức là tên trộm này chưa đi trộm một lần nào và đây là vụ đầu tiên của hắn. Vì thế ta sẽ loại giả thiết rằng tên trộm này đã tưng đi cướp ở chỗ khác"
Anh ta hít một hơi đầy rồi nói tiếp:
-"Không có một tên cướp nào lại hiểu rõ ngân hàng đến tận răng như vậy, biết camera ở đâu trong khi đây là vụ cướp đầu tiên của hắn. Chứng tỏ rằng hắn hoặc là làm trong ngân hàng hoặc là hắn đã nghiên cứu về ngân hàng này. Lúc nãy tôi có đi hỏi những người bị tình nghi thì phát hiện được có 2 người hiểu rất rõ về ngân hàng, đó là người đàn ông và ông già. Vậy mọi người nghĩ ai là hung thủ?" Anh ta hỏi một cách mỉa mai
Có người thì bảo đó là ông già, có người thì bảo đó là anh thanh niên, còn có người bảo là không ai cả vì ngài thám tử đã đoán sai. Đợi đến khi mọi người hết nhốn nháo rồi ngài thám tử lại nói tiếp:
-"Từ nãy đến giờ tôi cứ nghe thấy mọi người nói nhảm rằng anh thanh niên là hung thủ hay ông già là hung thủ. Mọi người đều nghĩ như vậy phải không?Thôi được rồi, hung thủ đó chính cả hai người bọn họ"
-"Hả"mọi người đồng thanh kêu lên
-"Đúng vậy. Mọi người nghĩ thử coi, làm gì có ai hiểu biết ngân hàng này bằng được ông chủ ngân hàng-là ông lão ở đằng kia. Còn để cướp được ngân hàng thì đâu phải một mình ông kia là làm được. Vì thế tôi suy đoán người đàn ông kia là tòng phạm của ông lão"
-"Anh nói cái gì vậy"Ông lão
kêu lên."Đây là ngân hàng của tôi. Tại sao tôi lại phải cướp ngân hàng của tôi chứ?Số tiền mà tôi cướp được còn ít hơn số thiệt hại do tôi gây ra cho ngân hàng,việc gì mà tôi phải cướp nó?"
-"Đúng, số tiền ông cướp được sẽ không bằng số thiệt hại đã gây ra. Nhưng nếu ông chỉ cần đổ tội cho người đàn ông tòng phạm của mình thì chuyện đó sẽ giải quyết được ngay thôi"
-"Hả"ông lão mặt tái mét, còn người đàn ông nhìn ông lão chừng chừng
-"Nếu như ông chỉ việc bảo rằng người đàn ông kia đã cướp ngân hàng , còn ông không liên quan gì thì không những ông còn được người đàn ông kia bồi thường cho thiệt hại của ngân hàng mà còn được vinh danh là người có công trong vụ án. Vậy là ngay từ đầu ông đã có ý định lợi dụng người đàn ông kia vào chỗ chết"
-"Điều anh ta nói có thật không?"người đàn ông gầm lên vẻ mặt giận dữ đỏ hết lên
-"Khoan đã anh làm gì có bằng chứng để buộc tội chúng tôi?"ông lão nói với ngài thám tử, vẻ mặt tự tin
-"Tất nhiên là có. Bất kì tên cướp nào cũng vậy. Nếu mới cướp lần đầu thì tên nào cũng để lại dấu vân tay của mình, chúng chỉ để ý đến camera mà không biết trong tay mình đang nắm giữ vật có thể giết chết mình ngay lập tức"ngài thám tử nhìn rồi nói tiếp"Tôi nghĩ ông nên dừng lại ở đây thôi"
Ông lão quỳ xuống khóc nức nở. Người đàn ông nắm chặt tay, mặt đỏ lừ,quay phắt lại có ý định trốn thoát nhưng hắn chưa kịp làm gì đã bị ngài thám tử phạt một cú sút vào chân rồi ngã lăn ra. Lúc cho vào xe cảnh sát hắn hét lên:
-"Mày tới số khi đụng vào tao rồi thằng thám tử kia. Mối hận này tao nhất định phải trả"
Ngài thám tử không thèm nghe hắn nói, châm điếu thuốc rồi hút và bảo:
-"Đợi hắn ra tù để trả thù chắc tôi cũng chết lâu rồi"
Nói xong ngài thám tử đi lên một chiếc xe rồi phóng đi mất.Ông ta đã để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng từ thái độ điềm tĩnh lạnh lùng đến khả năng suy luận không chê vào đâu của anh."Ước gì tôi được hiểu hơn về anh ta,biết rõ hơn về anh ta và được sống chung,đi phiêu lưu cùng anh ta"Tôi nghĩ thầm. Một lúc sau tôi quay trở về với thực tại rồi làm công việc mà mình đang làm dở và bắt đầu một ngày mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top