Chap 1 Bắt đầu một câu chuyện

P/s:Phần này do Yuu đảm nhiệm chap đầu, có gì tớ sẽ giúp cậu ghi

cả Yuu và Ruby cùng viết đây!!!!!

----------------------------------------------------------------
Cộc cộc cộc.

-Mời vào!-Chủ một nhà hàng Pháp lên tiếng,sau đó,một cô gái tiểu thư bước vào.

-Cho tôi một ly Champane.-Takahashi Yuriko,tiểu thư đương tuổi 17 của Nhị Pháp Gia.Cô có vẻ ngoài xinh đẹp và tính cách lạnh lùng.Nhưng trong đó lại ẩn chứa một trí óc thông minh đại tài.

-Tiểu thư,sao hôm nay cô không ở nhà,hôm nay là giỗ mẹ cô mà.....À tôi xin lỗi,xin lỗi........-Chủ quán lập tức chỉnh lại

-Không sao đâu,hôm nay ở Nhị Gia không có ai hết,với lại,tôi muốn gặp cô ta.-Yuriko buồn buồn.Mẹ cô,ca sĩ nổi tiếng thế giới,Takahashi Mariko đã ra đi trên khán đài sân khấu chói loà.........
----------------------------------------------------------------------------

Flashback 10 năm trước...........

Siêu trộm Chat Noir đã tấn công toàn thành phố.Đi cạnh ông ta là cô con gái 7 tuổi,Chat Nori.Bà Takahashi Mariko,một thành viên của nhóm nhạc AKB48,kết duyên ở cái tuổi 18,giờ tuy bà đã 26,đã có con nhưng vẫn lộng lẫy và xinh đẹp trên sân khấu.Bà đang trên sân khấu với bạn thân của mình thì tên trộm đã giết chết bạn bà vì ngăn cản ả.

-Maeda!!!Maeda!!!-Bà Mariko gục bên xác bạn

-Thế nào hả,phu nhân người Pháp?Ngươi đã làm vợ ta thất vọng đến chết!Và giờ,ngươi là người tiếp theo đấy!Haha.....-Ả siêu trộm cười lớn,giương súng lên.....

-Hừ!Ta sẽ không khuất phục trước ngươi,nhưng hãy để cho..........

Pằng!!!!!!!!!Tiếng súng nào đã nổ lên,ai ai cũng đứng hình.Một người phụ nữ,một idol cao cả đã ngã xuống,một cô bé với mái tóc trắng chạy ra,khóc nức nở.......

-Mẹ!!!Mẹ ơi!!Mẹ!!Mẹ đừng bỏ con mà!!!!Cô Maeda!Mẹ!Mẹ......-Cô bé đó là Yuriko,cô bé hốt hoảng trước gì xảy ra,chỉ vụt qua mà thôi nhưng hai con người đã ra đi.

-Tiểu thư!Có gì hãy trách ai kia kìa.....-Ả trộm cười vang

-Ta sẽ không để ngươi sống thêm nữa đâu!-Yuriko rút cây kiếm mà cô vừa đi học về,làm nhiều nhát kiếm xung quanh ả trộm khiến ả không ra được đòn,và một đòn kết liễu đã xong.

Ba người gục,hai con tim tốt và một con tim xấu.Không thể dung hoà...........

-Tiểu thư Takahashi!Tôi thề rằng,vào cái ngày giỗ mẹ cô khi cô 17,tôi sẽ quay lại trả thù!-Chat Norri nói,gục xuống xác mẹ,đặt một bông hồng lên cái xác rồi biến mất
--------------------------------------------------------------

Hiện tại.........

Vụt!Cô tiểu thư bỗng dưng chạy đi làm chủ nhà hàng ngạc nhiên.

Bụp!Một cô gái xuất hiện gương mặt lạnh lùng,bộ váy Gothic đen và cây kiếm sắc bóng.

-Tôi cần gặp Takahashi Yuriko.Cô ta có đây không?-Cô gái mới tới nói

-À....Tiểu thư Takahashi!Cô ấy vừa đi rồi.....

Cạch!

-Takahashi Yuriko!Sau 10 năm,mà cô vẫn luôn lạnh lùng như vậy sao?-Nghe giọng nói cao ngạo đó là biết Chat Nori rồi.

-10 năm trước,tôi đã để cô trốn thoát nhưng giờ thì không.Hãy chuẩn bị chiến đấu đi!-Yuriko

-Trước đó,tôi muốn cô suy luận tìm ra thứ này.Thứ mà mẹ cô đã để lại cho cô,10 năm trước.Cô đồng ý chứ?-Chat Nori khá lịch sự

Yuriko không nói được gì.Đôi chân cô mềm nhũn,tay không cầm vững cái kiếm nhưng lý trí luôn mách bảo cô phải bình tĩnh..thật bình tĩnh.....

"Có thể mày bị lừa đấy,Yuriko!Cô ta sẽ giết mày!!!"

"Mày là con nhà Takahashi!!Nhà luôn luôn cố hết sức để làm mọi thứ!Mày sẽ làm bố mày thất vọng và mẹ mày mất mặt nếu từ chối đấy!"

Tâm trí cô gái trẻ như đánh nhau,cô không biết nên làm gì đây?

"Ước gì có mẹ ở đây nhỉ.........."
------------------------khúc này Ruby tớ viết nha------------------------

Một cô gái rảo bước trên con đường dài, mưa nặng trĩu rơi xuống, làm ướt đi mái tóc của cô, mặc kệ......cô mặc kệ tất cả, vẫn cứ bước đi, bước mãi, cuối cùng cô gái dừng chân, tại một căn nhà đã bị thiêu rụi, đẩy nhẹ cánh cổng cũ rỉ sắt đã bị rêu bám đầy, cô bước vào trong, nhẹ nhàng đi lại gần ngắm nhìn ngôi nhà, cô không nhớ thứ gì cả, chỉ nhớ được căn nhà này đã bị thiêu rụi, mái tóc đen rũ xuống che đi đôi mắt của cô, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía ngôi nhà cháy đen kia, thì....

-Cháu gái.....

Cô gái giật mình quay lại, là một bà cụ khoảng tầm 50 hay 58 tuổi, bà yếu ớt bước lại gần cô, cất giọng hỏi

-Cháu là ai????? Và cháu tới đây để làm gì?????

-Cháu là ai????.....xin lỗi bà cháu không nhớ.....- cô gái chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, bởi vì trong đầu cô chẳng còn một ký ức nào cả (lại quên tên)

-Vậy à......ta xin lỗi vì đã hỏi cháu như vậy......ta không ngờ vẫn có một người nhớ tới gia đình Hanami này đấy- bà cụ bước lại ngôi nhà nói

-Gia đình Hanami??????- cô gái hỏi

-Phải, gia đình này.....-bà cụ bắt đầu kể lại

----------------------------------------------------------------------------------------------

Đã từ rất lâu rồi,gia đình Hanami và Takahashi là bạn rất thân thiết.Cả hai đều rất giỏi về suy luận,kiếm pháp......nên được cho là bộ tộc mạnh trong đất nước hùng vĩ và đầy tráng lệ này.Sau cái chết của quý phu nhân Takahashi thì một tai họa ập tới với nhà Hanami. Một bóng dáng màu đen bí ẩn đi cùng với vài bóng dáng đen khác, họ đều cầm súng xông thẳng vào nhà

May thay,cô con gái bé nhỏ của gia đình Hanami vẫn chưa bị chúng giết mà đã đánh đập cô bé rất dã man tàn bạo khiến cho mình mảy đầy thương tích.Sau đó,chúng còn mang xác bố mẹ cô bé vào căn nhà rồi thiêu đốt nó lên trước mặt cô bé.còn bé mà bố mẹ bị giết,nhà không có để ở, một tên nắm lấy đầu cô bé đập mạnh vào tường khiến cô bé đã mất đi ký ức và dẫn cô bé đi mất, một thời gian sau do chịu áp lực từ những người đó cô bé đã chạy lang thang trên đường và ngất xỉu, được một cậu con trai nhặt về

Ít lâu sau................

-Ủa?Cậu là ai mà trốn ở đây vậy?-Tiếng nói của tiểu thư Yuriko,cô nhỏ vừa đi học kiếm đạo về

-Ừm......Mình vừa đi chơi với anh mình về......-cô bé ngước lên nói với Yuriko

-Mà nè cậu tên gì vậy?????- Yuriko vui vẻ, ngồi xuống cạnh cô bé hỏi

-Mình.....mình xin lỗi.......mình không nhớ tên của mình......-cô bé đó chỉ buồn bã lắc đầu mà thôi

Yuriko cảm thấy kì lạ, liền nhìn xung quanh thấy trên người cô bạn đó toàn là những vết thương chằng chịt, biết ngay là có chuyện, liền bỏ cây kiếm của mình xuống, Yuriko nhẹ nhàng xem vết thương trên đầu của cô bé đó, nhìn theo vết thương này có lẽ là bị một cây gậy sắt đập vào đầu nên dẫn đến tình trạng mất trí nhớ tạm thời, đang xem xét thì....

-Thật ra thì......-cô bạn đó nói khiến Yuriko chú ý, hỏi lại

-Thật ra thì????????

-Thật ra thì......mình chỉ nghe anh mình nói rằng, tên của mình là Hanami Ruby......-cô bé đó úp mặt mình vào gối nói

Yuriko ngạc nhiên Hanami Ruby, vậy đây chính là con gái của gia tộc Hanami, vốn rất thân thiết với gia tộc Takahashi của cô, nhưng chẳng phải bài báo đã nói rằng cha mẹ đã bị giết hại rồi sao????? À mà khoan hình như là con gái của gia tộc này đã trốn thoát vậy đây chính là con gái của gia tộc Hanami, tội nghiệp quá, những tên dã man đó, thật đáng chết, Yuriko nắm tay lại thành nắm đấm

-RUBY!!!!!!!!!!- từ đằng xa một bóng dáng chạy tới, khiến Yuriko chú ý

-dạ.....-Ruby đứng dậy đối diện với người trước mặt

-Hộc...hộc.....hộc....em đi đâu......làm anh kiếm mệt muốn chết........-người con trai đó hai tay chống đầu gối thở dốc nói

-Dạ em ra ngoài đây hóng gió chút ạ, à em có làm quen với một bạn nữa nè- Ruby vui vẻ nắm lấy tay của Yuriko kéo lại gần mình

-A.....em có phải là Takahashi Yuriko không?????-người con trai đó cúi xuống hỏi (Ruby: ý ảnh nói mình lùn đó)

-dạ đúng ạ, a.....anh chính là Kuroba Kaito đúng không????? hay quá cuối cùng cũng gặp được anh rồi- Yuriko vui Vẻ, đây là Kuroba Kaito con trai của nhà ảo thuật nổi tiếng Kuroba Toichi

-Uk, nào Ruby, ta về nhà ăn tối nha????- Kaito nắm tay Ruby nói

-Dạ, tạm biệt bạn nha- Ruby chỉ gật đầu nhẹ sau đó quay lại chào tạm biệt Yuriko

-Uk chào tạm biệt, à quên tên của tớ là Takahashi Yuriko nha- Yuriko quẫy tay chào tạm biệt Ruby, rồi còn nói tên của cô

Ruby chỉ gật đầu nhẹ, sau đó cô đi theo anh trai mình về nhà, Yuriko nhìn theo bóng dáng hai anh em khuất dần, cô thở dài bỏ đi, phải không cần hỏi nhiều hay suy nghĩ nhiều đó chính là Hanami Ruby, con gái duy nhất của gia tộc Hanami đã bị thiêu cháy xưa kia, cô thề một ngày nào đó sẽ đưa Chat Nori ra ánh sáng, sẽ giúp giải bí ẩn gia đình nhà Hanami
---------------------------------------------------------------------
Trở về với thực tại, sau khi nghe bà cụ kể xong, cô gái đó chợt ôm đầu đau đớn, quỵ xuống mái tóc đen để lộ ra đôi mắt màu đỏ máu của mình, phải đó chính là Hanami Ruby, từng dòng ký ức về gia đình ùa về

---------------------------------flashback-----------------------------
-mẹ ơi.........mẹ ơi........ba ơi......ba ơi.......- giọng nói khản đặc của Ruby vang lên giữa căn nhà đầy mùi máu tanh nồng bốc lên, Ruby ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của ba mẹ mình

-Con nhóc kia, mày thấy sao cha mẹ của mày......- một tên với mái tóc bạch kim dài, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ruby

-Gin, ông là tên sát nhân, tên đáng chết!!!!!!- Ruby hét lên đứng dậy

-Vậy xin lỗi nhóc con, mày sẽ được sống nhưng không được sống trong nhung lụa đâu- tên mập ú bên cạnh Gin nói

Sau đó họ đánh ngất Ruby rồi dẫn cô về tổ chức, họ hành hạ cô, đánh đập cô, bắn cô, không một ngày nào trên người cô không có vết thương, đến một ngày chỉ vì lỡ tay mà co đã khiến Gin tức giận, hắn ta liền mạnh bạo nắm lấy tóc cô, đập mạnh đầu cô vào tường, máu tuôn ra như suối, Ruby nằm trên sàn lạnh lẽo, cô cố gắng ngượng dậy, nhìn tên Gin sát nhan kia bằng con mắt căm thù, hắn ta chỉ nhoẻn miệng cười rồi bỏ đi

Quá chán ngấy với cuộc sống như thế này, Ruby đã dùng hết sức lực còn lại của mình chạy trốn khỏi tổ chức, mưa bắt đầu rơi, cô cứ thế mà chạy, không quan tâm tất cả đến một con đường vắng người, do quá mệt mỏi cô đã gục xuống và ngất đi, từ đằng xa một bóng dáng đi lại thấy vậy liền bế cô đi
-------------------------------------------------------------
Ruby thở dốc, đứng dậy cố gắng bình tĩnh lại cô nhớ được tên mình, nhớ được cái tổ chức sát nhân đó, nhớ được gia đình mình đã chết một cách đau thương như thế nào, nhớ được ai là người đã giúp mình, một phần ký ức đã trở lại, Ruby quay lại nhìn bà cụ, ánh mắt của cô vô hồn, bà cụ thấy lạ liền hỏi

-Cháu gái, cháu có bị sao không???????

-Cháu không sao, cháu cảm ơn bà đã kể lại cho cháu, xin phép bà cháu đi- Ruby chỉ lắc đầu. Nắm lấy tay bà cụ cảm ơn, rồi tạm biệt bà cụ bỏ đi

Bà cụ chỉ nhìn theo bóng dáng cô, mỉm cười, thầm nói: "Tìm thấy cháu rồi Ruby" sau đó bà bỏ đi, cơn mưa cứ thế vẫn trút xuống, những ký ức đau thương ùa về, cô hận, một ngày nào đó cô nhất định sẽ đưa bóng tối ra ánh sáng
------------------------------------------
Tại nơi mà Yuriko và Chat Nori gặp mặt............

"rè....rè.....A lô!Ruby đây!"-Một giọng nói cất lên sau loa của Yuriko

-Ruby!Nhờ anh cậu hoặc cậu lái chiếc xe của mình ra chỗ đầu con phố!Chat Nori đã xuất hiện!!-Yuriko nói,kèm theo là những đường xoẹt sắc sảo của cây kiếm.

-Ok!Tớ ra ngay đây!-Ruby vội vàng chạy xuống hầm,lái con oto ra phố.Cô đã nhớ lại về gia đình mình nhưng những vệt đánh đập trên cơ thể thì không thể phai qua thời gian.

-Cảm ơn cậu,Ruby!-Yuriko vội vàng nhảy lên chiếc xe,mái tóc trắng bay bay trong gió...............

"Cố lên nhé!............"






Hôm nay có Yuu và Ruby là cộng sự viết cùng nhau đây!Bài hát trên nghe có vẻ hay nên Yuu cho vào!Tên bài thì cứ hỏi nhé!

Yuu/Ruby

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top