Lời Khai
Sáng hôm sau thanh tra vào gặp anh.
- Anh tên gì?
Thanh tra hỏi
- Tôi tên Minh Khôi.
- Bao nhiêu tuổi?
Ông tiếp tục hỏi.
- 25 tuổi
Anh cau đôi lông mày trả lời.
-Tai nạn hôm đó anh còn nhớ gì không? Tôi cần lời khai của anh.
Thanh tra hỏi.
Anh kể lại tất cả những chuyện ngày hôm đó. Đột nhiên anh khự lại , đôi mắt nhìn ông thanh tra trước mặt , một lúc sau anh lên tiếng hỏi ông
- Thanh tra Trần! Bộ ông lạ lẫm với tôi lắm sao? Sao lại hỏi tên tôi như tội phạm vậy?
Thanh tra cười trừ , trả lời anh
- Hỏi lấy lệ thôi , tôi với cậu quen biết bao lâu rồi . Cậu lại khoing hiểu tính tôi à?
Cậu nhìn ông với ánh mắt cạn lời. Anh lên tiếng
- Tiếp tục vấn đề chính đi
- Anh nói hôm đó anh gặp tai nạn vì né người?
- Đúng vậy , có vấn đề gì sao.
- Nhưng chúng tôi đã trích xuất camera , chỉ thấy mỗi xe anh tông vào cột điện?
Thanh tra hỏi anh với ánh mắt khó hiểu.
Anh mở to mắt ngạc nhiên đáp lại.
- Sao lại như vậy! Tôi nhớ rất rõ hôm đó tôi xém tông trúng một cô gái?
- Tôi cũng không rõ nhưng.... camera không thấy thêm ai chỉ có mỗi anh và xe của anh.
Minh Khôi kinh ngạc nhìn thanh tra.
-Tôi thề, tôi đã thấy người đó! Cô gái trẻ với đôi mắt u buồn. Tôi không thể hiểu tại sao camera không ghi lại.
Thanh tra Trần nhìn nghiêm túc,
-Chúng ta cần xác minh lại. Anh có thể mô tả cô gái đó không"
- Tôi cũng không nhớ.
Anh nhín mày lại.
- Anh có thể giúp tôi lọ thuốc trên bàn không?
Thanh tra với tay lấy giúp cậu. Ông ấy hỏi cậu.
-Cậu là một thám tử nhỉ?
- Chỉ là một tên nghiệp dư thôi.
Cậu trả lời.
- Thuốc trị trầm cảm?
Ông vừa đưa lọ thuốc vùa hỏi cậu.
- Ừm.
Anh gật đầu rồi lấy thuốc ra uống.
Thanh tra Trần nhìn anh nghiêm túc. "Minh Khôi, tôi nghĩ anh đang giấu điều gì đó. Tai nạn này có liên quan đến vụ án mà anh đang điều tra không?"
Anh uống thuốc, mắt nhìn xuống, im lặng.
-Tôi cũng không biết , chắc là có liên quan.
Anh ngồi suy tư.
-Khi nào tôi có thể xuất viện?
Anh quay qua hỏi.
- Ngày mai anh sẽ xuất viện , nếu anh cần tôi sẽ đưa anh về nhà.
Thanh tra nhìn anh trả lời.
- Không cần đâu , tôi sẽ tự về.
- Anh cần đi đâu à?
Thanh tra nghe anh nói liền hỏi.
- Tôi cần đến nơi tôi bị tai nạn.
Thanh tra Trần nhìn anh nghiêm túc.
- Không ổn, Minh Khôi. Anh vừa khỏi bệnh, cần nghỉ ngơi. Nơi tai nạn có thể kích hoạt lại cảm xúc tiêu cực.
Anh nhìn thẳng vào mắt thanh tra.
-Tôi phải biết sự thật. Gia đình tôi, vụ án, và cô gái bí ẩn... Tất cả có liên quan.
- Gia đình anh?
Thanh tra khinh ngạc hỏi .
- Đúng vậy
- Vậy họ đang ở đâu?
- Họ đã mất khi tôi tròn 12 tuổi
Anh nhìn ôm với ánh mắt suy tư rồi trả lời.
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top