Kỳ Án 01 [Phần 1]
Một buổi hẹn của Kiana và Akira, Kiana trong một bộ trang phục ngầu lòi đang chờ vị thám tử đến.
Kiana: "Haizz, lâu dữ vậy ta."
Akira: "Anh đến rồi nè, xin lỗi vì đến tr... aa"
Chưa kịp xin lỗi thì Kiana đã cho khối u trên đầu vị thuyền trưởng này.
Kiana: "Hứ, xin lỗi gì mà xin lỗi, em giận anh, xớ."
/Tác: Hek cuu/
Akira: "Thôi mà em, a xin lỗi mà, đi mà em. Mới hẹn nhau mà như vậy rồi"
Kiana vẫn quay mặt ra sau thể hiện sự "dỗi" của mình.
Akira: "Thui giờ anh chở em đi ăn mì chịu không."
Kiana: "Mì hả,... vậy em tha lỗi cho anh á nha."
/Tác: đi qua đường đồ ăn luôn là cách lấy lòng con gái <kể cả chung yên :))))))>/
Akira: "Ùm vậy thì đi thôi bé mèo cute."
Kiana nghe thấy thế liền đỏ mặt mà dựa vào cái áo khoác nhằm che đi sự xấu hổ của mình, tôi thấy thế liền xoa đầu dịu dàng bé mèo Chung Yên này. Cứ thế cả hai nắm tay nhau đi.
<Tại quán mì>
Kiana: "Ưm.. Ưm... ngon quá à, UwU"
Akira: "Chỗ này ngon nhất lun á e, e ko khen mới lạ ấy"
Kiana: "Mà còn món nào ngon nữa không vậy anh"
Kiana nhìn tôi với bộ mặt làm nũng.
Akira: "Xin chia buồn với em, a ko còn xu dính túi rồi e."
/Tác: chịu rồi/
Kiana: "Hụ, ... em muốn ăn típppppp"
/Tác: lại trẻ con rồi đó/
Akira: "Nhưng anh chịu rồi em ạ, với lại thế là đủ cho 1 bữa rồi e."
Kiana tuy không muốn nhưng phải đi theo vì không còn lựa chọn nào khác. Tuy lúc về Kiana vẫn làm nũng với tôi vì muốn ăn. Và tôi đã phải cho em ấy .... "ăn" một nụ hôn khiến bé Chung Yên đỏ hết cả mặt.
Kiana: "Oái!! Anh làm gì vậy.. ..aaaaaaaaa"
Akira: "Sao ngại à."
Kiana: "ờ ờ... ờ em đâu... có ngại... đâu, em là... luật giả mà, chỉ là..... e...m y..êu.. anh .. thôi ...à aaaa, sao mình lại nói vậy chứ"
/Tác: ohhhhhhhhhhhhhhhhhhh/
Akira: "Vậy tối nay chúng ta..."
Và sau đó, à mà cũng không còn sau đó nữa.
Tại một ngôi nhà
Tên hung thủ bước vào nhà, lên cầu thang và nhìn thấy một cô gái. Ngay lập tức anh dùng dao khống chế cô gái.
??1: "ĐỨNG YÊN!!!"
??2: "Anh .. anh muốn gì??"
??1: "Chỗ nào trong nhà này có tiền đem hết ra đây, không tao giết!!"
??2: "Được... được rồi..."
Cô ấy hoảng sợ khi dao kể lên cổ nhưng vẫn phải làm theo yêu cầu của hung thủ. Khi đi đến cầu thang thì bị vấp té để lại trên cổ một vết thương.
??3: "Cái gì vậy em?"
Tên hung thủ liền hoảng sợ bỏ chạy.
??2: "Cứu .. cứu em ... nhà có trộm ...."
??3: "Trời ơi!!"
??3: "Em ... em có sao không?"
??2: "Em không sao, em lo được, anh xuống kiểm tra đi!"
??3: "Được rồi em"
Một người đàn ông là chồng của cô gái tiến xuống an ủi và kiểm tra tầng dưới thì thấy xác của một người, đó là mẹ của của anh ấy.
??3: "Mẹ ... Mẹ ơi.... MẸEEEEEEEEEE!!!"
Sáng hôm sau
Akira: "Oaaa.. ngủ đã vl"
Tôi ngủ dậy trong buổi sáng tại St.Freya. Bên cạnh không ai khác là bé mèo Kiana, đêm qua chúng tôi "làm gì" chắc cũng ko cần biết đâu. Tôi liền lay con mèo tóc trắng dậy.
Akira: "Kiana-chan, dậy nào"
Kiana: "Cho em ngủ thêm tí mà ..zzz.zzzz."
Akira: "hmmm.... anh xin miếng bánh pizza nhé"
Kiana: "Aaaaa ... kanchou xấu xaaaa...."
Akira: "Joke em đấy .... làm gì có bánh pizza nào hahaha"
/Tác: hảo kanchou..../
Kiana: "Hứ dám lừa em thế à, em không chơi với anh nữa, em đi chơi với Mei."
Kiana giận dỗi thay đồ rồi rời khỏi phòng, nhưng tôi đã tiến đến và ôm ấp Kiana.
Kiana: "Hứ ...thả ta ra tên Kanchou đáng ghét..."
Akira: "Thui tha lỗi cho anh đi nè, a thương a iu.."
Hành động lãng mạn của tôi đã giúp kiana bớt giận đi phần nào.
Kiana: "Nếu anh giúp em làm hết bài tập về nhà thì em sẽ tha lỗi cho anh"
Akira: "Ùm thì à... cái này ... a chịu rồi"
Kiana: "Vậy thì em sẽ giận a mãi mãi"
Akira: "Ý anh không phải là anh sẽ không làm theo yêu cầu của em mà là ... chị Mei đứng kế bên em kìa."
Kiana: "HẢAAAAA"
Mei: "Dám đe dọa Kanchou hả, đi theo chị nào"
Kiana: "Khoongggg ... tha cho em điiiiiiiii ...."
Suy nghĩ của Akira: "Uả ẻm đâu đe dọa mình đâu, à mà thôi"
Như thế Mei kéo Kiana trong sự kêu cứu tuyệt vọng của bé mèo <đến cả khi là Chung Yên Luật Giả cũng bị như vậy thì hết cứu thật>. Bất ngờ điện thoại trên bàn reo lên, tôi liền chạy lại nhấc máy.
Akira: "Alo, Kanchou Akira xin nghe."
???: "chúng tôi cần ngài trong vụ án này."
Akira: "Được rồi tôi tới liền."
Akira liền xin một chiếc xe chuyên dụng của Shicksal và tiến đến hiện trường.
Tại hiện trường vụ án
CS1: "A.. anh tới rồi."
Akira: "Tình hình thế nào rồi"
CS1: "Nạn nhân là Nami Suzuki, giới tính nữ, 58 tuổi"
Akira: "Manh mối tại hiện trường như thế nào".
/CS là cảnh sát nhé/
CS1: "trên thi thể của nạn nhân có 4 vết thương ở vùng đầu ở sâu gây chấn thương sọ não rồi tử vong."
Akira: "Về tư trang thì như thế nào"
CS1: "còn một số tiền là 1500 yên ở trong túi áo"
Akira: "hmm..."
CS1: "Theo lời khai của con trai nạn nhân thì anh ấy có cất giữ một số tiền lớn ở trong tủ."
Akira: "Rất có thể hung thủ muốn lấy số tiền ấy và bị phát hiện nên đã giết người để diệt khẩu"
CS1: "Nếu là vậy thì rất có thể hung thủ là người quen biết với gia đình của nạn nhân"
Akira: "Cũng chưa chắc nhưng lúc đầu cứ cho là vậy đi"
CS1: "Ở đây còn thấy một sợi dây thừng lớn và trên cổ nạn nhân có vết hằn nhưng khá nhỏ"
CS2: "Báo cáo đã phát hiện ra một cây búa nhỏ và còn dính máu"
Akira: "Đem toàn bộ những vật chứng này về khám nghiệm và mang hồ sơ vụ án qua văn phòng cho tôi"
CS1: "RÕ!"
Tại phòng làm việc của thuyền trưởng ở St.Freya.
Akira: "Hmmm...."
Suy nghĩ của Akira: "Nạn nhân có 4 vết thương ở vùng đầu mà tại sao sàn nhà lại trắng tinh đến như vậy. Có lẽ hung thủ đã kéo nạn nhân ra chỗ khác và lau đi chỗ máu này để xóa đi dấu vết..."
Kiana: "Kanchou ..."
Akira: "Hết hồn cái hồn còn nguyên!!!!..."
Kiana: "Làm gì hết hồn vậy cha nội ... hay là anh đang ...."
Akira: "Nè nè nè đừng có nói tào lao nghe chưa, không thấy anh đang suy nghĩ về vụ án hả"
Suy nghĩ của Akira: "Chetme sao mình lại nói với nó vậy trời"
Kiana: "Ohhhh... hóa ra anh Kanchou là thám tử à, vậy mà không nói cho em biết, em giận anh đó nha..."
/Tác: Hồi nãy giận rồi giờ giận nữa/
Akira: "Giận hoài thui giờ anh hỏi nè."
Kiana: "Nói đi anh"
Akira: "Em muốn điều tra với anh không?"
Kiana /đỏ mặt/: "dạ em ... em..."
Kiana: "dạ được, em thích lắm, tiện thể gọi cả Mei, Bronya, Chị Durandal, ... sẽ vui lắm đấy"
Nói rồi Kiana chạy ra khỏi phòng
Akira /đổ mồ hôi/: "Không .. đừng không cần thiết phải làm vậy mà"
Kiana: "Mọi người ơiiii"
/Tác: vẫn là mắm ngày ấy nhỉ/
Tôi dù có kêu đến đâu thì cũng hết cứu, cái thân phận này chuẩn bị lộ rồi. Nhưng mà thôi quay trở lại với vụ án, tôi cần phải khai thác nhiều hơn từ con trai của nạn nhân.
Tại phòng thẩm vấn
Akira: "Chúng tôi xin chia buồn với mất mát của gia đình anh và hi vọng anh sẽ giúp đỡ chúng tôi trong việc điều tra hung thủ"
Giới thiệu nhân vật: Ren Suzuki, 34 tuổi, là con trai của nạn nhân.
Ren: "Dạ vâng ạ."
Akira: "Khi anh đi xuống dưới, anh có nhìn thấy mặt của hung thủ không?"
Ren: "Không ạ."
Akira: "Vậy thì kết cấu nhà của anh còn lối ra nào hay không?"
Ren: "Không ạ"
Akira: "Việc ông cất giấu một số tiền lớn như vậy có ai biết không?"
Ren: "Có vợ tôi và nhân viên của tôi nhưng đây là lần duy nhất tôi cầm tiền lớn vì tôi thường thì giao dịch ở ngân hàng nhưng vì hôm đó là chủ nhật nên tôi mới..."
Akira: "Vậy sợi dây thừng được tìm thấy đó được để ở đâu?"
Ren: "Ở trong kho ạ"
Quay về St.Freya
Tôi đang nghiên cứu về tình tiết thì bộ 3 nguyên tử lại đến "phá". Sau khi đưa hồ sơ vụ án cho họ coi.
Mei: "Vậy là Ren có mặt ở nhà lúc hung thủ còn ở đó, tiếc là không nhận diện được hắn."
Bronya: "Chúng ta có nên quay lại hiện trường không"
Akira: "Có lẽ nên vậy, chúng ta dừng lại tại đây thì vẫn chưa tìm được đâu. Kiana em sẽ cùng anh đi nhé."
Kiana: "Dạ anh"
Bronya: "Kiana ngốc đừng có làm nũng với Kanchou nữa nhé."
Kiana: "Hứ!"
Hiện trường vụ án
Chúng tôi đi bỗng Kiana đụng tôi một cái.
Akira: "Sao vậy?"
Kiana: "Sợ..."
Akira: "Cạn lời, pro nhất honkai mà sợ, tìm đi"
Kiana đi lại đụng cái ghế.
Akira: "Hết hồn!!"
Kiana: "Tưởng anh không sợ chứ."
Akira: "T... Tìm đi"
Suy nghĩ của Kiana: "Kanchou từng nói sợi dây thừng buộc nạn nhân để trong tủ, vậy trong tủ còn gì đó nữa không."
Kiana đi vào trong tủ và thứ cô tìm thấy thì đó là một chiếc áo và con dao, cả 2 thứ đó đều dính máu. Kiana ngay lập tức báo cho tôi và cả 2 đã rời khỏi hiện trường.
Sáng hôm sau
Akira: "Từ kết quả của bên cảnh sát thì chiếc búa chính là hung khí sát hại nạn nhân."
Kiana: "Vậy rất có thể con dao mà em tìm được là hung khí đã kề lên cổ của vợ nhân chứng là Koharu."
Akira: "Cũng không chắc, vì theo lời Koharu thì hung thủ đã cầm dao và bỏ chạy."
Mei: "Nhưng chiếc áo mà Kiana tìm thấy thì có thể là thứ mà hung thủ dùng để tẩy đi dấu vết."
Akira: "Ta cần đem chiếc áo này để kiểm tra vết máu đó có phải của nạn nhân hay không."
Akira: "À mà Bronya, em hãy đi điều tra các mối quan hệ xung quanh nạn nhân vì rất có thể hung thủ phải có tư thù cá nhân gì đó với nạn nhân."
Bronya: "OK anh."
Tại phòng thẩm vấn
Bronya: "Khi xảy ra vụ án, chị có thấy sự xô xát, kêu cứu của mẹ chồng không?"
Koharu: "Lúc đó đang mải nghe nhạc nên không biết gì hết."
Bronya: "Còn về chiếc áo mà chúng tôi tìm thấy thì chị có đem đi làm gì không?"
Koharu: "Tôi... tôi cũng không nhớ rõ nữa.."
Bronya: "Gần đây thì mẹ chồng của chị có mâu thuẫn với ai không?"
Koharu: "À có là anh Hatano. Bữa trước mẹ chồng tôi có lỡ miệng xúc phạm ổng nên mới xảy ra cãi vã."
Bronya: "Vậy anh ấy gần đây có biểu hiện gì lạ không?"
Koharu: "Mấy bữa nay tôi không thấy ảnh đi làm."
Bronya: "Được rồi, cảm ơn chị đã hợp tác."
Nói rồi Koharu bước ra ngoài. Sau đó, Akira đến.
Akira: "Tình hình thế nào rồi?"
Bronya: "Dựa vào thời điểm hiện tại thì Hatano là đối tượng tình nghi số 1 của chúng ta, vậy giờ nên làm gì?"
Akira: "Triệu tập Hatano về St.Freya."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hết phần 1
Tác giả: truyện này có thể viết chưa được hay tại đây là lần đầu tôi viết nên nếu mọi người có gì thì hãy góp ý nhé, mình sẽ tiếp thu và thay đổi để người đọc có được một trải nghiệm tốt. Vậy giờ thì xin chào và hẹn gặp ở phần 2 nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top