CHƯƠNG I:HỒI ỨC CỦA NGƯỜI TRỢ LÍ

Năm 2007 ba tôi mất do một tai nạn.Ba tôi ngã từ tầng 22 là tầng thượng của toà nhà đó.Sau khi điều tra một tháng trời thì cảnh sát kết luận đó là một vụ tự tử.Vụ án đã kết thúc cách đây 15 năm nhưng tôi vẫn thấy có gì đó kì lạ.Vì ba tôi không phải là người như vậy.Cho dù có gặp chuyện gì thì ba tôi cũng sẽ không bao giờ làm chuyện ngu ngốc ấy.Ba năm sau,mẹ tôi đã kết hôn với một người đàn ông hơn ba tôi 1 tuổi nhưng chưa có vợ con gì.Khi đó tôi mới 10 tuổi nên cũng chẳng biết gì mà nói.Nhưng ba dượng của tôi lại rất yêu thương tôi, nên tôi cũng chẳng có ác cảm gì với ông ấy.  Rồi 7 năm sau khi tôi 17 tuổi,tôi đã tốt nghiệp cấp 3.Tôi đã có niềm ước mơ trở  thành một thám tử từ nhỏ vì tôi rất ngưỡng mộ tài năng phá án của Sherlock Holmes.Ngoài chuyện đó ra thì tôi còn muốn điều tra về cái chết kì lạ của ba tôi.Khi biết được chuyện đó ba dượng tôi khá là ủng hộ tôi nhưng mẹ tôi lại bảo với tôi rằng:
-Thôi con gái ạ,ba con...ông ấy mất cũng lâu rồi...còn đừng nhắc lại làm gì cho buồn...Cảnh sát cũng đã kết luận rằng ông ấy tự tử...có lẽ...do ông ấy...
Tôi đáp lại mẹ tôi hai tiếng "Vâng ạ!" nhưng trong thâm tâm tôi thì lại không muốn để chuyện đó quên lãng mà khiến cho sự thật thực sự bị che giấu được.Tôi quyết định kiếm một việc làm đó là mở một cửa tiệm nhỏ bán hoa ở trước nhà.Tuy là vậy nhưng tối nào tôi cũng tìm thông tin trên mạng và hỏi người dân xung quanh về ngày hôm đó nhưng cũng chẳng thu được gì mấy.Và rồi thời gian thấm thoát trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy thì đúng vào ngày giỗ lần thứ 12 của ba tôi tức là vào năm 2020.Tôi đang nấu nướng để chuẩn bị đồ cúng thì bỗng nhiên tôi nhận được một cú điện thoại của ba dượng tôi:
-Alo...Con gái à...m...ẹ...con...đã...đã....mất...rồi...
Sau khi ông ấy nói xong lời đó thì...quang cảnh xung quanh tôi như tối sầm lại.Tôi đã cực kì sốc và còn mất ý thức trong một thời gian nhưng cũng may là có cô Mary - hàng xóm của nhà tôi thấy tôi ngất đi nên vội chạy sang.Khi tôi tỉnh dậy...khung cảnh xung quanh đều mờ nhạt...rồi một lúc sau tôi đã lấy lại được ý thức...tôi liền đi ra ngoài và bắt xe trở tôi đến đó.Ba dượng tôi nói rằng ở toà chung cư ở số 21B đường Big Bridge khi tôi đến nơi thì cảnh sát đã ở đó.Tôi thấy ba dượng tôi đang nói gì đó với cảnh sát.Rồi tôi chạy lại chỗ đó...nơi mà mẹ tôi...đã ra đi...Tôi không thể nào kìm nén được cảm xúc mà chạy lại với những dòng nước mắt đang rơi.Cảnh sát chặn tôi lại và nói:
-Này cô bé ơi,bình tĩnh lại đi!Em không được lại đó đâu!Tôi biết đó là niềm mất mát quá lớn với em nhưng em hãy bình tĩnh lại để chúng tôi điều tra!
-Tại sao?Tại sao tôi không được lại gần chỗ mẹ tôi?Các anh...các anh thấy không...đó là thi thể...của mẹ tôi đó... -Tôi đáp lại anh sĩ quan cảnh sát đó trong sự đau đớn này.
Rồi một sĩ quan nữ đến nói và an ủi tôi:
-Thôi...em hãy bình tĩnh lại đã...Chị biết là...đây là một sự mất mát vô cùng to lớn với em...Nhưng em hãy bình tĩnh lại...em còn cả sự nghiệp phía trước nữa....nhé!
Sau đó ba dượng tôi cũng đến an ủi tôi.Và cuối cùng tôi cũng lấy lại được bình tĩnh.Vài ngày sau, trong khi tôi đang ủi quần áo thì thấy trong áo của dượng tôi có một bức ảnh chụp hình ảnh của...hình như là của ba tôi và dượng tôi khi còn trẻ...Sau khi thấy được bức ảnh tôi bắt đầu nghi ngờ dượng tôi.Tôi lật lại vụ án của ba tôi và mẹ tôi thì kì lạ thay hai người đều chết do ngã từ tầng 20 xuống và càng kì lạ hơn khi hai người đều chết vào cùng một ngày và cùng một địa điểm.Tôi bắt đầu nghi ngồ.Rồi 1 tháng sau,khi tôi hỏi về vụ án của mẹ tôi thì cảnh sát chỉ nói một câu rằng "Chúng tôi vẫn đang điều tra!". Biết rằng không thể nào trông chờ vào cảnh sát được nên tôi đã quyết định thuê thám tử.Nhưng rồi hết thám tử này đến thám tử kia đều kết luận rằng hai vụ này là tự tử.Và tất nhiên tôi không tin vào điều đó.Tôi cứ tìm thám tử mãi,tìm mãi nhưng ai cũng không đưa ra cho tôi một câu trả lời vừa ý tôi.Một năm sau,vào đúng buổi sáng ngày 17 tháng 4 năm 2021.Cô của tôi ghé qua nhà tôi chơi.Lúc đó ba dượng tôi không có nhà vì ông ấy đã đi ra ngoài làm việc gì đó.Rồi cô tôi nói với tôi rằng:
-Này Yumi,nghe nói cháu đang tìm thám tử để điều tra về cái chết của ba và mẹ cháu đúng không?
Tôi ngạc nhiên đáp:
-Dạ đúng nhưng làm sao cô biết ạ?
Cô tôi cười nhẹ một cái rồi nói:
-Cháu không cần bận tâm về chuyện đó nhưng cố muốn giới thiệu cho cháu một thám tử tư.Anh ta có thể sẽ giúp được cháu.
Tôi vui mừng đáp:
-Thật chứ ạ?Vậy cô cho cháu địa chỉ của ngài thám tử đó được không ạ?
Cô tôi đưa cho tôi một tờ giấy có ghi địa chỉ của ai đó.
-Ờ...ừm...Đường 221B,phố Bakei?
Cô tôi đáp lại tôi:
-Ừm đúng vậy!Cậu ấy sẽ làm việc vào sáng mai nên con hãy đến sớm nhé!
Rồi cô tôi thì thầm vào tai tôi:
-Con nhớ không được cho ai biết là con sẽ đến đó nhé!
Tôi mạnh dạn đáp lại:
-Vâng!
Cô tôi vừa nói vừa rời đi:
-Được rồi vậy nhé,giờ cô phải đi rồi!Tạm biệt con!
Tôi cũng vui vẻ đáp lại:
-Vâng cô đi cẩn thận!
Rồi tôi dấu tờ giấy ấy đi.Ngày hôm đó tôi vẫn như bình thường, ra tiệm hoa rồi tối đến về nhá nấu cơm nước.Tối hôm đó tôi bồn chồn vì sáng mai sẽ gặp được vị thám tử ấy.Rồi sáng hôm sau,tôi không ngờ rằng mình lại dậy trễ.Tôi cấp tốc chuẩn bị rồi lên đường đến đó.
Khi đến nơi tôi thấy một toà nhà hai tầng,ở dưới là quán coffee và ở trên lại có tấm biển "Thám tử tư".Tôi đi đến đó,có một cái cầu thang đi lên.Tôi đi lên bậc thang rồi trước mắt tôi là hai...à không ba cánh cửa.Tôi không biết phải vào phòng nào cho đúng thì có một phòng treo tấm bảng "Đang làm việc" nên tôi cũng gõ cửa và hỏi rằng:
-Có ai ở trong không ạ?Tôi là Yumi đang muốn tìm một thám tử tư ạ!
Rồi ở trong có một giọng nam cũng đáp lại tôi:
-Um...rồi vào đi!
Tôi bước vào và trước mắt tôi là một căn phong với có ghế sofa,tivi,một bàn làm việc,...Rồi một người đàn ông đang ngồi trên bàn làm việc nói với tôi rằng:
-Hừm...Quý cô này có vẻ sang nay cô hơi vội vã nhỉ?
Tôi kinh ngạc hỏi:
-Sao...anh biết được điều đó?
Anh ta cười nhẹ rồi đáp lại:
-Tại vì...cô đang đi hai loại tất khác nhau.Mà cô đang phải trốn tránh ai sao?
Tôi vừa nghi ngờ vừa kinh ngạc đáp lại:
-Anh...nói...g..ì...vậy?
Anh ta nhìn tôi và đáp lại:
-Bởi vì...váy của cô và giầy của cô có dính một chút bùn và đất .Mà nơi duy nhất có bùn và đất trong thành phố này chỉ có duy nhất đường Star là có nhưng thứ đó.Nhưng nếu cô đi đường Star thì lại phải vòng lại rồi mới đến đây nên chẳng phải là nếu cố đi đường Athena là sẽ đến nhanh hơn hay sao?Chắc chắn cô đang tránh né một thưa gì đó!
Trong khi tôi đang suy nghĩ không biết nên trả lời thế nào thì anh ấy nói:
-Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi!Hãy kể cho tôi về sự việc đó đi!
Tôi kể cho anh ấy nghe:
-Ừm...thật ra chuyện là ba tôi đã chết cách đây 14 năm trước.Ba tôi chết do bị ngã từ tâng thượng của toà nhà ở đường 21B phố Big Bridge.Cảnh sát kết luận rằng đó chỉ là một vụ tự sát.Lú đó tôi mới 7 tuổi nên không biết gì.Nhưng kì lạ thay...vào 1 năm trước...mẹ tôi...mẹ...tôi cũng đã mất bằng đúng cách thức dó.Vì thế nên tôi mới thấy kì lạ.Tôi đã hỏi mọi người xung quanh hiện trường nhưng họ chỉ nói rằng lúc đó có thấy mẹ tôi đứng quay người trên toà nhà chung cư đó rồi đột nhiên mẹ tôi nghiêng người sang một bên sau đó ngã xuống.
Sau khi nghe xong thì anh ta hỏi tôi:
-À mà sáng nay cô dậy trễ phải không?
Tôi đáp lại anh ấy:
-Vâng mà có gì không?
Anh ấy suy nghĩ một lúc rồi nói:
-Được rồi bây giờ chúng ta đi!Đêm nay tôi sẽ vén màn "bức tranh" tội ác trong 15 năm qua này!Mà bây giờ tôi có thể đi theo cô không?
Tôi vui vẻ đáp lại:
-Vâng!
Chúng tôi đi về nhà tôi khi tới nơi thì anh ta hỏi:
-Đây là nhà cô sao?
Tôi đáp:
-Vâng.
Rồi anh ấy lẩm bẩm cái gì đó.Sau đó anh ấy hỏi:
-Tôi có thể vào xem xét được không?
Tôi chấp thuận đáp:
-Vâng tất nhiên là được!
Rồi hai chúng tôi đi vào nhà.Đến phòng khách anh ấy hỏi:
-Bức tranh kia là chụp cả gia đình nhà cô sao?
Tôi đáp:
-Vâng đó là ảnh chụp khi ba tôi và mẹ tôi còn sống...
Anh ấy tiếp tục hỏi tôi:
-Cô có thể cho tôi vào phòng của ba dượng cô không?
Tôi khó hiểu đáp:
-À...vâng anh cứ tự nhiên.
Rồi anh ấy ở trong phòng của ba tôi khoảng 30p rồi trở ra và nói:
-Um...được rồi!Ở đây có chỗ nào có thể nhìn thấy phòng của cô và ba dượng cô không?
Tôi đáp lại:
-Có một căn nhà hoang ở trước nhà dinh thự của nhà tôi đó!
Anh ta đáp lại:
-Ồ vậy tôi sẽ ở đó!Mà tôi có đôi lời muốn căn dặn cô!Đó là nếu như đêm nay ba cô về hãy giả vờ như thường ngày và nếu bà cô có hỏi gì thì hãy bảo rằng cô cảm thấy đau đầu nên muốn đi ngủ sớm!Sau đó hãy bật đèn ở của sổ để tôi co thể nhìn thấy được chứ?Chuyện này cũng chỉ vì tính mạng của cô thôi!
Sau đó anh ấy đi đến căn nhà hoang đó.Và sau đó ba dượng tôi về.Tôi làm theo đúng lời anh ấy nói và khi ra khỏi phòng thì tôi có nghe thấy ba dượng tôi lẩm bẩm gì đó hình như là "Thằng thám tử đáng ghét!Mày nghĩ mày là ai chứ?".Tôi cũng không để ý mà đi vào phòng rồi đắp kín chăn.Khoảng 30 phút sau tôi nghe thấy tiếng ngoài phòng khách.Sau đó tôi vội vã chạy ra ngoài thì thấy ba dượng tôi đang cầm một khẩu súng ngắn và chĩa thẳng vào người anh thám tử kia.Khi tôi nhìn thấy thì anh ấy bảo:
-Này cô đừng ra đây nguy hiểm lắm!
Tôi không hiểu truyện gì đang xảy ra và hỏi:
-Này ba có chuyện gì xảy ra vậy?
Rồi anh thám tử kia tức giận nói:
-Đồ ngốc!Ông ta chính là kẻ sát nhất đó!
Sau khi nghe anh ấy nói vậy thì tôi cũng đã hiểu ra sự việc.Và đột nhiên ba dượng tôi nói:
-Chúng mày biết thì cũng đã quá muộn rồi!Bây giờ hãy tận thưởng những phút giây cuối cùng của mình đi!Haha!
Anh thám tử kia đáp lại ông ấy:
-Ông đúng là một tên sát nhất điên loạn đấy ông không xứng làm một người trong quân đội chút nào!
Ông ấy kinh ngạc đáp lại:
-Tại...sao...cậu lại biết...?
Anh ta cười nhẹ rồi đáp:
-Tại sao ư?Thật ra trước khi tôi đến đây tôi đã bắt đầu nghi ngờ ông rồi.Vì thế nên tôi đã nhờ một người bạn của tôi điều tra về ông.Và ông biết gì không?Cậu ta đã bảo rằng ông từng là một người làm việc cho quân đội và ba của cô gái này cũng từng làm việc trong cùng một tiểu đội.Trùng hợp lắm đúng không?Tôi còn biết rằng ba cô ấy còn từng cứu mạng ông.Mà thôi không lòng vòng nữa tôi sẽ nói luôn diễn biến của "bức tranh" tội ác này!Ngược thời gian trở về ngày 14 tháng 2 14năm trước.Mẹ của cô gái này tôi sẽ gọi tạm là "X" và ba của cô sẽ gọi là "Y".Vào ngày đó bà X đã gọi ông Y đến một toà nhà cao tầng cũng chính là toà chung cư thuộc đường 21B phố Big Bridge khi ông Y đến nhưng không thấy ai thì đột nhiên bà X xuất hiện và cầm một khẩu súng lục chĩa vào người ông Y để đe doạ ông ấy.Rồi bà X tiến đến thì ông Y lại lùi một bước.Rồi cuối cùng ông Y đã trượt chân ngã xuống.Bà X làm vậy với ý định làm giả thành một vụ tự sát.Và đúng như ba ta mong muốn cảnh sát đã kết luận đây là một vụ tự tử và bà ấy đã có được số tiền thừa kế và một khu dinh thự rộng lớn này đây.Có lẽ vào vài năm trước khi ông biết được sự thật về chuyện ân nhân cứu mạng mình cũng chính là ông Y bị sát hại như vậy ông đã vô cùng tức giận và thề rằng sẽ giết bà X phải không?Và đúng vậy thật vào đúng cái ngày ấy là ngày 14 tháng 2 năm ngoái ông đã thực hiện ý định này bằng cùng một cách thức đó.Chỉ có điều ông đã định bắn bà ta phải không?Đó là lí do mà bà X đã nghiêng người vì để tránh đạn.Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, bà ta đã trượt chân ngã xuống.Viên đạn đó đã bay thẳng vào toà nhà bên cạnh và nó vẫn còn dính lại ở đó.Cỡ đạn là 11,43x23 mm cũng cùng cỡ với khẩu súng ông đang cầm là M1911.Có lẽ ông đã dùng khẩu súng của bà ta đã giết ông Y đee giết bà ta phải không?
Ông ấy mỉm cười rồi đáp:
-Cậu cũng khá lắm!Nhưng rất tiếc là bây giờ hai người phải chết!
Anh ta cười một lúc rồi nói:
-Ông nghĩ tôi sẽ để cho ông cầm khẩu súng chĩa vào tôi mà không làm gì sao?Ông thật là ngốc đó!
Ông ấy hoảng sợ rồi bóp còi liên tục nhưng không có tác dụng gì.
Rồi anh ta giơ nắm đạn ra và nói rằng:
-Súng hết đạn rồi!Tôi đã thấy khẩu súng đó từ sáng sớm nay khi tôi kiểm tra phòng ông rồi ông già!
Anh ta vừa nói xong thì đột nhiên có người xông vào:
-Cảnh sát đây!Tất cả đứng yên không ai được cử động!Nãy giờ chúng tôi đã nghe lời ông nói và cũng đã có bằng chứng rồi!Còn bây giờ mời ông theo chúng tôi về đồn!
Vậy là... một vụ án...tôi tìm hiểu suốt 15 năm qua cuối cùng cũng được giải quyết!Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.Và sáng hôm sau tôi đã đến văn phòng thám tử của anh kia và:
-Chào anh!Hôm nay tôi đến đây là có chuyện muốn nói với anh!
Anh ta bỏ tách cafe của mình xuống và nói rằng:
-Lại chuyện gì nữa đây?Chẳng phải tôi đã giải quyết vụ án đó cho cô rồi còn gì!
Tôi đáp lại anh ta:
-À...ý tôi không phải chuyện đó...Tôi chỉ muốn là...là...làm trợ lí của anh...được không?Tôi cầu xin anh đó!
Anh ta đặt cốc coffee xuống và nói:
-Hể?

Cảm ơn vì đã theo dõi chuyện ạ!
Nếu thấy hay mong bạn hãy vote cho mình một sao nhé!
Một lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc hết chương I của mình!
Mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ tiểu thuyết này ạ!
"Thám Tử Nghiệp Dư"
Minh Holmes

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top