Chương 1: Vụ án mạng trong phòng kín


                           * ....... *

" Nè, ông thanh tra! Ông định giữ khách của tôi ở lại trong phòng này đến bao giờ đây? Tôi không cí thời gian rảnh rỗi chỉ để cho các ông điều tra khi các ông không có bằng chứng cụ thể nào! " Ông chủ căn nhà lên tiếng.

" Xin ngài hãy bình tĩnh vì thủ phạm sát hại giám đốc Yama-yaki của ngân hàng Yasu-gisi có thể là một trong số những người tham gia buổi tiệc ở đây. Nên xin ngài chờ thêm một lúc. " Thanh tra đáp.

" Vậy thanh tra cho răng hung thủ vẫn còn ở đây hay sao? " Ông hỏi.

" Chính xác là như vậy! "

Giọng nói vang lên từ bên ngoài vào, có một cậu thanh niên với một bộ đồ học sinh cấp 3. Bộ đồ màu xanh dương nhạt và thắt cà vạt. Đó là Kim Taehuyng, có ước mơ làm một thám tử nổi tiếng và đã thành sự thật.

" Hở!? " Ông ngạc nhiên nhìn ra phía cánh cửa thấy Taehuyng vừa nói vừa bước vào.

" Hiện trường vụ án là một căn phòng kín bị khoá từ bên trong, chính vì vậy hung thủ sẽ leo từ phòng bên cạnh nạn nhân ở tầng 3. Đến và đi bằng đường cửa sổ. Khu đất dưới cửa sổ không có dấu vết gì chứng tỏ hung thủ vẫn còn ở đây và là một trong số những quan khách tham dự. " Taehuyng nói.

" Không thể nào được! Từ cửa sổ phòng đó đến cửa sổ phòng bên cạnh cách nhau 10 mét, hung thủ không thể nhảy qua được! " Ông trả lời lại lời nói của Taehuyng.

" Từ cửa sổ phòng bên cạnh có thể đi men theo thành tường mái nhà. Tới ban công phòng nạn nhân chỉ khoảng 2 mét. Với khoảng cách này thì không thành vấn đề rồi. " Kim Taehuyng nói tiếp.

" Huh! Đúng là suy luận của con nít. Nếu như vậy, lúc trở ra thì sao? Dù chỉ cách ban công 2 mét nhưng bề ngang của thềm tường là một tất. Không thể giữ thăng bằng được. " Ông nói chuyện với Taehuyng một cách mỉa mai.

" Lúc hung thủ leo vào phòng của nạn nhân, hắn đã mang theo một đoạn dây đã được buộc sẵn vào ban công của phòng bên cạnh. Khi trở lại hắn chỉ việc bám vào đoạn dây đã được giăng sẵn trước đó. "

" Nhưng nếu là như vậy làm cách nào hung thủ có thể tháo bỏ đoạn dây đó được chứ? " Thanh tra thắc mắc hỏi Taehuyng.

" À! Chuyện đó rất đơn giản thưa thanh tra. Ở đầu đoạn dây buộc một khúc gỗ rồi xiết thật căng sau đó chỉ cần nới lỏng dây ra thì đâu dây sẽ tuột khỏi thành ban công. Bây giờ bác hãy cho kiểm tra ở ban công. Ở đó chắc chắn vẫn còn dấu trầy do sợi dây buộc vào. " Taehuyng trả lời câu hỏi của thanh tra.

" Vậy lí do ông Yama-yaki khoá cửa phòng phải giải thích thế nào đây? " Thanh tra tiếp tục hỏi.

" Có khả năng là ... hung thủ nói chuyện quan trọng cần thảo luận với ông ấy rồi nhờ ông ấy khoá cửa phòng lại và kêu ông ấy đợi thẳng một lát. Đó là lí do nạn nhân đã khoá cửa. " Taehuyng nói tiếp lời của thanh tra.

" Đừng có dài dòng lôi thôi nữa, nói tóm lại chính xác là kẻ nào đã sát hại ông bạn Yama-yaki của ta! " Ông càng nói càng lớn hơn.

" Người biết rõ mọi ngóc ngách của căn nhà này, có thể đi lại thoải mái mà không bị nghi ngờ. Rồi qua mặt mọi người chỉ có thể là một người thưa ông. Người đó là ... " Taehuyng bắt đầu tiết lộ hung thủ là ai rồi. ( Mn hãy đoán xem là ai nè )

" Là ai hả? " Thanh tra cũng bắt đầu hồi hợp không biết là ai nữa nhìn chằm chằm vào Taehuyng.

Không khí trong căn phòng thật là ngợp thở chết mất.

All: " ...... "

Cánh tay của Taehuyng từ từ giơ lên cao rồi chỉ vào mặt của ông, mọi người cũng rất ngạc nhiên khi hung thủ lại là ông chủ đang bị gãy chân do bị tai nạn.

All: “ .....!! ”

" Chính là ông!! Hung thủ giết người!! " Taehuyng vừa nói xong chỉ thẳng vào mặt ông.

" Hở!? " Ông khá ngạc nhiên khi mình là hung thủ giết người. " Ờ ... Hờ ... Hờ ... Cậu đúng là biết nói đùa. Chân của ta chưa lành mà sao giết người được. "

" Sự thật đã phơi bày quá rõ ràng rồi thưa ông. " Taehuyng nói xong liền nén quả cầu trái đất ngay chổ ông đang ngồi. Theo phản xạ thì đứng dậy né tránh đồng thời cũng bị phát hiện bí mật.

" Ủa sao ông chủ nói chân chưa lành. " Người hầu thấy ông chủ của mình đứng dậy được thì lên tiếng hỏi.

" Ơ chết, lộ thấy rồi! " Ông nói nhỏ trong miệng.

" Thật ra thì chân của ông ta đã lành hẵn từ 3 tháng trước rồi. Có phải vậy không thanh tra? ❤ " Taehuyng tươi cười nhìn thanh tra, nói. Nói xong quay lại nhìn ông với vẻ mặt lạnh lùng.

" Thôi đừng đóng kịch nữa bác sĩ chữa trị cho ông đã khai báo tất cả rồi. "

" Hừừ!! " Thấy mình bị bại lộ trước mặt tất cả mọi người thì rất ghét cái tên thám tử gì đó, thấy mà ghét. * Ông nghĩ thầm cái tên thám tử kia *

" Chúng tôi cũng đã biết việc ông Yama-yaki từng bị cắt giao dịch chuyển tiền phi pháp. Mau thú tội đi là vừa. " Thanh tra tiếp tục nói.

Ông quá tức giận định bỏ chạy thì bị Teahuynh đá quả cầu trái đất khi nãy đập vào sau gáy của ông.

" Chạy đâu cho thoát! "

" A! " « Thốn .... »

" Ghi bàn!! ❤ " Teahuynh rất ngầu cho cú sút vừa rồi.

Đang rất ngầu lòi thì bị thanh tra vỗ lưng bốp bốp vài cái.

" Hay lắm! Bác lại nhờ vào tài suy luận của cháu rồi Kim à! Lần nào cũng vất vả cho cháu quá! (^.^) " Thanh tra vừa nói vừa vỗ lưng Taehuyng.

" Không có gì. Lần sau nếu có vụ án nào khó khăn bác cứ gọi cho thám tử Kim Teahuynh này "

================================

Tác giả muốn tâm sự với mọi người

Hihi! Do tui mới bắt đầu viết nên có chỗ nào không được thì mong mọi người thông cảm.

Vào cuối tuần sẽ ra một chương.

   I LOVE YOU PẶC PẶC MẤY BỒ (∩_∩)
                           ❤❤❤

================================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top