Thám tử kì tài- File 3- chương 1


THÁM TỬ KÌ TÀI

FILE 3: CUỐN NHẬT KÍ ĐỊNH MỆNH

CHƯƠNG 1: VỊ KHÁCH TRẺ TUỔI

Sau hai tuần bình phục thì giờ đây anh bạn tôi cũng cũng đã khỏe và bắt đầu được với công việc của mình. Tôi cũng quyết định không dọn ra võ quán mà ở lại đây với anh luôn. Công việc võ quán tôi giao một phần lại cho anh Linh quán xuyến, một tuần tôi chỉ đến võ quán vào buổi sáng để xem xét tình hình, sổ sách và dạy thêm những bài khóa nâng cao cho những võ sinh đai đen còn những cái khác tôi tạm giao cho anh Linh, chắc có lẽ tôi phải chuyển qua nghề viết văn mất khi mà phải theo anh ấy lao vào những cuộc phiêu liêu mạo hiểm, một phần thì cũng vì niềm đam mê trinh thám của tôi, " cậu nhóc mê trinh thám" mà, nhưng một phần cũng vì muốn chia sẽ chút ít gánh nặng cho anh, một thám tử mà không có kĩ năng sinh tồn thì làm sao thoát khỏi bàn tay tử thần được. Ít ra có một bậc thầy karate như tôi đi cùng thì vẫn an toàn hơn là một mình anh lao đầu vào những tên giết người, trộm cắp, mafia như vậy. Hơn nữa tôi cũng muốn tìm hiểu cái người được gọi là Kai ấy, một ánh mắt vô tình của một sát thủ chuyên nghiệp, một kĩ năng được đào tạo có trường lớp, khả năng ứng xử tinh tường như Sherlock HOLMES vậy. Sau khi hoàn thành công việc ở võ quán, tôi trở về nhà ăn cơm trưa với chị tôi và anh bạn thám tử.

- Anh khỏe hẳn rồi chứ, tôi hỏi.

- Em khỏi lo, anh ấy khỏe như trâu ấy. Chị tôi nói.

- Ừ, cũng khỏe rồi. Tôi định sẽ tiếp tục công việc của mình nhưng mấy ngày nay không thấy khách hàng nào liên lạc cả, chắc còn nghĩ dài dài.

- Ừ, thì cuộc sống mà, đâu phải như một cuốn tiểu thuyết, ngày nào cũng có án cho cậu phá. Chị tôi nói.

- Ừ, anh nghĩ cũng tốt, chắc tôi không chuyển đi đâu, tôi sẽ ở lại với anh đấy.

- Ừ, nhà cậu mà, tôi đâu cản được. Dù sao cũng nợ cậu một lời cảm ơn, nếu không có cậu không biết hôm nay tôi có còn đứng ở đây không.

- Hay là ngày mai chúng ta đi đâu đó chơi một ngày đi. Giải lao đi chứ tớ thấy cậu làm việc suốt? Chị tôi nói.

- Ừ, hay đấy, tôi cũng muốn biết thêm về Sài Thành này. Tôi nói.

- Nếu hai người đã nói vậy thì tôi còn ý kiến gì nữa, anh nói.

Cả ngày hôm sau chúng tôi đi đến một số địa điểm du lịch của thành phố, cuộc sống ở Việt Nam thật giản dị, con người ở đây cũng thật hiếu khách, nhưng một bộ phận người dân còn ý thức kém, "một con sâu làm rầu nồi canh" mà, chỉ cần một bộ phận nhỏ người dân kém ý thức thì cũng ảnh hưởng đến hình ảnh của người dân trong mắt người nước ngoài. Tôi cũng từng nghe qua rất nhiều bài viết về hình ảnh người Việt chúng tôi trong mắt người nước ngoài, rất là xấu. Vì vậy, tôi luôn cố xây dựng hình ảnh một người Việt tốt khi còn ở OKLAHOMA. Tôi luôn giới thiệu về Việt Nam mình với tất cả những ai quan tâm đến nó, một cách rất nhiệt tình. Sài Thành tuy điều kiện cơ sở hạ tầng không sánh được với nơi tôi đã từng sống trước đây nhưng trải nghiệm cái mới cũng là một điều thú vị. Tôi không thể tưởng tượng được cảnh người ta phải khó chịu thế nào khi mà kẹt đường vào lúc 11h trưa trong khi tôi đang ngồi trong xe ô tô còn mọi người thì thong thả trên mô tô bên ngoài. Nếu ở Mỹ thì người dân chúng tôi chắc sẽ bóp còi inh ỏi và không ngừng la hét. Cuộc sống nhiều thú vị này làm tôi bắt đầu thấy hứng thú về cuộc sống con người nơi đây.

Một ngày mới lại tiếp tục bắt đầu. Sau khi ăn sáng và uống cà phê ở quán Marple xong, chúng tôi lên phòng và tiếp tục chờ đợi một cuộc gọi hay một vị khách nào đó cho công việc của chúng tôi.

- Hôm nay chị không đi học à? Tôi hỏi.

- À. Hôm nay chị không phải đi học, ngày nghĩ mà em.

- À, em quên ngày mất. Mấy ngày rồi mãi lo cho anh bạn tôi nên tôi cũng không còn nhớ đến ngày tháng gì nữa.

- Chắc tại không có vụ án nào cho cậu phá nên cậu sinh chán nản chứ gì. Anh nói.

" Tín... tin" .

Tôi chưa kịp trả lời thì có tiếng chuông cửa vang lên. Chị tôi đứng dậy đi mở cửa. Trước mắt chúng tôi là một cô gái trẻ đẹp, chỉ khoảng 25 đến 26 tuổi.

- Chào hai anh ạ. Cô nói.

- Vâng, mời chị ngồi ạ. Chị tôi nói và chỉ vào chiếc ghế đối diện chúng tôi.

- Cho tôi hỏi thám tử Nguyên Khang có nhà không ạ? Vừa nói cô vừa nhanh nhảu ngồi xuống ghế.

- Vâng anh ấy đây, có gì không ạ. Tôi nói và chỉ tay về hướng anh bạn tôi.

- Thật không vậy ạ. Thế mà tôi cứ tưởng thám tử Nguyên Khang phải là một người lớn tuổi cơ chứ, thật không thể tin được, một thám tử kì tài như anh lại còn trẻ như vậy. Tôi đã nghe Trang nói rất nhiều về anh.

- Xin lỗi, nhưng Trang nào nhỉ? Bạn tôi nói.

- À, xin lỗi, tôi xin tự giới thiệu tôi là Thanh. Trang là bạn tôi, chúng tôi học chung trường từ thời phổ thông. Quê tôi ở Đà Lạt, là Trang giới thiệu tôi tới đây.

- Chị dùng nước nhé. Vừa nói chị tôi vừa để cốc nước cam lên bàn và đứng sau lưng chúng tôi.

- Có phải là cô bạn Trang trong vụ " án mạng tại căn nhà hoang" ở Đà Lạt không? Bạn tôi nói.

- Ừ, đúng rồi đó, Trang giới thiệu tôi đến đây.

- À, vụ đó là do tay trưởng phòng cảnh sát hình sự gà mờ đó không đi đúng hướng mà thôi. Mà chị đến đây có việc gì vậy, bạn tôi hỏi.

- Tôi muốn anh đến nhà tôi một chuyến. Cô nói.

- Tại sao thế? Tôi xen vào.

- Ơ, đây là...

- Tôi quên giới thiệu. Đây là Thế Hùng, trợ lí của tôi. Mọi việc chị nói với tôi cũng như nói với cậu ấy, vì vậy không có gì là bí mật cả, chị cứ nói thẳng ra.

- Vâng, tôi xin cậu giúp tôi đôi chút về gia đình tôi. Nhưng xin cậu đừng để chuyện này lộ ra ngoài vì nó sẽ ảnh hưởng đến thanh danh gia đình tôi, bố tôi là chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty xuất khẩu gỗ lớn nên việc có một vụ tai tiếng để lộ ra ngoài là không thể được, xin cậu và mọi người ở đây hiểu cho.

- Đó là nguyên tắc nghề nghiệp của thám tử chúng tôi, luôn tuyệt đối giữ bí mật cho khách hàng của mình nên chị cứ yên tâm về mặt này, còn về hai người bạn tôi đây thì tôi cũng xin đem danh dự của mình ra đảm bảo là nếu có bất cứ tai tiếng nào về phía gia đình chị tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. Anh bạn tôi khẳng định đầy cương quyết.

- Tôi cũng xin đảm bảo với danh dự của một công dân Việt Nam mang quốc tịch Hoa Kì. Tôi nói.

- Vậy tôi xin kể đầu đuôi sự việc như sau. Bố tôi và mẹ tôi lấy nhau cách đây khoảng 30 năm và mẹ tôi mất mấy năm sau đó trong một vụ chìm thuyền khi bố và mẹ tôi đi câu cá ở hồ gần nhà. Tôi còn một người anh trai nữa, lớn hơn tôi một tuổi, anh ấy rất thương yêu tôi. Chúng tôi lớn lên thiếu vắng tình thương của mẹ. Bố tôi đã lấy người vợ khác và đã có với nhau một cô con gái riêng là Hà Anh. Mẹ tôi lại có một cô cậu con trai riêng là Tấn Phúc. Tất cả cùng sống dưới một mái nhà, ngoài ra gia đình tôi còn có thêm chú tôi cùng sống nữa. Mọi việc trong gia đình tôi càng trở nên kì lạ hơn khi mà cách đây 6 tháng bố tôi bị bệnh nằm liệt giường và không thể đến công ty thường xuyên được nữa. Bây giờ thì sức khỏe bố tôi không được tốt lắm.

- Vậy 6 tháng trước bố chị bị gì? tai nạn chăng. Tôi hỏi.

- Không phải vậy. Lúc đó mẹ kế tôi bị mất con mèo "miu" cưng yêu quý của bà, bà đã đổ tội cho cô giúp việc không chịu chăm sóc cho con mèo cẩn thận và mắng chửi cô ta rất thậm tệ. Bà kêu tất cả người giúp việc trong nhà và anh em chúng tôi đổ xô đi tìm nó. Và mọi chuyện không hay bắt đầu từ đây. Sau khi lục tung tất cả mọi ngóc ngách căn nhà vẫn không tìm được nó, chỉ còn xót lại cái nhà kho cũ kĩ nằm sâu trong góc vườn mà gia đình không dùng tới nữa. Chúng tôi đành mở cửa vào căn nhà đó, vừa mở cửa là một mùi tanh đã xộc vào mũi cùng với mùi ẩm thấp của căn nhà cũ lâu năm làm tất cả mọi người phải chạy ra lại, tôi, Hà Anh và mấy cô giúp việc thì nôn mửa mấy lần. Cuối cùng, chỉ có anh làm vườn và bác gác cửa là đủ can đảm bước vào trong. Tôi không tận mắt nhìn thấy nhưng nghe kể lại cũng đủ rợn cả xương sống. Trên cái bàn đặt giữa nhà kho cái đầu con "miu" của bà chủ tôi, máu me bê bết cùng cái rìu còn dính máu nằm đó, còn cái thân nó được treo lủng lẳng trên trần nhà. Và trên bàn còn một thứ nữa là một cuốn sổ nhật kí của...

- Của ai vậy? Chị tôi xen vào.

- Mẹ tôi. Chị trả lời.

- Hả. Chị tôi la lớn.

Tôi vẫn để ý đến khuôn mặt anh bạn tôi, anh không để lộ chút cảm xúc nào trên mặt cả, từ trước đến nay vẫn luôn vậy. Có thể đó là nghiệp vụ trinh thám của anh. Tôi thì cũng thấy hơi lạnh mình với câu chuyện của bà chị này. Chị tôi đã ngồi xuống ghế sát bên tôi tự bao giờ, tay chị ôm chặt lấy tay tôi.

- Vậy là từ khi mẹ chị mất cuốn nhật kí đã bị đem để xuống đó? Chị tôi hỏi.

- Không. Mẹ tôi mất đã hơn 20 năm, nhưng nhà kho thì chỉ mới bị bỏ hoang chừng 5 năm nay thôi và trước đây không hề thấy cuốn nhật kí nào của mẹ tôi cả.

- Rồi mọi chuyện sao nữa ạ? Có lẽ quá hấp dẫn bởi câu chuyện này nên anh bạn tôi giờ đây đã lên tiếng.

- Vâng, mọi chuyện bắt đầu từ đây. Câu chuyện về con "miu" được truyền hết tai người trên kẻ dưới, mọi người hoang mang lắm. Mẹ kế tôi bị khủng hoảng trầm trọng từ ngày đó nhưng chỉ một tháng sau khi mọi chuyện bình thường thì bà cũng đỡ hẳn. Nhưng bố tôi thì sức khỏe ngày càng suy nhược hơn, ông đã bỏ hầu hết việc công ty, giao cho anh tôi và cậu Phúc quản lí.

- Khoan đã. Vậy ông chú chị không quản lí việc ở công ty sao ?. Bạn tôi hỏi và rút cuốn sổ tay từ túi áo ra và bắt đầu ghi chép.

- Không ạ, chú tôi quản lí việc ở nhà, chú chỉ mê công việc làm vườn và uống rượu thôi ạ. Và giờ thì chú ấy chăm sóc cho bố tôi. Hồi trước khi bố tôi chưa bị bệnh thì tất cả mọi việc lớn nhỏ trong gia đình thì bố tôi đều giao cho chú ấy làm hết ạ. Có thể nói bố tôi rất tin tưởng chú ấy.

- Chú cô nghiện rượu nặng? Vừa hỏi anh vừa ghi chép cái gì đó.

- Cũng không hẳn. Trước đây ông uống rượu chỉ để giao tiếp, mở rộng quan hệ sau đó thì uống rất nhiều. À mà có một thời gian trước khi chuyện đó xảy ra anh tôi và chú tôi rất thân nhau, họ thường xuyên đi uống rượu cùng nhau. Tôi cứ tưởng là anh tôi đã nghiện rượu luôn rồi, nhiều lần tôi cũng đã khuyên ngăn nhưng anh tôi nói là tập uống để mở rộng quan hệ. Sau nhiều chuyện gia đình liên tiếp xảy ra thì anh cũng đã bỏ hẳn không uống nhiều với chú tôi nữa.

- Liên tiếp xảy ra ư, còn chuyện gì nữa. Tôi hỏi.

- Khoan đã. Tôi muốn biết cuốn nhật kí được xử lí thế nào. Bạn tôi nói xen vào.

- Cuốn nhật kí được đưa trả cho bố tôi, vì nó là nhật kí riêng tư nên không ai được xem.

- Kể cả anh em chị ư? Bạn tôi hỏi.

- Đúng vậy, anh em tôi có hỏi nhưng bố tôi nói là đốt rồi nên anh em tôi không hỏi nữa.

- Vậy là chỉ có mình bố chị biết được nội dung của cuốn nhật kí? Bạn tôi hỏi.

- Có lẽ là vậy.

- Được rồi, vậy chị tiếp tục đi. Bạn tôi nói.

- Vâng, sau việc đó, có một cô giúp việc của gia đình chúng tôi bị sốc mạnh và xin nghỉ việc hẳn. Chúng tôi chưa kịp tuyển người giúp việc khác thì cô giúp việc còn lại cũng xin nghĩ việc nốt. Chúng tôi phải gặn hỏi mãi cô ấy mới nói ra là tối nào vào lúc 12h đêm cô ấy cũng bị ai đó gõ cửa phòng nhưng mở cửa ra thì không thấy ai hết. Sau đó là hàng loạt các tin đồn về hồn ma mẹ tôi về kêu cửa.

- Mẹ chị ư. Tôi hỏi, tại sao vậy?

- Thật ra thì lúc bố tôi lấy mẹ kế tôi còn chưa hết tang của mẹ tôi. Nên... Mà cô giúp việc ấy còn khai thấy bóng ai lẩn quẩn quanh khu vườn giống như bức ảnh thờ của mẹ tôi. Bác quản gia nhiều lần cũng đã canh vào 12h đêm đi kiểm tra phòng cô giúp việc và quan sát ngoài vườn nhưng chẳng thấy có gì bất thường cả.

- Vậy ngoài cô giúp việc ấy ra có ai trông thấy mẹ chị và bị gõ cửa lúc nửa đêm nữa không. Bạn tôi hỏi.

- Không ạ, cũng có thể là họ không nói ra vì sợ. Anh tôi cũng phải gặn hỏi mãi cô giúp việc ấy mới chịu nói ra đấy ạ.

- Vậy sau đó thế nào. Tôi hỏi trong khi anh bạn tôi vẫn tiếp tục ghi chép cái gì đó.

- Sau đó gia đình chúng tôi tuyển thêm 2 người giúp việc khác và mọi chuyện vẫn bình thường chỉ trừ sức khỏe của bố tôi đang ngày càng xuống dốc. Nhưng tin đồn về hồn ma mẹ tôi gõ cửa vẫn đang đeo bám gia đình tôi. Người trên kẻ dưới ai cũng biết cả. Gia đình tôi ngày càng xa lánh và đáng sợ trong mắt mọi người.

- Vậy mẹ chị chết như thế nào? Bạn tôi lên tiếng.

- Tôi nghe nói là trong lúc bố mẹ đi câu cá thì thuyền bị thủng, bố tôi chỉ cứu kịp anh tôi còn mẹ tôi cùng chiếc xuồng đã biến mất không còn dấu vết gì nữa. Sau nhiều ngày không tìm được xác mẹ tôi công an kết luận rằng mẹ tôi đã chết.

- Vậy là mẹ chị mất tích và sau tai nạn ấy bao lâu thì bố cô lấy vợ khác. Bạn tôi hỏi.

- Khoảng một năm.

- Vậy hiện giờ gia đình cô như thế nào, thái độ của mọi người trong gia đình ra sao?

- Hiện tại bố tôi chỉ ngồi xe lăn nhưng tâm trí ông không còn như trước nữa, tính ông hay nổi nóng và ông đề phòng bất cứ ai trong gia đình. Hôm trước, bố tôi đang ngủ thì ông quản gia vào phòng để tắt máy lạnh, sau đó kéo mền lên cho bố tôi thì ông bất ngờ tỉnh dậy và dùng gậy đánh vào đầu ông quản gia nhưng may mà ông mau chóng tránh được. Sau chuyện đó bố tôi làm ầm lên rằng ai vào phòng ông cũng phải gõ cửa, kể cả mẹ tôi. Anh em chúng tôi thì không dám vào tâm sự với ông như trước nữa. Trước giờ, bố tôi chưa từng như vậy. Trong khi đó mẹ tôi lại thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, hết bạn bè lại làm đẹp, mẹ tôi ít mấy khi xuất hiện ở nhà trừ bữa cơm và lúc ngủ. Anh tôi thì bận bù đầu với việc công ti, Hà Anh và tôi thì vô cùng sợ hãi trước những sự việc vừa xảy ra, trong khi đó cậu Phúc thì lại dửng dưng như không có gì, bởi vì tôi biết là cậu ấy có phải là con trong cái gia đình này đâu, cậu ấy còn ở lại vì ham muốn cái tài sản của bố tôi thôi. Chú tôi thì trước giờ vẫn lấy rượu làm vui nhưng trong thâm tâm tôi biết là chú ấy rất buồn.

- Vậy thì cho tôi biết gia đình cô hiện giờ có bao nhiêu người sinh sống? Bạn tôi hỏi.

- Ngoài những người trong gia đình tôi ra thì còn có bác quản gia, anh làm vườn, hai cô giúp việc, bà nấu ăn và anh bảo vệ kiêm nuôi chó.

- Vậy thì ai sẽ được hưởng tài sản thừa kế nếu bố chị mất? Tôi hỏi.

- Câu hỏi khá đấy trợ lí. Bạn tôi nói.

- Tôi không biết, cái đó tùy thuộc vào bố tôi. Nhưng bố tôi rất công bằng, tôi nghĩ mọi người đều có quyền như nhau nếu như không có mâu thuẫn nào xảy ra.

- Tôi muốn biết hai cô hầu gái trong vụ "cái xác con miu" làm việc được lâu chưa? Bạn tôi hỏi.

- Vâng, bố tôi là một người rất kĩ tính và sạch sẽ nên việc ông thay người giúp việc là bình thường. Họ chỉ làm việc được khoảng một năm thôi.

- Vậy tôi muốn liên hệ với họ thì bằng cách nào? Anh hỏi.

- Tôi tuyển họ từ trung tâm việc làm thành phố Đà Lạt, và tôi nghĩ cậu có thể tìm họ thông qua trung tâm ấy.

- Vậy chị muốn chúng tôi làm lên nhà chị để làm gì ạ? Tôi nói.

- Gần đây tôi có nghe thấy tiếng bước chân chạy qua phòng mình nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi, có đêm thì nghe có đêm thì không. Khi tôi chạy ra thì không có ai ngoài hành lang cả. Tôi nghĩ chuyện này có liên quan đến những việc đã xảy ra trong gia đình tôi, tôi mong các cậu điều tra giúp tôi để gia đình tôi được yên ổn, tôi được ngủ ngon giấc. Ví như đó là linh hồn của mẹ tôi về tìm anh em tôi thì tôi muốn được gặp mẹ một lần. Mong các cậu giúp tôi. Tôi muốn các cậu lên nhà tôi trong thời gian sớm nhất với tư cách là bạn tôi để tránh tai tiếng cho gia đình tôi vì gần đây trong gia đình tôi đang có rất nhiều tin đồn từ người trên tới kẻ dưới.

- Tôi không bao giờ tin có chuyện ma quỷ ở đây. Đó chỉ là một con người bằng xương bằng thịt mà thôi. Tôi sẽ tìm ra sự thật đó, ngày mai tôi sẽ lên nhà chị, phiền chị ra đón chúng tôi. Địa chỉ là... Bạn tôi nói.

- Đây là card visit của tôi, cậu cầm lấy. Vừa nói chị vừa lấy trong túi xách ra và đưa cho anh bạn tôi. À mà cậu đã có giả thuyết gì với những gì tôi đã kể với cậu chưa?

- Nếu chưa lên nhà chị thì tôi chưa thể đưa ra một kết luận chính xác được, tôi chỉ đưa ra kết luận, đó là một giả thuyết đã có cơ sở, có bằng chứng, tôi không thể nào đưa ra một giả thuyết khi mà chưa có chứng cứ cụ thể được, cái tôi tin là chứng cứ. Tôi chỉ có thể đưa ra một lời cảnh báo trước là gia đình chị đang là mục tiêu của một âm mưu nào đó mà tác giả của âm mưu ấy là người nhà của chị mà thôi. Bạn tôi nói.

- Người nhà tôi ư, tại sao lại thế?

- Bởi chỉ có người nhà chị mới có đủ khả năng và động cơ để làm việc đó.

- Thôi, tôi không muốn nghe nữa, tôi chờ kết quả điều tra của cậu chính xác nhất ở cậu "Thám tử kì tài" ạ. Hẹn gặp cậu ngày mai tại nhà tôi. Vừa nói chị vừa đứng dậy chào cả ba chúng tôi.

- Vâng, chào chị. Bạn tôi đáp.

Chị tôi tiễn chị ta ra cửa, vừa đi chị ấy vừa quay lại vừa nói: " còn chuyện tiền nong cậu khỏi lo, tùy ý cậu đấy, Nguyên Khang".

- Đúng là con gái chủ tịch tập đoàn có khác, chi tiêu mạnh tay thật em nhỉ. Chị tôi nói.

- Chứ con gái võ sư thì ít chi tiêu nhẹ tay à! Anh nói.

- Không phải đâu. Em nghĩ tại chị ta thích anh Khang đó thôi. Tôi nói, chị mà không giữ cẩn thận thì đẹp trai như anh Khang có ngày mất như chơi ấy chứ.

- Này, không có đâu nhé, anh Khang chứ không phải như em đâu.

- Anh Khang, anh Khang, bộ chị sợ mất anh ấy lắm à hay sao mà nói nhiều thế, mà như em thì sao, đến giờ vẫn còn ế dài cổ đây này.

- Ế là tại em chưa ổn định công việc thôi, cứ đi đi về về mãi, ai thèm yêu.

- Thế mà có người đi đi về về hoài mà vẫn có người yêu đấy thôi. Tôi nói.

- Ơ, không thèm nói với em nữa. Chị đi thu xếp đồ để mai còn đi Đà Lạt đây.

- Này, đây là chuyện của bọn em, chị đi làm gì. Tôi nói.

- Đây là đi công việc chứ không phải du lịch đâu nhé cô bạn. Bạn tôi nói.

- Tớ biết rồi, hihi, cảm ơn! Vừa nói chị tôi vừa đi thẳng vào phòng.

- Này, tại sao anh yêu chị tôi thế?

- Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Anh trả lời.

- Từ bé cơ á.

- Có thể là như thế.

- Nhưng... sao thế được.

- Why not.

- Vậy anh định nghĩa về tình yêu thế nào. Tôi nói.

- Đối với tôi tình yêu phải bắt nguồn từ cái nhìn đầu tiên còn qua thời gian hoặc tìm hiểu nhau rồi mới yêu chỉ là sự rung động thôi.

- Anh nói cứ như tình yêu sét đánh ấy. Theo tôi phải là ngược lại mới đúng.

- Tùy cậu thôi, cậu đang hỏi tôi định nghĩa thế nào mà, theo tôi thì nó như vậy đấy, mọi người có những suy nghĩ khác nhau mà, nếu cùng một khối hình hộp hai người nhìn theo hai hướng khác nhau thì sẽ thấy nó khác nhau, nhưng cả hai người đều đúng cả. Vậy nên cậu hãy giữ lập trường của riêng mình chứ đừng theo ý tôi. Mà cậu thấy vị khách của chúng ta thế nào.

- Tôi thấy cô là một người rất đẹp, lại đáng thương, lại rơi vào hoàn cảnh như vậy thì thật là tội nghiệp.

- Đúng vậy, phải là một người có nghị lực khá cao thì mới vượt qua được bao chuyện như vậy. Nhưng có lẽ chị ấy cũng đã gần gục ngã rồi. Cậu nhớ xem, chị ấy ăn mặc rất lịch sự, áo quần công sở gọn gàng, bên trong lớp vỏ bọc ấy lại là một tiểu thư đài cát cao sang nhưng chị ấy lại không trang điểm. Có lẽ trải qua bao áp lực cuộc sống, cô ấy đã không còn mặn mà với việc đó nữa rồi.

- Biết đâu chị ta vội quá thì sao. Tôi nói.

- Không đâu. chị ta còn đi tất, đeo cả găng tay lại mang giày cột dây nữa, mà quần áo lại rất chỉnh tề, chứng tỏ rằng chị ấy không hề vội chút nào. Sức chịu đựng của con người là có giới hạn mà. Anh nói.

- Có lẽ là vậy. Nhưng quả thật chị ấy là một con người nghị lực, trải qua những chuyện kinh khủng như vậy mà...

- Kinh khủng á, nếu cậu muốn làm phụ tá của tôi thì chuẩn bị tâm lí đi là vừa. Nghề này phải trải qua không biết bao nhiêu là chuyện kinh khủng đâu, như vậy chỉ mới ở mức độ bình thường. Anh nói.

- Ơ, tôi tưởng những chuyện như vậy chỉ có trong tiểu thuyết. Hơn nữa đây là ở Việt Nam mà, tình hình an ninh đâu có phức tạo như nước Mỹ mà tôi từng sống, sao lại có nhiều chuyện kinh khủng như vậy được.

- Lòng tham của con người là vô hạn, vì vậy họ luôn dùng thủ đoạn để đạt được cái mình muốn, nên không có gì là không thể xảy ra cả. Trong thế giới của con người đầy cám dỗ này mọi chuyện đều có thể xảy ra cả.

- Ừ, anh nói cũng đúng, nhưng chỉ một số người thôi.

- Dân số nước ta theo thống kê gần đây nhất là khoảng 90 triệu người, chỉ cần một số trong số ấy mà cậu nói cũng đủ để làm ra những chuyện kinh khủng hơn thế nữa rồi. Việt Nam vẫn còn là một nước nghèo, do đó các vấn đề tiêu cực bắt nguồn từ lòng tham con người, tôi đã phá nhiều vụ án nhưng hầu hết động cơ gây án đều bắt nguồn từ lòng tham, lòng đố kị ganh gét của con người với nhau. Cũng may những người làm công việc thi hành công lí như tôi với cậu không đưa lợi ích của bản thân lên trên lợi ích của con người.

- Vậy anh đưa cái gì lên hàng đầu? Tôi nói.

- Tính mạng con người, giả sử như phải đặt việc có nên cứu một người hay không nhưng nếu cứu người ấy phải phá vỡ đi chứng cứ duy nhất của vụ án thì riêng tôi sẽ không đắn đo suy nghĩ dù chỉ một giây thôi tôi vẫn quyết định cứu người ấy và tôi đảm bảo chắc chắn với anh rằng có nhiều người thi hành công lí như chúng ta sẽ phải đắn đo suy nghĩ đấy.

- Tất nhiên rồi. Hôm nay anh đang vui à,sao anh nói nhiều thế.

- Cũng không có gì là vui, chắc khoảng cách giữa tôi với cậu đang ngày nhích lại gần nhau nên có thể nói chuyện tự do thoải mái đó mà, thôi tôi đi nghỉ ngơi lấy sức để chuẩn bị cho một hành trình mới đây.

- Ừ, chào anh.

Từ lúc về Việt Nam chưa bao giờ tôi và anh lại nói chuyện nhiều như vậy. Càng ngày tôi lại càng hiểu anh nhiều hơn. Anh đã cho tôi biết mọi thứ về con người anh mà không ngại ngần, có lẽ từ khi tôi cứu anh, anh đã xem tôi như một người bạn thân thiết rồi. Thế nhưng quan điểm của anh lại có nhiều thứ trái với tôi, đặc biệt là về tình yêu. Có lẽ quan điểm của những người tài trái hẳn với người thường như tôi, nói như thế chẳng khác nào đưa anh bạn tôi lên quá cao cả, nhưng có lẽ tôi không cần phải nhắc tới những suy luận sắc bén của anh cả. Tôi không dám so sánh anh với Sherlock HOLMES, bởi vì một HOLMES mà tôi đã từng đọc chỉ có trong tiểu thuyết, về tài suy luận có thể anh không thể nào đem so sánh với HOLMES được nhưng tôi có thể xem anh là một Sherlock HOLMES Việt Nam vì ở đây tôi chưa gặp được người nào hơn anh cả, ít nhất là đến thời điểm hiện tại.

-------HẾT-------

Tác giả: Tiểu Ngọa Long

Mời các bạn đón xem tiếp file 3-chương 2: Biệt Thự Hoa Hồng Đen

Cảm ơn quý đọc giả.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: