Cuộc gặp đầu tiên
...
Phố Tạ Hiện về đêm luôn ồn ào náo nhiệt, là nơi tụ hội của đủ các thể loại "dân chơi".
Mối quan hệ Việt - Trung đang ngày càng căng thẳng, xung đột vũ trang đã lác đác xảy ra ở một số vùng biên giới, biển đảo. Ngoài đảo, Trung Quốc cố gắng lấn chiếm "đường lưỡi bò", Việt Nam thì luôn kêu gọi chủ quyền, đệ đơn lên toà án Liên Hợp Quốc... Ở biên giới mọi chuyện không khá hơn là bao. Ngoài những cửa khẩu chính như: Móng Cái, Chi Ma, Hữu Nghị,... đường biên giới còn lại vô tình tạo thành vùng "phi quân sự" nghiêm ngặt, đôi bên xảy ra xung đột vũ trang phổ biến là ở đây. Xung đột tuy không thiệt hại nhiều nhưng vì nó xảy ra hàng ngày, hàng giờ nên thường được gọi là "Chiến tranh biên giới thế kỷ XXI"
Cuộc chiến biên giới đã đem lại vinh hoa, chức tước cho rất nhiều người. Nhưng với tôi nó chỉ đem lại chỉ là những mất mát và bất hạnh. Tôi là Nguyễn Ngọc Tự Tâm (mọi người thường gọi là Nguyễn Ngọc Tâm). Tên tôi có phần kỳ lạ bởi khi đặt tên, bố mẹ luôn muốn tôi sau này là một người tốt, lúc nào cũng như có một viên ngọc sáng tự tâm hồn mình. Tôi là sinh viên ưu tú của trường Đại học Y Hà Nội và được cử sang học pháp y tại trường đại học University of Canberra của Úc. Tốt nghiệp, tôi trở về nước đúng thời điểm tình hình chính trị căng thẳng như vậy. Vì thế, tôi đăng ký đi làm Quân y. Sau nửa năm tập huấn tại Học viên Quân y Việt Nam, tôi được điều lên mặt trận biên giới. Trên này, mọi thứ đều rất khắc nghiệt. Chúng tôi ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng súng, tiếng rên rỉ, than thở của những người đồng đội. Trạm xá của tôi cũng thường tiếp nhận những chiến sĩ bị thương. Than ôi, mới hai mấy tuổi đầu người phụ nữ mà làm bạn với máu me, tiếng kêu, tiếng khóc có khi cả đời những người miền xuôi cũng không thể hiểu được âu cũng là niềm hãnh diện. Bi kịch ập tới khi tôi lên đây được tầm ba tháng, trong một đêm khó ngủ, tôi một mình lang thang trên lối mòn, bầu trời đen kịt cùng với tiếng súng ì ùng, nghĩ lại tôi nghĩ hôm đó tôi thấy mình liều thật. Tôi bị trúng một viên đạn lạc vào vai, ngã xuống một cái khe nứt. Tôi không biết mình đã bất tỉnh bao nhiêu lâu, chỉ biết khi tỉnh lại tôi hỏi mọi người thì biết có một chiến sĩ phát hiện tôi, lúc đưa lên thì ai cũng nghĩ là tôi chết rồi. Từ đó, sức khoẻ của tôi trở nên tồi tệ. Thậm chí, tôi còn không thể lết người đến để kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho quân y. Chính vì lẽ đó, sở chỉ huy ký quyết định cho trả tôi về địa phương càng sớm càng tốt. Tôi trở về thủ đô với sức khoẻ không thể tồi hơn và một tương lai bất định. Thật may mắn, tôi vẫn còn được thêm một năm ăn lương quân y chiến tranh - với một mức tiền cao khủng khiếp mà bạn có thể nghĩ ra. Mấy tháng đầu, tôi sống như bà hoàng. Tôi thuê một căn biệt thự sang chảnh ở khu Vinhomes Ocean Park với giá trên trời 2500$/ tháng. Nhưng nghĩ cho cùng, tôi không thể sống mãi như vậy, nên quyết định ra ngoài tìm một khu trọ với mức giá bình dân và quan trọng là tìm được một công việc ổn định.
Chủ nhật nọ, khi đang lang thang trên phố Đi bộ hồ Gươm, tôi bắt gặp tiếng nói quen thuộc:
- Ngọc Tâm! Ngọc Tâm! Lâu quá không gặp. Nhận ra tôi chứ?
Tôi quay lại và bất ngờ khi đó là một người đàn ông cao lớn và cơ bắp
- Xin lỗi anh, anh là... Tôi ấp úng
- Mai Thế Sâm (nguyên tác: Mike Stamford) đây. Đúng là hoa khôi kiêu kỳ, sang chảnh của Đại học Y một thời. Ha ha - Anh ta nắc nẻ
Tôi sững người, hoá ra là anh chàng gầy nhom cao đến 1m92 dạo xưa - người đã theo đuổi tôi suốt quãng thời gian học đại học đây sao. Nom anh khác quá, ngày trước tôi trêu anh là cái sào di động, bây giờ trông anh như là thầy dạy thể hình vậy.
- À! Sâm "sào". Trời ơi, anh khác quá. Tôi nhận không ra.
- Hì hì. Cũng đã 5-6 năm rồi còn gì. Nàng thơ năm xưa của tôi đi Úc tầm tuổi đôi mươi. Bây giờ cũng hai lăm, hai sáu rồi còn gì.
- Thời gian đúng ra trôi nhanh thật - tôi đồng tình - Anh giờ sao rồi?
- Sau khi ra trường, tôi quay về giảng dạy luôn ở Đại học Y. Dạy các em mà tôi hoài niệm đến một thời oanh liệt ngày xưa. Em thế nào, nhìn em xanh xao quá. Tôi nghe nói em từng làm Quân y một thời gian và bị thương.
- Chuyện kể thì dài lắm. Hay là ta tìm một quán cafe nào đó rồi nói chuyện nhé?
- Nhất trí thôi.
Tôi và Sâm dừng chân ở một quán cafe nhỏ ở phố Tràng Tiền. Trao đổi với anh, tôi biết anh đã lập gia đình và sống một cuộc sống êm đềm ở khu Thanh Xuân.
Tôi kể:
- Tôi thì may mắn trở về. Nhưng một số đồng đội thì không được như vậy. Mọi thứ giờ đây rối ren quá...
- Giờ em có dự định gì chưa? - Sâm hỏi - Nếu như giúp được tôi sẽ giúp hết sức
- Tìm một công việc ổn định với một mức lương hứa hẹn và tìm một chỗ ở trọ với một mức giá phải chăng.
- Ồ. Tôi có chơi thân với đồng chí Trần Minh Tân là trưởng khoa pháp y của sở cảnh sát Hà Nội. Hy vọng anh ấy có thể giúp em. Còn vấn đề phòng trọ thì em đừng lo, nhà tôi còn thừa một phòng, phòng ấy em gái út của vợ tôi đang ôn thi đại học. Có gì để tôi nói khó với bà xã để em ở cùng con bé một thời gian.
Với sự giúp đỡ của Sâm "sào" tôi dọn đến nhà anh ở tạm và có một vị trí trong khoa pháp y của sở cảnh sát. Tuy nhiên, khoảng thời gian đầu tiên, theo nguyên tắc tôi phải trải qua 6 tháng được gọi là "học việc". Quãng thời gian nửa năm học việc này đối với tôi thật là nực cười. Tôi phải đi "dự thính" giải phẫu mô hình trong 1 tháng đầu, 3 tháng sau là với người thật và tập thực hành trong 2 tháng còn lại. Ôi công việc đó tôi đã làm nhuần nhuyễn ở bên Úc xa xôi và tôi ước 6 tháng này trôi qua thật nhanh. Nhưng khi tôi đi "học việc" mới được 2 tuầnthì trưởng khoa Tân gặp tôi và nói:
- Tôi thấy cô là một người mạnh mẽ, có chuyên môn cao và đã từng có khoảng thời gian làm Quân y. Một cô gái trẻ, tài năng như cô mà phải sống trong môi trường "học việc" như thế này thật đỗi lãng phí. Vậy cô có sẵn sàng cho một thử thách hoàn toàn mới không?
- Dạ vâng! Tôi luôn sẵn sàng - tôi trả lời mà không cần suy nghĩ
- Cô hãy suy nghĩ cho chắc chắn. Công việc này khó khăn, không đúng chuyên môn của cô và thậm chí là nguy hiểm. Vả lại nếu nói trắng ra thì không khác gì trông trẻ đâu.
Tôi tự tin đáp lại:
- Dạ không sao đâu, thưa trưởng khoa Tân. Tôi sẽ cố gắng hết mình
Trưởng khoa Tân mỉm cười hài lòng:
- Thế thì tốt rồi. Vậy đi theo tôi nhé.
Chúng tôi đi đến tổ trọng án của sở. Trên đường đi, trưởng khoa đã nói kỹ hơn về công việc này. Tôi phải đi giám sát một tên tội phạm vốn đang trong thời gian thụ án giờ được thả tự do để phục vụ yêu cầu của sở. Đến đây, tôi hơi lo về công việc này. Thực sự, nó là công việc khó khăn và nguy hiểm, nhưng tôi nghĩ lại nó cũng không thấm vào đâu so với thời gian ở mặt trận nên cũng vững tâm hơn.
Tôi gặp gỡ thanh tra Lý Đăng Thắng (nguyên tác: Lestrade) là tổ trưởng tổ trọng án. Tại đây, thanh tra Thắng đã kể cho tôi chi tiết về công việc này. Người tội phạm này có những khả năng phi thường, rất hữu dụng cho cảnh sát điều tra làm rõ những vụ án khó. Đăng Thắng nói thêm:
- Cậu ta bị tuyên một năm tù. Nhưng mới thụ án được 6 tháng thôi. Trong 6 tháng đó, tỷ lệ phạm tội tăng gần 3 lần so với 6 tháng trước đó. Tính chất vụ việc ngày càng tinh vi, khó lường, đặc biệt là những vụ án mạng, chúng rất man rợ, ít manh mối. Thế nên, chúng tôi đã xin Toà án giảm án tù thành án cải tạo không giam giữ với cậu ta. Vì thế, cậu ta cần được một sự giám sát đặc biệt.
- Vậy là ngài giao anh ta cho một phụ nữ như tôi?
- Không hẳn vậy. Cậu ta là một người kỳ lạ. Không sợ trời cao đất dày. Ăn nói ngang tàng, hành vi thất thường lắm...
- Tội phạm ai chẳng như vậy thưa ngài.
- Vì cậu ta là người đặc biệt. Nếu xét về gia thế, anh trai cậu ta có ghế trong Hội đồng Chính phủ. Nếu xét về tính cách, tuy cậu ta ngang ngược thật nhưng nếu tiếp xúc thì cậu ta lại dễ mến, hiểu chuyện. Mặc dù cậu ta luôn có ý coi thường phụ nữ, nhưng thực chất đối với phụ nữ lại rất dịu dàng và được lòng họ. Ngoài ra, cậu ta rất cam đảm, sẵn sàng chết để hoàn thành mục tiêu của mình. Và trên hết, tôi cam đoan rằng: cậu ta là người uyên bác nhất mà cô được gặp trên đời này. Cô sẽ thích cậu ta đấy. À đây rồi, dẫn cậu ta vào đi thiếu uý Phan Thanh Xuân (nguyên tác: Gregson)
Tôi quay lại nhìn thì thấy một viên cảnh sát áp giải một chàng trai tay vẫn đang bị còng bước vào phòng. Anh chàng này trạc tuổi tôi, cao tầm 1m80. Dáng người hơi gầy nhưng mặt hơi bầu bĩnh, đôi mắt biết nói, ánh mắt sáng và tinh anh. Thoại trông, anh ta chẳng có điểm gì giống một tên tội phạm cả ngoại trừ điệu cười nửa miệng khinh khỉnh. Khi mỉm cười, môi dưới của anh ta chề ra trông cũng giống như là đang bĩu môi vậy.
- Thiếu uý! Cảm phiền anh tháo còng cho tôi với - Anh ta nói với giọng nhẹ nhàng. Tuy nhiên, khi viên thiếu uý đang tháo còng, anh ta nhìn sang thanh tra Thắng thì đổi giọng mỉa mai - Ngài thả tôi ra hơi muộn đấy, thanh tra. Tôi vào tù mới nửa năm thôi mà ngài để mọi thứ mất kiểm soát như thế này à?
Đăng Thắng quắc mắt, gằn giọng:
- Cậu có biết tôi vất vả như thế nào mới xin giảm được án cho cậu không mà cậu nói năng hồ đồ như vậy à? Nên nhớ, chính tôi, chính tôi đã đem lại tự do cho cậu đấy.
- Đem lại tự do cho tôi hay là tự giải thoát bản thân đây thưa thanh tra? - Anh ta cười nhạo, rồi nhìn sang tôi - Chắc là gã thanh tra to bự này chỉ nói với cô tôi là ai chứ không hề nói đến tầm quan trọng của tôi với gã nhỉ - Rồi lại quay sang nói với thanh tra Thắng - Nói thế thôi chứ có qua có lại chứ nhỉ, thưa ngài Đăng Thắng. Ngài cho tôi tự do tôi cho ngài chất xám.
Viên thanh tra hạ giọng:
- Thì rõ ràng là thế. À mà đây là pháp y Nguyễn Ngọc Tự Tâm cô ấy sẽ giám sát và đồng hành cùng anh trong quãng thời gian sắp tới.
- Có! - Tôi đáp lời Đăng Thắng - Cứ gọi tôi là Ngọc Tâm thôi - tôi quay sang nói với anh
Anh bắt tay tôi:
- Chào cô. Cô có phiền không khi tôi mượn điện thoại cô để nhắn tin cho anh trai tôi đến đón chứ.
- Ồ không. Anh cứ dùng tự nhiên - tôi đưa điện thoại cho anh
Anh chàng vừa bấm điện thoại vừa nói với tôi:
- Biên giới hay biển đảo vậy?
- Xin lỗi anh hỏi sao cơ? - tôi ngạc nhiên hỏi lại. Trong lúc đó, hai người còn lại nhìn tôi cười
- Cô nàng quân y. Cô tham chiến ở biên giới hay biển đảo?
- Là biên giới nhưng mà tại sao anh biết tôi từng là quân y? - tôi bất ngờ
- À đừng quan tâm nhiều quá. Cô là giám sát của tôi. Vậy là chúng ta sẽ phải ở cùng nhau trong một khoảng thời gian. Vậy cô tìm được chỗ trọ nào hợp lý chưa người đẹp?
- Tôi chưa...
- Vậy thì tôi có biết một nơi lý tưởng ở mạn Bách - Kinh - Xây (Đại học Bách khoa, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Xây dựng). Nếu được thì 18 giờ ngày mai chúng ta gặp nhau tại đó.
- À vâng. Nhưng...
- Cô có tật xấu gì đáng nói không?
- Xin lỗi, anh...
- Dường như cô hơi lúng túng nhỉ. Chúng ta nên biết mọi tật xấu của nhau trước khi ở chung. Tôi là người khá lập dị đôi khi cả ngày ở nhà cũng như là ra khỏi nhà từ sớm vả lại tôi có khi đến vài ngày không hé răng một câu. Khi đó cứ mặc tôi như thế, tôi sẽ bình thường trở lại. Còn nữa, tôi cũng hay hút xì gà và sẽ cố gắng không để ảnh hưởng đến cô. Tôi hy vọng chúng ta sẽ hợp tác ăn ý với nhau. Còn bây giờ xin lỗi tôi phải đi vệ sinh rồi về luôn. Mai gặp lại nhé.
Tôi thốt lên:
- Chỉ vậy thôi ư?
- Có vấn đề gì sao? - anh hỏi lại
- Anh chưa biết gì về tôi mà anh sẵn sàng cởi mở như vậy ư? Có thể tôi giám sát anh thật nhưng anh cũng cần biết chút ít về tôi chứ. Còn nữa, tôi vẫn chưa biết tên anh.
- Cô từng là quân y ở mặt trận biên giới. Bị thương phải giải ngũ. Sau đó cô bị chấn thương tâm lý sau chiến tranh đến tận bây giờ. Cô có một ông anh trai nhưng hai người ít tiếp xúc vì cả hai vốn không ưa gì nhau. Có thể là do anh trai cô là một gã nát rượu. Còn điều gì cô cần tôi biết về cô nữa không? - anh toan đi ra nhưng quay lại nói: Tên tôi là Đinh Hoàng Sơn và địa chỉ là 221B phố Nguyễn An Ninh (Baker street) nhé.
Nói xong anh đóng cửa chạy vụt đi. Đăng Thắng nhìn tôi lúc đó đang ngơ ngác nói:
- Bình tĩnh nhé. Anh ta luôn như vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top