Chap 4
Toà soạn Nouveau
Thẩm tổng đang cùng trò chuyện với hai vị khách
Bước chân vội vàng mở cửa bước vào- xin lỗi xin lỗi hơi tắt đường một chút
-Lục Khả Để mình giới thiệu trước. Hai vị này là giám đốc nhãn hiệu của công ty nội thất Markor. Còn đây là Lục Khả Chủ biên mới của chúng tôi- Thẩm Tư Di nhanh chóng giới thiệu
Vẻ mặt Lục Khả vô cùng kinh ngạc. Tại sao chủ biên lại là mình??? Nghiêng người đưa mắt về phía Thẩm Tư Di, nhưng cô ấy chỉ nở nụ cười rất tươi không đáp
-Xin chào
-Xin chào! Chủ biên của các cô trẻ thật đấy
-Đúng vậy. Nouveau Có thể khôi phục phát hành đều nhờ cả vào sự nỗ lực của cô ấy đấy.
- Lục Khả làm việc rất tốt- Thẩm tổng không tiếc lời khen ngợi làm cho Lục Khả đỏ hết cả mặt lên
-Đúng là lớp trẻ tài ba
Thẩm Tư Di cũng không muốn mất nhiều thời gian -vậy chúng ta sẽ nói chuyện hợp tác nhé. Lục Khả Cậu giới thiệu một chút về những thay đổi gần đây của truyền thông mới trước đi
-Được, lần này chúng tôi muốn nói về mua nghệ thuật của Thượng Hải....
Họp xong cả hai cùng ra tiễn hai vị giám đốc kia về
-Đi thông thả nhé.
-Tạm biệt
-Chiếc xe vừa lăn bánh đi Lục Khả liền kéo Thẩm Tư Di lại hỏi - Này cậu đùa gì đấy hả? Mình là chủ biên lúc nào?
Thẩm Tư Di cười đáp- Tống Nghiên đi rồi phải có chủ biên mới chứ.
-Nhưng mà mình.. mình đâu có biết làm chủ biên đâu? Hơn nữa mọi người cũng không chịu mình đâu
-Tại sao không chịu chứ? Nếu không có cậu thì chuyện khôi phục phát hành sẽ không làm được. Kệ họ họ muốn nói gì tùy họ. Còn chuyện khác cậu có thể học từ từ mà. Mình sẽ giúp cậu mà đúng không? Hơn nữa lần này làm chủ biên thì sẽ được tự do viết nội dung. Chẳng phải cậu vẫn luôn muốn thế sao?- Vừa nói Thẩm Tư Di vừa dành cho Lục Khả ánh mắt yêu thương chìu chuộng vừa khẽ vuốt vuốt tóc an ủi động viên cô
-Cậu không sợ mình gây thêm chuyện cho cậu à?- Lục Khả trước đây rất tự tin về bản thân tuy nhiên lần này cô lại rất lo lắng
-Mình cũng là lần đầu tiên làm người phụ trách mà. Cũng có rất nhiều chuyện không hiểu. Chẳng phải mình cũng làm rất tốt đấy sao?
-Sếp Lương đồng ý sao?
-Mình sẽ nói với chị ta. Mình biết là cậu rất muốn thử đúng không?- Thẩm Tư Di nở nụ cười rất gian
-Mình thử nhé? - Thực ra Lục Khả đang vô cùng hứng thú việc này rồi
-Cậu làm được mà. Đi thôi
*****
Trong phòng làm việc Thẩm tổng và sếp Lương đang bàn bạc cùng nhau
-Phía nhà tài trợ đã bàn bạc đến đâu rồi?
-Gần đây số liệu về tài khoản chính thức rất tốt. Các khách hàng cũ đều ở lại, còn những khách hàng mới tôi sẽ đi trò chuyện thêm Kinh doanh xem phải làm sao Để thu hút sự chú ý của họ
-Thế chuyện lựa chọn chủ biên mới thì sao?
-Tôi muốn để Lục Khả làm
-Lục Khả. Lục Khả Đúng là có năng lực nhưng còn trẻ quá, Không có kinh nghiệm chị không yên tâm lắm.
-Cái này thì chị cứ yên tâm tuổi tác không phải là vấn đề. Chủ biên của World show còn sinh năm 93 kìa. Cũng làm rất tốt mà
-Việc chuyển đổi hình thức mạo hiểm như vậy và chúng ta cũng làm rồi , Thì cũng không cần chú ý đến chuyện nhỏ này nữa.
Tháng đầu tiên chúng ta vẫn đang làm tốt nhìn trụ sở chính vẫn đang theo dõi. Em hiểu ý chị chứ?
-Nouveau Sẽ nhất định ngày càng tốt
*****
Ngay khi có thông báo Lục Khả là chủ biên mới đã gây ra không ít sự bất mãn trong toà soạn.
Lục Khả bước vào toà soạn rất vui bất ngờ vì trên bàn toàn hoa và quà khắp nơi gửi về cho cô. Lướt xem một loạt thì nhận được điện thoại của Thẩm Tư Di
-Alo Thẩm Tư Di- cho dù là ở ngoài hay trong toà soạn Lục Khả vẫn khômg xem Thẩm Tư Di là sếp, Cứ mặc nhiên gọi thẳng tên
-Thích chỗ làm mới chứ?
-Có chút không quen. Đúng rồi quà nhiều như vậy là ai tặng thế?
-Của nhà tài trợ và người cùng ngành, Mà có cả của công ty thiết kế mang tới. Xem ra mối quan hệ của cậu không tồi nhỉ. Nhìn thấy quà thăng chức mình tặng cậu chưa?
-Là cái nào? Là cái này à? - liếc mắt nhìn về phòng làm việc của Thẩm Tư Di, nhận được cái gật đầu từ nàng. Đó là một chậu hoa bách hợp rất đẹp
-Cảm ơn nhé- nàng cười rồi nháy mắt về phía Thẩm Tổng. Tâm trạng Lục Khả lúc này rõ ràng là rất vui
Tan làm Thẩm Tư Di đang trên đường ra khỏi toà soạn lại gặp được anh chàng vô tình gặp nhau trong lễ hội lần trước
-Xin chào sao cô không đồng ý kết bạn wechat với tôi?- Anh ấy lên tiếng
Thẩm Tư Di chỉ biết cười trừ- Tôi không đồng ý
-Cô biết không hai chúng ta đều có ưu điểm là rất thẳng thắn
-Vậy tôi thẳng thắn nói với anh . tôi không hứng thú với anh- nói rồi lướt nhẹ qua người anh ta mà đi. Còn nghe anh ta nói với theo là sẽ tiếp tục theo đuổi tôi.
*****
Buổi tối tại S Bar cả nhóm bạn của Lục Khả tụ tập
-Diêu Viễn.. Anh lại đến muộn. anh đi đâu vậy?
-Tôi đi gặp một người
-Ai thế?
-Thẩm Tư Di
Bất giác Lục Khả ngây người một xíu- Anh tìm cô ấy để làm gì? Không đúng, hai người liên lạc với nhau lúc nào thế?
-Cô không biết Lão Diêu à? Đã sớm nhắm trúng người ta rồi
-Tôi hẹn cô ấy đi ăn
-Không phải, vậy ai có thể nói cho tôi biết Thẩm Tư Di là ai không?- Không chịu được sự tò mò lão Hoàng kế bên lên tiếng
-Là bạn của tôi. Cô ấy đẹp lắm- Lục Khả không hiểu sao mình lại có chút khó chịu. Vốn dĩ họ độc thân quen biết nhau cũng là điều tốt nhưng cô lại không thích. Diêu Viễn điển trai ga lang nhất định không phù hợp với Thẩm Tư Di, vì anh ấy tốt như vậy gái theo cũng không ít. Không được nhất định không được đồng ý nghe chưa Thẩm Tư Di
-Lục Khả đẹp như thế này là lại khen Thẩm Tư Di đó đẹp thì chắc hẳn phải là nghiêng nước nghiêng thành rồi- lão Hoàng kia dần bắt được nhịp
-Đúng vậy, lại còn đối xử tốt với mình, là người rất tốt- Lục Khả Cũng rất hãnh diện về Thẩm Tư Di
-Tôi hẹn cô ấy đi ăn
-Cô ấy có đồng ý không?- lão Hoàng rất háo hức về chuyện này. Trai xinh gái đẹp gặp nhau sẽ hot lắm đây
-Cô ấy từ chối- Diêu Viễn vẫn tỏ ra rất tự tin sẽ đeo đuổi được Thẩm Tư Di
Lục Khả thở phào nhẹ nhỏm lại thấy vui vui trong lòng. Giỏi lắm Thẩm Tư Di
-Tôi thấy cậu không theo đuổi người ta đâu- anh béo đã kích
-Cậu thấy người ta chưa mà nói tôi không theo đuổi được?
-Thế nhé quy tắc cũ cược một ngàn tệ. Sợ rồi không dám ,không dám à??
-Lần này là tôi nghiêm túc đấy. Nhưng thôi được tôi sẽ cược với cậu
-Lần nào cậu cũng nói là nghiêm túc
Người trò chuyện vui vẻ với nhau mà không biết Quan Nguyêt đang rất buồn. Thật ra Quan Nguyệt yêu thầm Diêu Viễn rất lâu mà không dám bày tỏ. Đến khi biết cậu ta theo đuổi người khác thì cảm thấy khó chịu vô cùng.
*******
Lục Khả Cảm thấy vô cùng áp lực khi nhận chức tổng biên. Mọi người dường như không coi cô ra gì. cô biết tất cả mọi người đều có năng lực làm việc và yêu quý Nouveau nên mới cùng nhau phấn đấu cho đến tận bây giờ, nếu vì một chút tức giận mà cô sa thải nhân viên thì quả thật có hơi vô tâm.
Cô đã làm hết mọi cách mời mọi người uống bao mọi người đi chơi cùng nhau hát karaoke nhưng xem như nó vô tác dụng.
Thẩm Tư Di Biết tất cả mọi chuyện mà Lục Khả đã làm- Này cậu thật sự hoà phóng quá hả? Cậu cho rằng cậu tiêu tiền mời khách thì mọi người sẽ nghe cậu, Coi cậu là lãnh đạo à?
-Lẻ nào không phải vậy sao?
Ôi thật là cô gái ngốc nghếch của tôi. Phải tìm cách giúp cậu thôi nếu không tôi sẽ tức chết mất. Quả thật cậu rất đáng yêu mà. Thẩm Tư Di chỉ biết nhúng vai cười trừ rồi bỏ đi.
-Sao? - âyyy. Lại bỏ tôi đi, cậu khinh thường tôi đến thế sao ???
***
-Khả Khả! Chị có thời gian không? tôi muốn nói chuyện một chút.
-Được thôi.
Nhận lấy tờ đơn thôi việc. Lục Khả cảm thấy bất ngờ- Không phải, A Hùng, cậu làm thế là sao?
-Chủ biên bên Morning Đã mời tôi qua đó lâu rồi.
Tôi cứ luôn trì hoãn. Thật sự xin lỗi.
-Không phải, Đại Hùng. Có phải tôi có chỗ
nào làm không tốt không?
-Không có, chị rất tốt, vì tôi không thể thích ứng với sự thay đổi của Nouveau hiện tại. Tôi cũng muốn đổi môi trường.
-Đại Hùng, Nếu là vì tôi thì cậu có thể nói thẳng với tôi. Hai chúng ta quen thân như vậy thì còn gì không thể nói chứ
-Thật sự nó Khả Khả, Cậu làm chủ biên với tư cách là bạn tôi rất vui. Nhưng công việc là công việc, hiện tại chị dẫn dắt mọi người thì Nouveau có trở mình được hay không. Mọi người không thể biết. Tôi do dự lo sợ sẽ mất đi cơ hội tốt bên Morning
-Nhưng mà...
-Xin lỗi. Chị cố lên tôi làm trước đây.
-Đại Hùng... - Đại Hùng đã vội chạy đi mất
Trở lại bàn làm việc của mình, Đại Hùng bị cả đám bao vây
-Này cậu nghỉ việc à? Thế chắc mình cũng theo cậu thôi- Xuân Hiểu cũng cùng ý với Đại Hùng
-Bộ cậu không muốn làm việc chung với Thẩm tổng nữa hay sao?
-Cậu nghĩ sẽ có cơ hội hay sao? Cậu không thấy lúc nào Thẩm tổng cũng bên cạnh Lục Khả à? Chắc chắn hai người đó có chuyện gì đó giấu chúng ta
-Tôi vừa nghe ngóng được một tin đó là hai người đó là bạn học thời trung học
-Hèn gì Thẩm tổng lúc nào cũng cố gắng bảo vệ che chở nâng đỡ cho Lục Khả- Xuân Hiểu ngộ ra vấn đề
-Có khi nào Thẩm tổng phải lòng Lục Khả rồi không?
-Từ lúc làm việc ở đây Lục Khả Luôn khó chịu với Thẩm tổng mà Thẩm tổng lại luôn nhường nhịn cô ấy như vậy. Kể cả một câu Thẩm tổng cũng không có mà cứ gọi thẳng tên ra
****
Lục Khả vào phòng làm việc của Thẩm Tư Di mà nằm ường ra đó. Như muốn gửi thông điệp là mình đang rất mệt mỏi.
-Hầu hết mọi người kể cả Đại Hùng Sao lại cứ nhắm vào mình thế nhỉ?
-Để mình ra mặt thì cậu không cho, cậu lại không tự xử lý được- Thẩm Tư Di cũng hết cách với nàng
-Hiện tại không phải vấn đề là ai ra mặt. Là mình hoài nghi mình hoàn toàn không có năng lực lãnh đạo làm chủ biên. Mình biên tập bản thảo còn được quản lý thì thật sự không làm nổi
-Sao cứ có vấn đề là thủ nhục chí vậy hả? Ngày nào mình cũng cổ vũ cậu. Mình sắp trở thành đội cổ vũ của cậu luôn rồi. Đừng có sợ nữa được không?- gần 10 Năm qua cầu luôn sợ sệt như vậy sao Lục Khả của tôi
-Nhưng mình không làm được thật mà. Cậu nên nghĩ cách nghĩ xem mình nên làm thế nào đi- Lục Khả quả thật bí đường rồi
Trầm ngâm vài giây Thẩm Tư Di lên tiếng hỏi- Mình hỏi câu, làm một viên tập viên tốt là như thế nào?
Trầm ngâm thêm vài giây nữa Lục Khả nở nụ cười thẹn thùng nhìn thẳng vào đôi mắt của Thẩm Tư Di mà trả lời- Giống mình vậy
Cố gắng kìm chế để không cười bật thành tiếng Thẩm Tư Di nghĩ nếu sau này ở cùng cậu ấy chắc hẳn sẽ rất vui cho mà xem- Nói xem
-Cậu xem, mình nộp bản thảo đúng hạn, trước giờ không nộp muộn. Cậu bảo Minh nộp một chủ đề thì lần nào mình cũng nộp ba bản. Từ biên tập đến phỏng vấn mình đều xử lý ổn thỏa.
Nghe đến đây Thẩm Tư Di Không chịu nổi nữa mà quay về bàn làm việc của mình
-Lại nó quan hệ của mình và tác giả Cũng đều rất tốt.
Cậu có nghe mình nói không vậy
Thẩm Tư Di.. Thẩm Tư Di Cậu đang làm gì vậy?
Thẩm Tư Di đang in Bảng nội qui về trách nhiệm của biên tập ở Nouveau rồi đưa nó cho Lục Khả- Cầm lấy, đây là tiêu chuẩn của biên tập ở toà soạn chúng ta
-Đây là cách cậu nghĩ ra à?
-Đúng vậy. Lập tiêu chuẩn trước, thưởng phạt rõ ràng. Cậu không xử lý được mà. Vậy thì nghe mình
-Hiện giờ mọi người đã không thích mình. Mình lập nhiều quy tắc như vậy thì chẳng phải mọi người Lại càng ghét mình hơn sao?
Thẩm Tư Di Rất đang kìm chế bản thân để nói chuyện với cô ngốc này- Nếu vậy thì đừng làm nữa. Cũng đừng khôi phục phát hành nữa. Dù sao ngày nào sếp Lương cũng tìm mình hỏi tình hình. Mình nói thẳng với chị ấy không ai làm được vị trí biên tập này. Mình cũng không làm nổi người phụ trách. Mình đi thu dọn đồ Trở về trụ sở ở Luân Đôn
-Thẩm Tư Di, Cậu đừng nóng- Thẩm Tư Di Một khi đã nóng tính thì sẽ rất đáng sợ Lục Khả quá hiểu điều đó- Để mình suy nghĩ lại được không?
Một bầu không khí thuốc súng đang bao trùm phòng làm việc của Thẩm tổng. Ấy vậy mà bên ngoài phòng mọi người đang rủ nhau chuẩn bị ra về dù chưa hết giờ làm việc. Lục Khả nhìn Thẩm Tư Di với vẻ mặt kiên quyết như vậy nếu như mình không hành động chắc chắn cô ấy sẽ rời bỏ mình mà về lại trụ sở chính ở Luân Đôn.
Quyết tâm là phải làm được hết một hơi sâu, lấy hết dũng khí, cô mở cửa phòng ra đối diện cả mọi người.
-Dương Xuân Hiểu Cô đi đâu vậy? Giọng nói Lục Khả vang lên gây chú ý cho tất cả mọi người. Mọi người dừng lại hết công việc tập trung vào Lục Khả.
-Buổi chiều tôi có một hoạt động, tôi vừa nói với chị rồi mà.
-Cô không thể đi. Bản thảo của cô vẫn chưa được duyệt đấy.
-Tôi đã hẹn với người ta rồi, cũng không thể lỡ hẹn chứ- Xuân Hiểu hiên ngang bước đi
-Cô đứng lại. Xuân Hiểu Tôi biết cô có thành kiến với tôi. Tôi cũng biết cô không phục chuyện tôi được làm chủ biên. Không sao cả, cô nghĩ gì về tôi cũng được. Nhưng cô không được lơ là công việc.
-Tôi đâu có lơ là. Tôi cảm thấy bản thảo của mình cũng ổn mà.
-Tôi là chủ biên. Tiêu chuẩn là do tôi quyết định chứ không phải là cô
Mọi người nhìn nhau có vẻ như ai ai cũng đều bất ngờ với Lục Khả
-Nếu ngay cả một bản Thảo mà mọi người cũng không thể hoàn thành đúng hạn, Thì sau này mọi người còn làm được việc gì nữa. Lẽ nào đây là kết quả mà mọi người mong muốn sao? Tôi mặc kệ hôm nay cô có lý do gì. Hôm nay cô không nộp bản thảo thì ngày mai cô nghỉ làm luôn đi.
Lúc này có vẻ Xuân Hiểu đang lo sợ- Chị.. Chị đang đùa tôi đó à?
-Là một chủ biên. Lời tôi nói ra tôi đều chịu trách nhiệm cả. Tôi cũng mong mọi người có thể coi trọng mỗi một yêu cầu mà tôi đưa ra
Thẩm Tư Di bên trong đều quan sát nghe rõ hết mọi thứ và nở một nụ cười hài lòng
Lục Khả vừa hùng hổ ở bên ngoài kia Nhưng khi bước vào phòng Thẩm Tư Di Thì là như một con mèo con- Sợ chết đi được
-Thế là được rồi còn gì? Rất giống phong cách của mình.
-Thật sao? Nhưng mình cảm thấy vừa rồi mình rất thiếu tự tin
-Làm tốt lắm, cứ giữ vững vậy nhé.
Kể từ ngày hôm đó không khí tại tòa soạn trở nên tốt hơn hẳn. Mọi người chăm chú làm việc không còn soi mói đá động đến nay cùng nhau hoàn thành chủ đề.
*****
Lâu lắm rồi hai người mới có một bữa hẹn uống rượu cùng nhau. Không khí hôm nay vô cùng vui vẻ
-Được rồi ra dáng chủ biên rồi đấy.
-Chẳng phải vì bị cậu ép sao? Đến nổi mình chẳng còn cách nào khác
-Vậy xem ra mình phải mắng cầu nhiều hơn nữa rồi. Mắng làm sao để cậu bộc lộ được tìm năng. Giúp cậu trưởng thành. Cậu còn phải cảm ơn mình đấy
-Cậu đủ rồi đó. Cậu chỉ toàn lấy công việc ra ức hiếp mình thôi
-Mình không có
-Sao lại không có? Cậu là vậy đấy, thích kiểm soát người khác
-Đồ nhát gan
-Đồ tự cao tự đại
-Nhát gan
Làm sao mà Lục Khả có thể cãi lại Thẩm Tư Di được cơ chứ
-Phải rồi, người bạn Diêu của cậu, Cậu nói với anh ta đi, bảo anh ta đừng phí công tốn sức nữa
-Thực ra tình cảm không thể ép buộc được
-Vì anh ta là bạn cậu, nể mặt cậu nên mới không làm anh ta tổn thương.
- Anh ta phong độ cao lớn, đẹp trai lại ân cần dịu dàng cậu không muốn à?- Lục Khả đang dò hỏi tâm tư Thẩm Tư Di
- Không. Nhìn đã không thích thì chắc chắn là không thích
- Thế cậu thích nhìn gì?
- Nhìn cậu
-Âyyyyy.. cậu đàng hoàng một chút đi.
****
Tâm trạng Lục Khả hôm nay không được tốt. Đáng lẽ hôm nay cô có cuộc hẹn đi xem hòa nhạc với Thẩm Tư Di nhưng Diêu viễn cứ mong cô giúp đỡ. Ai cũng đều là bạn, nếu không giúp đỡ xem ra cũng rất khó xử. Đành nhường lấy tấm vé xem nhạc cho Diêu Viễn
Thẩm Tư Di tâm tình rất vui vẻ Đi đến buổi hòa nhạc nhưng nào ngờ không phải Lục Khả mà lại gặp Diêu Viễn. Biết cái ý đồ là gì mà, Lục Khả Cậu chắc chắn tiu đời với mình.
Cho dù anh đang có đẹp trai ra sao, tài giỏi như thế nào thì đối với Thẩm Tư Di Cũng giống như bao người đàn ông khác không có điểm gì thu hút.
Cứ nghĩ xem hết buổi nhạc kịch, đi ăn tối là xong nhưng không ngờ lại bị Quan Nguyệt em gái thân thiết của Lục Khả xem mình là kẻ thứ ba mà quánh ghen.
Ba người cùng nhau ăn uống ở một quán ven đường. Trong lúc Diêu Viễn đi vệ sinh thì có mùi khói súng
-Chị và Diêu Viễn thân nhau như vậy từ lúc nào?- Quan Nguyệt lên tiếng trước
-Không thân nhau
-Không thân mà đi xem hòa nhạc cùng nhau
Thẩm Tư Di khẽ cười nhẹ- Hình như cô khác ghét tôi?
-Tôi chỉ ghét những người tự cho mình thông minh hơn tất cả mọi người.. Chị cười cái gì?
-Nếu cô thật sự thích anh ta thì nói thẳng với anh ta đi. Cô ở đây nổi cáu với tôi cũng chẳng có ích gì đâu
-Ai thích anh ta chứ, Chị đừng nói linh tinh
-Cô cũng đừng hiểu nhầm. Tôi vốn Không muốn xem cùng anh ta, chúng tôi chẳng có gì đâu
Về đến nhà Thẩm Tư Di liền lập tức gọi điện hỏi tội Lục Khả
-Tìm mình có chuyện gì sao?
-Không có chuyện gì thì không được tìm cậu sao? Mình hỏi cậu Sao tối nay cậu không đi xem hòa nhạc?
-Mình.. Hôm nay nhà mình có chút chuyện. Thành Nam bị đau bụng
-Cứ bịa tiếp đi- Đã không đi xem nhạc với mình thì thôi lại còn nhắc đến Thành Nam. Đáng ghét thật
-Gọi cậu sau nhé mình có điện thoại
-Để mình đoán là Quan Nguyệt phải không?
-Sao cậu biết?
-Tối hôm nay mình cùng cô ta và cả Diêu Viễn đi ăn đêm với nhau đấy. Ý tốt của cậu thật là không hợp lý tí nào, ai cần ghép ai không được phép ghép cậu không biết à??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top