Chap 2

Tạm Biệt Quan Nguyệt xong Lục Khả Một mình đi bộ về nhưng thời tiết lại không ủng hộ mưa tí tách rơi. Tin nhắn vừa nhận được của Thẩm Tư Di gửi cho cô nội dung là nếu muốn xuất bản lại Thì phải dựa vào cả hai chúng ta

Đi dưới trời mưa như thế này không khỏi khiến tâm tư của người ta suy nghĩ về những chuyện ngày xưa

-Look Cậu không thấy cái tên đó rất quê mùa hay sao?

-Look- Lục Khả Phiên âm giống nhau không phải là tên cậu hay sao? Thẩm Tư Di cười đáp

-Ồ thế thì không quê mùa chút nào

-Cậu nói xem chúng ta nên lấy chủ đề gì cho số đầu tiên của chúng ta?

-look này Mang ý nghĩa quan sát cuộc sống của chúng ta. Số đầu tiên chúng ta phải viết về việc có ý nghĩa nhất . Nhưng lại dễ bị bỏ qua nhất trong cuộc đời chúng ta Đó là sở trường của mình. Chỉ có điều như vậy chẳng phải rất giống Nouveau hay sao?

-Nouveau Đã là gì chứ văn phòng của cậu cộng thêm tài năng của mình Look Chắc chắn sẽ tuyệt vời hơn Nouveau Rất nhiều.

Ký ước ký ước ấy đã bị dừng lại khi tiếng chuông điện thoại vang lên là Thanh Nam bạn trai của cô-
Tiểu khả sao em chưa về? có phải lại quên đem ô rồi không? Có cần anh đến đón không?

-Không cần không cần em cũng sắp về đến nhà rồi .. nhưng thật ra thì cô ấy đã đứng dưới nhà rất lâu mà vẫn chưa muốn vào

-À Đúng rồi nhà con mì không?

-Em muốn ăn à để anh nấu cho em

-Em phải tăng ca để làm một đề án

-Được chuyện nhỏ anh sẽ đi làm ngay cho em. Không phải sắp ngừng sản xuất rồi sao?

-Có lẽ là ...có lẽ là vẫn còn hy vọng

Buổi sáng hôm sau lúc khả đến tòa soạn rất sớm. Đang ngồi chăm chú vào đề án thì có một tệp giấy để lên trên bàn, cô ngước mặt lên không ai khác chính là Thẩm Tư Di

Hôm nay cô ta mặc vô cùng đẹp một cây full đen nhìn giống như một tổng tài thứ thiệt à mà thật ra cô ấy cũng là Thẩm tổng mà

-Biên tập lục hạt cà phê ở đâu? -Thẩm Tư Di đứng ở quầy cafe quay ra hỏi

-Hạt cà phê của tòa soạn chúng ta ở đâu đây? - Không buồn trả lời Lục Khả vào thẳng vấn đề- Thẩm tổng?

-Hả? -Vẫn đang tìm kiếm hạt cà phê

-Những lời  hôm qua cô nói là thật chứ?

-Tất nhiên là thật rồi

-Vậy được vậy đề án khôi phục phát hành tôi viết chị Tống Nghiên đã gửi cho cô đó. Cô đã xem chưa?

-Cậu xem đề án của tôi trước đi

-Đề án này viết cũng chả đâu vào đâu .một câu chi tiết về nội dung cũng không có

-Phải. Vậy chủ đề của cậu vừa hoạt động offline Vừa là liên kết với nhà thiết kế . Có tác dụng gì chứ?

-Tôi viết sao lại không có tác dụng chứ?

-Tiền ở đâu ra ?nội dung chi tiết không có những định hướng tổng thể làm nên tảng thì có ý nghĩa gì?

-Trị ngọn không trị gốc

-Cái tôi viết mới là gốc, hiểu chưa?

-Với quá khứ của hai ta đúng là không dễ để hợp tác, Nhưng chuyện này có làm hay không tùy thuộc vào quyết định của cậu. Mỗi người có quyền phủ định năm lần vẫn như trước kia

-Được phủ định năm lần nhớ đấy

Sau cuộc nói chuyện ấy hai người đã phải mất một tuần mới thống nhất được bản kế hoạch chung cho tòa soạn trải qua không ít lần cãi nhau giận hờn bỏ cuộc nhưng lại rồi thôi vì mục đích chung mà cố gắng

-Nếu đã là kênh truyền thông mới thì phải khác với số báo chính. Phải đưa lên tài khoản chính thức những thông tin giải trí hoặc thời sự

-Làm thế chẳng phải là ké fame sao? Tôi không đồng ý cái này không phù hợp. Lý tưởng của Nouveau là Tiền phong độc lập thuần khiết và tôn trọng nghệ thuật

-Cậu đừng nói những thứ hư ảo này nữa bây giờ chúng ta đang thảo luận về Làm thế nào để tăng doanh số phải có sự kết hợp thời sự hoặc chủ đề nóng .Thì sẽ có nhiều lượt xem hơn nữa đã nhiều lần được chứng minh là hiệu quả. Nên cậu phải làm theo như vậy

-Vậy còn độc giả thì sao họ chắc chắn sẽ không thoải mái

-Là cậu không thấy thoải mái thì có

-Về phần này phải nghe theo tôi. Tôi muốn sử dụng quyền bỏ phiếu phủ quyết

-Vậy tôi cũng sử dụng sau đó cậu sử dụng sau. Hai chúng ta mỗi người có năm cơ hội. Vậy thì cuối cùng vẫn phải nghe theo tôi

-Thẩm Tổng Thật ra mục tiêu của hai chúng ta hoàn toàn không giống nhau. Tôi muốn Nouveau Trở nên tốt hơn, Còn cô chỉ muốn lợi dụng Nouveau Là công cụ kiếm tiền của cô mà thôi. Đúng không?

Thẩm Tư Di Không thể tin những gì Lục Khả vừa nói với cô những lời như vậy, nghĩ cô là người trọng tiền bạc, cô không nghĩ mình lại là người tệ như vậy.

*****
Trên đường về nhà Lục khả than vãn với Thành Nam
- Rõ ràng là cô ấy không đúng cuối cùng cô ấy lại tức giận bỏ đi trước. Anh không biết lúc đó vô lý thế nào đâu. Đúng là giống hệt lúc còn nhỏ

-Vậy thì không cần làm nữa mất công sau này càng làm càng không vui

- Đúng. nếu ép em vào đường cùng em sẽ nghỉ việc thật đấy. Dù sao mấy bữa trước Coco có nhắn tin hỏi em có đến chỗ cô ấy không. Còn cho em một Chức vụ tốt nữa em cần gì phải ở lại chỗ cô ấy, Bị cô ấy bắt nạt

-Phải đấy anh ủng hộ em

-Nhưng em cũng chỉ nói thì thôi- Gương mặt phụng phịu  nhìn rất đáng yêu của Lục Khả lúc này

-Em chỉ giỏi nói vậy thôi. Em đấy cuối cùng vẫn không nỡ
****
Phòng tài liệu tầng 2 Thẩm Tư Di đã tìm Được tập San mà bọn họ làm trước đây. Gửi cho Lục Khả xem
-Cô tìm nó ở đâu?

-Phòng tài liệu tầng 2 Ngày đầu tiên đến đây tôi đã đi từ lâu rồi

-Cô tìm nó làm gì?

-Tôi muốn nói cho cậu biết không phải chỉ mình cậu
có cảm tình với Nouveau. Nếu tôi thật sự xem trọng lợi ích thì tôi sẽ không bỏ qua nhiều cơ hội tốt như vậy. Cứ phải đến Thượng Hải để khôi phục phát hành vừa phí sức lại không chắc chắn, nhưng ở vị trí của tôi Thì có những việc không thể thỏa hiệp. Tôi cũng không thích nhưng tôi hết cách rồi trời ban cho chúng ta cơ hội tôi không muốn bỏ lỡ nó lần nữa.
- Cô đang ở đâu đấy?- Lục Khả dường như đã mềm lòng

-Tôi đói rồi. Đi thôi vẫn là quán mì đó

Sau đó cúp máy không cho lục khả nói một lời nào
- Ai bảo mình muốn đi chứ? Haizzz Cái cô đáng ghét này. Thật là ghét quá đi mà

Nói thì nói thế thôi chứ cô vẫn đến quán mì mà ngày xưa hay gặp nhau. Cả hai cùng mở  tập San ra xem thật không ngờ mới đây mà đã 10 năm trôi qua. Còn có cả lá thư sến sua mà cả hai đã gửi cho tòa soạn. Đọc lại quả thật rất ngượng tuổi trẻ có hơi bồng bột nghĩ gì làm đó. Nhờ tập San này mà dường như khoảng cách của họ nhưng được thu hẹp lại.

Lục Khả mặt cuối xuống đất, e thẹn, Biểu hiện ngại ngùng dường như muốn nói gì đó. Thẩm tổng Sao mà không hiểu được chứ. Nói về ai chứ nói về Lục Khả thì cô tự tin không ai hiểu Lục Khả hơn mình
- Sao hả muốn nói gì đây?

-Lúc nãy nói chuyện với cậu có hơi nặng lời xin lỗi nhé

-Không sao cậu phản đối cũng có lý. Hồi cấp ba chúng ta cùng làm Look Nhưng lại thất bại tôi cảm thấy rất tiếc nuối, Cũng thấy rất có lỗi. Nên lần này cơ hội là tôi lập tức về ngay. Tôi hy vọng là có thể hợp tác thật tốt bù đắp lại những tiết nuối trước kia. Bây giờ Nouveau là của chúng ta chỉ có thể trông chờ vào hai người chúng ta mà thôi.

Dường như lời nói của Thẩm Tư Di Đã xóa bỏ mọi sự bực tức trong suốt mấy năm qua của Lục Khả. Cả hai người nhìn nhau e thẹn cười. Cuối cùng thì cũng nói chuyện với nhau thoải mái quả thực rất tốt.
- Tôi thấy mấy năm nay cậu không thay đổi mấy .có người yêu chưa?
-Có rồi

-Người đó có tốt với cậu không? Hơi ngập ngừng Thẩm Tư Di hỏi

-Khá tốt .là bạn thời đại học của tôi

-Còn cậu thì sao?

- Tôi không có. Hẹn hò yêu đương phiền phức lắm

-Bao năm trôi qua rồi cậu vẫn như xưa nhỉ. Có điều cũng đúng, khéo cậu lại làm hại người khác.

- Vậy xem như tôi cũng đang làm việc thiện rồi

-Cậu này làm việc thiện gì chứ

Toà soạn Nouveau
Các nhân viên này đang tám chuyện với nhau
-Lục Khả và Thẩm tổng Vẫn đang lập kế hoạch sao?

-Tôi thấy không khả quan lắm

-Không đời nào cấp trên đồng ý đâu

-Dù gì tôi cũng không muốn giải tán

Ngay sau đó Thẩm Tư Di và Lục Khả vừa đang bàn bạc vừa bước vào. Mọi người đều im lặng cho đến khi Thẩm tổng rời đi

-Này Lục Khả Chuyện khôi phục phát hành đến đâu rồi?

-Chúng tôi vừa làm xong bản kế hoạch đã gửi cho tập đoàn rồi mọi người cũng muốn xem thử không ?qua đây
****

Hôm nay tan ca nhưng Thành Nam có việc bận nên Lục Khả đi nhờ xe Thẩm tổng
Điện thoại Lục Khả vang lên. Trên màn hình điện thoại người gọi đó chính là Coco . Phân vân một lúc quyết định bắt máy và từ chối công việc bên kia, cô tin tưởng Nouveau sẽ không đóng cửa

-Ai đến săn cậu đấy?
-Là đồng nghiệp như trước đây . giờ cô ấy đến công ty của bạn cô ấy làm rồi

-Đừng vội từ chối như vậy chứ

-Nhưng tôi có đi đâu để người ta đợi mãi làm gì

Thẩm tổng đầy suy tư - Cậu hãy nghĩ kỹ đi có khôi phục phát hành hay không là do trụ sở chính quyết định. Mọi việc chúng ta đang làm chỉ là kiếm thêm hy vọng Nhưng không chắc chắn 100 %. Vì thế không cần phải nói chắc vẫn như vậy

-Sao không bi quan thế? cậu không tin tưởng vào kế hoạch của chúng ta à?

-Không phải tôi chỉ nhắc cậu thôi

-Yên tâm đi tôi biết rồi

-Đúng rồi sếp Lương đã xem bản kế hoạch của chúng ta rồi. Nói vài ngày nữa sẽ mở cuộc họp với chúng ta

-Cậu xem tớ đã nói rồi con người cần phải có niềm tin mà- Lục Khả Quay sang nhìn Thẩm tổng cười nhẹ nhưng lại không biết là vừa làm tim ai đó lại nhói lên 1 cái.

Quả thực Thẩm Tư Di rất đẹp gương mặt rất thanh nhã, đôi mắt long lanh biết cười ấy sao mà lại Có thể đẹp như thế chứ. Không có bạn trai quả thật là rất đáng tiếc nhưng mà không sao mình lại thích như thế

Aiii Cái cô gái ngốc này đang làm cái gì vậy chứ. Như là đang muốn câu dẫn ai đó vậy, chẳng lẽ muốn câu dẫn  mình sao?. Tôi mà không lái xe thì tôi sẽ ôm cậu đến thỏa mãn mới thôi. Có người yêu rồi mà vẫn nhìn người khác được như thế sao? Thế này người yêu lại khổ rồi. Thẩm Tư Di khẽ lắc đầu
***

Tại Nouveau
Thẩm tổng đang bàn bạc với nhân viên thì Lục Khả Với vẻ mặt rất tức giận tìm đến cô
-Thẩm Tư Di tôi có chuyện muốn nói

Thấy Lục Khả Gọi thẳng tên mình trong lòng cũng có chút bất an - Sao vậy?

-Cô còn có chuyện gì chưa cho tôi biết không?

-Chuyện gì?

-Hôm nay tôi đến studio gặp chị An của tầm nhìn mới

Cuối cùng thì cô ấy đã biết chuyện, Thẩm tổng
Quay sang ra hiệu cho nhân viên- Mọi người làm việc đi nói chuyện sau

-Chị nói với tôi là cậu muốn đến chỗ họ, Làm truyền thông mới, làm người phụ trách?

-Cậu nghe tôi giải thích .chuyện này chưa chắc chắn. bây giờ tôi vẫn đang nghĩ cách từ chối họ

-Còn bản kế hoạch thì sao?- Lục Khả Không giữ được bình tĩnh mà hét lên. cô thật sự rất đau lòng, cô ta lại xem cô là một đứa ngốc, luôn lợi dụng cô để làm bước đệm cho mình. Nào là nói tòa soạn của chúng ta phát triển được hay không đều là nhờ cả hai chúng ta, vậy mà giờ thì sao? Cô ta lại lấy bản kế hoạch ấy dành riêng cho mình

-Bản kế hoạch gì?- Thẩm tổng Thực sự cũng rất hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra và kế hoạch là sao

-Bản kế hoạch của chúng ta. Bản kế hoạch của hai chúng ta cùng làm ra. Sao không đổi một chữ biến thành bản kế hoạch của người khác? Tôi tận mắt nhìn thấy những thứ này đấy Thẩm Tư Di

-Cái này tôi không biết.

-Tôi còn nói sao cậu lại khuyên tôi giữ đường lui chứ? Thì ra cậu đã tìm đường lui cho mình sẵn. Cậu đang sắp xếp sẵn đường lui cho mình

-Không phải tôi sợ khôi phục phát hành không thành công thật mà. Tôi suy nghĩ cho cậu thôi. Tôi thật sự không biết chuyện bản kế hoạch. Chắc là sếp Lương chưa nói với tôi đã đưa cho người khác.

-Chắc là? - Giọng nói nghẹn ngào vang lên. Lục Khả đã không kiềm được mà rơi nước mắt

-Thẩm Tư Di Sao tôi lại tin cậu một lần nữa chứ?
Cậu còn nói gì nhỉ? Nói gì mà có tình cảm với Nouveau. Cậu còn nói gì mà muốn cùng tôi bù đắp tiếc nuối. Cậu hay thật đấy

Vẻ mặt Thẩm tổng có chút bất lực Không biết phải làm sao. Gọi lớn
- Lục Khả!! Tôi không muốn đến tầm nhìn mới. Tôi cũng không đưa bản kế hoạch cho người khác. Dù có thế nào thì ngày mốt sếp Lương sẽ đến đây. Có thuyết phục được chị ấy hay không thì phải trông chờ vào ngày mốt
Nouveau Có thành không hay không đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Lục Khả Nếu cậu không tin tôi cả đời này chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa.

Thẩm Tư Di Không biết tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy cô cảm thấy rất bất lực khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Lục Khả, cô không muốn thấy nhất chính là nỗi buồn là sự không vui và nước mắt của Lục Khả, cô không cho phép ai làm điều đó. Nhưng dường như hôm nay chính cô lại là người làm cô ấy tổn thương.

Tối nay Lục Khả đã uống rất nhiều rượu vì tâm trạng cô vô cùng không tốt. Nếu như trước đây khi cô buồn cô chỉ uống 1 vài ly rồi sau đó tự về nhà. Nhưng hôm nay cô uống rất nhiều Thành Nam phải ngồi cùng cô tâm sự cả đêm
- Anh nói xem sao em ngốc quá vậy? Sao em lại tin cậu ấy nữa?

- Ngoan, em đừng uống nữa- Cố tình giật lại ly rượu trong tay Lục Khả nhưng không được

-Con người Thẩm Tư Di Từ nhỏ đã ích kỷ rồi. Thật ấy, từ nhỏ đã kỷ như vậy. Em hiểu cậu ấy quá đi chứ

-Anh nghĩ là... Nếu cô ấy thật sự giống như em nói Sao em lại cho cô ấy cơ hội lừa em một lần nữa?

-Ừ nhỉ- Lục Khả nghĩ lại về quãng thời gian bên nhau với Thẩm Tư Di, Cậu ấy luôn bảo vệ cô, luôn dành những thứ tốt nhất cho cô, luôn đánh lại những kẻ ức hiếp cô. Thật sự Thẩm Tư Di rất tốt với cô. Lục Khả có hơi nghẹn giọng

-Thành Nam! Mình là bạn đại học. Nhưng trước khi quen anh. Thẩm Tư Di Là người quan trọng nhất đối với em

*-Nhớ lại quãng thời gian trung học Thẩm Tư Di đã giành bạn trai của mình, Look vì thế mà bị bỏ dỡ, cô rất rất buồn. Nhưng Thẩm Tư Di Dường như xem nó không quan trọng

-Xin lỗi mà mình không hiểu sẽ thành ra như vậy. Tại mình cảm thấy cậu ta không xứng với cậu

Lục Khả không buồn trả lời bỏ đi thì bị giữ lại
-Cậu đừng đụng vào mình được không? Vì cậu mà look không còn nữa tâm huyết của mọi người cũng không còn nữa. Cậu còn gạt mình?

-Mình không gạt cậu. Mình thật sự không thích cậu ta. Cậu ở bên cậu ta sẽ bị cậu ta làm lỡ dở.

-Vậy tại sao cậu không thể nói thẳng với mình chứ?

-Xin lỗi. Mình sai rồi, đã được chưa?

- Sai rồi thì có ích gì. Xin lỗi thì có ích gì. Mình đã nhìn lầm cậu. Sau này chúng ta không còn là bạn nữa**

- Sau đó cậu ấy ra nước ngoài du học. Hai đứa em không còn liên lạc với nhau nữa

- Em nói năng cũng ác thật đấy. Thật ra anh cảm thấy Là vì trước kia bất kể xảy ra chuyện gì Cô ấy đều đứng ra bảo vệ em. Nhưng đây là do lần đầu tiên cô ấy đứng về phía đối lập với em.

-Có lẽ vậy.

-Như vậy anh có thể hiểu được tại sao em bằng lòng để cô ấy Gạt em lần thứ hai rồi. Thật ra lần đầu tiên Cô ấy không hề gạt em. Thật ra, em có từng nghĩ đến lần này Thẩm Tư Di cũng không gạt em
Trong chuyện này thật sự có hiểu làm gì đó

-Vậy em... Vậy em có nên tin cô ấy thêm lần nữa không?

- Thấy chuyện này em nên hỏi bản thân mình không ai có thể trả lời thay em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top