Tìm Ra Hung Thủ
Chúng tôi ngồi trong lớp học mà cứ suy nghĩ mãi vẫn không biết làm sao có đủ chứng cứ tìm ra hung thủ thật sự trong vụ án này. Có vẻ nó làm cho cả trường sợ hãi tới nỗi không dám bước qua căn phòng xảy ra án mạng.
Thầy giáo: Phúc Lâm lên làm bài này cho tôi.
Phúc Lâm : Hả? Chết rồi.
Ngọc Hân :Lên đi tui chỉ cho.
Phúc Lâm bước lên bảng.
Ngọc Hân ( Nói nhỏ) : 2x hạ xuống.
Phúc Lâm : ....
Thầy giáo: Ngọc Hân!!!!Em để yên cho bạn làm đi.
Phúc Lâm : Làm sao để tìm ra hung thủ. Có phải chú Năm , à mà cũng có là cô Tú. Làm Sao Đây!!!
Thầy giáo : Phúc Lâm!!!! Em thôi la lối đi. Không biết làm bài vậy mà ngồi dưới mất tập trung. Ra ngoài đứng cho tôi. Phong Thiên em lên làm đi.
Phong Thiên : Thầy ơi bài này em không biết làm.
Thầy giáo : Cái gì? Cái bài cơ bản mà anh không biết làm à. Ra ngoài. Dương Hạo em lên đi.
Dương Hạo : Dạ.
Tuyết Nhi : Coi bộ cậu ta cũng ổn hơn 2 người kia.
Ánh Ngân : Nói gì vậy. Tưởng tao không
nghe hả. Ngồi phía trước tao mà.
Tuyết Nhi : Nhiều chuyện vừa thôi. Hả, chuông reo rồi.
Thầy giáo : Ừm . Dương Hạo em làm tốt lắm. Cả lớp nhớ làm bài tập đầy đủ nha.
Ở căn tin.
Phúc Lâm :Nè! Dương Hạo mày chỉ ăn hên thôi.
Dương Hạo : Tài năng thiên bẩm thôi.
Ngọc Hân :Chảnh vừa thôi. Bài đó tui cũng biết làm.
Tuyết Nhi :Cái bài cơ bản ấy ai cũng biết hết á, chỉ có Phúc Lâm với Thiên Phong là không biết thôi. Ngốc.
Phong Thiên, Phúc Lâm :Cái Gì Ai Ngốc!
Dương Hạo : Nè nói chuyện với con gái lịch sự 1 chút đi.
Ánh Ngân : Đúng rồi! Con trai gì đâu mà bất lịch sự.
Phong Thiên :À mà tại sao... Tụi mình đều có mặt ở... đây vậy ta.
Ánh Ngân :Thì có sao đâu.
Phong Thiên : Thì ý của tui là... 3 đứa con trai tại Sao lại ở cùng 1 chỗ chung với 3 đứa con gái.
Tuyết Nhi :Thì tụi mình đang cùng nhau giải quyết vụ án ở trong trường mà.
Trong lúc cả đám đang nói chuyện thi Tuyết Nhi viện cớ đi mua nước cho cả đám nhưng không phải, cậu ta trở lại hiện trường vụ án giết người.
Tuyết Nhi : Đúng là hiện trường mà, âm u dễ sợ. Hả... cái gì đấy... cuốn sổ, nó ở đây từ khi nào.
Ánh Ngân : Đi mau nước gì mà lâu thế?
Tuyết Nhi : Xin lỗi nha, tại đông quá.
Phúc Lâm : Vậy tìm ra hung thủ chưa?
Tuyết Nhi :Tìm ra rồi! Lại đây.
Chúng tôi chuyện và tìm ra chứng cứ và hung thủ. Cả ngày hôm đó cả bọn chỉ mong đến giờ về để gặp chú Tuấn mà thôi.
Chú Tuấn : Tuyết Nhi, ba ở đây nè.
Tuyết Nhi : Tụi con tìm ra hung thủ rồi.
Chú Tuấn :Ai?
Dương Hạo : Chú nè! Bây giờ hãy đưa chú Năm và cô Tú lại đây cho tụi con.
Một lúc sau,cô Tú và chú Năm bước ra trong có vẻ rất lo lắng.
Tuyết Nhi : Con tìm ra được hung thủ trong vụ án án này và chắc chắn không thể sai được. Hung thủ chính là cả hai người.
Cô Tú : Sao...có....thể.
Chú Năm : Chứng cứ đâu mà bảo chúng tôi là hung thủ chứ.
Thiên Phong : Cả hai người đã rất tỉ mĩ để không còn sót lại bất cứ dấu vết nào tại hiện trường. Nhưng tụi này đã hỏi các người lao động công khác và biết được chỉ có hai người mới có chìa khóa vào phòng mà thôi.
Cô Tú : Vì hai chúng tôi cẩn thận nhất nên mọi người mới đưa chìa khoá cho chúng tôi giữ.
Ánh Ngân : Không, bọn họ nói hai người cứ khăn khăn đòi giữ chìa khóa. Vậy hai người giữ chìa khóa để làm gì!?
Chú Năm :Ờ... Thì chúng tôi sợ bọn họ làm mất nên...
Tuyết Nhi : Nói dối!
Cô Tú, chú Năm :Hả!
Tuyết Nhi :Tôi đã trở lại hiện trường thêm một lần nữa và tìm ra cái này!
Chú Năm: Đó là cuốn sổ của tôi.
Tuyết Nhi: Đây là cuốn sổ ghi lại những kỉ niệm từ lúc 2 đứa con của ông ra đời.
Ngọc Hân: Nè, ông ta chỉ có 1 đứa con trai thôi mà .
Tuyết Nhi: Chú Năm và cô Tú thật chất là hai người đã li dị khi 2 đứa con sinh đôi của họ ra đời, cũng đồng nghĩa 2 người là vợ chồng,nhưng hai đứa con một trai một gái vẫn chưa biết chuyện này. Khi biết chính nạn nhân là nguyên nhân làm cho đứa con trái tự tử nên hai người đã hợp tác với nhau giết ông ta. Bằng thủ thuật đơn giản,biết nạn nhân là người rất ham tiền nên cô Tú đã nói với nạn nhân là muốn đưa cho ông ấy một số tiền để cảm ơn việc dạy dỗ con gái của cô. Sau đó, nhân cơ hội chú Năm từ trần lấy 1 sợi dây thần dài choàng vào cổ rồi kéo lên xiết cổ nạn nhân cho tới chết.
Chú Năm :Đúng là do chúng tôi đã giết ông ta. Ông ta nói con trái của tôi không có cơ hội để học thêm nhà ông ta.Sau khi kiểm tra, thằng bé được điểm cao nhưng ông ta nói con trai tôi chép phao nên cho thằng bé điểm 0. Con trai tôi ức quá mới treo cổ tự tử. Tôi phải cho ông thầy không có lương tâm ấy có cái chết hệt như của con trai tôi.
Sau ngày hôm đó, cả hai người đều bị bắt đợi ngày xét sử.
Ngày hôm sau
Dương Hạo: Nè có thấy 6 đứa mình hợp ý lắm không?
Tuyết Nhi :Nè! Ba tui kêu là có thể có vụ án nào khó sẽ đưa cho tụi mình giải quyết đó. Hay là tụi mình thành lập nhóm luôn đi.
Ánh Ngân : Cũng được đó, nhưng tên nhóm sẽ là gì?
Phúc Lâm: Tui đợi cái khoảng khắt này lâu rồi, tui đã có tên cho nhóm rồi. Light.
Ngọc Hân : Light,ánh sáng được đó.
Tuyết Nhi: Quyết định vậy đi.Vậy cùng nhau vượt khó nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top