CHƯƠNG 2: NGÂN HÀNG

Sáng hôm sau

Một buổi sáng mát mẻ, Aburis nhanh chóng thu thập những tờ báo để xem bọn cướp ấy đã cướp những ngân hàng nào. Khi xem thì phát hiện có tới ba mươi lăm cái ngân hàng đã bị cướp, nhưng có một điều vô cùng kì lạ. Ngân hàng số mười hai chỉ có một tên cướp đi cướp, thế mà lại không ai phát hiện ra hắn đã cướp tiền, đến khi hắn trốn thoát mới biết. Kì lạ thật, Aburis nhanh chóng đi tới ngân hàng thứ mười hai mà anh ta đã đếm. Tại đây, anh không phát hiện được điều gì khả nghi, nên hỏi nhân viên về vụ cướp đó. Một cô nhân viên có lẽ đã biết rõ nhất đã trả lời anh rằng:

- Tên cướp đó dường như hắn đã cải trang trong số nhân viên. Theo tôi nghĩ là như thế, còn lại thì theo tôi là hắn đã cướp và rồi bỏ vào đâu đó, tôi chỉ nghĩ được như thế thôi.

Cũng khá hợp lý nên anh mau tiến ra bên ngoài, đang đi thì đột nhiên ánh mắt của cô nhân viên lại trở nên đáng sợ. Hình như là cô ấy đang che dấu điều gì đó mà Aburis không thể biết được. Ở bên ngoài có một cái bảng treo lên những tờ báo cũ về mười năm trước, Aburis tiến tới đó và đọc, lỡ như có một manh mối gì đó thì sao. Anh ta đọc hết tất cả bài báo, kì lạ nhất là vụ năm 1952 có một thi thể được phát hiện là đã chết và kế bên cạnh là một khẩu súng dính đầy máu. Cảnh sát cho rằng anh ta đã tự sát chứ không ai giết hại anh ta. Người phát hiện là một người phụ nữ, có điều gì đó kì lạ ở đây thì phải. Sau khi đọc xong, Aburis đã ghi nhớ những gì mà mình đã biết vào trong đầu. Đi thêm những ngân hàng khác nữa, cứ đi và cứ đi, qua ngân hàng này và qua ngân hàng nọ. Cũng trả lời một câu y chang, không có điểm gì khác biệt hết, anh tạm ngồi ở trên một cái ghế gỗ và suy nghĩ về tờ báo mà anh đọc hồi sáng. Điểm kì lạ anh đã phát hiện ra, tại sao lại có một sợi tóc dài ở kế bên cạnh cái xác của người đàn ông nhỉ, với lại người báo án lại không được cho biết mặt. Chắc phải đi hỏi những người cảnh sát để biết thêm về vụ việc mười năm trước này thôi. Nhưng mà bây giờ cũng trễ mất rồi, phải về ghi lại những gì mình đã nhớ để lỡ như quên có cái mà còn xem.

Aburis liền đi về nhà, mở cửa và vào phòng làm việc. Tại đây anh đang ghi lại những gì mà mình đã thu thập được trong một ngày. Sau khi ghi xong, anh nghĩ một lát và rồi ngủ quên lúc nào không hay. Anh được đưa đến một giấc mơ vô cùng kì lạ, tại đây anh được đưa về quá khứ của mười năm trước. Đây là vùng Silvia mười năm về trước, nổi tiếng với các cuộc đánh nhau và chết chóc. Sau khi tới năm 1962 thì không còn các cuộc đánh nhau nữa. Aburis liền đi xung quanh trong các toà nhà, nơi đây dường như khá vắng vẻ và tối tăm. Một con hẻm có hai người nào đó nói chuyện hay cãi vả qua lại. Anh đi vào thì đột nhiên nghe thấy một tiếng lớn phát ra, anh chạy vào thì thấy một cái xác đang nằm chết cùng với một khẩu súng. Hình như đây là vụ việc của tờ báo năm 1952 tại vùng Silvia mà, anh còn thấy một sợi tóc nữa. Trong rất giống ngoài đời thực chứ không phải là một giấc mơ, anh nấp sau một bức tường, chắc chắn là một người dân nào đó sẽ phát hiện vào sáng hôm sau. Đúng thật, một người dân đã phát hiện nhưng cô ta giống ai đó mình đã gặp trong ngày hôm nay thì phải. Rồi anh ta đã chợt tỉnh giấc, nhìn vào đồng hồ đã tới mười hai giờ đêm, anh ta đã ngủ quên suốt hai tiếng liền. Hình như người dân anh thấy trong mơ là cô nhân viên ở cửa hàng thứ mười hai mà anh đã tới. Nhưng thôi kệ vậy, đi ngủ trước để ngày mai còn đi tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top