Chaper 6 :
Cậu nằm trên giường nhắm mắt lại mà ngủ vì vụ án đó mà cậu mệt mỏi lết không nỗi luôn rồi hắn bước vào trong thấy cậu đang nằm phịch trên giường
Hắn lại gần ôm cậu vào lòng nhưng cậu lại ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh tắm vừa bước ra thấy cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng để lộ nhiều thứ trên cơ thể và hắn đỏ mặt không nói lên lời nhìn cậu thật dễ thương .
Chiếc áo sơ mi trắng tuyết làm lộ nên làn da trắng của cậu khiến hắn không thể nhìn chỗ khác được sao người mà hắn thích lại đẹp như vậy cậu đi đến bên anh
- Phương Tuấn , anh sao vậy ? - Bảo Khánh hỏi , hắn không nói gì ôm chặt lấy cậu vợ của anh thật là đẹp tôi đứng bên ngoài nhẹ nhàng mỉm cười chuyện tình của họ rất đẹp tôi nhớ Thảo lắm con bé bỏ tôi đi và không quay lại bên cạnh tôi nữa
- Chị hai , chị có sao không - Phương Tuấn nhìn tôi nói
- Không sao đâu - Tôi gượng cười nói , nhưng nụ cười đó nhanh chóng tắt đi tôi lạnh lùng đi về nhà bước vào tôi nằm xuống giường nhắm mắt lại quên đi những chuyện kia thì có tiếng mở cửa đó là em ấy người mà tôi đã từng yêu rất nhiều và đã từng hẹn hò với em ấy nhưng chia tay vì một lí do không thể nói
- Có chuyện gì ? - Tôi hờ hững hỏi
- Chị quên em rồi phải không Trịnh Ngọc Thúy Vy - Thảo nói , tôi im lặng quay về phòng
- Đơn nhiên cô có chồng rồi Dũng chăm sóc cô tốt lắm mà đến đây làm gì - Tôi nói , đôi mắt chứa đầy sự lạnh lùng tôi vẫn còn vấn vương chuyện tình cảm đó hay sao chính cô ta bỏ tôi theo Dũng mà tôi qua Mĩ để thay đổi mọi thứ quên đi cô ta
- Vy , em xin lỗi mà chị có thể quay lại được không ? - Thảo nhìn tôi hỏi , tôi chỉ dám im lặng mà đứng dậy em ấy vẫn ngồi đó tôi không yêu em ấy nhưng cuộc sống không cho phép tôi đến bên em được vì cái rào cản em đã có chồng em đi ra khỏi nhà của tôi
Còn về phần cậu và hắn rất hạnh phúc khiến ai cũng ghen tị và họ còn sắp đám cưới nữa
_________the end_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top