Chaper 2 : Gặp lại
Cậu ôm những cuốn sách và đi về nhà cậu vừa đi gặp hắn đang đi cùng một cô gái khác cậu mặc kệ và đi nhanh nhưng lại đụng phải cô ta
- Anh yêu ~ cậu ta đụng trúng em kìa - Trần Tuyết Như nói cậu đi qua chỗ khác còn hắn như đã nhận ra cậu rồi nhưng cậu lại không nói gì mà bỏ đi
Đến nhà cậu vào nhà nằm phịch xuống giường thấy hắn cậu đau lòng mà khóc nức nỡ hắn vẫn chọn cô gái đó nhưng cậu về đây không phải vì hắn mà vì nhiệm vụ
Sáng hôm sau , cậu đến trường nhưng bước vào cậu ngồi xuống chỗ của mình đọc cuốn sách mà mình đang đọc đúng như mọi người đoán đó là sách của Conan Doyle
Hôm ấy cậu ngồi đọc sách thì Tuấn lại gần ánh mắt anh hạnh phúc khi nhìn thấy cậu còn cậu thấy hắn ngồi sau lưng thì im lặng
- Em không nhận ra tôi sao Nguyễn Bảo Khánh - Phương Tuấn nói , cậu gắp sách lại im lặng không nói gì xem hắn như người xa lạ vậy
Cậu đang ngồi đọc sách thì có một cái gì đó chạy lại ôm lấy cậu là bạn cậu Misthy
- Hôm nay đi sớm mà không chờ tao - Misthy nói , ngồi cạnh cậu còn cậu đóng cuốn sách đang đọc lại mà cười tươi
- Tao đến thì mẹ mày nói mày còn ngủ nên tao đi trước luôn - Khánh nói , cô giáo bước vào phát cho học sinh bài kiểm tra cậu nhìn vào bài làm chẳng nói gì cả mà hai phút sau đã xong và lấy cuốn sách mình đang đọc mà đọc tiếp cho đến lúc hết giờ làm bài
Giờ ăn trưa cũng đến cậu và Misthy lại đi ăn cùng nhau và cậu im lặng mà ăn còn anh ngồi ở bàn khác mà nhìn cậu và cậu chính là hôn thê của hắn
Hắn mỉm cười nhìn bảo bối của hắn nhìn cậu lúc này thật quyến rũ cậu và hắn ngang nhau học siêu phàm nhưng rốt cuộc cậu là ai chứ cậu còn thuộc về hắn chứ lúc đó cậu qua Mĩ du học mà không nói với hắn một câu nào mà bỏ đi hắn tìm cậu rất lâu nhưng không ngờ cậu lại quên hắn nhưng cậu vẫn sẽ không chạy thoát khỏi hắn
- Em không thể thoát khỏi anh đâu thám tử Nguyễn Bảo Khánh - Tuấn nói nhỏ vào tai cậu khiến cậu đỏ mặt mà đọc cuốn sách trông rất đáng yêu
Chiều hôm đó mưa to lắm cậu đứng trú mưa vì không mang dù nên cậu phải chờ mưa tạnh mới về nhà được đang đọc sách thì anh lái xe lại gần chỗ cậu
- Lên xe , tôi đưa em về - Tuấn nói
- Không cần đâu anh về trước đi - Khánh nói , nhưng hắn biết thế nào cũng có chuyện này hắn bế cậu lên xe đội nón cho cậu khi đến trước cửa nhà cậu thì anh hôn nhẹ vào môi cậu khiến cậu đỏ mặt mà chạy vào nhà
- Baka , em ghét anh - Khánh nói , cậu phồng má thật đáng yêu làm sao
- Em ghét thì anh yêu đấy nhé - Tuấn nói
- Chia tay cô ả kia đi em không muốn nhìn thấy ả đâu nghe chưa - Khánh nói
- Được rồi thám tử của tôi - Tuấn nói , hắn chạy xe đi mất còn cậu bước vào nhà hắn là chồng tương lai của cậu hay sao không thể tin được
_______the end_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top