Chương 1
CHƯƠNG 1
Trong siêu thị, Mẫn Tuệ đang loay hoay để lựa chọn đồ cần mua thì cô cảm nhận được có ai đó đã nhìn mình rất lâu. Khi cô xoay người lại thì không thấy ai. Mẫn Tuệ nghĩ có lẽ do mình nghĩ nhiều. Khi tính tiền xong, cô một tay xách đồ, một tay thì trả lời tin nhắn của những người bạn.
Không biết từ đâu xuất hiện hai người mặc tây trang đen xuất hiện chặn trước mặt Mẫn Tuệ:
" Hai người muốn gì"- Cô không hề hoảng loạn mà từng bước lui về sau giữ khoảng cách an toàn. Cô cho điện thoại vào túi xách cùng lúc cô sờ để tìm con dao nhỏ luôn đem theo bên người.
" Tống tiểu thư, ông chủ muốn gặp cô"- Người đàn ông nghiêng người giơ tay mời cô. Ông chủ có dặn là không làm cô bị thương. Từ trước đến giờ ông chủ luôn lạnh lùng, mọi thứ đều coi bằng vung nay lại sợ làm một cô gái bị thương, thật khiến người ta tò mò về người này.
" Xin lỗi, tôi không biết ông chủ của các người "
Mẫn Tuệ liền xoay người chạy vào con hẻm nhỏ bên cạnh để chạy. Cô ở đây đã được một năm nên những con đường lớn nhỏ ở đây cô đã khá quen thuộc.
Cắt đuôi được cô nhanh chóng chạy về nhà khóa cửa cẩn thận. Dự định ban đầu là sẽ đi mua vài món đồ nữa. Nhưng hôm nay xảy ta chuyện thế này cô không thể nào theo kế hoạch được.
Nơi cô ở là một phòng thuê ở một chung cư cũng coi như sang trọng ở thành phố này, ở đây khá an ninh nên cô yên tâm bọn họ sẽ không tìm ra.
Mẫn Tuệ ngồi trên sofa suy nghĩ lại mọi chuyện. Cuối cùng thì anh đã cũng tìm đến đây. Cô không thể nào trốn mãi được.
Nhiều năm trước Mẫn Tuệ vốn là tiểu thư cao cao tại thượng, bản tính vốn hiếu thắng không xem ai ra gì. Nhưng người cha mà cô cho rằng vốn là vĩ đại nhất trên đời lại phản bội mẹ. Khi mẹ nằm trên giường bệnh, đôi mắt vô hồn chờ cha đến... Nhưng ông ấy lại ở bên cạnh người đàn bà sắp sinh cho ông ấy đứa con trai kia. Trong giai đoạn cô suy sụp, khổ sở nhất luôn có người đàn ông đó bên cạnh. Khi đó cô tùy hứng làm bậy thì anh vẫn bên cạnh sủng ái, dung túng cho mọi hành động của mình. Nhưng rồi cô chợt tỉnh ra, bây giờ cô không xứng cô không có gì cả, cô lấy gì để bên cạnh anh. Nước mắt lăn dài trên gương mặt, sự đau khổ như con thú nhỏ bị bỏ rơi hiện ra trên gương mặt xin đẹp của cô.
Tiếng đập cửa làm cho Mẫn Tuệ hoàn hồn. Cô giơ tay lau đi nước mắt trên mặt đưa mắt nhìn ra cửa trong lòng cô vang lên hồi chuông cảnh báo...không lẽ bọn họ đã tìm đến đây. Cô chần chừ đứng sau cánh cửa, nếu không mở sẽ ảnh hưởng đến hành sớm xung quanh đây. Còn nếu mở, thì cô phải làm sao đây. Cô sẽ không trốn thoát được.
Chần chừ vài giây cô vẫn đưa tay ra mở cửa.Cánh cửa vừa mở ra, Mẫn Tuệ lui từng bước về sau. Anh đã đến. Trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập sự lo sợ.
" Sao lại không chạy tiếp " Khí thế như ôn thần này, toàn thân phát ra hơi thở lạnh lẽo làm cho Mẫn Tuệ không bất giác cả người run lên.
"Hoắc Chẩn Đình...anh..."
" Mẫn Tuệ, tôi quá dung túng cho em rồi."- Hoắc Chẩn Đình nâng cằm cô lên xoa nhẹ lên đôi môi hồng hào của cô.
· "Không phải đâu, Hoắc Chẩn Đình anh nghe em nói"
Mẫn Tuệ vốn nói vài câu để lấy lòng cũng như giảm bớt sự lo lắng của mình. Nhưng khi thấy anh bật cười những lời muốn nói điều nuốt ngược vào trong bụng.
Hoắc Chẩn Đình bật cười, bây giờ mới biết hoảng sợ. Rời khỏi anh, để cho anh tìm kiếm cả năm trời, giờ mới hoảng sợ giải thích với anh. Mẫn Tuệ đúng là cái gai nhọn trong lòng. Cô chỉ biết ỷ vào anh yêu thương sủng ái cô liền cho rằng anh không biết tức giận.
Nghe tiếng cười lạnh lẽo của anh Mẫn Tuệ càng thêm hoảng sợ, Hoắc Chẩn Đình chưa bao giờ nhìn cô như vậy trong mắt anh một chút hơi ấm cũng không có chỉ là sự lạnh lẽo.
Hoắc Chẩn Đình cúi người ngậm lấy môi cô, triền miên mút lấy không còn là sự dịu dàng như trước. Mặc kệ của sự phản đối hay đôi tay yếu ớt đang đấm đánh của cô. Môi anh từ từ duy chuyển xuống cổ miết nhẹ lên đó. Da cô vốn trắng chỉ cần miết nhẹ là đã xuất hiện những dấu làm cho người khác nghi ngờ . Tay anh cũng không nhàn rỗi đưa tay giật áo sơ mi trên người cô. Cúc áo rơi xuống sàn nhà tạo ra âm thanh chói tai.
" Chẩn Đình anh đừng như vậy mà"- Mẫn Tuệ bật khóc. Sao anh lại như vậy chứ. Thời gian cô ở một mình cũng rất khổ sở. Cô luôn nhớ đến anh luôn muốn tìm anh. Càng nghĩ càng thấy uất ức khiến cho cô bật khóc không thành tiếng.
Nghe tiếng khóc, cùng giọng nói của cô anh ngưng lại mọi hành động.
" Không cho phép khóc "- Giọng anh khàn khàn trán tì vào trán cô. Giơ tay lau nước mắt trên mặt cô.
Mong mọi người yêu thích để em có động lực viết tiếp ạ.(。♡‿♡。)
Cát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top