#2: Thành thân

Thành Lâm An mấy ngày nay vui tươi hơn hẳn, góc vách nào cũng dán chữ hỷ lồng đèn đỏ, Hoàng đế lần này đại hôn đại xá toàn thiên hạ, dân chúng đốt pháo mở hội.

Ngày 23 tháng giêng chỉ còn 2 ngày nữa là lễ thành hôn của Hoàng Thượng Hoàng Hậu diễn ra, từ trong cung đến phủ Thừa tướng đều tấp nập chuẩn bị.

Hoa Vân Lầu.
" Tiểu thư, nô tỳ vừa thấy nha hoàn tùy thân của Đại tiểu thư vào phòng cách vách với Lý thị vệ." Vội mách lẽo chuyện vừa phát giác, Xuân Lan đang rất tâm đắc khi sắp loại trừ được một đối đủ.
Một nô tỳ không ở bên tiểu thư nhà mình mà chạy đến tửu lâu lén lút gặp gã đàn ông khác làm gì? Một khi chuyện này bị phát giác nàng ta có thể ngồi ổn làm nô tỳ tùy thân của đại tiểu thư nữa nào.  Một khi đó, nàng sẽ được thay vào vị trí kia, đi theo đại tiểu thư vào cung ngày tháng sau này thiếu gì tiền vào túi nàng, đại tiểu thư cũng tốt tính hơn nhị tiểu thư mà ả đang theo hầu.
" Lý Thị vệ, Lý Quân Hạo.. 2 người đó gặp nhau làm gì? " Mạnh Giai Nhi trong mắt lóe lên nghi hoặc.
Mạnh Giai Nhi tiến gần lại màn sương ngăn giữa 2 phòng đục một lỗ, đường đường là tiểu thư khuê các nhưng là đang " xem lén " đây.
Phòng bên đó, Lý thị vệ nhận hộp gỗ từ nha hoàn, 2 người còn nói gì đó nhưng nàng không nghe rõ. Một lúc sau nha hoàn đi ra, lại còn lén lén lút lút.
Hay. Lẽ nào a, như nàng dự đoán...Đại tỷ là có gì đó uẩn khuất với Lý thị vệ đi.
" Xuân Lan."
" Nhị tiểu thư có gì dặn dò?" Xuân Lan mắt hiện lên vẻ đắc ý khi người khác gặp hoạ.
" Đưa thêm tiền cho tiểu nhị, bảo hắn "săn sóc" tốt Lý Thị Vệ , kêu mấy bọn A Sửu lựa thời cơ dẫn Lý thị vệ đến gặp ta." Nàng ta phân phó rồi ngoảnh gót sen bước đi.

Tối đến nhà kho phía Tây Mạnh phủ. Bên ngoài người canh gác nhìn rất hung thần ác sát.
Trong phòng gỗ cũ tối tăm ẩm mốc, Lý Quân Hạo bị trói chặt trên thân cột, xung quanh người canh gác cũng không kém hơn bên ngoài.
" Nhị tiểu thư đến."
" Ngươi làm tốt lắm, Xuân Lan thưởng." Nhìn người bị trói trên cột ả nhếch mép cười.
" À đồ đâu? "
A Sửu nhanh tay đưa hộp gỗ bên ngoài được trạm khắc tinh xảo, đây là tổ phụ đặc biệt tự lấy gỗ quý làm riêng cho đại tỷ a~ ngày thường tỷ ấy cất giữ như báu vật thế mà nàng cũng đưa cho nam nhân này được, đấy mới thấy đại tỷ có biết bao nhiêu phần coi trọng hắn.

Trong hộp chỉ đựng một lá thư và túi tiền, nhìn thủ pháp cũng biết là do đại tỷ mất nhiều tâm tư mới may được.
Càng nghĩ nàng càng khoái chí, vị đại tỷ hiền lành hay ngại ngùng của nàng mà viết thư cũng thật quá tình cảm. Này coi như là đang đội mũ xanh cho Hoàng Thượng nha.
" Hay cho một tên thị vệ, người của vua ngươi cũng dám đụng. Dù gì 2 ta cũng là tỷ muội tình thâm, ta ngại gì không tác hợp cho 2 người, đại tỷ yêu mến của ta." Mạnh  Giai Nhi vo chặt lá thư cười quỷ dị.

" Xuân Lan, A Sửu 2 ngươi qua đây.... " 3 kẻ chụm đầu lại bàn kế sách a.
" Aaa như vậy lỡ vào tai Hoàng Thượng thì cái mạng này khó giữ." A Sửu là tên có khuôn mặt hung dữ làm việc cho Nhị phu nhân, nhưng đại sự lần này hắn có cái gan to hơn cũng không dám làm, nhưng lợi ích và đồng tiền trước mắt đây hắn bỏ được không.
" Ngu ngốc, quân vương đa nghi, Hoàng Thượng mà biết thì người chết trước là nàng ta chứ không phải chúng ta... Các ngươi thu dọn cẩn thận thì ai còn có thể mò đến tay chúng ta làm được."
" Chuyện này xong ta lên thay đại tỷ gả vào hoàng thất, các ngươi lúc đó được người xem trọng còn không có những ngày tháng tốt đẹp sao." Chuyện đã quyết ai cũng tranh thủ đi làm. Nhưng phải coi họ đang sống dưới mắt của ai nữa, Mạnh Hoài Đông ông là lão gia chủ của Mạnh gia, mấy trò mèo này sao qua mắt được ông.

Cánh cửa nhà kho mở ra bất thình lình những người trong phòng bị tóm gọn, Mạnh lão gia xuất hiện khiến cho bao nhiêu công sức của bọn họ sụp đổ.
" Giai Nhi , ngươi hồ đồ... Haizzz" Điệu bộ chỉ tiếc rèn sắt chưa thành.
" Phụ thân, con... Nữ nhi sai rồi. Xin người." Nàng ta quá hiểu vị này đi, hành động lúc nào cũng rất quyết đoán và tàn bạo, nàng vừa quỳ vừa lết đến chỗ Mạnh Thừa Tướng.
*****
1 canh giờ trước, mọi chuyện mà họ làm đều được báo đến tai ông.
" Haizzz đây là nó muốn hại chết cả nhà này hay sao? Thật là mù quáng."
*****

" Nhị tiểu thư cấm túc trong phòng, cho người canh gác cẩn thận, đến lúc nào nó thay đổi tâm rồi mới thả ra."
" Còn bọn họ biết quá nhiều rồi, xử lý hết đi." Một câu phân phó mạng hàng chục người đã quyết là không còn.
Nhìn những kẻ bị đưa đi hết lời cầu xin nhưng một cái nhăn mày ông cũng không có. " Còn Lý Thị Vệ, đưa hắn lên núi tạm đi, cho người căn giữ, khi hắn tỉnh lại thì đưa một số tiền bảo hắn cầm lấy mà đi thật xa, nếu còn quay về giết không tha."
Chỉ trong một đêm nhị tiểu thư bị cấm túc, nô tài trong phủ biến mất cũng thật kì lạ. Dù trong lòng mọi người có uẩn khúc nhưng cũng không dám đồn đoán lung tung.

Ngày 25 tháng giêng, mới tờ mờ sáng mọi người đã thức dậy chuẩn bị. Mạnh Xảo Nghi cũng được nha hoàn đánh thức từ sớm để trang điểm thay hỷ phục.
Khi trời sáng hẳn, thì người trong cung đến rước dâu cũng đã đợi sẵn, ngoài đường dân chúng vây xem ném hoa theo đoàn rước dâu. Hôm nay tất cả mọi thứ đều ổn thoả chỉ thiếu mỗi tân lang - Hoàng Thượng Lâm Hạo.
Đại hôn là chuyện quan trọng nhưng xét thái độ của hắn lại là trái ngược hoàn toàn. Cách đây một tuần hắn cùng thủ hạ đi Tây An thị sát nghe nói là nạn châu chấu hoành hành cả tháng ruộng nương của người nông dân đều mất trắng.
Chuyện nhân dân bách tích là quan trọng nhưng việc này cũng có thể giao cho quan viên đi a, mọi người đều có suy tính trong lòng cái này là Hoàng Thượng không có coi trọng Hoàng Hậu đi.
Hoàng Thái Hậu biết chuyện khuyên can cũng không được. Hắn bảo là vì bách tính, bà đuối lý cũng không nói được, huống chi lần trước hắn cũng đã nhượng bộ cho bà chọn Mạnh Xảo Nghi là Hoàng Hậu. Với thái độ lần này của hắn, vị Tôn Quý Phi tương đối là hài lòng, một vị Hoàng Hậu nhu nhược, cứ là bù nhìn cho nàng sai bảo vậy cũng tốt. Nhưng chốn thâm cung này ai vào không thay tính, nhớ hồi đó nàng có bao nhiêu lương thiện. Nên cứ diệt hoạ trước cho chắc vậy.

Đoàn rước dâu hoàng gia đi đến đâu dân chúng ven đường quỳ lạy tung hô đến đó :" Hoàng Hậu nương nương vạn phúc kim an."
Bước qua tử cấm thành, từ đây cuộc sống của nàng như hoạ my trong lồng, có đẹp đến mấy cũng không được tự do.

Không biết từ khi nào, đã có hắc y nhân mai phục hai bên đường, tình thế nguy cấp dân chúng chạy tán loạn, thị vệ cũng hết sức cảnh giác.
" Người đâu bảo hộ nương nương. " Lần này Tôn Tướng Quân phụ trách bảo vệ đoàn rước dâu.
Nhưng này là Hoàng Thượng giao trứng cho ác đi.
Hai bên vẫn giao chiến ác liệt, nhưng kết quả đã định sẵn là phe hắc y nhân thắng.
Một mũi tên bắn thật chuẩn xác xuyên thẳng màn chướng trên kiệu một phát cắm mạnh vào thân thể Mạnh Xảo Nghi.
Hôm nay nàng rất đẹp, giá y đỏ thẫm của tân nương, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp lại càng thêm kiều diễm. Khuôn miệng tinh tế giờ đây đang nở nụ cười, có lẽ với nàng chết đi là tốt nhất, nàng phun ra một ngụm máu nhìn mũi tên cắm trên ngực mình.
" Không xong rồi, nương nương bị hành thích...Người đâu truyền ngự y." Ngày đại hôn này coi như là bị phá hư rồi đi.

Chuyện Hoàng Hậu bị hành thích trong ngày đại hôn nhanh chóng lan truyền khắp thành Lâm An, trong cung Hoàng Thượng đi tuần chưa về, Hoàng Thái Hậu tức giận bắt khóa chặt cổng thành tra khắp mọi ngóc ngách cũng phải tìm được bọn thích khách.
" Xin nương nương bớt giận, sức khỏe quan trọng." Hoàng Thái Hậu nằm trên sàng ngoài 50 tuổi, đầu một ít tóc bạc đã mọc nhưng vẫn không dấu được vẻ đẹp khuynh đảo một thời.
" Ai gia thật không ngờ, tức chết ta mà... Đừng nghĩ ta không biết bọn thích khách kia là do Tôn Quý Phi phái đến." Bà vừa nói vừa ho khan.
" Hoàng Thượng đã về chưa?"
" Dạ đã truyền tin, chắc 2 ngày nữa là về tới, ngài an tâm." Lão mama đứng hầu bên bà là cung nữ tùy thân bà mang từ nhà khi xuất giá.
" Đứa con trai này của ta, từ nhỏ đã thông minh biết suy nghĩ sao lại đi sủng một con hồ ly ác độc như thế chứ. "
" Hoàng Thượng trước giờ làm việc rất biết cách suy xét, nương nương cần nhất là giữ sức khỏe để còn bế tôn tử nữa a~" Bao nhiêu năm qua đi, người đi qua người nương nương rất nhiều, tiên hoàng sủng ái nương nương ngày nào cũng bỏ mà về với tổ tiên, bà sinh được 3 hoàng tử và 1 công chúa, đại hoàng tử Lâm Hạo được lập làm thái tử, lên ngôi đã được 3 năm. Các vị Hoàng tử khác nữa được phong vương giờ đang ở đất phong hằng năm vẫn nhận bổng lộc, công chúa cũng đã gả cho học sĩ viện hàn lâm.

Khi Hoàng Thượng về đến thành Lâm An cũng đã 2 ngày sau, trong đêm tối cũng vội vàng nhập cung.
Sau khi đến thỉnh an Hoàng Thái Hậu, bà cũng hối thúc hắn đến thăm Hoàng Hậu. Đến Ngọc Thanh Cung nhìn nàng hôn mê nằm trên giường yếu ớt hắn cũng áy náy trong lòng. Làm Hoàng Hậu với nàng là không dễ dàng, nàng hiền lương cũng nhút nhát, hậu cung như vực sâu thăm thẳm hắn cũng không nỡ nhìn nàng bị chìm vào đó. Lần này cũng là hắn tính sai, đám người đó manh động vượt quá tính toán của hắn.
Ra khỏi Ngọc Thanh Cung gió lạnh táp vào mặt hắn khiến đầu óc thanh tỉnh hơn, hắn thở dài sải bước chân về Như Ý Cung của Tôn Quý Phi.
" Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng." Tôn Quý Phi đẹp động lòng người trong bộ giá y mỏng manh.
" Ái phi miễn lễ." Hắn đỡ nàng lên khẽ vuốt tóc một bộ dáng kẻ si mê. Cung nhân cũng biết thức thời mà lui xuống.
Lại một đêm dài mành che rung động, lá rơi xào xạc ngoài kia như nhảy múa góp vui cho 2 người trong phòng.

1 tháng sau.
Thành Lâm An trong một tháng này vẫn trong tình thế căng thẳng, thích khách vẫn chưa bắt được mà cổng thành cũng phải mở ra để dân chúng buôn bán làm ăn.
Trên triều đình văn võ bá quan thuộc phe Tôn Đại Tướng Quân đưa ý kiến Hoàng Hậu bị hôn mê 1 tháng chưa tỉnh khó bảo tồn tánh mạng, nên lập Tôn Quý Phi " hiền lương thục đức" lên là thích đáng. Nhưng phe phản đối là nhà Mạnh Thừa Tướng bác bỏ, 2 phe sâu xé ngày nào lên triều cũng cãi sứt đầu mẻ trán.
" Im ngay cho Trẫm, thánh chỉ Trẫm đã ban xuống dù Hoàng Hậu chưa đường đường chính chính vào được Hoàng Gia nhưng đã là miệng vàng lời ngọc, chuyện này cứ để thời gian sau rồi tính tiếp." Hoàng Thượng tức giận bãi triều, mấy ngày nay bản thân hắn đã đủ phiền rồi còn gặp mấy lão già chỉ biết đặt lợi ích cá nhân này nữa.

Hôm nay hắn lại đến Ngọc Thanh Cung, hơn một tháng đây là lần thứ 3 gặp nàng, lần nào gặp hình như cũng gầy hơn trước.
" Hoàng Hậu, nàng nên tỉnh lại rồi. Hoàng cung này cần nàng, đợi nàng tỉnh dậy chúng ta đi làm lễ hợp cẩn một lần nữa. Xảo Nghi phải không, ta nhớ tên nàng rồi, chuột nhắt hay sợ hãi." Nhìn Hoàng Thái Hậu ngày ngày uống thuốc trên giường, lần nào đến cũng hỏi hắn Hoàng Hậu đã tỉnh chưa.
Cũng là do hắn sai, nhìn nàng nằm hôn mê trên giường càng khiến hắn hối hận hơn. Đáng lẽ ngày đó không nên lấy nàng ra thử. Càng như vậy hắn càng muốn nàng mau tỉnh dậy để bù đắp cho nàng.
Mà hắn cũng không biết, khi hắn vừa bước ra khỏi Ngọc Thanh Cung thì nàng cũng đã không còn thở nữa.

Trong một giấc mơ, Hoa Thường mơ mình lưu lạc đến triều Hưng thời vua Hưng Trinh.
Hôn lễ rất to nha, dân chúng xung quanh quỳ lạy cổ kiệu đi qua. Chắc phải là một nhân vật nào đó rất lợi hại a~. Đột nhiên hắc y nhân từ đầu xông tới tình thế rối loạn, người trong kiệu hình như là bị thương rất nặng, cô ta rất đẹp và đặc biệt là cô ta rất giống cô.
Không. Đó là cô mà.
" Này cô gái, này cô gái... Mình mình chết rồi à, ôi mẹ ơi con vô hình rồi." Cô là bác sĩ, cô nhìn cô gái rất giống cô đang cần sự giúp đỡ nhưng tất cả không thể chạm được vào.
Đến giờ đã một tháng rồi, cô lưu lạc ở đây đã 1 tháng, cô gái này cũng đã hôn mê được 1 tháng.
Hình như cô ấy sắp không chống cự nổi rồi, hôm nay người nam nhân đó đến, hắn là Hoàng Thượng a, là chồng của cô gái này, nhưng hắn không phải là người chồng tốt, hắn nói do hắn hại nên cô gái mới bị vậy.
Cô cũng không hiểu tại sao cô chỉ đang đọc sách rồi ngủ quên mà cũng bị lưu lạc qua đây nữa.

Một hồi suy nghĩ, cô gái không còn thở nữa, ảnh bóng của cô ta bước ra cửa nhìn cô " Nhường chỗ ở chỗ cô đó, tạm biệt. " biến mất tăm.
Rồi một lực siêu nhiên nào đó hút chặt lấy cô, hình như cô bị cuốn vào thân xác của cô gái đó.
" Ai thèm làm cô đâu chứ? Cha không thương, chồng không yêu, cô cóc cần. " Mớ suy nghĩ tồn tại trong đầu cô đến khi cô mơ màng nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung