#1: Hai thế giới


Cả một bầu trời rực rỡ sáng trong đêm tối, thành phố nhộn nhịp đến mấy nhưng đêm giao thừa mọi người vẫn về xum họp bên gia đình, còn bọn họ những " thiên thần áo trắng ".......
" Nếu biết trước làm bác sĩ đến cả ngày nghỉ cuối năm cũng bị cướp mất như thế này thì tôi thà lấy chồng chứ không thi đại học đâu "
"Ayya tiểu Linh Linh, cô cũng có người lấy nữa hả? "
" Đồ tồi, anh biết gì mà nói hả? Chị đây thiếu cái gì chứ, xinh đẹp có xinh đẹp, thông minh cũng có, có bao nhiêu người ước chỉ được yêu thương tôi ngoài kia kia " Phải biết rằng cô ta rất tự hào về chính bản thân mình, ngoại hình xinh xắn lại thêm công việc ở một bệnh viện hàng đầu trong nước cũng đã khiến bao người phải thèm thuồng.
"Xời ảo tưởng " Ánh mắt tinh nghịch của chàng trai hướng về cô như thách thức.
" Anh....Chị Giao Giao ,chị coi tên khốn này suốt ngày chọc em." Cô chuyển hướng cầu cứu cô gái khác bên cạnh.
" Chị thấy 2 đứa xứng đôi lắm đó." Cô gái cười khoái chí khoanh tay đi xuống để lại 2 kẻ vừa gây sự ngây ngốc.
" Gue "  " Ế chết cũng không thèm cô ta "

Reng reng
" Alo phòng cấp cứu bệnh viện Thượng Hải xin nghe... Vâng... Vâng... Chúng tôi sẽ sắp xếp xe đến ngay."

" Xin chào bác sĩ Hoa"
"Chào " Bước đi tự tin, cười khẽ.
"Năm mới vui vẻ bác sĩ Hoa "
"Năm mới vui vẻ "
Cánh cửa đóng lại, người con gái nằm vật xuống giường.
Hôm nay là mùng 1 cô được nghỉ, là "NGHỈ TẾT " đó. Mấy năm rồi kể từ khi ra trường đi làm cô chưa hề có một ngày nghỉ tết. Như Linh Linh nói vậy : ai bảo cô học y nga~.
Bố mẹ vẫn thường càm ràm cô 30 tuổi rồi mà chồng con vẫn chưa, em trai em gái cô cũng đã kết hôn sinh con rồi đó.
Cô là gái già rồi, chẳng phải là cô hoa khôi ngành y năm nào nữa. Ngày đêm ở bệnh viện, quanh quẩn là bệnh nhân, lấy thời gian đâu mà lo chuyện trai gái hẹn hò nữa.
"Thanh xuân ơi, sao mày đi cái vèo luôn vậy " Cô lẩm bẩm trong lòng.
Cô gái vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc ở trong bệnh viện, mái tóc dài uốn xoăn thời thượng rủ xuống che 2 bên gò má, hàng mi khép hờ, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên.

" Xảo Nghi, yêu nàng là điều ta không thể ngờ? Thiên hạ này rộng lớn như vậy, nàng nói tại sao ta chỉ nhìn trúng nàng."
Có lẽ cô gái đó đang mơ một giấc mơ rất đẹp, khuôn mặt hài hoà tràn ngập ý cười.
Giấc mơ mà không biết lúc nào mới tỉnh lại, mọi thứ trong phòng vẫn tĩnh lặng, quyển sách tuột từ tay cô gái xuống đất tựa đề "Thâm Tình Quân Vương "

************

Mạnh phủ, năm thứ 3 vua Hưng Trinh.
" Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, Mạnh gia Mạnh tiểu thư Mạnh Xảo Nghi hiền lành thục đức, thông tri đạt lý, nay phụng theo ý chỉ lập Mạnh thị làm Hoàng Hậu ban hiệu Thục Cẩn, ngày 25 tháng giêng năm sau làm lễ sắc phong. Khâm thử "
" Thần/ Thần thiếp /thần nữ /Nô tài tạ chủ long ân " Một gia trên dưới gần 200 người nghiêm cẩn tiếp chỉ.

Thư phòng.
Aiyaaa Mạnh phủ bọn họ vẫn không tránh được một kiếp này rồi, gia có 2 đời trung tâm với vua được giao quyền cao chức trọng, thời tiên đế đã muốn kết giao với Mạnh gia nhưng cha mẹ hắn cũng chỉ sinh được 4 người con trai, nay đến đời hắn ngày Tiểu Nghi ra đời hắn đã biết sẽ có ngày hôm nay.
" Phụ thân..con" Nàng một thân y phục lụa thêu sen tôn lên vóc người xinh đẹp đứng khép nép.
" Con với tên đó chấm dứt đi, cả gia trên dưới 200 mạng không thể vì tư tình của con mà bỏ mạng được ." Hóa ra tất cả mọi chuyện ông đều biết.
Trong lòng nàng là bi ai, là chua xót, thân sinh ra đã được hưởng phú quý giáo dưỡng của tiểu thư khuê các, nhưng tất thảy phải lấy tình yêu của nàng ra để đánh đổi nàng thật lòng không bỏ được.
" Đừng nghĩ ta không biết con đang suy nghĩ cái gì, ta chỉ cho 3 ngày, không thì chờ nhận xác hắn đi. "
" Phụ thân đây là người bức con chết sao? Người có còn là phụ thân cầm tay con luyện viết chữ như ngày nào, có còn là phụ thân dạy con cưỡi ngựa nữa hay sao? Hahaa" Nàng cười nhưng nước mắt lại thi nhau theo hốc mắt chảy ra, khóc đến hoa lê đái vũ.
" Vì Mạnh gia chuyện gì ta cũng có thể làm, đây không phải là ta bức tử con mà là đang nghĩ cho con, người đâu mang tiểu thư về phòng bồi tiểu thư nghỉ ngơi "
Mạnh Hoài Đông ông không chỉ là một người cha, một phu quân mà còn là một trung thần nữa.. Vì xã tắc vì cả gia đình này nữa ông buộc phải phụ lòng đứa con gái này rồi.

Đêm khuya Mạnh gia, khuê phòng đại tiểu thư.
" Nghi Nghi, muội đừng khóc, là ta làm khổ muội là ta có lỗi với muội, ta dẫn muội đi cùng trời cuối đất đi đến đâu chỉ cần có muội, Nghi Nghi muội có bằng lòng đi cùng ta hay không ? " Nam nhân y phục đen tuyền sóng mắt ôn nhu, khẽ hôn lên mái tóc mềm mại của nàng.
" Quân Hạo không được đó là tội khi quân sẽ hại chết rất nhiều mạng người, muội không thể..không thể." Nữ nhân xinh đẹp dựa vào lòng khóc, ai có thể hiểu hết được nổi đau trong lòng nàng đây.
" Là ta không xứng với nàng, là ta hại nàng phải đau lòng như ngày hôm nay, sớm biết thế ta đã không để nàng yêu ta, cứ như vậy yêu thầm nàng lại tốt hơn." Bờ vai vững chắc nhưng cô đơn của hắn khiến tim nàng như bị khoét sâu.
" Không phải như vậy, yêu huynh ta đã rất hạnh phúc...Quân Hạo quên ta đi được không? " Giọng nàng tuyệt vọng trong đêm đông giá rét, tuyết lại rơi rồi, nó đóng băng mọi thứ cả tâm của nàng nữa.

Bóng dáng dài của y khuất sau tường cao, hai người xuất phát điểm từ 2 hướng khác nhau có cơ hội gặp gỡ nhưng khi duyên đã hết mỗi người sẽ lại có một nơi của mình, họ không vướng bận gì nhau nữa. Kiếp này ta phải phụ huynh rồi, Quân Hạo.

2 tháng sau, thành Lâm An vào xuân tổ chức lễ hội, đèn lồng giăng đầy phố, mọi người xúng xính quần áo, ở bờ hồ Tây Cạn Trưởng Công Chúa Hàm Ý tổ chức bữa tiệc mời các phu nhân công tử tiểu thư thế gia du xuân, vì nể mặt đại công chúa nên nhà ai có thiếp mời cũng đi rất đầy đủ, huống chi đây còn là cơ hội cho các gia đình quyền thế chọn nhà thông gia.
Phủ Mạnh Thừa Tướng lần này tham gia có đại phu nhân, nhị phu nhân, tiểu thư công tử trong nhà không bất kể thứ xuất gì cũng đầy đủ, phải nói đến một nhân vật nữa là tân Hoàng Hậu - Mạnh Xảo Nghi.
" Mẫu thân, con gái cùng đại tỷ qua kia chơi với mấy tỷ tỷ được không ạ? " Giọng nói mềm yếu khắp Lâm An thành này ai ai không biết nữ nhi thứ xuất Mạnh Giai Nhi phủ Thừa Tướng xinh đẹp đệ nhất mỹ nhân thành đây đã đến tuổi cập kê, nhưng đáng tiếc nàng cũng chỉ là thứ xuất. Nàng là do nhị phu nhân thân sinh, đại phu nhân vào cửa 4 năm vẫn chưa sinh người nối dõi, nhưng vì tình cảm phu thê thắm thiết phụ thân cũng không nạp thêm thiếp thất, nhưng 7 năm vẫn như vậy, phủ Thừa Tướng cũng cần có người lo hương khói sau này, sau đó Tổ Mẫu lo lắng mới nạp thêm một người vào đó là mẹ nàng - nhị phu nhân.
Nhị phu nhân vừa vào cửa 2 tháng thì đại phu nhân có thai sau đó sinh ra đại tiểu thư Mạch Xảo Nghi , 2 năm sau lại tiếp tục sinh thêm 2 trưởng tử. Nàng thua nàng ta 2 tuổi, nàng ta đã được chỉ hôn làm Hoàng Hậu, còn nàng thì một mối hôn sự tốt cũng chưa có. Tài mạo có cái nào nàng thua nàng ta, chỉ vì là thứ xuất mà nàng bị đối xử như vậy nàng không cam lòng.
" Được, ngươi dẫn tiểu Nghi đến xem họ một chút đi, ngồi với mấy bà già này các ngươi cũng phiền chán ." Đại phu nhân ngoài 50 khuôn mặt phúc hậu cuộc sống của bà đến đây là quá vẹn toàn nên trên khuôn mặt lúc nào cũng ẩn ẩn ý cười.

Mọi người biết nàng là tân Hoàng Hậu nên rất tích cực bắt chuyện lấy lòng, khéo lại được làm thân tỷ muội của hoàng hậu, đợt tuyển tú sau có bậc thang là mẫu nghi thiên hạ ai còn làm khó được họ có khi lại được sủng ái như Tôn Quý Phi bây giờ.
Mạnh Giai Nhi bên cạnh chỉ biết vò khăn tay, cách đây mấy tháng không phải họ còn quanh quẩn bên nàng nói lời ngon tiếng ngọt sao, giờ lại thành ra thế này đúng là khéo đổi mặt.
Mạnh Xảo Nghi cũng chỉ thật thật gật đầu cười lấy lệ, rơi vào mắt Quý Phi thì nàng khiến nàng ta nhếch miệng cười khinh.
" Một cô gái đơn thuần mà muốn quản lý lục cung, quốc gia chi mẫu của thiên hạ Đại Hưng sao? Lần này phụ một phần tâm tư của Hoàng Thái Hậu rồi. " Nàng ta cười thầm trong lòng, chân sải những bước chậm rãi.
" Tiểu nữ tham kiến Tôn Quý Phi, Tôn Quý Phi cát tường." Tất cả tôn nữ hoàng thất có trong đình lúc bấy giờ đều phúc thân hành lễ với nàng, chỉ ngoại trừ một người.
" Aaaaa đây là ai ta thấy bản phi cũng không hành lễ, TO GAN, người đâu bắt ả quỳ xuống cho ta." Ả chỉ vào Mạnh Xảo Nghi.
Mọi người trong đình đều nhìn nhau ý lắc đầu , Quý Phi này cũng quá ngang ngược, thánh chỉ lập hoàng hậu đã ban xuống hơn 2 tháng, nàng ta đường đường là Quý Phi nếu đến giờ vẫn không biết mặt mũi tân Hoàng Hậu quả thật có gì đó sai sai, này là nàng ta cố ý đi.

"Ta..ta " Mạnh Xảo Nghi lui về phía sau từng bước, bọn cung nữ tiến lại phía nàng như sắp giằng xé con mồi.

"Aaaaaa" Một đạp rất ác ý ngay lẳng lè của nàng, quỳ xuống mặt đất cứng khiến nàng một hồi đau nhói.

" Tiểu thư, quý phi nương nương nô tỳ thấp hèn nhưng xin nói một lời : Tiểu thư nhà chúng ta là tân Hoàng Hậu, á có thể nào bị quỳ xuống như vậy, người...người thật là quá đáng " Thị nữ tùy thân
" A thì ra là Hoàng Hậu nga~~~, ta quá đáng bởi vì ta thích." Điệu bộ nói chuyện có bao nhiêu hống hách đây.
" Hoàng thượng giá đáo." Người canh gác cất giọng thông báo.
" Thần thiếp/ Tiểu nữ cung nghênh hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế."
" Tất cả bình thân. Quý Phi đây là có chuyện gì ?" Giọng nói trầm trầm của hắn vang lên khiến người khác phải mê luyến.
Hoàng Thượng lên ngôi được 3 năm, được đại thần rất mực kính trọng, dân chúng cơm no mặc ấm cũng ngày ngày ca tụng hắn, đất nước quốc thái dân an biên quan cũng luôn được bảo vệ nghiêm ngặt.
Trong hậu cung hắn có giai nhân bầu bạn, nhưng hắn cũng không phải người ham mê nữ sắc một tháng hắn cũng chỉ lưu lại hậu cung mười mấy ngày, mà vị Quý Phi nương nương phủ Tôn Đại Tướng Quân mà hắn sủng nhất cũng chiếm mất mười ngày.
Giọng điệu của hắn khi nói chuyện với Quý Phi ôn nhu hẳn, sóng mắt hắn cũng tràn ngập ý cưng chiều.
" Hoàng Thượng.... Là nàng ta không thỉnh an thần thiếp trước, người ta cũng không biết nàng là Hoàng Hậu a. " Giọng nói như tiếng chuông ngân khiến người ta yêu thương khác hẳn giọng điệu giáo huấn người lúc nãy.
" Ohh "Hoàng Hậu" a... Không biết không có tội, phải không Hoàng Hậu." Nãy giờ mọi người thỉnh an vẫn luôn cuối đầu, hắn đỡ nàng dậy khẽ nâng khuôn mặt Mạnh Xảo Nghi nhìn chính mình trong mắt nàng.
" Thần nữ, thần nữ... " Bị hắn nhìn trực diện đây cũng là lần đầu, nàng kinh hãi lắp bắp.

Mọi người đều chờ Mạnh Xảo Nghi nói tiếp nhưng Hoàng Thượng ngài lại không có sự kiên nhẫn. " Được rồi, tất cả tiếp tục bồi Hoàng Hậu vui vẻ, người đâu hồi cung."
Khuôn mặt tinh tế, làn da mịn màng của nàng cũng khẽ chạm vào đáy lòng hắn như gãi ngứa, nhưng tiếc thay, cũng chỉ là một con chuột nhắt dễ sợ hãi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung