2
Tiết trời đang gần vào đông. Hôm nay lần đầu tiên Giang Miên đc tự mình đi bộ đến trường. Đúng là so với việc ngồi trên ô tô tù túng thì đi bộ đúng là tốt hơn nhìu.
Ngước lên hít thở một cái thật sảng khoái. Cô rất thích cái cảm giác tự do này, ba cô là bao bọc cô qua kỹ. Từ nhỏ đến lớn việc j cũng đều ko muốn cô vất vả. Đây là ba coi cô còn là đứa bé ko biết j.
- Bà chủ liền lấy cho cháu 2 cái bánh bao hấp.
- Có ngay
Đợi một lúc bánh bao nóng hổi thơm phức đã trên tay cô. Cắn một cái thật thoã mãn lắm nha. Ba cô đúng là quá khó tính. Đồ ăn lề đường ngon như vậy mà lại cấm đoán cô ăn là sao chứ. Ba, ông ấy đúng là ko biết thưởng thức mỹ vị.
Cô dạo bước đến trường bày ra vẻ mặt thoả mãn. Thoạt nhìn liền biết vui vẻ cỡ nào
- Tiểu Miên Miên, hôm qua ko có tớ lại làm loạn sao
Cô gái mũm mĩm xinh xắn đến chạy đến ôm chầm Giang Miên một cái thật thoải mái cùng hào hứng
- Trì Trì cái này cho cậu
- Sao hôm nay lại ăn bánh bao, ko phải ăn ở nhà à.
- Hôm nay liền tự đi bộ đến trg nha
- Thật sự chú Giang cho phép cậu tự mình đi bộ sao. Sức khoẻ cậu vốn ko tốt mà.
- Cũng ko hẳn là ko tốt với lại ra về liền có thể bồi cậu một đoạn. Ăn đi nguội sẽ ko ngon.
Trì Phương cắn một cái thật rõ to. Đôi má phúng phính thật sự quá dễ thương .
Cô chỉ đặc biệt thân vs ng bn duy nhất là Trì Phương. Cậu ấy chưa từng ghét bỏ cô. Cái j cũng luôn ủng hộ cô. Cậu ấy có thể ns là chị em tốt nhất của cô. Ng chị em này đã có từ 10 năm r .
- Trì Trì có phải là rất ngon ko?
- Ừm ngon lắm.. nhưng lần sau đừng mua sức khoẻ cậu ko tốt. Buổi sáng liền ăn cái j dễ tiêu hoá chút đi.
- Trì Trì cậu thật dễ thương nha.. cái má này là quá mềm đi..
- Hôm qua tớ ko đi học ,cậu liền nháo r. Nghe nói cậu làm náo loạn cả trg nha. Tiểu Miên Miên khí thế của cậu cũng là quá lợi hại.
- Tớ cũng ko rảnh so đo với đồ đầu đất kia. Là do cậu ta ko quản đc cái miệng trc lại chọc đến chỗ đau của tớ thôi. Tớ làm sao mà ko quản đc đây.
- Lần sau ai lại ko quản đc cái miệng tớ liền thay cậu quản họ. Hôm qua nghỉ học đúng là đáng tiếc mà lại ko cùng cậu nháo một phen .
Trì Phương vừa gặm cái bánh bao vừa bày ra vẻ tiếc nuối. Cô đây là cũng rất thích nháo cùng Giang Miên. Nhất là cái đồ A Đại thùng rỗng kêu to kia dám ăn hiếp bn của cô sao.
Ngày sau cô nhất định liền sẽ tính sổ vs cậu ta. Cô đây là rất có khí khái, ba mẹ cô bọn họ còn chẳng quản nổi cô.
Cô cùng với Giang Miên là hai ng có tu chất học tốt nhưng cái tính bướng bỉnh ko chịu thua ai cùng kiêu ngạo thì ko ai quản nổi
- Lần sau liền rủ cậu. Haha Trì Trì à cậu cũng quá lưu manh.
- Lưu manh vs tớ liền liên quan sao? Tớ là vì chị em mà sinh . Tiểu Miên Miên cậu thật quá tàn nhẫn lại ko thương xót tớ .
Trì Phương làm trò giả thương tâm. Chiêu trò của cô thật sự quá nhìu.
- Hahaa.. Trì Trì thật làm ng ta.. haha đau .. đau lòng nha
Giang Miên là cười ko ngừng. Cái mặt của cậu ấy là quá mắc cười đi. Thương tâm tổn thương chỗ nào chứ.
Tiết học này lại trôi qua rồi đến tiết khác. Tiết cuối là của thầy Phỉ. Thầy ấy là nhìn cô ko thuận mắt. Tiết nào cũng mời cô đến văn phòng giáo huấn cô một phen. Nghe thôi cũng thấy nhàm chán quá rồi.
- Chào các em, các em ngồi xuống đi.
Ng đàn ông mặt mày khó chịu này là thầy Phỉ Viên- giáo viên bộ môn toán khó tính cùng quy tắc đến học sinh ai cũg đều mệt mỏi.
Ông giảng rất lưu loát nhưng ánh mắt luôn chú ý Giang Miên. Cô bé này là quá nghịch ngợm. Ông nói cái j con bé đều sẽ nói lại luôn chọc điên tiết ông. Dạy học đến chừng này r ông cũng chưa gặp qua thể loại học sinh nào như cô. Tuỳ hứng, phá phách, mồm mép nhưng lại rất thông minh. Học nhanh hiểu nhanh, nói sơ liền biết. Cô học trò này ông ko hề ghét bỏ.
Mà là muốn con bé biết phép tắc, kĩ cương đàng hoàng mới thôi. Vì con bé năng lực rất tốt. Mà lần nào nhắc nhở cũng liền lm ông tức chết.
- Giang Miên, liền dậy.
Cô vẫn ko động tĩnh đây là cố tình chống đối sao. Kiên nhẫn nhắc cô thêm lần nữa
- Giang Miên nếu em ko tỉnh dậy thầy liền gọi ba em tới
- Thầy gọi em.
Ngẩng đầu ngây ngốc nhìn thầy khi đc Bành Tuệ ngồi cạnh đánh thức
- Thầy đã giảng tới đâu liền nói thử xem
- Ko biết ạ. Em là ngủ quên.. lần này xin lỗi thầy.. lần sau em sẽ chú ý
- Ko có lần sau. Lần sau liền tống em ra khỏi lớp. Ra về liền đến văn phòng gặp thầy.
Đoán là lại sẽ giáo huấn cô ko thương tiếc đây. Cô trong lòng nước mắt sắp thành sông . Dự định là sẽ cùng Trì Phương đi dạo phố. Mà thầy Phỉ lại chọn quá đúng ngày rồi.
- Vâng
Ủ rũ trả lời. Lm sai cũng ko có j để nói lại. Chán nản quay sang chỗ đối diện.
- Trì Trì cứu tớ, chút nửa tớ sẽ bị thầy ấy ép chết khô ko còn giọt nước nào mất.
Cô mếu máo nhìn Trì Phương oán than. Giang Miên đang gặm nhắm nổi đau một mình
- Hay tớ bây h nháo lên . Để cùng cậu đến văn phòng bị thầy Phỉ giáo huấn cùng để tiểu Miên Miên ko cô đơn.
Trì Phương chống cầm, cười hề hề với cô
- Trì Trì cậu là ngốc lắm rồi. Ba mẹ cậu biết sẽ cắt tiền tiêu vặt của cậu. Tan học cậu về trc ko cần đợi tớ. Về sẽ muộn liền ngày kia chúng ta đi dạo.
Cô nghiêm túc nhìn Trì Phương. Cô ko muốn vì chuyện của cô mà Trì Phương bị liên luỵ. Nghe giáo huấn chút rồi về cũng chả sao.
- Vậy nghe cậu lần này thôi. Ko muốn nghe liền.. trốn về nghe chưa.
Hết tiết học cô vội đến văn phòng hít thật sâu. Vội mở cửa liền thấy thày Phỉ ngồi ngay ngắn ở chỗ đằng kia
- Em chào thầy
- Em ngồi xuống đi
- Em thật xin lỗi thầy. Em hôm nay em có chút ko đúng với thầy
- Ko sao. Thầy gọi em đến ko phải khiển trách em
- Vậy thầy tìm em có chuyện j ạ?
- Giang Miên, sắp đến em lại thi lên cao trung, đừng nháo nữa. Em rất có tố chất nếu chăm chỉ, nghiêm túc thì chắc chắn kết quả sẽ rất cao.
- Thưa thầy em sẽ cố gắng thay đổi
- Còn mấy tuần nữa là tới kì thi cao trung rồi em cũng nên cân nhắc cho kĩ. Hôm nay ns đến đây thôi. Em mau về đi.
Thầy Phỉ quắc tay bảo cô mau về.
- Chào thầy
Cô cúi đầu chào thầy rồi cất bước về. Cũng chả để lời thầy lọt vài tai mình. Đi thong thả nhìn trời đất một lúc.
Phía đường bên kia có rất nhìu nữ sinh bám theo một nam sinh. Cô nghĩ nam sinh bây h chết hết rồi sao. Nếu ko sao đám nữ sinh này lại điên cuồng bám theo cái nam sinh chứ. Ng kia có cái j đặc biệt chứ để cô nhìn xem hắn là dáng vẻ nào.
Bây h cô mới biết lí do lm đám nữ sinh này nháo nhào lên vì anh ta rồi. Dung mạo của ng này rất đẹp. Từng đường nét rất hút ng. Nhất là đôi mắt sắc lạnh đó. Anh ta là ko quan tâm bọn ng kia. Chỉ ung dung đi thẳng nghe nhạc như ko thấy cái j hết.
Anh ta là học sinh trg cao trung. Trường cô cách trg anh cũng khá xa. Nhìn anh càng lâu cô càng ko rời đc mắt. Cái này có phải gọi mê hoặc lòng ng ko đây. Nhưng mà suy nghĩ một hồi cô cảm thấy ba cô vẫn là tốt nhất
Cô đi lướt qua ng kia. Anh cũng không thèm nhìn cô một cái lướt qua vội vàng để bắt chuyến xe bus.
Kiều Thâm ngồi trên xe bus lười nhác mà nhắm mắt. Đám nữ sinh đó khiến anh chán ghét. Mấy ngày hôm nay anh ngủ ko nhiều chỉ đc 2,3 tiếng nên anh có chút mệt mỏi.
Anh nhìn dòng người bên đường. Cảm khái được con ngta có bao nhiu phần vội vàng, có bao nhiu phần vì đồng tiền mà bán mạng. Và anh cũng vậy cũng như bọn họ vì đồng tiền mà bán mạng
Anh dọc theo con đường về đến khu nhà của mình. Căn nhà này là lúc trc khi anh và bọn họ sống chung. Sau khi bọn họ li hôn anh vẫn ở đây. Sống chết thế nào cũng mặc nhiên ko quan hệ vs bọn họ.
Cả bóng tối bao trùm cả căn phòng. Anh mệt mỏi nằm ở sofa. Rít một hơi. Anh ko thường hút thuốc nhưng mấy khi mệt mỏi anh sẽ hút vài điếu cho khuây khoả. Làn khói bao trùm căn phòng anh khẽ nhếch môi cười khẩy.
Cô cầm ly nước tiến về phòng
Giang Miên đứng ở nơi hành lang lầu 3 nhìn thấy dáng vẻ trầm tư của ba. Cô đau lòng khôn xiết. Ba cô ông ấy lại nhớ mẹ rồi phải ko ?
Mẹ, mẹ ở trên trời có thể hay không thấy được sự nhớ nhung đến khổ sở của ông ấy? Ông ấy cho đến bây giờ vẫn luôn yêu mẹ, yêu mẹ rất nhìu.
- Miên, sao lại ra đây ? Mau vào phòng ngủ.
Giang Bách Minh thu lại sự mệt mỏi. Dịu dàng đưa cô về phòng ngủ.
- Ba, ba đừng uống rượu nữa. Ko tốt đâu. Ngủ sớm một chút đừng thức khuya nữa nhé. Đc ko?
Cô nắm tay ba mong mỏi ba sẽ đồng ý với mình.
- Ngoan , ngủ đi. Con ngủ rồi ba sẽ đồng ý vs con.
Anh vuốt mái tóc cô. Rồi thơm nhẹ như nụ hôn chúc ngủ ngon. Đứa con gái nhỏ này thật biết nhìn thấu tâm tư ng khác. Tâm tình của anh bỗng chốc vui lên không ít.
- Miên có vài thứ con không biết mất đi rồi mới thấy đau đớn ,dằn vặt thế nào đâu. Không phải ba không muốn ngủ chỉ tại khi nhớ thương cô ấy ba chợp mắt cũng khó khăn muôn phần.
Nhẹ nhàng đóng cửa phòng, chầm chậm đi ra ngoài..
- Công chúa nhỏ ngủ ngon.. mơ đẹp nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top