Chap 67: Ngoại truyện 1

Mặc dù người tài xế bắt cóc Lâm Tử Diên hôm đó đã tử vong tại chỗ, nhưng sau khi điều tra kỹ càng, thủ phạm chính là Thượng Thanh Thu, vậy nên cô ta cũng phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Nghe tin cô ta bị bắt, Lâm Vĩ Diệp ở nhà biết tin suýt chút nữa đã tái phát bệnh tim.

Cao Mộng Vân thấy ông kích đ0ng như thế liền nhanh chóng đỡ ông ngồi xuống, "Được rồi, thân thể này của ông đã như vậy, đừng kích đ0ng quá."

Lâm Tử Diên cũng nói: "Đúng đó ba, không phải bây giờ con đã an toàn rồi sao, ba đừng nóng giận."

Cơn giận của Lâm Vĩ Diệp vẫn chưa nguôi bớt, ông hớp một ít nước trà, "Ba chỉ cảm khái là lòng người hiểm ác, ai mà lại nghĩ đến bên ngoài thì hợp tác làm ăn cô đến tôi đi, nhưng lỡ mà có bất mãn bực tức thì sau lưng người ta cái gì cô ta cũng dám làm."

Cao Mộng Vân cũng đưa mắt liếc nhìn Lâm Tử Diên, thở dài nói: "Tử Diên, con đấy, ngày đó cũng không chịu chú ý chút nữa."

Lâm Tử Diên mím môi, nhớ lại chuyện ngày đó đúng là cô thật sự không quá để ý, hơn nữa Thẩm Tư Viễn có mấy người tài xế, cô lại không quá quen mặt bọn họ. Thế nên có người đi đến báo với cô mình là tài xế của sếp Thẩm thì cô đã theo hắn rời đi.

Bây giờ nhớ lại cũng thấy hãi hùng khiếp vía.

Nếu ngày đó không có Thẩm Tư Viễn, chắc gã tài xế điên kia muốn tống tiền từ bọn họ, sau đó mà tống tiền không được, hẳn là hắn ta sẽ thẹn quá hóa giận muốn cùng đồng quy vu tận với cô.

Lâm Vĩ Diệp vẫn luôn có chút tự trách bản thân vì chuyện này.

Nhưng gã tài xế phát rồ kia đúng thật là đã bước tới đường cùng, chuyện lần trước đã khiến hắn ta trắng tay chẳng còn gì cả, sau khi ra tù thì vợ con ly tán, ngay cả tiền tiết kiệm cũng không có một xu, nên trạng thái tâm lý của hắn ta cũng không thích hợp cho lắm.

Hắn ta gọi cho Lâm Vĩ Diệp vài cuộc điện thoại, có ý muốn Lâm Vĩ Diệp lại gửi thêm cho hắn ta một số tiền, nếu ông làm vậy chuyện của hai người sẽ hoàn toàn xóa bỏ.

Nhưng Lâm Vĩ Diệp biết rõ bản tính của người này, vốn hắn ta cũng chẳng phải người lương thiện gì cho cam, hơn nữa còn là trời sinh tính tham lam, cho nên ông ấy không thèm để ý đến đến hắn ta nữa.

Ai mà biết người này vậy lại âm mưu đến cả Lâm Tử Diên.

Thẩm Tư Viễn vừa hay từ bên ngoài bước vào đã nghe thấy lời Cao Mộng Vân nói, anh nhàn nhạt lên tiếng phản bác: "Đó chẳng qua là ngoài ý muốn mà th0i, nếu như đã muốn trách thì phải trách người có lòng dạ hiểm ác, không thể trách cô ấy được."

Mặc dù ngữ khí của anh khá lãnh đạm, thế nhưng giọng nói lại mang theo sự thiên vị không thèm che giấu.

Vốn dĩ vừa rồi Cao Mộng Vân cũng chỉ thuận miệng nói, vừa nghe Thẩm Tư Viễn nói như vậy, bà ta cũng vội vàng sửa miệng: "Vừa rồi là dì nói không đúng, chuyện này đúng là không thể trách Tử Diên, người xấu nhiều như vậy, cũng không thể trách người nhà chúng ta không cẩn thận được."

Lâm Vĩ Diệp nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, vui mừng nói: "Nhưng mà Tư Viễn đúng là người chồng tốt, có con ở đây, ba luôn có thể yên tâm."

Thẩm Tư Viễn hơi cong môi, "Lời con đã nói với ba trước khi kết hôn con vẫn luôn nhớ kỹ, điều này ba hãy yên tâm."

Nói đến đây, Lâm Tử Diên cũng có chút bất ngờ, cô tò mò nhìn về phía anh: "Lúc trước anh và ba em đã bí mật nói cái gì thế, sao em lại không biết?"

Thẩm Tư Viễn rũ mắt nhìn cô, cười nhạt nói:

"Mấy lời nói như thế làm sao tiết lộ cho em biết được."

Lâm Tử Diên: "...."

Hai người ở bên này ăn cơm chiều.

Đã lâu rồi Lâm Tử Diên không ăn cơm dì giúp việc bên này nấu, cô không để ý nên ăn hơi nhiều một chút.

Bàn tay cô đặt ở trước nguc, đột nhiên ợ lên một hơi.

Sau khi ợ xong, cô mới phát hiện người bên cạnh vẫn luôn nhìn mình.

Tr3n mặt cô vô thức hiện lên một vệt đỏ ửng, sau đó cô chậm rãi thả tay xuống, rũ mắt nói: "Em không cẩn thận..."

Thẩm Tư Viễn: "Tối nay khẩu vị rất tốt nhỉ?"

Lâm Tử Diên: "Buổi trưa bận vài việc nên chưa kịp ăn cơm trưa ấy mà."

Quả thật như ban đầu cô đã suy nghĩ, sau khi ra nước ngoài học tập một thời gian, lại được giao lưu cùng với những tài năng khác thì tư duy và cảm hứng thiết kế của cô thật sự đã được mở rộng không ít.

Lawrence đã giúp cô tìm kiếm một số mạng lưới hợp tác ở Trung Quốc, sau này lại có các hợp tác khác được thực hiện lần lượt.

Đối với Lâm Tử Diên, đây chính là một sự tiến bộ hiếm có của cô.

Đây còn là sự tiến bộ do chính cô hoàn toàn nỗ lực và cố gắng hết sức có thể mới đạt được, ý nghĩ không giống nhau, điều này khiến người ta càng thêm cảm giác quý trọng.

Sau khi ăn xong cơm tối, Thẩm Tư Viễn bảo tài xế về trước, còn anh cùng cô đi dọc ven đường tản bộ.

Lâm Tử Diên ăn hơi nhiều, cô chướng bụng nên đi khá chậm.

Người bên cạnh cô có một đôi chân dài, nhưng anh cũng cố ý theo bước chân của cô mà đi chậm lại.

Đột nhiên, cô cảm giác được bàn tay ấm áp của người đàn ông đặt lên bụng cô.

"Người nào không biết còn tưởng rằng trong bụng em có em bé đấy." Anh cười khẽ nói.

Lâm Tử Diên cũng cười rộ lên, "Cũng có thể, nhưng mà nếu như thật sự mang thai thì em cũng không thể ăn nhiều như vậy."

"Sao thế?"

"Đến lúc đó vẻ ngoài sẽ khó tránh khỏi việc thay đổi, nên em muốn kiểm soát việc ăn uống một chút cho thỏa đáng."

Thẩm Tư Viễn khẽ nhướng mày, sau đó lại gần cô trêu chọc: "Không ngờ em lại nghĩ trước khá nhiều đấy, có phải lúc trước em đã từng tính toán chuyện này rồi không?"

Lâm Tử Diên: "Thật ra đã từng có, có điều lúc đó em không có thai."

Ngày đó, trước lúc lên máy bay Thẩm Tư Viễn cố ý nói như vậy với cô, dẫn tới việc có một khoảng thời gian cô cũng hoài nghi có khi nào cô thật sự mang thai rồi hay không.

Cho nên khoảng thời gian đó cô vô cùng chú ý tới thể trạng của bản thân, kết quả lại phát hiện bản thân vẫn ăn ngon uống tốt, ngay cả kỳ s1nh lý cũng rất bình thường.

Cho nên chuyện đó hoàn toàn không liên quan đến việc mang thai.

Nghe mấy lời này, người đàn ông bên cạnh hơi nheo mắt lại, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút nén cười hỏi: "Xem ra là em có ý kiến đối với anh rồi."

"Đương nhiên không phải, anh đừng hiểu lầm."

Lâm Tử Diên nhanh chóng thanh minh.

Thẩm Tư Viễn lại như cố ý không nghe giải thích, trở tay nắm lấy bàn tay của cô, nhẹ giọng nói:

"Vậy anh đây sẽ trở về nỗ lực làm việc chăm chỉ, chắc chắn đảm bảo để cho bà xã hài lòng."

Lâm Tử Diên: "...."

Cô hoài nghi người đàn ông này đang cố t1nh hiểu sai ý của cô.

Sau đó hai người đi qua một công viên.

Một cô gái nhỏ đội mũ trùm cưới tr3n đầu, tr3n mặt cô gái tràn ngập ý cười đi đến trước mặt hai người, "Anh ơi, anh có muốn tặng bạn gái của mình một bất ngờ lãng mạn không?"

Thẩm Tư Viễn rũ mắt nhìn thoáng qua, hỏi: "Bọn nhỏ gần đây đều thích mấy loại chuyện như thế này sao?"

Cô gái kia thấy hai người xứng đôi vừa lứa, vô cùng xinh đẹp, lại còn nắm tay thân mật, cô ấy cũng không nghĩ tới chuyện hai người bọn họ đã kết hôn rồi.

Cô ấy chỉ cho rằng hai người đang ở trong thời kỳ yêu nhau nồng nhiệt, nhìn Lâm Tử Diên nháy mắt vài cái thì ríu rít nói tiếp: "Nói chung là con gái đều rất thích đúng không?"

Lâm Tử Diên nhìn khăn che đầu của cô gái, mặc dù có hơi rẻ tiền nhưng thoạt nhìn rất đẹp, nếu thu hút được mấy cô gái trẻ tuổi, thật sự có cảm giác rất tươi mới.

Chỉ có điều không phải là cô chưa từng đội, hơn nữa đã là người có gia đình, không cần thiết phải làm những chuyện trẻ con này nọ để có cảm giác nghi thức làm gì.

Cô vừa định từ chối thì người đàn ông bên cạnh ấm áp lên tiếng hỏi: "Bao nhiêu tiền thế?"

Vừa nghe lời này, cô gái kia đã bắt đầu mời chào thêm hàng hóa.

Cô ấy báo giá xong thì tiện tay chào bán luôn cả hoa hồng trong giỏ, "Nếu như có một đóa hoa hồng, nói không chừng bạn gái của anh sẽ càng vui hơn."

Có lẽ trong mắt cô gái này, Thẩm Tư Viễn càng nhìn càng thấy giống một con cừu béo bở.

Dù sao người đàn ông này vừa nhìn đã thấy khí chất bất phàm, chất liệu áo sơ mi mặc tr3n người thoạt nhìn cũng rất đắt tiền, hẳn là người không thiếu tiền.

Thẩm Tư Viễn muốn mua tất cả, gật đầu nói:

"Được rồi, tôi mua cả hai."

Đợi sau khi cô gái kia vui vẻ rời đi, Lâm Tử Diên mới bất đắc dĩ liếc anh, "Cái này làm gì đắt đến như vậy, em nghĩ ban nãy cô ấy chém giá anh đấy."

"Không sao, chỉ cần khiến em vui vẻ, đắt hơn một chút cũng là đáng giá."

Thẩm Tư Viễn giống như hoàn toàn không quan tâm vấn đề này, anh đưa hoa hồng qua, lại nhìn tiếp chiếc mạng che mặt trong tay mình, mỉm cười hỏi: "Em có thích không?"

Lâm Tử Diên khẽ gật đầu, tỏ ý có thể thử.

Cô mở camera của điện thoại, rồi thử tạo dáng trước camera.

Thẩm Tư Viễn giúp cô đeo xong lại lấy điện thoại trong tay cô, nhàn nhạt hỏi: "Em có muốn anh chụp cho em vài tấm ảnh không?"

"Anh làm được cái này cơ á?" Dường như cô có chút kinh ngạc, khẽ cười hỏi.

Lông mi của Thẩm Tư Viễn hơi rũ xuống, anh nhẹ giọng nói: "Nếu là vì em, anh có thể học."

Cứ thế, Thẩm Tư Viễn cầm điện thoại giúp cô chụp mấy tấm ảnh.

Sau đó Lâm Tử Diên nhìn thử, bất ngờ hơn hẳn cô đoán, hình chụp rất đẹp.

Bây giờ đang là chạng vạng.

Ánh nắng mờ nhạt chiếu lên người cô, khăn sa ở tr3n mặt cô nửa che nửa lộ, mang một vẻ quyến rũ khó tả.

Lâm Tử Diên cảm khái nói: "Anh rất có thiên phú, tiện tay chụp một tấm đã đẹp đến thế này rồi."

Bên trong ảnh chụp, tầm mắt của cô vẫn luôn đặt tr3n người Thẩm Tư Viễn.

Mắt cô đen nhánh, yên tĩnh nhìn anh, tựa như toàn bộ thế giới của cô đều chỉ có hình bóng của anh.

Thẩm Tư Viễn nhìn chằm chằm bức ảnh hai giây, lồng nguc anh phập phồng lên xuống, sau đó anh nói: "Tử Diên, nhớ gửi tấm ảnh này cho anh."

"Sao thế, anh cũng thích sao?" Lâm Tử Diên vừa nói vừa cúi đầu gửi ảnh cho Thẩm Tư Viễn.

"Thích là một chuyện, chuyện còn lại là..."

Anh ngừng nói càng khiến Lâm Tử Diên càng thêm tò mò.

"Là gì cơ?"

Người đàn ông đột nhiên vươn tay ra, đầu ngón tay giúp cô vén gọn những lọn tóc vướng tr3n sườn má, những sợi tóc đen như mặc ngọc rũ xuống, phản chiếu sóng mũi cao thẳng và mặt mày như sao của cô.

"Ánh mắt này của em, hôm nay là lần đầu tiên anh nhìn thấy."

Nói xong, biểu cảm của anh lại như mang theo vài phần tiếc nuối nhìn cô, "Buổi hôn lễ ngày đó em luôn thất thần không tập trung, cho dù Linh Mục đứng phía tr3n làm lễ thề nguyện trọn đời, anh cũng chưa từng thấy trong mắt em có ánh nhìn như vậy. Khi đó anh thậm chí đã có chút hối hận, anh nghĩ có phải bản thân đã có hơi ích kỷ rồi hay không, vì h4m muốn của riêng mình mà làm khó dễ em, dù mọi sự bàng hoàng hay nỗi do dự của em, bản thân anh đều biết. Cũng may hôn lễ đã diễn ra suôn sẻ, nhưng nếu không phải hôm nay nhìn thấy hình ảnh này của em, chỉ e rằng giờ phút này anh vẫn không biết em mang mạng che mặt lại có thể xinh đẹp đến như thế."

Nghe anh nói như vậy, Lâm Tử Diên cũng nhớ lại hoàn cảnh lúc đó.

Vào thời điểm đó, mặc dù hết thảy mọi thứ đều đã suôn sẻ vào nếp.

Đính hôn, cầu hôn, sau đó là tổ chức hôn lễ.

Hôn lễ vừa hoành tráng lại vừa xa hoa, hai bên thân thích đều chứng kiến hôn lễ của hai người bọn họ.

Nhưng mà khi đó Lâm Tử Diên biết mình không có t1nh cảm với người đàn ông này.

Cuộc hôn nhân này đan xen rất nhiều cung bậc cảm xúc, duy nhất chỉ không t1nh yêu.

Khi đó cô còn nhìn người đàn ông trước mặt mình rồi tự hỏi, sao anh lại có thể nhìn cô trìu mến và dịu dàng đến thế, đến mức cô tự thấy chột dạ và hổ thẹn trong lòng.

Khoảnh khắc người đàn ông vén khăn trùm đầu và hôn cô trong hôn lễ ấy, Lâm Tử Diên đã nhìn sang chỗ khác.

Lúc ấy cô chỉ phản ứng theo bản năng, nhưng cô lại không nghĩ rằng Thẩm Tư Viễn lại quan sát hết tất cả phản ứng của cô rồi ghi nhớ, mà lại nhớ thật lâu đến thế.

Bây giờ nghĩ đến, Lâm Tử Diên cảm thấy có chút tự trách.

Cô không nghĩ anh coi trọng chuyện này đến thế, càng không nghĩ tới anh là người chú ý những chi tiết nhỏ nhặt.

Nếu đúng theo những lời anh nói, nếu anh đã thích cô từ lâu, nếu lúc ấy nhìn thấy phản ứng của cô, chắc hẳn anh đã cô đơn và tiếc nuối biết bao.

Thế mà toàn bộ hôn lễ hôm ấy, biểu hiện bên ngoài của Thẩm Tư Viễn rất bình tĩnh tự tin, cho cô một hôn lễ hoàn mỹ nhất dưới sự chứng kiến của mọi người.

Lâm Tử Diên không dám chắc rằng lúc ấy cô hoàn toàn cam tâm, nhưng cô dám nói rằng bản thân mình có thể cảm nhận được tâm ý của Thẩm Tư Viễn.

Bây giờ cẩn thận ngẫm lại, cô chỉ cảm thấy bản thân lúc ấy quá sơ ý rồi.

Nếu người ta không thích, chắc hẳn sẽ không dụng tâm đến mức như thế.

Cô thở dài trong lòng, lại nghĩ đến tấm lòng của Thẩm Tư Viễn, rồi lại nhịn không được tiến lên một bước, lên tiếng an ủi anh: "Hiện tại người mà em thích nhất chính là anh, thật đấy."

Thẩm Tư Viễn cong môi cười, sau đó trả lời: "Cái này tất nhiên anh biết."

Sau khi trở về, Thẩm Tư Viễn tự đ0ng lấy bức ảnh do Lâm Tử Diễn gửi làm ảnh nền tr3n trang cá nhân của mình.

Trước nay Lâm Tử Diên không bao giờ bảo anh làm thế, nhưng mắt thấy Thẩm Tư Viễn tự giác như vậy, cũng coi như là chủ đ0ng th0ng báo cho mấy đóa hoa hoa cỏ cỏ ở bên ngoài rằng anh đã là người có gia đình rồi.

Vài ngày sau, vào lúc ba giờ chiều.

Tạ Tinh Văn ngồi trong quán cà phê, đối diện là người vừa từ bên ngoài hoàn thành nhiệm vụ chụp ảnh xong, Cố Dịch Diệp.

Cậu ta nhìn ảnh chụp tr3n điện thoại, chậc lưỡi rồi cảm khái: "Thẩm Tư Viễn thật đúng là vô cùng t1nh cảm ha."

Cố Dịch Diệp liếc xéo cậu ta một cái, "Có thể nghe thấy cậu nói lời này đúng là hiếm có."

"Làm sao, tôi nói ra lời này rất kỳ quái à?"

"Đương nhiên, hoa danh của cậu chủ họ Tạ ở bên ngoài vốn chính là cao thủ t1nh ái, thế mà vừa rồi tôi lại nghe ra được sự hâm mộ từ trong miệng cậu, chuyện này tuyệt đối không bình thường."

Cô vừa dứt lời, Tạ Tinh Văn cười khẽ.

"Những chuyện không bình thường còn có rất nhiều, chẳng lẽ em còn thể đoán trước được sao?"

"Giống như em không thể đoán trước được, có một ngày nào đó tôi sẽ yêu em."

Sắc mặt Cố Dịch Diệp trở nên khó coi, rồi không được tự nhiên cười một tiếng, "Mặc dù không phải là lần đầu tiên câu nói câu này, nhưng tôi có thể khẳng định rằng, mỗi lần nghe thấy tôi đều rất sợ hãi."

Tạ Tinh Văn dựa vào lưng ghế, khoanh tay nhìn cô ấy, "Thế nào, nghe thấy thổ lộ của tôi lại khiến em cảm thấy khó tiếp nhận như vậy à?"

"Chủ yếu là cậu ở trong ấn tượng của tôi vẫn luôn là thiếu gia ngỗ nghịch, tôi thật sự không có tự tin cho rằng mình có thể khiến cho lãng tử là cậu đây quay đầu."

Tạ Tinh Văn: "Em hiểu lầm rồi, trước khi yêu em tôi chưa từng yêu đương lần nào, những lời đồn mà em nghe nói đó là có thật có giả, tôi chỉ có thể nói, chúng ta đều đã là người trưởng thành rồi, em cần phải có năng lực nhận biết đúng sai."

Cố Dịch Diệp: "Đương nhiên tôi có thể phân biệt, nhưng tôi càng hy vọng cậu có thể..."

"Có thể cái gì?"

Cố Dịch Diệp nhìn thoáng qua khuôn mặt của cậu ta, vậy mà cô ấy lại trở nên mềm lòng bất thường.

"Hy vọng cậu có thể nghiêm túc một chút."

Khoảng thời gian trước cô có nghe nói Tạ Tinh Văn và người trong nhà xảy ra một số mâu thuẫn.

Hoàn cảnh của nhà cậu ta tuy rằng khá phức tạp, nhưng cũng may cậu ta vẫn luôn được ông nội chiều chuộng nên không có ai dám đụng tới cậu ta.

Lần này Tạ Tinh Văn xuất hiện trước mặt cô, khóe miệng mang theo vết thương, nhưng mà cũng không ảnh hưởng tới giá trị nhan sắc của cậu ta.

Cậu ta mời Cố Dịch Diệp đến quán uống cà phê, cũng không đề cập đến bản thân vì sao lại bị thương mà chỉ hỏi thăm t1nh hình gần đây của cô ấy.

Nghe thấy Lâm Tử Diên trở về, cậu ta hơi nhướng mày nói, "Bạn thân nhất của em đã trở lại, chắc em vui mừng lắm nhỉ."

"Đương nhiên rồi." Cố Dịch Diệp lộ ra nụ cười vui vẻ, "Cuối cùng cô ấy đã trở về, kết thúc quãng thời gian xa cách với Thẩm Tư Viễn, gần đây tôi cũng không dám qua quấy rầy cô ấy, muốn để cho đôi vợ chồng tận hưởng cuộc sống ngọt ngào, qua mấy ngày nữa tôi mới định gọi hai người bọn họ cùng nhau ra tụ tập một bữa."

Tạ Tinh Văn cười nhạo một tiếng, "Không ngờ em cũng rất tri kỉ."

Cố Dịch Diệp không biết nghĩ đến cái gì, hồ nghi hỏi: "Đúng rồi, tôi đã nghe Tử Diên nói chuyện của Thượng Thanh Thu."

"Sau đó thì sao?"

"Khi đó vì sao cậu lại nói cô ấy là vật thay thế của Thượng Thanh Thu?"

Dường như Tạ Tinh Văn đã sớm đoán ra cô ấy muốn hỏi gì, lười biếng cười, "Chuyện này thì tôi không có gì để giải thích, bởi vì lúc ấy đúng là tôi đã nghĩ như vậy, vốn trong giới có tin đồn nhảm, xét thấy cô ấy là bạn tốt của em, tôi chỉ nhắc nhở một câu hữu nghị mà th0i, hơn nữa khi đó đúng lúc tôi nhìn Thẩm Tư Viễn không được thuận mắt cho lắm, anh ta không vui vẻ, tôi tất nhiên sẽ cao hứng."

Cố Dịch Diệp trùng cậu ta một cái, "Đồ ấu trĩ."

Sắc mặt Tạ Tinh Văn thay đổi, sau đó lại khôi phục bình thường, hỏi: "Em tính khi nào bắt đầu hẹn hò với tôi?"

"Hình như tôi chưa từng đồng ý chuyện này."

Tạ Tinh Văn nhìn chằm chằm cô ấy hai giây, sau đó từ từ li3m môi, càng giống như đang nhìn con mồi mà mình mơ ước đã lâu, kiên nhẫn nói:

"Không vội, dù sao tôi còn rất trẻ, có rất nhiều thời gian để chơi với chị gái."

Không khoa trương khi nói rằng ngay lúc Cố Dịch Diệp nghe thấy Tạ Tinh Văn gọi hai chữ "chị gái", da đầu cô ấy lập tức tê dại.

Người này có quá nhiều thủ đoạn, cô ấy không biết được chính mình còn có thể kiên trì chống đỡ được bao lâu.

"Cậu... cậu gọi ai là chị hả?" Cô ấy không khỏi lắp bắp.

Tạ Tinh Văn biểu hiện rất vô tội, chớp chớp mắt:

"Kêu chị đó, chị gái."

......

Từ sau khi Thẩm Tư Viễn đổi ảnh nền của anh thành ảnh cô, vì công bằng, Lâm Tử Diên cũng rất tự giác đổi ảnh nền của mình thành ảnh chụp chung của hai người.

Bức ảnh đó là ngày đó cô rảnh rỗi không có việc gì làm, thừa dịp Thẩm Tư Viễn đang làm việc mà ở bên cạnh lén chụp rồi lưu lại.

Người đàn ông này rất ít khi chụp ảnh tự sướng, ngày thường nếu như muốn có một bức ảnh chụp của anh cũng đúng là rất khó có được.

Có điều, người có đường nét khuôn mặt ưu việt như anh, cho dù là trong lúc lơ đãng chụp đại một tấm cũng đẹp tới kinh ngạc.

Lâm Tử Diên nhìn bức ảnh này, nhìn làm sao cũng thấy rất đẹp.

Có người phát hiện cô trắng trợn táo bạo khoe ân ái, còn trêu chọc cô bây giờ học được cách rắc cẩu lương rồi.

Thâm Tư Viễn tất nhiên cũng chú ý tới chuyện này, trước khi ngủ thì ôm cô nói: "Biểu hiện tốt như vậy, có phải anh nên cho em một ít khen thưởng không?"

Lâm Tử Diên mới vừa trả lời xong tin nhắn của nhân viên, quay đầu lại tò mò hỏi: "Khen thưởng cái gì?"

Người đàn ông xốc chăn lên, ý bảo cô chui vào trước.

Lâm Tử Diên ho nhẹ một tiếng, sau đó vẫn phối hợp vào chăn.

Phía dưới chăn mỏng, Thẩm Tử Viễn bắt lấy tay cô, đầu ngón tay thon dài ấm áp sờ lên ngón tay áp út của cô, sau đó than nhẹ một tiếng, "Tử Diên, con người luôn luôn tham lam, muốn có được nhiều hơn."

Lâm Tử Diên không hiểu lời này của anh là có ý gì.

"Tham lam?"

Thẩm Tư Viễn cười nhạt, dịu dàng ấm áp nói:

"Giống như đứa bé vĩnh viễn không biết thỏa mãn, anh luôn hy vọng em có thể để ý anh nhiều thêm một chút."

Lâm Tử Diên không phải cao thủ am hiểu nói những lời âu yếm đường mật, nhưng giờ phút này bầu không khí quá mức ấm áp tốt đẹp, cô cũng chỉ có thể lên tiếng đáp lại với khuôn mặt đỏ bừng: "Em... rất để ý anh."

Thẩm Tư Viễn cùng cô đan mười ngón tay vào nhau, nhẹ giọng nói: "Nhưng mà dường như em chưa từng đeo nhẫn cưới của chúng ta."

Anh vừa nhắc như vậy, Lâm Tử Diên có vẻ mới đột nhiên nghĩ tới chuyện này.

Cô ngẩn cả người ra.

Vấn đề đeo nhẫn cưới, có người đeo có người không đeo, đây là tư tưởng cá nhân.

Rốt cuộc thì cái này chỉ mang cảm giác nghi thức, nếu như là người ngại phiền toái, có khả năng cũng sẽ không quá mức để ý đến loại đồ vật trang trí này cho lắm.

Nhưng bây giờ ngẫm lại, hình như Thẩm Tư Viễn thường xuyên đeo nhẫn cưới của bọn họ.

Lúc trước cô không chú ý nhiều, giờ nhìn kỹ mới phát hiện tr3n bàn tay với các khớp xương rõ ràng của người đàn ông có đeo nhẫn cưới lúc kết hôn của hai người bọn họ.

Ngón tay anh thon dài trắng nõn, cùng với chiếc nhẫn cưới chói lọi trông rất đẹp mắt.

Lâm Tử Diên nắm lấy bàn tay của anh, đưa ra khỏi chăn rồi cầm lên thưởng thức một phen, sau đó cười cười nói: "Có phải anh đang ám chỉ em không?"

"Em có thể xem lời anh nói là một kiến nghị nho nhỏ, nếu là ngày thường gây bất tiện cho em, vậy thì anh cũng không ép buộc." Người đàn ông dịu dàng nói.

Lâm Tử Diên suy tư một lúc, rồi bỗng nhiên kéo gần khoảng cách với anh hơn một chút, cánh tay cô ôm lấy vòng eo săn chắc của người đàn ông, ngẩng đầu đưa đôi mắt trông mong nhìn anh, nghiêng đầu hỏi: "Em còn tưởng rằng anh có ý tưởng khác."

Thẩm Tư Viễn nhướng màu, "Hửm?"

"Đeo nhẫn cưới đương nhiên là một hành đ0ng có cảm giác nghi thức, cũng là để cho người khác biết được anh là người đã kết hôn,"

Lâm Tử Diên chớp chớp lông mi, "Thẩm Tư Viễn, có phải anh đang phòng ngừa chu đáo không?"

Cô vừa dứt lời.

Khóe môi của người đàn ông hơi cong lên.

"Anh làm như vậy không được xem như phòng ngừa chu đáo."

"......"

"Lúc trước có những người theo đuổi em, dù họ biết em đã kết hôn nhưng vẫn không từ bỏ việc theo đuổi em đấy th0i."

Đột nhiên anh nhắc lại nợ cũ, Lâm Tử Diên có hơi không được tự nhiên, "Đang yên đang đẹp, sao anh lại nói tới chuyện này làm gì."

Người đàn ông bắt đầu hôn lên mái tóc mềm mại của cô, thanh âm có chút trầm thấp.

"Anh chỉ đang cảm khái, sức hấp dẫn của bà Thẩm quá lớn, khiến cho nhiều người vì em mà mê muội chìm đắm."

Hô hấp của Lâm Tử Diên không khỏi trở nên dồn dập, "Vậy, bao gồm cả anh sao?"

"Em nói xem."

Lâm Tử Diên cắn môi trả lời: "Em muốn nghe chính miệng anh nói."

Đôi mắt người đàn ông đong đầy dịu dàng, bên trong tràn đầy hình ảnh của cô, anh mỉm cười nhìn cô.

Giọng nói anh trầm thấp mang theo chút cảm giác cấm dục, nói ra lời âu yếm êm tai nhất.

"Tử Diên."

"Anh mê muội em đến phát điên rồi."

Lâm Tử Diên chú ý tới dây vai áo bị anh kéo tuột xuống, cô nhanh chóng ngồi dậy, nói lảng sang chuyện khác: "Từ từ..."

Thẩm Tư Viễn: "Em còn chờ gì nữa?"

"Khen thưởng vừa rồi anh nói phải cho em đâu."

Cô nghiêm túc hỏi.

Nhưng mà.

Người đàn ông lại ngậm lấy môi cô, nói một cách đầy ẩn ý: "Đây chính là khen thưởng."

Tối hôm qua Lâm Tử Diên bị người đàn ông này giày vò lăn lộn một phen.

Buổi sáng ngày hôm sau, khi chuẩn bị đi đến cửa hàng, suýt chút nữa cô quên mất một việc.

Cô vừa ra khỏi cửa phòng ngủ, lại lần nữa vòng một đường trở về.

Bên trong hộp nhung nhỏ màu đen là nhẫn cưới khi kết hôn của hai người bọn họ.

Lấp lánh khiến cho người ta không thể rời mắt.

Lâm Tử Diên cúi đầu nghiêm túc đeo nhẫn cưới lên tay, lúc này mới đi ra cửa.

Quả nhiên vừa vào cửa hàng, mấy nhân viên trong cửa hàng thấy hôm nay Lâm Tử Diên cố t1nh đeo nhẫn cưới khoe ân ái như thế, không khỏi châm chọc cô một phen.

Lâm Tử Diên vờ như không nghe thấy, nói với họ chăm chỉ làm việc không được phân tâm.

Đêm nay còn có một buổi liên hoan.

Cô đối đãi với nhân viên đều giống như bạn bè, lâu lâu tụ hội cũng góp phần tạo bầu không khí vui vẻ để cho mọi người càng dễ làm việc cùng nhau.

Buổi tối trước khi ăn cơm, Lâm Tử Diên gửi tin nhắn cho Thẩm tư Viễn, nói tối nay không về nhà ăn cơm.

Thẩm Tư Viễn trả lời: ⌈Có cần anh đến đón em không?⌋ Lâm Tử Diên: ⌈Không cần đâu, nếu uống rượu em sẽ gọi taxi chở về.⌋ Buổi tối.

Lâm Tử Diên vốn cũng không tính uống rượu.

Nhưng mà nhân viên nam duy nhất trong cửa hàng bỗng nhiên hưng phấn nói anh ta có bạn gái, mấy cô gái nhỏ trêu chọc anh ta, nơi này ngoại trừ bà chủ thì anh ta chính là người đầu tiên thoát ế.

Vệ Nhạc Dật tuy có vẻ ngoài rất đẹp trai, làm việc cũng rất nhẹ nhàng cẩn thận, nhưng trong xương cốt chính là người đàn ông có khí khái, trong lời nói của anh ta bày tỏ sự yêu thích của mình đối với bạn gái, còn bảo đảm rằng sang năm bản thân định mua nhà, cho cô ấy một ngôi nhà.

Lâm Tử Diên nghe vậy cũng có hơi xúc đ0ng, phát một bao lì xì cho Vệ Nhạc Dật, xem như chúc mừng anh ta thoát ế.

Không khí của bọn họ đang rất tốt, Lâm Tử Diên cũng không tránh khỏi được việc phải uống mấy ly rượu.

Khi sắp kết thúc, cô đi ra trước quầy tính tiền.

Trong nháy mắt, cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Việt Hải đang dựa vào tường nhìn cô, bên trong con ngươi hiện lên ý cười, có chút hồi tưởng.

"Đã lâu không gặp." Anh ta vươn tay, chào hỏi cô.

Lâm Tử Diên tiến lên một bước, "Đúng vậy, đã lâu không gặp."

Biểu cảm của Việt Hải có vẻ khó xử, anh ta gãi đầu, "Từ đó đến nay tôi rất ít gặp cô ở bên kia, cô không định qua bên kia ở sao?"

Lâm Tử Diên lắc đầu, "Thật ra trước đó tôi ra nước ngoài học tập khoảng nửa năm, cho nên mới không đi qua bên kia."

"Thì ra là thế..." Việt Hải cảm khái nói, "Chẳng trách vẫn luôn không gặp được cô, tôi còn tưởng rằng cô vì tị hiềm cho nên cố ý không muốn gặp tôi."

Lâm Tử Diên: "Không phải, anh hiểu lầm rồi."

"Vậy là tốt rồi, tôi còn tưởng rằng tôi đã gây cho cô phiền phức gì đó." Việt Hải có vẻ thoải mái nói, "Quả thật thời gian rất hữu ích, ngay lúc đầu tôi vẫn không thoát ra được, luôn cảm thấy tiếc nuối không gặp được cô sớm hơn. Nhưng mà nghĩ đến hiện tại, cô ngày càng trở nên ưu tú, tôi lại thấy có chút may mắn vì cô là cô, nếu người ở bên cạnh cô là tôi, chỉ sợ bây giờ cô cũng không vui sướng như vậy, cho nên duyên phận chính là thứ kỳ diệu, đã sớm vạch rõ con đường cho mỗi người."

Lâm Tử Diên phát hiện dường như Việt Hải có vẻ không giống lúc trước lắm, những lời anh ta nói lúc này đã trở nên thành thục không ít.

"Anh còn ở trong ban nhạc kia sao?" Cô nhẹ giọng hỏi.

"Đúng vậy, chẳng qua gần đây có một công ty muốn ký hợp đồng với tôi, tôi vẫn còn đang suy xét."

"Thật tốt, anh có thể kiên trì với điều mình thích, điều này vốn luôn là một chuyện không dễ dàng gì."

Việt Hải không biết nghĩ tới gì đó, có hơi thất thần, "Cũng coi như là chuyện hiếm có. Trong cuộc sống không phải cái gì thích thì sẽ có được, nhưng mà nhìn cô hạnh phúc, tôi cũng thấy hạnh phúc hơn ai hết."

Lâm Tử Diên hiểu ý của anh ta, cười nhẹ nhàng:

"Bây giờ anh còn trẻ, vẫn có thể gặp một cô gái thực sự thích hợp với mình."

Dứt lời, cô lại như muốn điều chỉnh lại bầu không khí, nói: "Bên ngoài có nhiều cô gái theo đuổi anh như vậy, chỉ e anh sẽ phải chọn rồi."

Việt Hải lắc đầu, cười khổ nói, 'Nào có được như vậy đâu."

Sau khi Lâm Tử Diên thanh toán xong hóa đơn, lại quay đầu nhìn anh ta một cái: "Tôi đi trước, hẹn sau này gặp lại."

Nhìn dáng vẻ mảnh mai của cô, Việt Hải lại đột nhiên cảm thấy bản thân có chút không buông được.

Sau này sẽ là bao lâu đây, nếu bất hạnh một chút, chỉ sợ là sẽ lâu thật lâu, ở nơi thành phố rộng lớn như thế này, anh ta cũng không thể gặp lại cô thêm một lần nào nữa.

Anh ta có hơi khổ sở lên tiếng: "Có thể ôm một lát không, xem như là tạm biệt bạn cũ."

Đây cũng coi như là lời chia tay trọn vẹn cho mối t1nh đơn phương thầm kín của riêng anh ta.

Nếu anh ta có thể xuất hiện sớm hơn một chút, ưu tú hơn một chút, có thể mọi chuyện đều sẽ thay đổi.

Nhưng cố t1nh người kia lại ưu tú lóa mắt đến như thế, anh ta ngay cả dũng khí đuổi kịp và vượt qua cũng không có.

Lâm Tử Diên ngẩn ra, còn chưa kịp nhớ ra phản ứng của mình đã nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói trầm thấp lạnh lùng.

"Bỏ đi."

Cả hai người quay đầu lại, thấy người đàn ông đang vắt áo vest màu đen tr3n tay đi về hướng bên này.

Việt Hải nhìn về phía người đàn ông trước mặt này, không khỏi nhướng mày.

Dường như mỗi lần người này nhìn thấy anh ta đều là dáng vẻ không vui như thế này.

Không thể không nói, tư thái mà anh thể hiện quả thực là những gì anh nên có khi đối mặt với t1nh địch.

Mặc dù Việt Hải có hơi đáng tiếc không có được cái ôm kia, nhưng mắt thấy Thẩm Tư Viễn khó chịu nhìn anh ta, trong lòng anh ta lại có chút sảng khoái.

Chậc.

Đây có tính đã là hòa nhau một ván không? Lâm Tử Diên nghiêng đầu nhìn về phía anh, cô không nghĩ tới anh sẽ đến đột nhiên như thế,

"Sao anh lại tới sớm vậy? Thẩm Tư Viễn cúi đầu nhìn cô, "Chê anh quấy rầy em à?"

"Đương nhiên không phải..."

Thẩm Tư Viễn nhìn về phía Việt Hải, "Tôi có thể hiểu tâm t1nh của anh, nhưng mà loại cảm giác hình thức này vẫn nên để lại cho bạn gái tiếp theo của anh đi, vợ của tôi không thích tiếp xúc nhiều với đàn ông không có quan hệ gì."

Việt Hải khẽ cười một tiếng, "Biết rồi, tôi chỉ là thuận miệng nói th0i, nhìn anh hình như ghen rồi."

Thẩm Tư Viễn không nói lời nào, càng giống như đang cam chịu.

Lâm Tử Diên cảm thấy có hơi xấu hổ, "Cái đó...Việt Hải..."

Việt Hải biết điều nhún vai, "Đươc rồi, tôi không quấy rầy vợ chồng hai người ân ái nữa, nhưng mà..."

Anh ta nghiêng người về phía trước, cười nói một câu, "Chồng của cô thật sự rất thích ăn giấm đấy."

Lâm Tử Diên: "...."

Sau khi Việt Hải rời đi, Lâm Tử Diên ngẩng đầu nhìn anh.

"Xuất quỷ nhập thần, em còn tưởng rằng anh một lúc nữa mới đến cơ."

"Tại sao anh ta lại ở chỗ này?" Thẩm Tư Viễn nhíu mày nói.

"Vô t1nh gặp được."

"Hai người luôn t1nh cờ như vậy." Thẩm Tư Viễn nghĩ, lại than nhẹ một tiếng, "Mới chỉ một lúc không gặp mà em đã khiến anh lo lắng."

Lâm Tử Diên không nhịn được bật cười, "Thẩm Tư Viễn, sao bây giờ anh càng ngày càng không có cảm giác an toàn thế."

Nói xong, cô không khỏi khoe ra chiếc nhẫn cưới tr3n ngón áp út của mình, "Anh xem, em chính là người đã kết hôn, điểm này rất có tự giác nhé."

Thẩm Tư Viễn nhìn chằm chằm nhẫn cưới tr3n ngón tay của cô một hồi, sau đó khóe môi hơi cong lên, tựa như rất vừa lòng.

"Sao hôm nay em lại nhớ tới mà đeo cái này?"

Lâm Tử Diên: "Vốn là nên đeo, chẳng qua lúc trước trí nhớ của em không tốt lắm, hơn nữa em cũng không có thói quen đeo nhẫn cho nên luôn quên đeo, sau này xem ra phải tập thích ứng th0i."

Thẩm Tư Viễn cười nắm lấy tay cô, "Nếu em chủ đ0ng đeo nhẫn cưới, vậy anh đúng là phải giám sát thật tốt mới được."

Sau khi thanh toán hóa đơn, Lâm Tử Diên chào tạm biệt nhân viên trong cửa hàng rồi lên xe của Thẩm Tư Viễn.

Đi ngang qua khu mua sắm mới khai trương ở trung tâm thành phố, Lâm Tử Diên bỗng nhiên nổi lên hứng thú, nói: "Chờ một chút."

Thẩm Tư Viễn: "Làm sao vậy?"

Lâm Tử Diên: "Vào xem thử đi."

Cô vừa mở miệng, Thẩm Tư Viễn đã trực tiếng kêu tài xế dừng xe lại ở ven đường.

Mắt thấy bóng dáng hai người tiến vào khu mua sắm, tài xế cũng không khỏi lẩm bẩm...

Thì ra sếp Thẩm nghe lời bà xã như vậy.

Vào trung tâm mua sắm, Lâm Tử Diên tiến thẳng đến khu máy gắp thú.

Thẩm Tư Viễn: "Em có hứng thú với cái này à?"

Lâm Tử Diên quay đầu lại, hướng về phía anh nói: "Em tới đây để cho anh thấy tài năng của em."

Đuôi mắt Thẩm Tư Viễn hơi nhếch lên, cười nhìn cô: "Tài năng gì?"

Lâm Tử Diên: "Chúng ta ở bên nhau đã lâu như vậy, hình như từ trước đến nay em chưa từng kể anh nghe là em chơi trò gắp thú này rất có thiên phú, chẳng qua lúc trước em bận bịu công việc nên không có thời gian đến chơi, hôm nay lại vừa hay đi ngang qua đây, em muốn tặng cho anh một món quà."

Thẩm Tư Viễn cúi đầu nhìn thoáng qua những con thú nhồi bông đáng yêu đủ loại màu sắc trong tủ kính, anh ngẩn ra hai giây, sau đó nhướng mày nói: "Em chắc chắn là tặng cho anh sao?"

"Đương nhiên rồi."

Lâm Tử Diên đi mua một ít đồng xu, sau đó tập trung điều khiển cần gạt đến con thú nhồi bông trước mặt.

Giống như lời cô nói, cô thật sự chính là một cao thủ trong trò này.

Sau một vài lần thử, cô đã gắp được một con voi mũi dài tặng Thẩm Tư Viễn.

"Này, cho anh." Trong biểu cảm của cô mang theo vài phần kích đ0ng của trẻ con, thú nhồi bông mình vừa gắp được không hề giữ lại mà đưa cho Thẩm Tư Viễn.

Thẩm Tư Viễn bị sự trong sáng trong đôi mắt cô lây nhiễm, trái tim anh như bị thứ gì đó làm cho mềm nhũn.

Anh vươn tay nhận lấy thú nhồi bông từ trong tay cô, thế nhưng lại thật sự có cảm giác yêu thích nó.

"Lợi hại quá nhỉ." Người đàn ông mỉm cười nói.

Thật ra Lâm Tử Diên còn thấy có chút sợ hãi, chủ yếu là vì cô mạnh miệng nói quá lời, nếu như gắp không được thật đúng là sẽ hơi mất mặt.

Nhưng cũng may, hôm nay vận may của cô cũng khá tốt.

Hơn nữa Thẩm Tư Viễn thoạt nhìn cũng rất nể t1nh, từ khi bọn họ đi ra ngoài, con voi nhồi bông mũi dài kia vẫn luôn được đặt tr3n đùi anh, không hề bị vứt tùy ý.

Lâm Tử Diên không khỏi nghiêng đầu hỏi anh:

"Anh có thích món quà này không?"

Người đàn ông ưu nhã gật đầu: "Anh rất thích."

"Anh không cảm thấy trẻ con sao?"

Lời này vừa dứt.

Người đầu tiên cười ra tiếng thế nhưng lại là tài xế ngồi ở đằng trước.

Lâm Tử Diên: "...."

Tài xế nhận ra sự thất thố của bản thân, mở miệng nói: "Thật xin lỗi, cô Lâm, vừa rồi tôi đang suy nghĩ đến một chuyện khác."

Lâm Tử Diên không khỏi có chút xấu hổ.

Sau khi sự hưng phấn lúc nãy qua đi, cô mới phát hiện người đàn ông tự tin mặc tây trang đi giày da bên cạnh mình cùng với con voi nhồi bông mũi dài tr3n đùi anh có vẻ....

Không hợp nhau cho lắm.

Lúc ấy cô cho rằng Thẩm Tư Viễn sợ cô tức giận nên mới lịch sự nhận món quà đó của cô.

Thế nhưng mà.

Mấy ngày tiếp theo.

Cô phát hiện ra một việc.

Thẩm Tư Viễn hình như thật sự rất thích con voi nhồi bông mũi dài kia.

Ngay cả khi đi ngủ, Thẩm Tư Viễn cũng sẽ đặt nó ở một bên tr3n đầu giường.

Có đôi khi Lâm Tử Diên không cẩn thận đụng vào khiến nó bị ngã xuống đất, Thẩm Tư Viễn lại một lần nữa nhặt nó lên, chắc chắn con voi mũi dài này luôn xuất hiện trong tầm quan sát của mình.

Lâm Tử Diên quan sát cả một ngày hôm nay, cô cảm thấy giống như đang phát hiện ra một đại lục mới vậy.

"Thẩm Tư Viễn, hiện tại em thấy hình như cảm t1nh của anh và con thú nhồi bông này còn tốt hơn so với em đấy."

Thẩm Tư Viễn nghiêng đầu liếc nhìn cô, tháo chiếc mắt kính gọng vàng tr3n mũi xuống, nhẹ nhàng nhướng mày lên tiếng: "Món quà mà em tặng, anh đương nhiên phải quý trọng."

Lâm Tử Diên nằm tr3n người anh, đầu ngón tay chạm vào chiếc cằm của anh, cân nhắc nói: "Anh như vậy sẽ khiến em có cảm giác trước đây chưa từng nghiêm túc tặng quà cho anh vậy."

Thẩm Tư Viễn ngẫm nghĩ rồi lại cười đáp: "Đây là lần đầu tiên anh nhận được món quà đặc biệt đáng yêu như vậy."

Lâm Tử Diên kinh ngạc hỏi: "Trước đây chưa từng có người tặng thú nhồi bông cho anh ư?"

Thẩm Tư Viễn trầm mặc hai giây, "Sau ba tuổi, quà tặng của anh không còn là loại thú nhồi bông như thế này nữa, mà là các loại như mô hình xếp gỗ, chủ yếu tập trung vào khai phá và thăm dò trí th0ng minh."

Lâm Tử Diên: "...."

Thẩm Tư Viễn thấy dáng vẻ của cô như đang suy tư điều gì, lại ôm cô vào lòng, "Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nghỉ ngơi sớm chút đi."

Lâm Tử Diên vội vàng duỗi tay, lấy điện thoại đang đặt ở mép giường của mình, "Em còn chưa trả lời tin nhắn của Diệp Tử."

Thẩm Tư Viễn vốn muốn lịch sự tính chờ cô và bạn thân nói chuyện phiếm.

Kết quả.

Anh lại lần nữa nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ bên cạnh.

Thế nhưng đã hơn nửa tiếng rồi.

Rõ ràng hai người bọn họ đã bắt đầu tâm sự đêm khuya của chị em.

Lâm Tử Diên đúng thật là rất bận nói chuyện, Cố Dịch Diệp đang kể hết vấn đề t1nh cảm gần đây của cô ấy và Tạ Tinh Văn, thuận tiện mời cô ngày mai đi ra ngoài ăn cơm.

Cô nghiễm nhiên đã quên mất bên cạnh còn có một vị đang chờ mình.

Cho đến khi cô buông điện thoại xuống mới phát hiện Thẩm Tư Viễn vẫn chưa ngủ.

Ánh đèn mờ nhạt của chiếc đèn nhỏ bên mép giường chiếu vào góc nghiêng tr3n khuôn mặt tuấn tú và điển trai của người đàn ông.

Lâm Tử Diên ghé sát lại gần anh, hỏi: "Anh vẫn chưa ngủ à?"

Thẩm Tư Viễn liếc nhìn cô, nhẹ giọng nói: "Lời này nên hỏi em mới phải, nói chuyện một lúc lâu xong lại thấy em càng có tinh thần hơn đấy."

Cô cười nói: "Hết cách rồi, bạn bè ở bên nhau luôn là như vậy mà, nói chuyện sẽ quên cả thời gian."

Nói xong, cô còn không nhịn được ngáp một cái.

"Buồn ngủ quá, chắc là sắp sửa đi vào giấc ngủ rồi."

Thẩm Tư Viễn thấy cô chui đầu vào ổ chăn, đôi con ngươi mơ hồ nhắm lại, sau đó tắt đèn đi.

Hai phút sau.

Trong ổ chăn xuất hiện một tiếng kinh hô.

"Thẩm Tư Viễn, anh làm gì vậy?"

"Dỗ em ngủ."

"Em... em không cần anh dỗ, anh qua bên kia đi."

"Tử Diên, anh đợi em cả một tiếng."

"... Em cũng đâu có bảo anh đợi."

Lời nói vừa dứt.

Giọng nói của cô liền bị nụ hôn sâu nuốt trọn.

Trong bóng đêm.

Người đàn ông thấp giọng cười nói: "Đúng vậy, là anh tự nguyện, nhưng hiện tại anh muốn đòi lại khoảng thời gian mà anh chờ đợi lúc nãy."

Lâm Tử Diên cũng rất buồn rầu.

Từ khi t1nh cảm của hai người bắt đầu trở nên ổn định, cô phát hiện hình như bây giờ Thẩm Tư Viễn không còn tiết chế bằng trước kia.

Trước kia người đàn ông này ở trước mặt cô luôn thể hiện ra dáng vẻ văn nhã nhẹ nhàng.

Tuy rằng hiện tại từ trong xương cốt anh cũng là người có tính cách ưu nhã dịu dàng, nhưng xác thật có đôi khi khiến người ta có chút không thể chịu nổi.

Đặc biệt là về mặt thể lực.

Lâm Tử Diên dự định qua mấy ngày để xuất một ý kiến với Thẩm Tư Viễn, nhưng mà hôm nay không thích hợp, bởi vì lát nữa cô phải đến cuộc hẹn với Cố Dịch Diệp.

Hai người cùng đi đến quán KTV.

Quả nhiên, bây giờ mỗi khi có Cố Dịch Diệp ở đâu, Tạ Tinh Văn chắc chắn sẽ xuất hiện ở đó.

Quan hệ của Tạ Tinh Văn và Thẩm Tư Viễn dường như có vẻ hòa hoãn hơn một chút, khoảng thời gian trước ông lão nhà họ Tạ cứng rắn dạy dỗ lại Tạ Tinh Văn, để cho cậu ta bớt đi trêu chọc Thẩm Tư Viễn, nếu không ông ấy sẽ không dung túng cậu ta nữa.

Tạ Tinh Văn cũng có tiết chế lại, khi nhìn thấy Thẩm Tư Viễn còn chủ đ0ng chào hỏi anh.

Dù sao cậu ta cũng lớn lên trong giới đó, nói ra vài lời khách sáo chỉ giống như cá gặp nước, cậu ta chủ đ0ng giúp Thẩm Tư Viễn rót ly rượu, sau đó hàn huyên vài chuyện về công việc.

Thẩm Tư Viễn nhìn cậu ta: "Hôm nay cậu ân cần như vậy là vì lời nói của ông nội cậu hay là vì có mục đích khác?"

Tạ Tinh Văn hừ lạnh một tiếng, "Tôi còn có thể có mục đích gì khác chứ?"

Thẩm Tư Viễn đưa mắt nhìn về phía cách đó không xa, Cố Dịch Diệp và Lâm Tử Diên đang trò chuyện sôi nổi.

Lâm Tử Diên: "Tại sao cậu ta lại tới nữa?"

Cố Dịch Diệp: "Cậu biết rồi mà, hiện tại người này đã biến thành cái đuôi của tớ rồi, muốn bỏ cũng không xong."

Lâm Tử Diên: "Lúc trước tớ không phát hiện ra, nghị lực của Tạ Tinh Văn cũng tất mạnh đấy."

Cố Dịch Diệp: "Tớ cũng nghĩ như vậy, thậm chí bây giờ tớ còn hoài nghi có thể cậu ta không phải đang trêu đùa tớ, có lẽ cậu ta cũng thực sự quan tâm tớ đôi chút, chứ không thì thời gian theo đuôi của cậu ta cũng quá dài rồi, mất nhiều hơn được mà."

Lâm Tử Diên: "....Cậu nghĩ cho kỹ đi."

Dẫu sao Tạ Tinh Văn ở trong ấn tượng của cô vẫn không được tính là người quá tốt.

Tính t1nh người này quái đản lại hay thay đổi, ai cũng không biết đến tột cùng cậu ta đang nghĩ gì.

Ở bên này.

Thẩm Tư Viễn nhàn nhạt nói: "Tâm tư của cậu, hầu như tất cả mọi người đều biết."

Tạ Tinh Văn cũng không giấu giếm, cười lộ răng khểnh, "Biết cũng tốt, dù sao hiện tại chúng ta cũng đang tr3n cùng một trận tuyến."

"Ai nói tôi với cậu đang tr3n cùng một trận tuyến?"

Thẩm Tư Viễn nhìn qua.

Tạ Tinh Văn: "Tại sao lại không phải?"

Thẩm Tư Viễn cười nhạo một tiếng: "Đừng tự nâng cao giá trị của bản thân nữa, hiện tại cậu chẳng là gì cả, nhiều lắm cũng chỉ xem là một sự lựa chọn th0i."

Tạ Tinh Văn lập tức mở to mắt, "Chú..."

Sau đó, nhận thấy bầu không khí không được sôi nổi cho lắm, Cố Dịch Diệp đề nghị chơi trò chơi.

Tr3n bàn bày rượu, Lâm Tử Diên vốn dĩ mấy ngày hôm trước có hơi mệt, hôm nay có lẽ tửu lượng không được tốt, nhưng cô cũng ngại để cho mọi người mất hứng.

Cô kéo áo sơ mi của Thẩm Tư Viễn, thì thầm:

"Lát nữa anh giúp em một chút được không?"

Thẩm Tư Viễn vui vẻ đáp ứng: "Đương nhiên."

Thấy anh sảng khoái đáp ứng, Lâm Tử Diên ngồi thẳng thân mình, toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho trò chơi.

Thế nhưng lại có một cánh tay ấm áp của người đàn ông quấn lấy eo cô, sau đó nhẹ lôi kéo, hơi thở nóng rực phả lên vành tai cô.

Tê tê dại dại khiến lòng người bồi hồi.

Ánh đèn trong phòng có hơi u ám, Thẩm Tư Viễn một tay cầm ly rượu, một tay đặt bên hông cô, cằm anh hơi hạ xuống, thanh âm khàn khàn lên tiếng: "Giúp em uống một ly, em đáp ứng một yêu cầu của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top