Chap 65
Lâm Tử Diên không cách nào miêu tả biểu cảm của Thẩm Tư Viễn lúc ấy.
Cô thật sự tò mò Thẩm Tư Viễn sẽ trả lời vấn đề này thế nào.
Lúc trước cô vẫn luôn không nhắc đến, chủ yếu là vì Thẩm Tư Viễn chưa từng nói đến.
Vốn chỉ vô tình phát hiện, nếu cô cố tình nhắc đến cũng chứng tỏ cô đang bí mật dò xét chuyện đời tư của anh.
Nhưng hiện tại không thể không hỏi, cho nên cô mới muốn xem xét rõ ràng.
Thẩm Tư Viễn hơi nhíu mày, nhìn sang cô: "Hửm?"
Lâm Tử Diên: "Em muốn thẳng thắn với anh."
"Thẳng thắn cái gì?"
"Thật ra là lúc trước em có vô tình nhìn thấy nó trong phòng sách của anh, chỉ là em không nhắc tới vì em tôn trọng quyền riêng tư của anh. Hơn nữa đó cũng là chuyện quá khứ, hiện tại nhắc tới ít nhiều cũng có chút mất mặt, nhưng mà em luôn tò mò, bởi vì tâm tình của em không giống trước kia nữa."
Thẩm Tư Viễn cong môi khẽ cười nhìn cô, anh mở lời: "Không giống chỗ nào?"
Mặc dù hơi thẹn thùng, nhưng Lâm Tử Diên vẫn muốn nói thật lòng mình.
"Hiện tại em cảm thấy tình cảm của em và anh có thể coi như không tệ, em nói thật lòng, Thẩm Tư Viễn, em thích anh, hơn nữa còn là kiểu rất thích, em không hy vọng anh sẽ thích người khác, nếu đêm đó anh thật sự có hành động khác... em nghĩ anh nên nói cho em biết, dù sao em cũng là vợ trên danh nghĩa của anh, cũng có chút tư cách được ghen."
"Người khác?"
Thẩm Tư Viễn nhíu mày: "Ý em là ai?"
Lâm Tử Diên cảm thấy như anh đang cố ý hỏi, đành phải cắn môi, tinh thần ỉu xìu đáp: "Đương nhiên là Thượng Thanh Thu, nếu đêm đó anh định cùng cô ta làm chuyện gì đó, như vậy em nghĩ..."
"Nói tiếp đi."
Ý cười của người đàn ông càng sâu.
Lâm Tử Diên cả giận nói: "Anh đúng là người đàn ông rất biết diễn."
"Khụ khụ..." Không biết là bị cô chọc cười hay do cơ thể suy yếu, Thẩm Tư Viễn bỗng ho khan vài tiếng.
Lâm Tử Diên bị dọa sợ, lập tức đứng dậy vỗ lưng giúp anh, quan tâm hỏi: "Có phải lời em nói quá thẳng thắn không?"
"Không."
Thẩm Tư Viễn bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cô: "Nếu anh sớm biết em nghĩ như vậy, chẳng thà anh biểu lộ tình cảm sớm hơn."
Lâm Tử Diên hơi nghi ngờ nhìn anh.
"Em muốn biết đêm đó anh đã làm gì không?" Thẩm Tư Viễn nhẹ giọng hỏi.
Lâm Tử Diên gật đầu: "Nếu anh muốn nói, vậy thì em đồng ý nghe."
Đầu ngón tay ấm áp của người đàn ông chậm rãi vuốt ve lòng bàn tay cô, giống như hồi tưởng lại khung cảnh nhiều năm trước.
Khi đó cô vẫn còn ngây ngô non nớt.
Người đàn ông ngồi ở vị trí đầu tiên là giám đốc mới nhận chức của Thẩm thị.
Anh mặc tây trang thẳng tắp ngồi phía trên, hấp dẫn sự chú ý của vô số người.
Phía sau có nhiều cô thiếu nữ trẻ tuổi thì thầm nói nhỏ.
Tầm mắt của anh vẫn luôn đặt trên người cô gái mang giày khiêu vũ màu đỏ trên sân khấu.
Mãi đến nhiều năm sau, Thẩm Tư Viễn vẫn không thể nào quên được cảm giác lúc đó.
Người khác khó có thể hình dung được cảm giác động lòng, thậm chí khi cô bí mật thở phào sau khi hoàn thành một động tác xoay người có độ khó cao đều bị anh quan sát rõ ràng.
Trong đôi mắt anh tràn ngập ý cười, còn phá lệ xem hết màn trình diễn của cô.
Sau khi biểu diễn kết thúc, anh đứng chờ ở cửa ra vào, trong cốp xe là bó hoa hồng đã được anh bảo trợ lý chuẩn bị sẵn.
Hợp nhất với sự nhiệt huyết của cô chính là hoa hồng.
Khi đó anh không chút che dấu hứng thú của mình với cô.
Anh thậm chí còn suy nghĩ không biết như vậy có tính là quá đường đột không, dù sao khi thích một cô gái, ai cũng luôn sợ dọa người ta chạy mất.
Anh xoay người rút một điếu thuốc, bật lửa châm thuốc.
Sương khói trắng lượn lờ phun ra từ bờ môi mỏng của anh.
Cho đến khi ——
Một giọng nói ngoài ý muốn xuất hiện sau lưng của anh.
Thẩm Lương Châu kinh ngạc nhìn anh, đi đến: "Ông Hai, sao ông lại ở đây?"
Thẩm Tư Viễn nhếch mắt, đang định nói gì đó thì nhìn thấy thân mảnh mảnh khảnh phía sau lưng anh ta.
Thẩm Lương Châu quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó có chút kích động nói: "Ông Hai, chút nữa cháu giới thiệu với ông, đây là bạn gái mới mà cháu theo đuổi được, vô cùng xinh đẹp."
Thẩm Tư Viễn híp mắt, thuốc lá đã cháy đến tận ngón tay.
Anh im lặng hai giây, sau đó đóng cốp xe lại, thản nhiên hỏi: "Bạn học của cháu?"
"Đúng vậy."
Thẩm Lương Châu quay đầu lại nhìn Lâm Tử Diên vẫn đang nói chuyện với bạn học: "Ông đợi một chút, ông Hai, cô ấy sẽ tới ngay."
"Không cần."
Thái độ Thẩm Tư Viễn hơi lạnh lùng, anh ném tàn thuốc vào thùng rác bên cạnh.
Anh lại nhìn thoáng qua cô gái ở phía kia, đôi mắt như bị một tầng sương mù bao phủ, sâu không thấy đáy.
"Chăm sóc người ta cho tốt."
Thẩm Lương Châu bị sự lạnh lùng của Thẩm Tư Viễn dọa sợ, sau đó không ngừng gật đầu: "Yên tâm đi, cô ấy cũng rất thích cháu, cháu chắc chắn sẽ đối xử thật tốt với cô ấy."
Thẩm Tư Viễn lên xe, nhìn lại món quà đã chuẩn bị từ lâu.
Lúc trước anh đã đặt một đôi giày khiêu vũ màu đỏ từ một nhà thiết kế nước ngoài
Xinh đẹp đến chói lóa, nhưng bây giờ, dường như chẳng thể tặng được nữa.
Anh lắc đầu tự giễu, rõ ràng tuổi cũng không còn nhỏ, vậy mà bỗng nhiên trở nên thật ngây thơ.
Chỉ là nhìn thấy người ta nhảy một điệu trong lễ khai giảng lại trở nên ngơ ngốc như vậy, ở lại làm khán giả một lúc lâu.
Đoán chừng từ đầu đến cuối, cô gái nhỏ kia vẫn không biết rằng ở dưới sân khấu có một người vẫn luôn thương nhớ cô.
Nhưng điều anh không ngờ là cô đã có bạn trai.
Xem ra anh thật sự nóng đầu rồi.
Những ngày sau đó, không phải Thẩm Tư Viễn không động tâm tư khác.
Anh không phải người tốt bụng gì, đối diện với người mình thích, tranh đoạt vốn là thiên tính của đàn ông.
Anh không hài lòng với Thẩm Lương Châu, một thằng nhóc chưa trưởng thành, vậy có thể chăm sóc tốt cho cô ấy sao?
Suy nghĩ này liên tục xuất hiện trong đầu anh.
Mãi đến sau này, một lần kia, Thẩm Lương Châu đưa Lâm Tử Diên về nhà họ Thẩm.
Thẩm Tư Viễn ở trên lầu xử lý hội nghị qua điện thoại, ngay lúc chuẩn bị xuống lầu thì nghe được cuộc nói chuyện của hai người trẻ tuổi.
Thẩm Lương Châu: "Lát nữa ông Hai sẽ xuống đây, em đừng lo lắng, tuy bình thường ông Hai không thích nói chuyện, nhưng đối xử với con cháu như chúng ta cũng rất tốt."
Lâm Tử Diên: "Ông ấy rất hung dữ sao?"
Thẩm Lương Châu: "Không hẳn, nhưng ông Hai rất ngầu, cục cưng à, em nhìn thấy cũng không được yêu đó nha."
Lâm Tử Diên: "Anh câm miệng."
Thẩm Lương Châu: "Được được được, anh không nói nữa, có điều anh chỉ cảm thấy có nguy cơ thôi, dù sao ông Hai là người đàn ông hoàn mỹ như vậy, quả thật là kẻ thù của mọi đàn ông, lúc trước anh cũng cho em xem hình rồi, em cảm thấy thế nào?"
Lúc ấy Lâm Tử Diên còn trẻ, cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy người đàn ông đẹp trai lại nhiều thủ đoạn hẳn là đã từng đi qua rất nhiều bụi hoa, cũng không phải loại mà mấy cô thiếu nữ như cô có thể trèo cao.
Cô cố tình nói: "Không thích, ông ấy không phải kiểu mà em thích."
Lời lúc đó của cô cũng chỉ muốn an ủi Thẩm Lương Châu, nhưng vô tình lại bị Thẩm Tư Viễn đứng ở cầu thang nghe được.
Anh nhướng mày, chỉ cảm thấy bây giờ đi xuống thì thật mất mặt.
Cho nên ngày hôm đó, ông Hai nhà họ Thẩm cơ bản không xuất hiện.
Mọi người chỉ cho rằng công việc của anh bận rộn, không nghĩ tới chuyện anh cố tình không đi xuống.
Đã qua nhiều năm như vậy rồi.
Thẩm Tư Viễn cũng có chút cảm khái, có lẽ anh thật sự có chút may mắn, quanh đi quẩn lại Lâm Tử Diên vẫn ở bên cạnh anh.
Ngay từ đầu anh cũng ngại nói nhiều về chuyện này, dù sao bản thân thương nhớ người trong lòng của cháu mình, nói ra thì cũng có chút không quang minh chính đại.
Nhưng anh cũng thừa nhận, bản thân đã âm mưu từ lâu.
Nếu không cũng sẽ không vào lúc cô vừa chia tay, giống như một thằng nhóc non nớt thiếu kinh nghiệm đường đột cầu hôn cô.
Nhưng suy nghĩ của anh thực sự hướng về cô, nghĩ rằng bây giờ hẳn là cô cũng đã thích anh, cho nên mới định sẽ nói thật với cô.
Đúng lúc cuối năm cô quay về, Thẩm Tư Viễn cũng quyết định tặng cô món quà mà anh đã không tặng nhiều năm trước.
Chẳng qua giữa chừng xảy ra chút chuyện, Thẩm Tư Viễn còn chưa kịp đem món quà này tặng cho cô.
Hiện giờ cô lại nhắc đến tên người khác, Thẩm Tư Viễn cũng không biết nên cười hay nên khóc: "Sao em lại nghĩ là cô ta?"
"... Chẳng lẽ không phải sao?"
"Anh nói là cô ta lúc nào?"
Thẩm Tư Viễn hỏi ngược lại.
Lâm Tử Diên có hơi ngại ngùng: "Lúc trước em nghe Điền Phi Văn nhắc tới, hơn nữa Tạ Tinh Văn cũng từng nói giống vậy."
Lúc đó Lâm Tử Diên còn chưa biết là Điền Phi Văn thật sự hiểu lầm, chẳng qua hiểu lầm của anh ấy là do Thượng Thanh Thu cố tình.
Mà Tạ Tinh Văn thì lại là thuận nước đẩy thuyền, muốn nhìn Thẩm Tư Viễn khó xử mà thôi.
Thẩm Tư Viễn không nhịn được trầm mặc.
Điền Phi Văn luôn mang đến cho anh những chuyện khó giải quyết vào những dịp không thích hợp..
Có lẽ đã đến lúc anh nên trò chuyện một cách "vui vẻ" với anh ấy.
"Cho nên trước đây em vẫn luôn nghĩ người anh thích là Thượng Thanh Thu?"
"Không tính là thích..." Lâm Tử Diên nghiêm túc sửa lời: "Xem như bạch nguyệt quang trước đây của anh, cho nên tới giờ em cũng không biết có nên so đo chuyện này hay không."
"Vậy bây giờ anh nghiêm túc trả lời em, bạch nguyệt quang của anh không phải cô ta, mà là ——"
"Em muốn biết người đó là ai không?"
Đôi mắt đẹp sâu thẩm của người đàn ông nhìn cô.
Lâm Tử Diên bị anh nhìn có hơi áp lực, môi cô khô khốc, bị anh nhìn như vậy, đáp án như đã sắp thốt ra, nhưng cô vẫn không thể tin được.
Sao có thể là cô...
Thẩm Tư Viễn nhìn thấu tâm tư của cô, trực tiếp kéo cô vào lòng, mỉm cười nói: "Nếu anh nói lần đầu nhìn thấy em đã muốn mang em về nhà, em có cảm thấy anh quá mức trơ trẽn không?"
Lâm Tử Diên ở trong lòng anh, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.
Vậy mà là thật.
Thẩm Tư Viễn: "Anh đã mơ ước em từ lâu, đáp án này em có hài lòng không?"
Lâm Tử Diên: "Vậy đôi giày khiêu vũ màu đỏ kia là tặng em?"
Thẩm Tư Viễn: "Trừ em ra, không ai có thể sánh được. Tử Diên, nó được thiết kế riêng cho em, chỉ có em mới thích hợp với nó nhất."
Anh không nhịn được hôn lên môi cô, tinh tế miêu tả hình dáng bờ môi của cô, giọng nói trở nên khàn khàn: "Có lẽ lúc này anh nên nói cho em biết, em là cô bé lọ lem anh lạc mất nhiều năm, là nàng công chúa anh yêu mà không có được, đôi giày khiêu vũ màu đỏ kia là nỗ lực anh muốn bày tỏ với em, không ngờ bị em phát hiện trước."
Lâm Tử Diên lúc này vẫn còn đang bối rối.
Chủ yếu bởi vì tin tức này quá mức chấn động.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng món quà này lại thuộc về cô.
Lúc đó Thượng Thanh Thu nói quá mức tự nhiên như vậy, thậm chí cô cũng quên mất thời đại học cô cũng đã từng tham gia câu lạc bộ khiêu vũ, bởi vì lúc nhỏ cô cũng từng học múa một thời gian, sau lại vì bài vở bận rộn, cô cũng không có thời gian tiếp tục khiêu vũ nữa.
Chẳng qua cô chưa từng nghĩ đến, khoảng thời gian cô tùy ý lưu giữ lại chính là ký ức quý giá nhất trong lòng người bên cạnh.
Mỗi khi đêm về, anh vẫn luôn nhớ đến dáng vẻ của cô, rồi lại trằn trọc vì yêu mà không có được.
Những chuyện này đều là chuyện cô chưa từng nghĩ đến.
Thẩm Tư Viễn thấp giọng thở dài: "Nếu có thể, anh thậm chí còn hy vọng sẽ xuất hiện trước mặt em trước Thẩm Lương Châu, đáng tiếc là ——"
"Anh không phải kiểu mà em thích."
"Ai nói?"
Lâm Tử Diên vội vàng phản bác: "Sao anh lại không phải kiểu em thích chứ?"
Thẩm Tư Viễn cười như không cười nhìn cô: "Đây là lời lúc trước do chính em nói ra mà."
Lâm Tử Diên đã sớm quên chuyện này, cô chớp chớp mắt: "Không thể nào, nếu anh nghe thấy thì có thể là em nói đùa thôi..."
Lúc này, từ tận đáy lòng, cô nhìn người đàn ông trước mặt, nhỏ giọng nói: "Thẩm Tư Viễn, anh là người đàn ông ưu tú nhất mà em từng gặp trong đời, không ai có thể so sánh với anh, cũng không có cách nào so sánh với anh."
Thẩm Tư Viễn nhướng mày: "Kể cả Thẩm Lương Châu?"
"Đương nhiên rồi."
Lâm Tử Diên âm thầm than thở, người đàn ông này đúng là thù dai.
Cũng không biết anh nghe lén được lúc nào mà đến giờ vẫn còn nhớ.
Thẩm Tư Viễn như nghĩ đến gì đó, sắc mặt thay đổi: "Về chuyện Thượng Thanh Thu, anh sẽ không giữ lời như vậy, trách nhiệm mà sau này cô ta phải gánh không phải ít, anh sẽ liên hệ cảnh sát thu thập chứng cứ, cô ta nên trả giá vì những chuyện cô ta đã làm."
Lâm Tử Diên tựa vào lòng anh, nhẹ nhàng gật đầu.
Giờ phút này cô càng hy vọng Thẩm Tư Viễn sẽ nhanh khỏe một chút, chân anh bị thương, suýt nữa đã tạo thành thương tật vĩnh viễn.
Nếu thật sự như vậy, chỉ sợ cả đời này cô cũng sẽ không tha thứ cho người phụ nữ Thượng Thanh Thu đó.
Khoảng thời gian Thẩm Tư Viễn nằm viện, Lâm Tử Diên luôn tận tâm chăm sóc.
Chẳng qua những lúc cô ở bên cạnh, Thẩm Tư Viễn thỉnh thoảng sẽ nghịch eo của cô, giống như oán giận nói: "Hình như đã rất lâu rồi, có điều anh cảm thấy anh đã hồi phục rất nhiều rồi."
Lâm Tử Diên vội cúi đầu cảnh cáo, nhìn cái chân của anh, đáp: "Dưỡng bệnh cho tốt đi, không được nghĩ đến chuyện khác."
Cho dù Thẩm Tư Viễn là người đàn ông bình tĩnh thế nào, đến cuối cùng cũng phải phiền não giật giật mi mắt.
Điền Phi Văn cũng đến thăm Thẩm Tư Viễn một lúc, sau khi bị anh dạy dỗ thì xấu hổ nói: "Được rồi, ông Hai Thẩm, không phải là tôi hiểu lầm sao? Xem cậu mắng tôi kìa, người không biết còn tưởng rằng cậu dục cầu bất mãn."
Nói xong, người đàn ông trên giường bệnh lạnh lùng nhìn anh ấy.
Điền Phi Văn sửng sốt, sau đó như hiểu ra gì đó, thoải mái cười to: "Xem ra là tôi đoán đúng rồi, bao giờ cậu có thể xuất viện đây? Đến lúc đó tôi nhất định sẽ chúc mừng cậu long trọng."
"Không cần, về sau anh bớt ăn nói lung tung là tốt nhất."
Điền Phi Văn: "Đệt, tôi..."
Rốt cuộc.
Đến ngày Thẩm Tư Viễn được xuất viện.
Lâm Tử Diên vốn định để anh ở nhà nghỉ ngơi thêm hai ngày, nhưng với thân phận của anh, việc cần xử lý ở công ty đã chất thành một đống lớn, không thể yên tâm ở nhà được.
Thấy Thẩm Tư Viễn trở về, trên dưới công ty rất coi trọng.
Thẩm Tư Viễn liên tục tăng ca mấy ngày, nhân viên trong công ty cũng không dám lười biếng.
Chẳng qua lần này sếp Thẩm quay về, bên trong công ty có không ít lời đồn.
Đủ loại đồn đại về tai nạn xe lần này.
Cuối cùng, nguyên nhân thật sự chính là Thẩm Tư Viễn cãi nhau với tình địch dẫn đến tai nạn xe.
Mọi người bắt đầu hăng say tám chuyện.
Suy cho cùng, mấy loại tin đồn về chuyện nam nữ này ai cũng thích nghe, truyền đến truyền đi đến không còn nguyên bản ban đầu.
Có điều trên dưới công ty đều nhất trí cảm thấy sếp Thẩm cùng bà Thẩm chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, dù sao hai người cũng không công khai ân ái với nhau, nghe qua đã thấy chỉ là hôn nhân thương mại.
Chuyện này cuối cùng không biết tại sao lại lọt vào tai Lâm Tử Diên.
Cô nghe Cố Dịch Diệp nhắc đến, Cố Dịch Diệp đến Thẩm thị bàn chuyện hợp tác, kết quả lại bị lôi kéo tám chuyện.
Lúc ấy cô ấy cũng phản bác, kết quả lại bị xem thường đáp: "Cô hiểu cái gì, đây là sự thật, làm gì có cặp vợ chồng nào ân ái như vậy, chẳng qua là giả vờ thôi."
Lời này suýt nữa khiến Cố Dịch Diệp tức chết.
Trong lòng đám người này đại khái đều là tình tiết cẩu huyết trong phim truyền hình lúc tám giờ, nếu không sao có thể thích nhiều chuyện như vậy.
Cố Dịch Diệp thậm chí còn phát hiện trong công ty có vài người không biết tự lượng sức mình muốn thượng vị, nhưng mà chỉ thuận miệng nói thôi, loại nhân viên quèn không có mấy nhan sắc này đoán chừng không thể xuất hiện bên cạnh Thẩm Tư Viễn, chẳng qua bọn họ chỉ là mạnh miệng mơ mộng.
Nhưng Cố Dịch Diệp vẫn không nhịn được kể lại cho Lâm Tử Diên nghe, thuận tiện để cô chú ý sức ảnh hưởng, rảnh rỗi có thể đến công ty dạo vài vòng, khiến cho đám người không biết nặng nhẹ kia thấy được trời cao đất rộng.
Lúc ấy Lâm Tử Diên cũng không để ý, chỉ bận rộn chuyện mở lại cửa hàng của mình: "Cứ kệ bọn họ nói, không liên quan đến tớ."
Lúc ấy cô suy nghĩ thật thoải mái, không ngờ sau đó lời nói của Cố Dịch Diệp lại linh nghiệm.
Sau đó cô phát hiện bên cạnh Thẩm Tư Viễn có không ít đào hoa, tuy rằng thủ đoạn không cao, nhưng lại khiến người khác tức giận.
Thẩm Tư Viễn lại không hề phát hiện ra, lúc anh về nhà lấy tây trang đen từ trong tủ ra, không chút để ý hỏi: "Lát nữa có tiệc từ thiện, em có muốn đi không?"
Lâm Tử Diên không nhịn nữa, cô nghiêng đầu đánh giá anh.
Người đàn ông này gần đây hình như lại đẹp trai hơn rồi.
Phong độ anh rất tốt, lúc này đầu ngón tay thon dài đang đeo đồng hồ lên cổ tay, áo sơ mi khắc họa rõ ràng đường cong cơ thể cùng quai hàm của anh, giây tiếp theo anh nâng mắt, mi mắt khẽ động đậy, mỉm cười nhìn cô hỏi: "Tử Diên?"
Lâm Tử Diên không khỏi than thở trong lòng.
Người đàn ông này càng lớn tuổi lại càng đẹp trai, quả thật có hơi đẹp quá mức cho phép.
Giây tiếp theo cô đứng dậy, trái với phong cách thường ngày, tự nhiên nói: "Đi chứ."
"Đương nhiên phải đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top