Chap 64
Thái độ cứng rắn của Thẩm Tư Viễn khiến Thượng Thanh Thu có chút rối loạn.
Cô ta lập tức động não, vài giây sau đã bày ra bộ dạng bất đắc dĩ: "Tư Viễn, đây chỉ là tôi công tư phân minh..."
Thẩm Tư Viễn nheo mắt nhìn cô ta: "Ở đây không cần gọi thân thiết như vậy, nếu cô muốn dùng chuyện riêng giải quyết việc này, vậy thì tôi cũng tò mò tại sao cô lại nhắm vào vợ tôi, chẳng lẽ trước đây tôi chưa trợ giúp đủ cho công ty các cô sao? Cho nên cô mới đem ân oán cá nhân trút giận lên người cô ấy?"
"Sao lại thế chứ?" Thượng Thanh Thu lập tức đứng dậy, lồng ngực phật phồng mạnh mẽ: "Không phải như anh nói đâu... Tôi chỉ đang dựa theo yêu cầu của công ty làm việc, hơn nữa mấy ý tưởng thiết kế này vốn là không chắc chắn, hôm nay thế này, ngày mai lại là thế khác, nếu anh cho rằng tôi dùng chuyện này nhắm vào Tử Diên thì thật sự là hiểu lầm, tôi không nhỏ nhen như vậy."
Thẩm Tư Viễn giống như biết rõ mọi chuyện, vừa rồi ở bên ngoài anh đã nghe Lawrence nói đại khái.
Mấy năm nay anh cũng biết chút tâm tư của Thượng Thanh Thu, chẳng qua anh chưa từng đặt trong lòng, người có tình cảm với anh rất nhiều, anh không cần thiết để tâm đến tất cả, nhưng nếu loại tình cảm này ảnh hưởng đến người bên cạnh anh, nhất là Lâm Tử Diên, vậy thì chuyện không còn đơn giản vậy nữa.
Thẩm Tư Viễn: "Cô là đối tác của tôi, lúc trước tôi đã giúp đỡ công ty cô xử lý không ít chuyện, bây giờ báo đáp lại chính là cô đối xử với vợ tôi như vậy, Thanh Thu, cô làm như thế chính là coi thường giao tình bấy lâu của chúng ta."
Giọng nói anh thản nhiên, nhưng uy hiếp trong lời nói cũng đủ khiến người ta không rét mà run.
Thượng Thanh Thu biết Thẩm Tư Viễn đang không vui, vốn đúng là cô ta cố ý gây khó dễ cho Lâm Tử Diên, chỉ không ngờ Thẩm Tư Viễn lại trùng hợp ở đây, trong lòng cô ta tuy hối hận nhưng cũng có ghen tỵ.
Thẩm Tư Viễn quả nhiên đặt Lâm Tử Diên ở vị trí quan trọng nhất, bây giờ chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ trong công việc mà anh lại khiến cô ta khó xử.
Thái độ của Thẩm Tư Viễn lúc này rất rõ ràng, nếu Thượng Thanh Thu không giải thích và xin lỗi, có thể hợp tác của bọn họ cũng sẽ kết thúc tại đây.
Thượng Thanh Thu cân nhắc lợi và hại rồi cô ta nhắm mắt lại, sau đó thấp giọng nói: "Thật xin lỗi, lúc trước thái độ của tôi không đúng, tôi xin lỗi Tử Diên."
Lâm Tử Diên nhìn cô ta, không nói gì.
Đây vốn là chuyện công việc, cô không muốn dính líu đến quá nhiều cá nhân riêng tư, dù sao trong công ty cũng đông người như vậy, khó tránh khỏi mấy tin đồn nhảm nhí khó coi.
Có điều Thượng Thanh Thu thật sự vô cùng quá đáng, mục đích cô ta nhắm vào cô cũng rõ ràng, hiện tại cô cũng không muốn làm chuyện kiểu bằng mặt không bằng lòng nữa, cũng không còn ý nghĩa gì.
Lúc này Lawrence đóng vai người tốt giúp hòa giải, phá vỡ cục diện bế tắc trong phòng: "Được rồi, nếu mọi chuyện đã qua, vậy thì mọi người cũng đừng tranh cãi nữa, chúng ta cùng hoan nghênh sếp Thẩm tham gia hợp tác của chúng ta, đây là một cái kết rất viên mãn."
Mọi người trong phòng hội nghị đều vỗ tay phụ họa.
Thượng Thanh Thu: "Tôi còn có chút việc, tôi đi trước."
Thấy Thượng Thanh Thu rời đi, Lawrence cúi đầu, choàng tay ra sau lưng Lâm Tử Diên trêu chọc: "Thẩm Tư Viễn thật sự thiên vị cô, nếu theo lẽ thường mà nói, loại hợp tác này cậu ta sẽ không tham dự đâu. Tử Diên, hôm nay xem như tôi hưởng ké hào quang của cô."
Lâm Tử Diên nhìn sang người đàn ông bên cạnh.
Thẩm Tử Viễn nhíu mày nhìn lại: "Bị bắt nạt như thế cũng không nói với anh?"
Lâm Tử Diên bỗng có chút mất tự nhiên: "Cũng không coi là bị bắt nạt mà..."
Cô muốn nói, vốn tình địch gặp nhau trong mắt lúc nào cũng đỏ rực vì căm ghét.
Tuy nhiên thái độ hôm nay của Thẩm Tư Viễn khiến cô phải suy ngẫm trong lòng, điều này có nghĩa là trong lòng anh cô quan trọng hơn Thượng Thanh Thu nhiều sao?
Nếu không anh cũng sẽ không thiên vị cô như thế ở trước mặt nhiều người.
Thẩm Tư Viễn: "Anh nghĩ tuổi cô ta cũng không còn nhỏ, làm việc cũng sẽ không ngây thơ như trước, không nghĩ sẽ liên lụy đến em, xin lỗi em, Tử Diên."
Giờ phút này, đến Lawrence cũng nhìn ra Thẩm Tư Viễn đang kìm nén cơn tức giận của mình.
Anh có rất nhiều ý kiến về chuyện lần này của Thượng Thanh Thu, ngay cả Thượng Thanh Thu cũng không thể chắc chắn tiếp theo còn có thể hợp tác với Thẩm Tư Viễn hay không, dù sao lần hợp tác trước đây đều là nhờ ông ngoại của cô ta mới có được.
Ông ngoại cô ta có chút giao tình với Thẩm Tư Viễn, anh trọng tình nghĩa nên mới giúp đỡ công ty một phen.
Còn lúc này ——
Thượng Thanh Thu cũng có chút hối hận vì bản thân làm việc quá cảm tính.
Thẩm Tư Viễn có chút chuyện làm ăn cần bàn ở đây, bận rộn xong, anh sẽ ở lại cùng Lâm Tử Diên thêm hai ngày.
Lâm Tử Diên hỏi: "Sức khỏe của mẹ sao rồi?"
"Mẹ đã ổn hơn trước rồi, lúc trước anh mời bác sĩ giỏi cho bà, ý kiến của bọn họ cũng là muốn tâm tình của bà tốt lên một chút, bây giờ trong nhà có nhiều việc linh tinh cho bà bớt nhàm chán hơn, anh cũng không để bọn nhỏ quấy rầy bà, thỉnh thoảng bà sẽ cùng bạn bè uống trà, trạng thái coi như không tệ." .
Lâm Tử Diên có chút mong đợi nói: "Một thời gian nữa em có thể về thăm mẹ, cuối năm em sẽ lại làm cho mẹ một bộ sườn xám, lúc trước mẹ thích nhất bộ màu xanh da trời kia, đợi đến năm mới mẹ mặc vào chắc chắn sẽ rất vui vẻ."
"Được, em có lòng rồi, Tử Diên."
Thẩm Tư Viễn xoa trán cô: "Bây giờ yêu cầu của anh không nhiều, chỉ hy vọng hai người có thể khỏe mạnh ở cạnh anh là tốt rồi."
Lâm Tử Diên vốn đang định nói gì đó thì lại phát hiện điện thoại của Thẩm Tư Viễn sáng lên.
Màn hình hiển thị tên của Thượng Thanh Thu.
Chắc là vì chuyện vừa rồi nên trong lòng Thượng Thanh Thu không yên, cô ta vẫn không nhịn được mà gọi đến cho Thẩm Tư Viễn.
Thẩm Tư Viễn cúi đầu nhìn, sau đó anh trực tiếp ngắt điện thoại.
Lâm Tử Diên: "Không nghe sao?"
Thẩm Tư Viễn: "Ngoại trừ công việc, chuyện khác không quan trọng."
Cô suy nghĩ một lúc rồi nói: "Bình thường hai người không có liên hệ vì chuyện khác sao?"
Thẩm Tư Viễn chăm chú nhìn cô một lúc, sau đó giống như tức đến bật cười: "Em đang nghĩ gì đó?"
"Không phải... Em chỉ hỏi linh tinh thế thôi."
"Em có chắc là chỉ hỏi linh tinh thôi không? Không phải là vì ghen sao?"
Lâm Tử Diên bỗng nhiên bị nhìn thấu, cô níu lấy góc áo sơ mi của anh, nhẹ giọng hỏi: "Ngày mai bay rồi sao?"
"Ừ, buổi sáng sẽ có tài xế đến đón, em có thể ngủ thêm một chút, không cần quan tâm."
Lâm Tử Diên thuận thế từ trong tủ lạnh lấy ra bánh ngọt đã mua sẵn, chúc mừng lần hợp tác này thành công: "Lần này thật sự phải cảm ơn anh, nếu không có anh, em cũng không biết phải làm sao bây giờ."
Thẩm Tư Viễn phối hợp lấy ra bật lửa, thắp nến, đáp: "Cảm ơn anh giải vây giúp em?"
"Phải..."
Thẩm Tư Viễn đặt chiếc bật lửa bạc trong tay xuống, như cười như không nhìn cô: "Sao em mãi không lớn thế."
Lâm Tử Diên hơi sững sờ, nhất thời cô cũng không hiểu Thẩm Tư Viễn có ý gì.
Thẩm Tư Viễn nắm lấy tay cô, lại kéo cà vạt màu đen trên cổ xuống, rũ mắt thản nhiên nói: "Có rất nhiều cách để bày tỏ lòng biết ơn, em lại cố tình chọn đúng ngay cách anh không thích."
Lâm Tử Diên không khỏi nhíu nhíu mày.
Vậy anh thích cách gì...
Thẩm Tư Viễn như đọc được suy nghĩ trong lòng cô: "Giúp em vốn là chuyện người chồng như anh phải làm, anh cũng không thể cản em cảm ơn anh, có điều nếu cách cảm ơn của em táo bạo hơn một chút thì có lẽ anh sẽ càng thích hơn."
Anh vẫn có lối suy nghĩ của đàn ông, lúc trước tôn trọng và lịch sự chỉ đơn giản là vì sợ dọa đến Lâm Tử Diên.
Hiện tại anh ở trước mặt cô thiếu đi vài phần ngụy trang, và những gì anh thể hiện bây giờ là tình yêu không che giấu của anh dành cho cô.
Ngón tay trắng nõn thon dài của người đàn ông cầm lấy cà vạt đen, động tác linh hoạt thắt thành một chiếc nơ bướm xinh đẹp trên cổ tay cô.
Anh cúi đầu thưởng thức một lúc, giọng nói có chút khàn khàn hỏi: "Cách này, em sẽ thích chứ?"
Nhịp tim Lâm Tử Diên đập nhanh hơn, Thẩm Tư Viễn trước mắt có hơi nguy hiểm lại hơi xa lạ, hormone trên người cũng hoàn toàn bộc phát ra ngoài.
Gương mặt điển trai của anh vẫn dịu dàng nhìn cô, nhưng sự xâm lược trong ánh mắt không thể che dấu được.
Đến tận lúc này, Lâm Tử Diên vẫn không quên cái bánh ngọt kia là cô mua được ở một cửa hàng siêu nổi tiếng, cô phải xếp hàng hai tiếng đồng hồ ở cửa hàng bánh ngọt kia mới mua được, bây giờ nếu không ăn... thì thật sự có hơi lãng phí.
Ánh mắt cô có chút cầu xin, nhìn sang bánh ngọt bên cạnh: "Bánh ngọt này hẳn là rất ngon..."
Cô thật lòng không muốn lãng phí, hơn nữa nếu không phải lần này Thẩm Tư Viễn đến đây, cô cũng sẽ không phí tận hai tiếng đồng hồ chỉ để đi mua một cái bánh ngọt.
Đây là chuyện trước nay không bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của cô.
Nhưng nghĩ đến chuyện này là làm vì Thẩm Tư Viễn, cô lại thấy nó trở nên vô cùng hợp lý.
Thẩm Tư Viễn cũng nhìn qua bánh ngọt bên cạnh: "Muốn ăn sao?"
Lâm Tử Diên thành thật gật đầu: "Phải, nếu không ăn sẽ rất phí phạm..."
Thẩm Tư Viễn khẽ cười, sau đó cầm nĩa lấy một ít bánh đưa sát môi Lâm Tử Diên.
Lông mi đen láy của anh rũ xuống, đôi mắt không chớp nhìn cô.
Từ góc độ này có thể thấy đôi môi đỏ mọng của cô, lại còn mang theo chút nước sáng bóng, rất dễ khiến người khác động lòng.
Yết hầu Thẩm Tư Viễn trượt lên trượt xuống, khàn giọng nói: "Không vội."
"Anh đút em."
...
Đêm nay là một đêm rất đặc biệt.
Ngày hôm sau lúc Thẩm Tư Viễn rời đi, Lâm Tử Diên suy nghĩ có nên tự mình tiễn anh ra sân bay hay không.
Người đàn ông cao lớn khoác áo măng tô màu kaki sửa lại đồng hồ trên cổ tay, khẽ cười: "Anh tự đi là được rồi, tối qua em mệt như vậy, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi nhiều một chút."
Lâm Tử Diên: "Lúc trước đều là anh đưa em đi, lần này em cũng nên tiễn anh một đoạn."
Lúc nói chuyện, cô không dám nhìn vào mắt Thẩm Tư Viễn, cô sợ bản thân nhìn thêm vài lần sẽ lại luyến tiếc không muốn người này rời đi.
Thẩm Tư Viễn vươn tay vuốt tóc cô, thân thiết cọ chóp mũi với cô, sau đó cười nhẹ nói: "Tuy rằng anh không ở bên em, nhưng em cũng phải thường xuyên liên lạc với anh, sắp đến sinh nhật em rồi, năm nay em muốn quà gì?"
Lâm Tử Diên nghĩ một hồi, lại bỏ hết những lời nói khách sáo, kiễng chân hôn lên môi anh.
"Hy vọng trong tim anh chỉ có em."
Lời này khiến Thẩm Tư Viễn không kịp đề phòng, anh ngẩn ra một chút.
Hai giây sau, khóe môi người đàn ông chậm rãi cong lên một độ cong đẹp.
Xem ra trong suy nghĩ của anh, cô gái nhỏ này đã trưởng thành hơn rồi, bây giờ còn biết nói mấy lời dỗ dành người khác.
Hai người lại thân thiết một trận trong xe, tài xế một giây cũng không dám phân tâm, mãi đến khi đưa Thẩm Tư Viễn đến sân bay mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Đến ngày sinh nhật Lâm Tử Diên, cô quả nhiên nhận được một phần quà vô cùng tinh xảo quý giá.
Vừa nhìn đã biết chắc chắn Thẩm Tư Viễn tỉ mỉ lựa chọn.
Có điều Đoàn Mạn ở bên kia sắp phẫu thuật nên cần có người ở bên cạnh, anh không thể kịp lúc đến bên cô.
Trong điện thoại, Thẩm Tư Viễn chúc mừng sinh nhật cô, còn hỏi thêm: "Hôm nay không ăn mừng với bạn bè sao?"
Lâm Tử Diên lười biếng lăn qua lăn lại trên giường, sau đó mới nói: "Không có, mấy hôm trước đã ăn cơm bên ngoài rồi, hôm nay em hơi mệt nên chuẩn bị ở nhà nghỉ ngơi."
Thẩm Tư Viễn: "Có thích quà không?"
Lâm Tử Diên: "Đương nhiên thích, hơn nữa hẳn là rất quý."
Thẩm Tư Viễn: "Giá cả không đại diện cho tâm ý của anh, tiếc là năm nay không có cách nào ở bên cạnh em."
Lời nói của anh rất chân thành, hơn nữa còn có sức mạnh khiến người ta ấm lòng.
Lâm Tử Diên cười nói: "Không vội làm gì, em sẽ trở về nhanh thôi, đến lúc đó anh cũng có thể bù đắp cho em."
Thẩm Tư Viễn khẽ nhướng mày: "Em đã nghĩ muốn anh bù đắp bằng cách gì chưa?"
"Em..."
Người đàn ông ngồi xuống sô pha bên cạnh, đầu ngón tay đặt lên cổ áo, cởi bỏ nút áo ở trên cùng.
"Tử Diên, em phải nắm bắt cơ hội này."
Trái tim Lâm Tử Diên bùm bùm bay lên: "Em hy vọng anh có thể dành một ngày cho em."
Tiếng cười của Thẩm Tư Viễn trầm thấp dễ nghe, rơi vào tai trở nên vô cùng hấp dẫn: "Được, anh đồng ý với em."
Đáp án cô đưa ra, dường như cũng là điều anh muốn.
Thời gian bất tri bất giác trôi đến cuối năm.
Trước khi về nước, Lâm Tử Diên đặc biệt mời Tiểu Đường với Lawrence ăn cơm.
Tiểu Đường thể hiện sự nuối tiếc mãnh liệt với Lâm Tử Diên, còn ngỏ ý bản thân nhất định sẽ về nước tụ họp với cô.
Lawrence tao nhã xoa xoa tay, nói: "Cô ấy cũng đến lúc quay về rồi, mới đi có nửa năm thôi mà cuộc sống vợ chồng chia cách này đã khiến chồng cô ấy có ý kiến với tôi."
Lâm Tử Diên nhìn thoáng qua Lawrence, ám chỉ anh ta đừng nói lung tung.
Lawrence cười, sau đó phối hợp nói: "Đương nhiên, Thẩm Tư Viễn ở trước mặt cô vẫn rất có phong độ đàn ông."
Tiểu Đường rất có ấn tượng với người đàn ông cao lớn đẹp trai ngày hôm đó, anh ấy cảm thấy chồng Lâm Tử Diên nhất định là một người rất xuất sắc.
"Tử Diên, chúc cô về nước thuận lợi."
"Anh cũng vậy nhé."
"Chúng ta đều phải thuận lợi."
Trước khi lên máy bay, Lâm Tử Diên lướt điện thoại xem tin nhắn Thẩm Nhân gửi cho cô, nói gần đây xem tử vi cung hoàng đạo rất nổi, bảo cô cũng xem thử xem.
Lâm Tử Diên vốn không có hứng thú với những thứ này, nhưng thấy Thẩm Nhân hưng phấn gợi ý cho cô nên mở lên tùy tiện xem thử.
Vừa mở ra.
Biểu cảm của Lâm Tử Diên có chút ngưng động.
Trên màn hình hiển thị chòm sao của cô tháng này không được thuận lợi lắm, phải chú ý đến các mối quan hệ cá nhân và các điều kiện khách quan.
Cô nhanh chóng thoáng khỏi đường link, tự an ủi bản thân thứ này không chắc chắn chính xác.
Thẩm Nhân còn đang ở trong khung tin nhắn hỏi cô cảm thấy có đúng không.
Lâm Tử Diên mơ hồ đáp lại: "Cũng được."
Hiển nhiên Thẩm Nhân không vừa lòng với câu trả lời này.
Lúc máy bay của Lâm Tử Diên đáp vẫn còn sớm, về nhà nghỉ ngơi một lúc sau đó thì nhận được điện thoại của trợ lý Thẩm Tư Viễn.
Trợ lý cung kính hỏi số đo của cô, nói chút nữa sẽ đến đưa lễ phục thích hợp tới.
Lâm Tử Diên hỏi thăm mới biết được đêm nay là tiệc mừng tất niên hằng năm của Thẩm thị.
Chưa đầy một giờ sau, trợ lý đã đưa lễ phục tới, nhân tiện đưa cho cô thêm một tấm thiệp, nói: "Sếp Thẩm đang ở bên kia, tôi ở dưới lầu chờ cô thay trang phục rồi đưa cô qua."
Trên tấm thiệp là nét chữ cứng cáp dễ nhìn của anh.
—— ⌈Hoan nghênh về nước, bà Thẩm.⌋
Lâm Tử Diên chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có nhiều cách để trở nên lãng mạn thế này.
Nếu là lúc trước, có lẽ chỉ nghĩ đến cảnh hoa tươi và phong cảnh dọc theo con đường mới khiến trái tim người ta khao khát.
Nhưng cô chưa từng nghĩ đến, việc chỉ cần một tấm thiệp đơn giản cũng làm cho người ta vui vẻ như thế.
Ngay lúc này, anh hẳn là đang ở nơi đó chờ cô.
Vừa nghĩ đến đây, Lâm Tử Diên liền tăng tốc, đi theo trợ lý đến bên kia.
Tới bữa tiệc, mọi người đã đến gần như đông đủ.
Cô vừa tới, Thẩm Tư Viễn đã ngay lập tức đi đến.
Người đàn ông ôm lấy thắt lưng cô, khẽ cười bên tai: "Đến rồi."
Lâm Tử Diên ngẩng đầu nhìn qua.
Hôm nay anh mặc một bộ tây trang màu trắng, dịu dàng như ngọc, đẹp đến mức khiến người khác lóa mắt.
Thật ra lần gặp mặt trước cũng chỉ cách hai tháng, nhưng bây giờ gặp lại, tâm tình vốn đã không giống vậy.
Có lẽ do trở lại nơi bản thân quen thuộc, vừa nhìn thấy anh ——
Trong trái tim thiếu nữ như có chút bối rối nảy mầm.
Thẩm Tư Viễn cúi đầu nhìn bộ lễ phục màu xanh dài lấp lánh chấm gót bó sát của cô, cong môi cười: "Em có thích không?"
"Anh chọn à?"
Ngón tay Thẩm Tư Viễn xoa nhẹ eo cô, dịu giọng nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên em về nước, tiệc tất niên của Thẩm thị em nên đến, dù sao em mới là bà chủ."
Nói xong, một chiếc bánh ngọt khổng lồ được đẩy vào trung tâm bữa tiệc.
Lâm Tử Diên: "Đây là..."
Thẩm Tư Viễn dắt tay cô đi qua: "Bù đắp bánh ngọt cho em."
Dưới tầm mắt của mọi người, Thẩm Tư Viễn mang theo Lâm Tử Diên cắt bánh ngọt.
Một màn này cũng vô cùng đẹp mắt, giá trị nhan sắc cao của hai người cũng là một phong cảnh.
Có điều là ——
Bánh còn chưa kịp cắt xong.
Một thân ảnh đã hùng hổ xuất hiện trong sảnh tiệc.
Thượng Thanh Thu nhìn thấy dáng vẻ hai người lên sân khấu cắt bánh, nhịn lại nhịn, cuối cùng vào thời điểm Thẩm Tư Viễn không chớp mắt lướt qua cô ta, cô ta rốt cuộc cũng tiến lên: "Tư Viễn."
Lâm Tử Diên không ngờ Thượng Thanh Thu cũng sẽ xuất hiện, cô kinh ngạc nhìn qua.
Thượng Thanh Thu nở một nụ cười khó coi, đi thẳng vào vấn đề: "Tại sao lại ngừng hợp tác?"
Thẩm Tư Viễn thản nhiên nhìn cô ta.
Anh vốn là người cực kỳ dịu dàng, đôi mắt kia luôn thâm trầm đa tình, nhưng anh vừa rũ mắt xuống, trong mắt liền trở nên lạnh lẽo, khiến người khác cảm thấy sự dịu dàng của anh chỉ là ngụy trang, thời điểm đối mặt với người không liên quan, sự lãnh đạm của anh luôn khiến người khác sợ hãi.
Nhưng Thượng Thanh Thu biết rõ dáng vẻ trước mặt cô gái kia của anh là thế nào.
Nên khi nhìn anh thế này, trái tim cô ta thắt lại.
Thẩm Tư Viễn: "Công tư phân minh thôi."
Thượng Thanh Thu: "Tôi muốn một lời giải thích."
Thẩm Tư Viễn: "Vấn đề cụ thể tôi đã để trợ lý gửi qua cho cô, vốn tôi chỉ là nể mặt ông ngoại cô cho Thành Như một cơ hội, nhưng Thành Như lại báo đáp tôi thế nào? Xin lỗi, tôi không thể chấp nhận một đối tác không trung thực. Lần hợp tác này đối với chúng ta mà nói đều là quyết định chính xác. Cô phải tự nghĩ lại, thậm chí phải tiến hành thay đổi nhân sự trong công ty, nếu không Thành Như sớm muộn cũng sẽ có ngày bị hủy trong tay các người, đây là lời khuyên cuối cùng của tôi cho cô."
Giờ phút này Thượng Thanh Thu không nghe vào lời nào, cô ta nhìn khuôn mặt trong trẻo của Lâm Tử Diên, chỉ cảm thấy ghen tị len lỏi khắp người.
"Có phải anh là vì cô ta không? Bởi vì cô ta nên mới phân rõ giới hạn với tôi?"
Lời này vừa dứt.
Người đàn ông khẽ cau mày.
Ngay cả lúc này, dáng vẻ thiếu kiên nhẫn của anh vẫn rất ưa nhìn.
Chẳng qua, anh lại nhiều thêm một chút vô tình.
"Tránh ra." Anh mất kiên nhẫn nói.
Chuyến đi lần này của Thượng Thanh Thu coi như thất bại.
Cô ta nhìn về phía khác của hội trường, biểu cảm lạnh lùng.
Thẩm Tư Viễn rũ mắt nhìn Lâm Tử Diên: "Chút nữa anh còn có việc phải xử lý, em về trước nhé, nghỉ ngơi sớm một chút."
"Được..."
Nhìn thấy Lâm Tử Diên rời đi, trong mắt Thượng Thanh Thu lóe lên một tia tàn nhẫn.
Giây tiếp theo, cô ta rút điện thoại gọi đi.
...
Thẩm Tư Viễn cùng đối tác người nước ngoài trò chuyện một lúc, thuận tiện bàn xong kế hoạch hợp tác quý sau.
Ngay lúc anh xoay người, điện thoại của tài xế gọi đến.
"Sao vậy?"
Anh thấp giọng hỏi.
Tài xế có chút nghi hoặc: "Sếp Thẩm, cô Lâm còn chưa ra, có cần đợi thêm một lúc không ạ?"
Ngay lập tức.
Trong lòng Thẩm Tư Viễn xuất hiện dự cảm chẳng lành vô cùng mãnh liệt.
Anh trầm mặc hai giây, sau đó tắt điện thoại, vào phòng giám sát xem lại camera.
Năm phút sau.
Dáng người cao lớn của người đàn ông rời khỏi sảnh tiệc, động tác có chút gấp gáp, đóng sầm cửa xe Maybach màu đen.
Anh vừa lên xe.
Trợ lý vội vàng báo tin.
"Sếp Thẩm."
"Người bắt cô Lâm đi chính là kẻ cầm đầu nổi loạn lúc sếp Lâm bị đánh, hắn ta vừa mới được thả khỏi nhà giam, không biết ngụy trang thân phận thế nào mà đêm nay đến chỗ này, cô Lâm là bị hắn bắt đi."
"Tôi biết rồi."
Ánh mắt Thẩm Tư Viễn lạnh băng, không chớp mắt nhìn chiếc xe màu đen phía trước.
Giây tiếp theo.
Anh đạp mạnh chân ga, trực tiếp lao đi.
...
Vào khoảnh khắc chớp nhoáng đó, Lâm Tử Diên nhận ra rằng điều cô đang nghĩ là —
Mấy thứ Thẩm Nhân gửi qua thực sự khá chính xác.
Bói toán nói tuần này cô xui xẻo, hóa ra cô xui thật.
Có điều, cũng giống như lời thầy bói từng nói khi cô còn nhỏ.
Mệnh của cô có phúc khí, tuy rằng tuổi nhỏ đã mất mẹ nhưng may mắn sau khi lớn lên vận may cũng sẽ tăng lên, mỗi lần đều sẽ gặp dữ hóa lành.
Cô cũng không biết lời thầy bói rốt cuộc có chính xác hay không.
Thật ra cô cũng không tin những thứ này, đó chỉ là một lời ngụy biện mang tính chất an ủi mà thôi, hoặc là sẽ có chút trùng hợp trong đó.
Nhưng những gì cô biết bây giờ, hẳn là sự tồn tại của người nằm trên giường bệnh lúc này còn linh nghiệm hơn cả lời tiên đoán.
Không có ai là thần.
Nhưng anh luôn một lần rồi lại một lần cứu được cô.
Thậm chí Lâm Tử Diên có chút không hiểu được, cô có tài đức gì mà có thể khiến một người hoàn mỹ như vậy chịu bao nhiêu cực khổ vì cô.
Cô cảm thấy áy náy, cho nên mấy ngày nay đều không dám rời giường bệnh, đều ở bên chăm sóc Thẩm Tư Viễn.
Nhưng tình trạng hồi phục của Thẩm Tư Viễn rất ổn, tố chất cơ thể anh tốt, bác sĩ cũng nói tịnh dưỡng một thời gian thì có thể xuất viện.
Thời điểm xảy ra tai nạn anh cũng rất may mắn, xe bị lệch một góc nên mới không bị thương nặng hơn.
Trạng thái tâm lý của tên tài xế kia không ổn, lái xe rất nhanh, thêm một giây nữa rất có thể sẽ tông trực diện vào xe tải trước mặt.
Cũng may, Thẩm Tư Viễn đúng lúc lao đến mới có thể khiến chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Nếu lúc ấy thật sự tông vào chiếc xe tải kia, hậu quả thật sự không tưởng tượng nổi.
Lúc ấy Lâm Tử Diên ngồi ở phía sau nên chỉ bị thương ngoài da.
Nhưng tên tài xế kia đã trực tiếp tử vong ngay tại chỗ.
Chỉ là cái chết của hắn ta không ảnh hưởng đến việc điều tra thời điểm đó, cảnh sát đã mở cuộc điều tra và tìm ra người âm mưu điều khiển anh ta lái chiếc xe ngày hôm đó là ai.
Chỉ là vẫn chưa có kết quả cụ thể,, mọi người đang đợi tuyên án cuối cùng.
Lâm Tử Diên nhận được tin tức, chuyện này không liên quan đến việc Thượng Thanh Thu bỏ trốn.
Cô thật ra đang kìm nén sự tức giận trong lòng, nhưng cô không muốn thể hiện ra trước mặt Thẩm Tư Viễn.
Giờ phút này anh là người bệnh, cần tĩnh dưỡng.
Nhưng mà, Thẩm Tư Viễn cũng không tự giác như vậy.
Anh biết Lâm Tử Diên sợ mình lo lắng, nhưng ở sau lưng cô anh đã sớm kiểm soát được mọi việc.
Bình thường anh sẽ đợi đến lúc Lâm Tử Diên tới phòng bệnh, dịu dàng nhìn cô, sau đó hỏi: "Hôm nay ăn gì?"
Trong khoảng thời gian này Lâm Tử Diên thích tự nấu cơm cho anh, cho nên khả năng nấu nướng rất tiến bộ.
Thẩm Tư Viễn luôn cổ vũ cô, cho dù ăn món gì cũng đều khen ngợi khả năng nấu nướng của cô.
Nhưng sau khi ăn cơm xong, anh sẽ lại ôm lấy thắt lưng cô, khàn giọng hỏi: "Đêm nay em sẽ đi à?"
Lâm Tử Diên không khỏi nghiến răng: "Thẩm Tư Viễn, đây là bệnh viện, anh chú ý chút."
Nói xong, cô lại không nhịn được mà đỏ mặt.
Anh khẽ thở dài, thấp giọng nói: "Nhưng anh là bệnh nhân mà."
Lâm Tử Diên có chút nghẹn lời.
Cô có thể lý giải trong lòng bệnh nhân luôn có chút yếu đuối, nhưng khoảng thời gian Thẩm Tư Viễn nằm viện thỉnh thoảng lại làm nũng khiến người ta không chịu được.
Cô cảm thấy bản thân cũng là người lý trí.
Nhưng không ngờ, nếu Thẩm Tư Viễn dùng chút ngữ khí cầu xin nói chuyện với cô, cái gì cô cũng có thể đồng ý.
Điều này khiến cả người cô đều cảm thấy không đúng.
Buổi chiều.
Lâm Tử Diên bỗng mở cửa bước vào.
Người đàn ông trên giường bệnh đang nhìn laptop trước mặt, chuyên chú xử lý công việc.
Môi anh hơi tái, nhưng vẫn toát ra khí chất lạnh lùng, kiêu ngạo, cao quý.
Thấy cô vào, Thẩm Tư Viễn khép máy tính trước mặt lại.
Lâm Tử Diên: "Không phải bác sĩ nói anh phải nghỉ ngơi ư? Sao lại xử lý công việc rồi?"
Thẩm Tư Viễn chớp mắt: "Em không ở đây, anh cứ thấy nhàm chán cho nên đành tùy ý xử lý chút văn kiện."
Lâm Tử Diên ngồi xuống cạnh anh, trước tiên là trầm mặc, sau đó không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh.
"Hôm nay em đi lấy một thứ."
"Cái gì thế?"
"Nghe nói vào ngày xảy ra vụ tai nạn, người ta đã tìm thấy thứ gì đó trong cốp xe của anh."
Thẩm Tư Viễn im lặng nhìn cô.
Lâm Tử Diên khó khăn mở miệng: "Sao anh lại đem đôi giày khiêu vũ màu đỏ đó ra?" Báo lỗi chương Bình luận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top