Chap 6
Buổi nhạc kịch đã kết thúc, Thẩm Tư Viễn nhận được một cuộc điện thoại, có lẽ là còn một buổi xã giao khác.
Anh để tài xế đưa Lâm Tử Diên về nhà.
Trước khi đi, Thẩm Tư Viễn đứng bên cạnh cửa xe đưa mắt nhìn cô, gương mặt điển trai khá dịu dàng, sau đó anh thuận tiện đưa một tấm danh thiếp rồi nói: "Đây là danh thiếp của tôi, nếu có việc cô có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."
Lâm Tử Diên nhận lấy danh thiếp trong tay anh: "Vâng."
Anh đứng đây khiến người khác hơi chú ý, những người lui tới đều không khỏi vừa đi vừa đưa mắt nhìn, thầm đánh giá người đàn ông có vẻ ngoài xuất sắc này.
Xe chậm rãi khởi động.
Đầu ngón tay cầm lấy tấm danh thiếp của Lâm Tử Diên hơi siết lại.
Lời Thẩm Tư Viễn vừa nói khiến cô không ngờ đến.
Cô thật sự bất ngờ, thậm chí còn hơi khiếp sợ.
Trong lòng hỗn loạn, đến khi về tới nhà cũng phải nhờ tài xế ở phía trước nhắc nhở: "Cô Lâm, đến rồi ạ."
Lâm Tử Diên nhìn ra ngoài, lúc này mới cười hối lỗi một tiếng: "Được, làm phiền anh rồi."
Cô xuống xe, một mình thật sự không nghĩ ra được cái gì, thế nên cô đành mở điện thoại gọi cho Cố Dịch Diệp.
Hình như Cố Dịch Diệp mới tỉnh lại từ cơn mơ, giọng nói còn hơi ngái ngủ: "Sao vậy, Tử Diên?"
"Cậu đang ngủ à?"
"Không, vừa mới tỉnh, cậu có việc gì cứ nói đi." Vừa nói, Cố Dịch Diệp vừa không nhịn được ngáp một cái.
Lâm Tử Diên hít sâu một hơi, nói: "Tối nay tớ có đi xem nhạc kịch."
Cố Dịch Diệp nghe vậy lại thấy sai sai, cô ấy cười hỏi: "Không đúng, nếu cậu đi xem nhạc kịch một mình thì không đời nào rảnh rỗi báo cho tớ biết, chắc chắn là có chuyện, có phải đi cùng với đàn ông không?"
Lâm Tử Diên: "Ừm..."
"Được đó nha bảo bối, bây giờ cậu đúng là càng ngày càng cởi mở rồi đó. Tớ còn tưởng còn lâu cậu mới thoát được cái bóng của tên đểu cáng kia, không ngờ lại đi hẹn hò nhanh như vậy."
Nghe Cố Dịch Diệp ở đầu dây bên kia hưng phấn, Lâm Tử Diên thấy hơi bất đắc dĩ.
Cô đặt túi xách trong tay lên bàn, tiện thể nhìn tấm danh thiếp trên đó.
"Tớ nghĩ chắc cậu không đoán ra người đàn ông kia là ai đâu."
"Chẳng lẽ là anh Thẩm?" Cố Dịch Diệp thông minh trả lời.
Lâm Tử Diên: "...."
Thế mà đoán phát chuẩn luôn.
"Tớ đoán đúng không?" Cố Dịch Diệp hưng phấn hỏi.
"Đúng, chính là anh ấy."
"Cái này thì đâu có gì bất ngờ, lần trước tớ đã thấy bầu không khí giữa hai người các cậu không đúng rồi mà."
Cố Dịch Diệp chạy nhảy khắp nơi suốt ngày, cũng đã gặp qua vô số người, cho nên lúc đó vừa nhìn đã nhận ra ánh mắt Thẩm Tư Viễn nhìn Lâm Tử Diên mập mờ khác thường.
Nếu một người đàn ông có suy nghĩ không đơn thuần với một người phụ nữ, trong mắt ít nhiều sẽ có vẻ khác thường.
Cố Dịch Diệp gọi loại "khác thường" này là tính xâm lược giữa các loài động vật, khi gặp con mồi yêu thích, tham vọng chiếm hữu sẽ trở nên không thể kiểm soát.
Lâm Tử Diên: "Nhưng chắc chắn cậu sẽ không đoán được anh ấy đã nói gì với tớ!"
Cố Dịch Diệp nghe thấy có vẻ drama, lập tức bừng bừng sức sống, hết sạch buồn ngủ, vô cùng hào hứng hỏi: "Nói gì?"
Lâm Tử Diên nuốt một ngụm nước bọt, hơi khó khăn nói: "Anh ấy muốn..."
"Kết hôn với tớ."
Cố Dịch Diệp nghe cô nói xong thì ngây ngẩn cả người.
Lần trước cô ấy chỉ tùy tiện nói đùa thôi, không ngờ tới cái miệng của cô cũng linh ghê, nói đúng chuẩn như vậy.
Cố Dịch Diệp lúng túng nói: "Thảo nào hồi bé ông ngoại nói tớ thông minh bẩm sinh, thật không ngờ tớ còn có năng lực tiên tri..."
Lâm Tử Diên: "...."
Sau đó Thẩm Tư Viễn cũng nhẹ nhàng giải thích vài câu, chủ yếu là do anh đã đến tuổi kết hôn, Đoàn Mạn ở nhà cứ giục anh tìm vợ, anh nghĩ vậy cũng tốt, để anh có thể giải thích với gia đình.
Nhưng Lâm Tử Diên không biết tại sao Thẩm Tư Viễn lại coi mình là đối tượng kết hôn của anh ấy.
Hiển nhiên Thẩm Tư Viễn cũng nhìn ra điều cô băn khoăn, cong môi cười cười: "Cô Lâm đang lo lắng mấy lười đồn nhảm ở bên ngoài à, nếu chúng ta ở bên nhau, tôi hứa sẽ không để bất kì ai đụng đến cô."
Đối với việc này, Lâm Tử Diên không hề hoài nghi.
Với địa vị của Thẩm Tư Viễn, đâu có ai dám mạo hiểm trêu chọc anh.
Ngay cả người như Thẩm Lương Châu khi nhìn thấy Thẩm Tư Viễn cũng phải ngoan ngoãn gọi một tiếng "ông Hai", có thể thấy được địa vị của Thẩm Tư Viễn lớn như thế nào.
Thế nhưng.
Hai người cũng chỉ có duyên gặp mặt vài lần, bây giờ anh vội vàng đưa ra yêu cầu, Lâm Tử Diên cũng không biết Thẩm Tư Viễn có ý gì.
Ngược lại, Cố Dịch Diệp có vẻ bình tĩnh: "Ồ, cũng không bất ngờ gì, đàn ông luôn là động vật thiên về thị giác, vừa gặp đã yêu cũng không bất ngờ. Có lẽ anh Thẩm thích mẫu người như cậu nên không thể kiềm chế được mà yêu cậu, còn định cưới cậu về nhà làm vợ."
Hai người nói chuyện một lúc, cuối cùng cũng không nói được chuyện gì nghiêm túc, vừa hay ngày mai có một buổi trà chiều, Cố Dịch Diệp hẹn nói chuyện với cô ở buổi trà chiều.
Ngày hôm sau.
Hội tiểu thư giàu có của thành phố Y cứ một thời gian cố định sẽ có một buổi trà chiều.
Thật ra Lâm Tử Diên không thích tham gia những dịp này, chỉ là vì công việc nên cô mới thường xuyên đến nơi này tìm kiếm nguồn tài nguyên mới, dù sao cũng vẫn phải kiếm cơm, sao có thể không giao tiếp được.
Cô và Cố Dịch Diệp đến gần như cùng lúc, lúc này đã có không ít thiên kim tiểu thư ở thành phố Y ngồi quanh bàn tròn trong phòng trà chiều sang trọng.
Ô Bích đùa giỡn với người bên cạnh một trận rồi ra vẻ phiền não nói: "Lần trước bạn trai tôi đi Pháp mua cho tôi một cái túi nhưng tôi không thích chút nào, vừa đắt vừa quê, nhưng vì bản thân tôi cũng thích sưu tập túi nên đành phải nhận. Nhưng phải nói thật, mắt thẩm mỹ của mấy anh trai thẳng thật sự rất tệ, chỉ thích mua những thứ vừa đắt vừa xấu."
Người bên cạnh cố ý a dua nịnh nọt: "Đồ đắt tiền sao có thể xấu được. Anh ấy có tâm đã rất quý rồi."
Ô Bích che miệng cười: "Cậu nói cũng đúng."
Nói xong, cô ta đưa mắt nhìn về phía Lâm Tử Diên bên cạnh, hóng hớt: "Nghe nói gần đây cậu mới chia tay?"
Đây đã sớm không phải là bí mật gì ở trong giới, đương nhiên Lâm Tử Diên trả lời rất hào phóng: "Đúng vậy."
Ô Bích hơi tiếc nuối, lắc đầu nói: "Gần đây chắc công ty nhà cậu làm ăn không ổn lắm đúng không? Dù sao Thẩm Lương Châu cũng là con rể vàng, vậy mà chạy mất rồi, trong lòng cậu chắc cũng không thoải mái."
Vừa nói, cô ta vừa nhìn chiếc túi hôm nay Lâm Tử Diên đeo, hình như vẫn là cái cô ta gặp lần trước, cố ý "tốt bụng" nói: "Tử Diên, cậu nhìn lại cậu xem, rõ ràng xinh đẹp như thế mà hết lần này tới lần khác nhìn lầm đàn ông. Tôi thấy đúng là vận mệnh không liên quan tới ngoại hình, cậu xinh đẹp nhường này mà lại gặp phải một tên đểu cáng, ngay cả cái túi đeo sau lưng cậu cũng là cái lần trước tôi thấy. Thế này đi, trong nhà tôi có rất nhiều phiên bản giới hạn, nếu không thì tôi tặng cậu một cái nha?"
Ô Bích đâu phải loại người tốt đến vậy, cô ta hẳn là muốn dùng chuyện này để chèn ép Lâm Tử Diên.
Không có lý do gì khác, chỉ vì trước kia Ô Bích và Lâm Tử Diên học cùng một trường, hai người lại trùng hợp học chung một chuyên ngành, mặc dù Ô Bích cũng rất đẹp, nhưng chưa từng sánh bằng Lâm Tử Diên. Danh xưng hoa khôi khoa thiết kế của Lâm Tử Diên vẫn luôn được lưu truyền rộng rãi, cô đi tới đâu cũng khiến người ta phải chú ý dõi theo.
Mà Ô Bích là người cao ngạo, đương nhiên không thể thích cảm giác bị người khác khinh thường, lần một lần hai, Lâm Tử Diên cũng bị cô ta coi như kẻ thù.
Cố Dịch Diệp ở cạnh nghe vậy rất khó chịu, cười lạnh một tiếng: "Cậu đang nói đùa à, Tử Diên cũng không thiếu cái túi của cậu. Nhà người ta có rất nhiều, chỉ là không thích đem ra khoe khoang thôi, không giống như ai đó, hệt như một con khổng tước xòe đuôi, hận không thể lấy hết tài sản của mình ra khoe khoang một lần."
Đúng là Lâm Tử Diên không thích khoe khoang, bình thường cũng không quá thích những món đồ xa xỉ. Lúc Thẩm Lương Châu đi cùng cô rất vui vẻ vung tay tiêu tiền, tương tự, cô cũng tặng cho anh ta không ít thứ.
Từ lúc tốt nghiệp cô đã không tiêu tiền trong nhà, vẫn luôn tự mình kiếm tiền sinh hoạt.
Lời Cố Dịch Diệp mang ý công kích rõ ràng, Ô Bích quả nhiên không chịu ngồi yên, trừng mắt nhìn cô: "Cậu..."
Cố Dịch Diệp cố ý cười khẩy nói: "Cậu cái gì mà cậu? Không phản bác được đúng không?"
"Được rồi, Diệp Tử." Lâm Tử Diên đè cổ tay của cô ấy lại, nói, "Không cần tốn thời gian phí lời với cô ta."
Cố Dịch Diệp không cam lòng yếu thế, lập tức trừng lại, "Tớ cũng thấy thế."
Sau khi đuổi được trà xanh đáng ghét đi, Cố Dịch Diệp cúi đầu hỏi: "Không phải hôm qua anh ấy cho cậu phương thức liên lạc sao? Cậu gọi điện cho anh ấy chưa?"
Lâm Tử Diên lắc đầu: "Chưa gọi."
Cố Dịch Diệp xem như hiểu rõ, "Tuy vừa rồi Ô Bích nói chuyện không dễ nghe, nhưng tớ cũng nghe nói khoảng trống kia là do Thẩm Tư Viễn giúp nhà cậu bù vào, nhưng nếu về sau muốn phát triển lâu dài mà không có đủ nhân mạch, chỉ sợ cũng rất khó phát triển tiếp."
Toàn bộ thành phố Y không ai muốn đối đầu với Thẩm Lương Châu.
Bởi vì sau lưng anh ta là Thẩm gia.
Nếu nói có ai có thể khuất phục được anh ta, thì chỉ có Thẩm Tư Viễn.
"Nếu như...tớ nói nếu như thôi..." Cố Dịch Diệp chống cằm nói, "Không nói đến tình cảm các thứ, chỉ đơn thuần ở bên người đàn ông như anh Thẩm thôi quả thật cũng khiến người ta không dám mơ đến."
Giọng nói của Lâm Tử Diên có chút khác thường: "Tớ biết."
Tuy ba rất ít nói chuyện công ty với cô, nhưng Lâm Tử Diên cũng biết tình huống bây giờ của công ty không được tốt.
Gần đây vì áp lực ở công ty mà trông Lâm Vĩ Diệp như già đi mấy tuổi, dù ngoài miệng Lâm Tử Diên không nói gì, nhưng cũng thấy rất đau lòng.
Thật ra đối với lời Thẩm Tư Viễn, tối qua cô cũng đã suy nghĩ rất lâu.
Thế giới của người trưởng thành có rất nhiều chuyện phải quyết định theo lý trí.
Kết hôn cùng với Thẩm Tư Viễn chắc chắn là lợi nhiều hơn hại, nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải bỏ hết tạp niệm trong đầu.
Nghĩ tới chuyện này, Lâm Tử Diên không nhịn được tự giễu.
Sau chuyện của Thẩm Lương Châu cô cũng chẳng còn tạp niệm gì.
Nghĩ lại, bây giờ Thẩm Lương Châu đã kết hôn có con rồi, tốc độ đã vượt xa cô.
Dù cô có kết hôn ngay lập tức thì cũng không tính là phụ lòng Thẩm Lương Châu.
Buổi tối về đến nhà đã mười giờ.
Lâm Tử Diên tắm rửa một lát rồi đi ra, tâm trạng dễ chịu hơn không ít.
Nhưng mà trên lầu truyền đến tiếng động, nghe như tiếng ồn ào cãi vã.
Cô nghiêm túc lắng nghe một lúc thì hiểu đại khái là Cao Mộng Vân đang cãi nhau với ba.
Công ty làm ăn không tốt, đương nhiên tiền tiêu vặt của bà ta cũng bị cắt bớt, điều này khiến bà ta không thể ngẩng đầu trước mặt đám phu nhân giàu có. Bà ta đành đổ hết trách nhiệm lên đầu Lâm Tử Diên.
Buổi tối Cao Mộng Vân oán trách vài câu, Lâm Vĩ Diệp nghe bà ta oán trách Lâm Tử Diên tất nhiên là không vui.
Nói tới nói lui, hai người lại bất hòa, cãi vã rùm beng.
Lâm Tử Diên nghe vậy thì hơi đau đầu, xịt thêm một ít nước hoa an thần trong phòng, muốn làm mình bình tĩnh lại.
Nhưng mà, sự thật chứng minh, trong hoàn cảnh bất an thì những thứ hỗ trợ bên ngoài này đều không có hiệu quả.
Cô ngây người vài giây rồi lấy điện thoại ra như bị ma xui quỷ khiến.
Ngay chỗ danh bạ, cô lưu số điện thoại của Thẩm Tư Viễn vào.
Cô cắn môi suy tư hai giây rồi gõ một hàng chữ ở phía trên màn hình, nhấn gửi đi.
"Anh Thẩm, ngày mai anh rảnh không? Tôi muốn gặp anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top