Chap 57

Lâm Tử Diên nhắn tin cho Thẩm Tư Viễn lúc không tỉnh táo.

Chỉ là người ý thức mơ hồ luôn hành động không logic.

Cô vốn chỉ muốn nói một câu "Em nhớ anh", nhưng không ngờ mình bất cẩn run tay, câu gửi đi đã thay đổi hoàn toàn.

"Em nhớ anh" biến thành "Em muốn anh".

Chỉ lệch một chữ cũng đủ khiến người ta căng cứng thần kinh trong nháy mắt.

Ngay lúc ấy, Thẩm Tư Viễn lập tức bảo cho cấp dưới đặt cho anh vé máy bay gần nhất đi Los Angeles.

Cấp dưới do dự nói: "Nhưng mà sếp Thẩm, lát nữa còn có một cuộc họp..."

Thẩm Tư Viễn chỉ là khẽ nói: "Cứ làm như tôi bảo."

Los Angeles mưa, trên đường kẹt xe.

Thẩm Tư Viễn nhìn đồng hồ, lúc này hẳn là cô vẫn chưa ngủ.

Ngay khi mưa tạnh, anh gõ cửa nhà cô.

Trông cô hơi căng thẳng, nhưng không giấu được vẻ vui mừng.

Thẩm Tư Viễn hôn cô, nhìn dây áo ngủ của cô rơi xuống, không hiểu sao bỗng hơi bất mãn, khàn giọng nói: "Bình thường em cũng thích mặc quần áo gợi cảm như vậy à?"

Lâm Tử Diên bỗng nhận ra, kéo áo lên, thấp giọng nói: "Em đến làm việc chứ không phải đến làm chuyện khác."

Anh khẽ cắn môi của cô, không giống chất vấn mà giống đang cảm nhận món ăn hơn: "Có người nào thích em không?"

Lâm Tử Diên trả lời: "Không có."

Lời vừa dứt, người đàn ông bỗng cắn môi cô mạnh hơn, như đang trừng phạt cô vì không thành thật.

"Cô bé lừa đảo." Anh cười trầm nói.

Anh không kịp ôn chuyện với cô, bế cô vào trong phòng ngủ.

Một giờ sau, bên ngoài mưa rơi tí tách.

Áo sơ mi của Thẩm Tư Viễn rơi trong phòng, quần âu màu đen vẫn thẳng tắp.

Vừa cấm dục vừa lịch thiệp.

Nhưng khung cảnh vừa rồi lại đặc biệt điên cuồng.

Anh đóng cửa rồi đi ra nói chuyện, sợ làm phiền người bên trong.

Anh vừa bàn giao công việc qua điện thoại, vừa quay đầu lại nhìn.

Cửa phòng khép hờ, người bên trong như ngủ hơi bất an.

Thẩm Tư Viễn đành phải đi vào lần nữa, vừa nghe người trong điện thoại nói chuyện, vừa vỗ lên lưng dỗ cô ngủ.

Người trong điện thoại không biết bên này xảy ra chuyện gì, chỉ biết Thẩm Tư Viễn rất lâu không nói gì, bèn dò hỏi một câu: "Sếp Thẩm?"

Thẩm Tư Viễn đè thấp giọng nói: "Vừa nãy đã bàn chuyện kha khá rồi, nếu có chi tiết nào không hiểu, ngày mai có thể hỏi tôi."

Cấp dưới thấy Thẩm Tư Viễn như vậy, cũng cẩn thận hỏi lại: "Anh đang bận sao?"

Anh ta vừa định nói không tiện quấy rầy thì đã nghe thấy Thẩm Tư Viễn khẽ đáp trong điện thoại, sau đó nói: "Ừ, bận dỗ cô bé con ngủ."

Cấp dưới nghe vậy, nhịn không được hít một hơi.

Trong công ty lan truyền tin đồn hai ngày nay sếp Thẩm ra nước ngoài tìm vợ.

Không ngờ lời đồn lại là thật.

Cúp điện thoại.

Lâm Tử Diên mê mang quay đầu lại nhìn, trên cổ còn in vài dấu hôn, làn da trắng nõn tinh tế, thoạt nhìn vừa yếu ớt vừa xinh đẹp.

"Làm sao vậy?" Cô mơ hồ hỏi.

"Không có gì, em ngủ tiếp đi."

Người đàn ông không ngừng tay, Lâm Tử Diên thay đổi tư thế, rúc vào trong lòng anh, gò má cọ vào lòng bàn tay anh một hồi như đang cố gắng làm nũng.

Thẩm Tư Viễn nhớ tới con mèo trong nhà.

Trước đây vẫn luôn bận, cũng quên mang nó đi phẫu thuật.

Giờ Lâm Tử Diên ở nước ngoài, xem ra chỉ có thể tìm người khác giúp đỡ.

Hôm sau.

Lúc Lâm Tử Diên tỉnh lại.

Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông đang ngủ.

Anh hít thở đều đều, Lâm Tử Diên không khỏi nhìn thêm một lúc.

Ngay khi cô vươn tay ra định sờ mặt anh, tiếng điện thoại trên bàn bên cạnh vang lên.

Cô vội cầm lấy, nhận ra là Tiểu Đường gửi tin nhắn cho mình.

Tiểu Đường bảo bên đó có chút việc, cần Lâm Tử Diên qua gấp.

Sau khi cúp điện thoại, cô vội dậy mặc quần áo, lại bị người đàn ông bất ngờ ôm lấy, cả người vùi trong lòng anh.

"Em đi đâu vậy?" Giọng nói khàn khàn của anh vang lên bên tai.

Lâm Tử Diên quay đầu lại: "Bên kia có chút việc, em phải qua vội."

Thẩm Tư Viễn khẽ ừ một tiếng.

"Anh thì sao, hôm nay anh phải về à?"

"Không về." Thẩm Tư Viễn cầm lấy đồng hồ bên cạnh đeo lên cổ tay, mỉm cười nói: "Bên này cũng có mấy ông bạn cũ, anh đi thăm họ."

"Được, vậy em đi trước, tối nay chúng ta gặp."

Nói xong, Lâm Tử Diên thu dọn rồi vội vàng xuất phát.

Hôm nay Tiểu Đường gọi cô tới là vì bản thiết kế lần trước nộp lên bị bác bỏ triệt để, hoàn toàn không phù hợp chủ đề của cấp trên, thậm chí còn đánh giá rất tệ, như vậy sẽ ảnh hưởng đến thành tích cả nhóm họ.

Lâm Tử Diên không ngờ chuyện lại thành như vậy.

Vừa vào đã nhìn thấy vẻ mặt vô cùng lo lắng của Tiểu Đường.

Hai người tuy bất đắc dĩ, nhưng chỉ đành bắt đầu sửa bản thảo một lần nữa.

Bất tri bất giác thời gian đã qua hồi lâu.

Cô đang vô cùng bận rộn thì nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện.

Ngẩng đầu lên, cô nhận ra Tạ Tinh Văn đang tựa lên tường hút thuốc.

Thấy Lâm Tử Diên nhìn qua, Tạ Tinh Văn vui vẻ vẫy tay với cô.

"Đã lâu không gặp."

Lâm Tử Diên xẹt qua một dự cảm không lành, nhưng cũng không biết có phải vậy không.

Cô đi qua, hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

Tạ Tinh Văn: "Nghe lời ông già, đi bàn chuyện làm ăn."

Thấy Lâm Tử Diên có chút đề phòng, Tạ Tinh Văn nhíu mày hỏi: "Sao vậy, không vui à?"

Lâm Tử Diên mím môi, vừa vặn nghe thấy Tiểu Đường ở trong nói lần này chắc chắn bị cấp trên nhắm vào, không thì không thể nào xuất hiện vấn đề như vậy, chủ đề của bọn họ không hề lạc đề, ngược lại có thể là bị người ta cố tình gây khó dễ.

Tạ Tinh Văn nghe một hồi, rồi nói: "Có vẻ cô không vui vì chuyện này, để tôi đoán xem, có phải cô nghĩ là tôi nhúng tay vào không?"

Lâm Tử Diên lắc đầu: "Không có."

"Ấy, cô giống y như bạn cô, đều không giỏi nói dối."

Lâm Tử Diên nhíu mày, hỏi: "Hai người còn liên lạc sao?"

Tạ Tinh Văn lại không định trả lời cô, chỉ nói: "Tôi vừa hay có quen biết người bên này, có thể giúp cô, nhưng cô phải nhớ kỹ, hôm nay là ơn của tôi, nếu cô muốn trả thì để Thẩm Tư Viễn đến trả là được."

"Tôi không cần..."

Cô còn chưa nói hết, Tạ Tinh Văn đã cong môi cười nghiền ngẫm, nhìn cô chằm chằm, nói: "Không cần cũng phải cần."

Cậu ta xoay người lên tầng, như nói một câu gì đó.

Sau đó có người chạy xuống nói với họ rằng vấn đề lần này có vẻ là hiểu lầm.

Tiểu Đường ngây cả người, không ngờ chuyện này lại tùy tiện như vậy.

Nhưng anh ấy hiểu ra rất nhanh, hẳn là ông già lần trước không quấy rối được Lâm Tử Diên nên cố ý trả thù, không thì không thể tự dưng làm vậy.

Anh ấy siết chặt tay, nhịn không được chửi thầm một câu tiếng Anh khó nghe.

Tạ Tinh Văn giải quyết xong chuyện này thì thản nhiên đi từ trong ra, nhìn Lâm Tử Diên nói: "Nghe nói Thẩm Tư Viễn đến Los Angeles rồi."

Lâm Tử Diên: "Tin tức của cậu nhanh thật nhỉ."

Tạ Tinh Văn nháy mắt với cô, nói: "Chuyện tôi biết còn rất nhiều, cô có hứng thú tìm hiểu từng cái không?"

Lâm Tử Diên: "Cậu muốn nói gì?"

"Những chuyện thú vị giữa cô, Thẩm Tư Viễn với cả Thượng Thanh Thu." Tạ Tinh Văn cười cợt, như muốn nhìn thấy biểu cảm không nên có trên mặt Lâm Tử Diên vậy.

Nhưng mà, Lâm Tử Diên lại không có biểu cảm gì dư thừa, chỉ nhàn nhạt gật đầu: "Vậy à?"

Nói xong, cô xoay người chuẩn bị rời đi.

Tạ Tinh Văn lại đột nhiên gọi cô một tiếng, cười như không cười nói: "Lâm Tử Diên, người đàn ông như Thẩm Tư Viễn không xứng đáng, nếu cô muốn thì có thể tìm tôi, tôi sẽ giới thiệu cho cô một người đàn ông ưu tú khác, ít nhất, như vậy cô có thể là cô."

Ám chỉ trong câu này rất rõ ràng.

Đầu ngón tay cô không khỏi cắm vào trong lòng bàn tay, có chút đau đớn.

Câu nói của Tạ Tinh Văn như đang đánh thức cô, bảo cô đối mặt với những chuyện cô không muốn đối mặt kia.

Cô không đáp lại, lại nhớ đến lời Tạ Tinh Văn mới nói.

Người đàn ông ưu tú khác.

Trên thế giới này hẳn là không có người nào hoàn mỹ hơn Thẩm Tư Viễn.

Làm người yêu hay làm chồng, anh đều phù hợp trăm phần trăm.

Nhưng Lâm Tử Diên càng hy vọng mình có thể trở thành người độc nhất vô nhị trong lòng anh.

Buổi tối.

Thẩm Tư Viễn dẫn cô đi xem một vở nhạc kịch.

Vũ công mặc váy đỏ không ngừng nhảy múa theo nhạc trên sân khấu.

Lâm Tử Diên hơi thất thần, cho đến khi Thẩm Tư Viễn nắm lấy đầu ngón tay cô, thấp giọng hỏi: "Không thích à?"

Trong khoảnh khắc ấy, không biết Lâm Tử Diên nghĩ tới điều gì, vậy mà có chút tức giận nói: "Không thích."

Người đàn ông vẫn nhẹ nhàng nói: "Có phải công việc hôm nay không được thuận lợi không?"

Lâm Tử Diên trầm mặc.

Thẩm Tư Viễn lại cười nói: "Yên tâm, anh đã cho người đuổi việc người kia rồi."

Lâm Tử Diên kinh ngạc nhìn sang: "Sao anh biết?"

Hình như Thẩm Tư Viễn bất đắc dĩ nói: "Em tới đây không nơi nương tựa, em nghĩ anh sẽ thật sự yên tâm à?"

Nói xong, anh lại bổ sung: "Ở đó có người anh quen, không phải giám sát em, chỉ là sợ em bị bắt nạt, đừng hiểu lầm."

Tâm tư của anh thật sự kín đáo.

Lâm Tử Diên không ngờ anh còn tính toán đến cả chuyện nhỏ như vậy.

Thẩm Tư Viễn trầm ngâm một tiếng: "Chiều nay em gặp Tạ Tinh Văn rồi sao?"

Lâm Tử Diên: "Đúng vậy."

Thẩm Tư Viễn yên tĩnh hai giây rồi nói: "Em có biết gần đây cậu ta đang theo đuổi bạn thân của em không?"

Lâm Tử Diên rất là kinh ngạc, sau đó không dám tin nói: "... Thật ư?"

Thẩm Tư Viễn cong môi: "Khả năng cao là như thế."

Lâm Tử Diên nghĩ lúc về nhất định phải hỏi thăm Cố Dịch Diệp.

Đến tin tức quan trọng như vậy mà cô ấy cũng không nói cho cô biết.

Hai người từ rạp hát đi ra, Thẩm Tư Viễn đột nhiên ôm lấy cô, giọng hơi tiếc nuối nói: "Xin lỗi, Tử Diên, lần này không thể ở bên em nhiều, công ty còn có chuyện rất quan trọng, ngày mai anh phải đi rồi."

Lâm Tử Diên ôm lại anh, trong lòng bỗng xẹt qua một tia chua xót.

Ban đầu cô không nghĩ mình không có tiền đồ đến vậy, thậm chí lúc anh đến cũng coi như vẫn khống chế được cảm giác nhung nhớ.

Nhưng hôm nay vừa thấy anh, lớp ngụy trang đã bị phá hỏng hoàn toàn.

Cô nhận ra, cô thật sự nhớ anh, thậm chí lúc ôm cũng rất tham lam mùi hương trên người anh.

Cho nên.

Vào lúc này.

Cô không định che giấu nội tâm của mình, mềm giọng đáp lại: "Em chờ anh quay lại."

Có vẻ Thẩm Tư Viễn khá kinh ngạc, cúi đầu nhìn cô.

"Nhớ anh đúng không?"

Lâm Tử Diên gật đầu, "Vâng, nhớ anh."

Lúc này cô vẫn chìm đắm vào trong sự dịu dàng của người đàn ông, lại không ngờ ngay giây sau, đôi mắt thâm tình của người đàn ông nghi hoặc nhìn cô, ngón tay khẽ gõ lên lưng cô, dài giọng hỏi: "Nhớ ở đâu?"

Lâm Tử Diên đỏ mặt, sau đó cũng có can đảm trả lời: "Đâu, đâu cũng nhớ."

Từ linh hồn đến thân thể cô đều đang nhớ anh.

Cho nên, giờ phút này cô thật lòng hi vọng hai người có thể sớm ngày gặp lại.

Cô tưởng mình chủ động một chút, Thẩm Tư Viễn cũng sẽ vui vẻ.

Không ngờ, lại đem lại một chút phiền toái cho mình.

Người bình tĩnh như Thẩm Tư Viễn vào đêm cũng vứt lại những quan niệm thế tục, không tiết chế chọc giận Lâm Tử Diên rất nhiều lần.

Cuối cùng, anh vẫn thương cô, hôn môi cô một cái, nhưng vẫn không nhịn được dặn dò: "Không được yêu người khác."

Ngay lúc ấy, Lâm Tử Diên mơ hồ nghĩ.

Vậy anh thì sao, anh có yêu người khác không.

Nhưng trông anh lúc này như cực kỳ yêu cô, đến cả người cũng thuộc về cô.

Nghĩ vậy, Lâm Tử Diên có chút vui vẻ.

Nếu như đây là yêu, vậy cô nghĩ, cô bây giờ thật sự là rất yêu anh.

Ngày hôm sau Thẩm Tư Viễn rời đi.

Lâm Tử Diên cho là mình sẽ gặp lại anh sớm thôi.

Nhưng mà.

Một tuần lễ trôi qua.

Một tháng trôi qua.

Hai tháng trôi qua.

Thẩm Tư Viễn vẫn không quay lại.

Hạ đi thu đến.

Nhiệt độ ở Los Angeles cũng hạ xuống.

Tháng mười.

Trời thu thành phố Y, gió bấc se lạnh.

Điền Phi Văn ở trên xe gà gật nhìn di động.

Đột nhiên.

Một động thái hiện lên.

Anh ấy giật hết cả mình, sau đó nhịn không được mở to mắt nhìn.

Một phút sau.

Điền Phi Văn kinh hồn táng đảm nhắn một tin vào trong nhóm anh em.

"Mẹ nó, không hay rồi, em dâu chạy trốn với người khác rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top