Chap 53

Hai năm nay Lâm Vĩ Diệp không được may mắn, lần trước bị người ta đánh lầm một trận, bây giờ bỗng nhiên bệnh tim lại tái phát, cộng với một số bệnh nhỏ tiềm ẩn, phải nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng vài ngày.

Lúc Lâm Tử Diên vội vàng chạy đến mới biết tin này, cô gửi tin nhắn cho Thẩm Tư Viễn hỏi anh có quen chuyên gia trong lĩnh vực này không.

Ai ngờ không lâu sau Thẩm Tư Viễn đã đến đây.

Lúc trước Cao Mộng Vân còn khuyên cô nên nghĩ đường lui, kết quả bây giờ Thẩm Tư Viễn lại về vị trí cũ, bà ta lại ra vẻ nịnh hót nhiệt tình.

"Tư Viễn, con đến rồi à?"

Thẩm Tư Viễn khẽ xoa cằm, nhìn vào trong phòng hỏi: "Ba thế nào rồi?"

Cao Mộng Vân thở dài: "Người lớn tuổi chính là như vậy, con lên xem xem, Tử Diên cũng đang ở trong đó."

Thẩm Tư Viễn lên lầu, thấy Lâm Tử Diên đang ở trong phòng trò chuyện với Lâm Vĩ Diệp.

Thẩm Tư Viễn đi vào dịu dàng hỏi thăm, sau đó trấn an: "Ba yên tâm, con có vài người bạn chuyên gia, sau này nếu cần phẫu thuật, con sẽ sắp xếp cho ba."

Lâm Vĩ Diệp bật cười: "Hai đứa đến đây vội như vậy, đã ăn cơm chưa?"

Thẩm Tư Viễn: "Vẫn chưa ạ."

"Vậy vừa hay ở lại nhà ăn cơm đi, hai đứa không hay về, đừng buồn vì ba bệnh, đây chỉ là chuyện nhỏ, ba nghỉ ngơi một chút là được rồi."

Lâm Tử Diên ở bên cạnh nói: "Ba, ba đừng cứ bực bội vì chuyện công ty nữa, dù thế nào sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, mạnh khỏe còn không quan trọng bằng tiền sao?"

"Đương nhiên là không phải, sau này ba sẽ nghe lời con, nhất định sẽ chăm sóc thân thể thật tốt, Tư Viễn, con nói có đúng không?"

Lâm Vĩ Diệp mỉm cười nhìn sang Thẩm Tư Viễn, muốn anh đứng về phía ông.

Thẩm Tư Viễn bưng ly nước từ tủ đầu giường đến: "Đương nhiên là đúng, có điều nếu ba không chăm sóc bản thân thật tốt, Tử Diên là người lo lắng cho ba nhất."

Lâm Vĩ Diệp: "Người kinh doanh như chúng ta đều có tật xấu này, nổi hứng lên là chẳng màng gì nữa."

Lâm Tử Diên thoáng nhìn sang Thẩm Tư Viễn bên cạnh.

Tay áo anh xắn lên đến khuỷu tay, im lặng nghe Lâm Vĩ Diệp nói chuyện, lông mi rũ xuống, thoạt nhìn vô cùng nhã nhặn cao quý.

Cô rất hiếm khi nhìn thấy anh mất bình tĩnh, trong cách làm việc của anh, chỉ có bình tĩnh mới có thể đánh bại kẻ khác.

Cô khẽ thở dài trong lòng, hình như cũng bởi vì Thẩm Tư Viễn có cách tính toán nên chuyện làm ăn mới mở rộng như thế.

Tâm tư của anh, người bình thường thật sự không nắm bắt được.

Người bệnh cũng không nên nói chuyện lâu, hai người đóng cửa đi ra ngoài.

Cao Mộng Vân ở dưới lầu quan tâm bảo họ nhanh rửa tay ăn cơm.

Lâm Tử Diên không có tâm trạng dùng bữa, từ chối hai câu rồi định rời đi.

Thẩm Tư Viễn mỉm cười, chủ động giải vây: "Dì, hôm nay còn có chút việc, ngày mai bọn con lại đến."

Anh đã nói vậy, Cao Mộng Vân cũng ngại nói thêm, chỉ gật đầu cười: "Được, vậy ngày mai hai đứa lại đến."

Lúc chiều tối trên đường, dòng xe cộ tấp nập như hình ảnh được tua đi tua lại trong phim.

Trông Lâm Tử Diên có chút đăm chiêu.

Thẩm Tư Viễn: "Làm sao vậy?"

Lâm Tử Diên không nhịn được nói ra suy nghĩ trong lòng: "Tuy rằng tình cảm của mẹ kế với ba em mấy năm nay cũng được, nhưng em vẫn luôn cảm thấy bà ta không chăm sóc ba chu đáo. Có thể do tuổi còn trẻ, lại luôn được ba em cưng chiều, cho nên bà ấy mới không biết chăm sóc lắm, em sợ..."

"Sợ bà ấy không chăm sóc tốt cho ba em đúng không?"

"Đúng vậy."

Thẩm Tư Viễn đánh tay lái, bình tĩnh nói: "Thường thì các cặp vợ chồng đi bước nữa có thể chung sống hài hòa đã là chuyện không dễ dàng."

"Dù sao duyên cũng mỏng, lại không có con chung, nếu không phải thật sự yêu nhau, có lẽ sẽ thiếu chút chân thành, nhưng không phải không có."

Lâm Tử Diên chớp chớp mi mắt, nghiêng đầu nhìn anh: "Vậy chúng ta thì sao?"

Thẩm Tư Viễn hiểu ý của cô, khẽ cong môi nói: "Là trời định cả rồi, Tử Diên, em nhất định phải thuộc về anh, ngược lại..."

Người đàn ông hơi ngừng lại, không nhanh không chậm nói: "Anh cũng chỉ có thể thuộc về em."

Lâm Tử Diên vốn không vui cũng tươi sáng hơn chút, người đàn ông Thẩm Tư Viễn này đúng là biết nói chuyện tình cảm, hơn nữa còn không bị thô tục, khiến tâm trạng người nghe bất giác tốt lên.

Người như anh hẳn là sẽ xem thường việc tán tỉnh bất cứ người phụ nữ nào.

Nghĩ bản thân có thể chính là người duy nhất, lông mày Lâm Tử Diên cũng nhướng lên.

Lúc cô đang định nói gì đó, điện thoại của Thẩm Tư Viễn bỗng vang lên.

Anh tắt máy vài lần, đến Lâm Tử Diên cũng thấy hơi sai sai: "Sao anh không nghe máy?"

Thẩm Tư Viễn hơi trầm mặc, sau đó nói: "Sợ em không vui."

Lâm Tử Diên lập tức hiểu ra.

Hẳn là Thượng Thanh Thu gọi đến.

"Không sao đâu, anh nghe đi, chẳng may là chuyện làm ăn, chậm trễ sẽ không tốt."

Thẩm Tư Viễn nhìn qua, khẽ cười hỏi: "Không ghen à?"

"..." Lâm Tử Diên giấu đầu lòi đuôi nhún vai: "Đương nhiên là không."

Thẩm Tư Viễn gọi lại, trực tiếp mở loa ngoài.

"Có chuyện gì vậy?" Anh thản nhiên hỏi.

Cuộc gọi này của Thượng Thanh Thu thật sự là vì chuyện công ty.

Nhưng nói một hồi, cô ta bắt đầu đổi đề tài, nói đến chuyện hôm cuộc thi thiết kế.

"Chuyện em họ em làm em cũng không biết, lúc em biết thì cũng rất băn khoăn, không ngờ con bé lại làm được chuyện đáng sợ như vậy, còn phá vỡ sự công bằng của cuộc thi, anh xin lỗi Tử Diên hộ em."

Lâm Tử Diên nghe thấy tên mình, nhướng mày nhìn người đàn ông bên cạnh một cái.

Chiêu trò của Thượng Thanh Thu vừa nói ra đã bị Thẩm Tư Viễn nhìn thấu.

Dù sao chút thủ đoạn của cô ta vẫn quá ngây thơ trước mặt cáo già như Thẩm Tư Viễn.

"Vậy sao?" Anh nhẹ giọng hỏi.

"Đương nhiên rồi, nếu con bé không phải em họ của em, em cũng sẽ không xin lỗi như vậy."

"Thanh Thu."

"Hả?"

"Tạ Tinh Văn từng có hôn ước với em họ cô, sau đó lại tìm tôi nói hai người bọn họ đã chia tay."

Thượng Thanh Thu không hiểu chuyện này có liên quan gì đến cô ta, chậm chậm hỏi: "Thì sao?"

"Người lớn trong nhà tìm đến em họ cô, sau đó cô ta bảo là do cô sai khiến."

Lời này vừa dứt.

Không khí trong nháy mắt trầm mặc đến quỷ dị.

Lâm Tử Diên ở bên cạnh cũng bất ngờ.

Không thể không nói, lúc này nếu cô là Thượng Thanh Thu, nhất định sẽ vô cùng xấu hổ.

Nhưng tố chất tâm lý của Thượng Thanh Thu tốt hơn tưởng tượng của cô rất nhiều, cô ta cười nhạo một tiếng: "Lời của trẻ con không nên tin, chẳng qua là trốn tránh trách nhiệm thôi."

Nói xong, cô ta lập tức ngắt máy, giống như không muốn tiếp tục nói về vấn đề này nữa.

Lâm Tử Diên có chút kinh ngạc vì tiết tấu của chủ đề này, kinh ngạc hỏi: "Thật sự là cô ta?"

Thẩm Tư Viễn: "Mỗi người một nửa, không thể nói rõ là ai."

Lâm Tử Diên giật giật khóe môi: "Thì ra là vậy."

Thẩm Tư Viễn: "Bên phía Lawrence có liên lạc với em không?"

"Vẫn chưa."

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, tối hôm đó Lâm Tử Diên nhận được điện thoại của Lawrence.

Lúc đó đã sắp đến 11 giờ đêm.

Giọng điệu của Lawrence vẫn hào hứng như cũ: "Tử Diên, xin chào."

Lâm Tử Diên nhìn thời gian, cười nói: "Chào buổi tối."

Đúng lúc này Thẩm Tư Viễn đi vào, nhíu mày hỏi: "Lawrence?"

Lâm Tử Diên: "Phải."

"Để anh."

Thẩm Tư Viễn vươn tay qua, ý bảo muốn nói với Lawrence mấy câu.

Lâm Tử Diên liền đưa điện thoại cho anh.

Lawrence còn chưa biết người nghe máy đã biến thành Thẩm Tư Viễn, vui vẻ nói: "Chào buổi tối, chúc mừng cô được quán quân, chúng ta còn chưa thương lượng về vấn đề hợp tác tiếp theo."

Sau một khoảng yên tĩnh ngắn ngủi.

Giọng nam lạnh lùng trong trẻo vang lên bên kia đầu dây: "Cách làm việc của anh là luôn thích bàn chuyện công việc vào nửa đêm sao?"

Lawrence nghe thấy giọng Thẩm Tư Viễn, cười nói: "Thẩm, anh phá đám thật đấy."

Thẩm Tư Viễn: "Dù là lệch múi giờ anh cũng phải để ý thời gian nghỉ ngơi trong nước chứ."

"Tôi quấy rầy chuyện tốt của anh à?" Lawrence kinh ngạc.

Thẩm Tư Viễn lười nói thêm với anh ta, trực tiếp trả điện thoại cho Lâm Tử Diên.

Lâm Tử Diên vội vàng nói: "Lawrence, là tôi."

Lawrence tấm tắc hai tiếng: "Chồng cô đúng là có máu ghen."

Lâm Tử Diên: "..."

"Có phải là do tôi gọi đến lúc nửa đêm nên anh ta không vui không?" Tuy rằng câu này nghe rất lịch sự, nhưng không thể che đậy ý trêu ghẹo trong lời nói của Lawrence.

Đây đúng là lần đầu tiên anh ta thấy Thẩm Tư Viễn như vậy.

"Không có, anh nghĩ nhiều rồi." Lâm Tử Diên vội vàng giải thích.

Sau đó hai người bàn một số công việc.

Không thể không nói, tuy thường ngày thoạt nhìn Lawrence hơi buông thả, nhưng khi nghiêm túc lên anh ta vẫn có sự quyến rũ riêng.

Qua khoảng 10 phút, cuộc nói chuyện của hai người cuối cùng cũng kết thúc.

Lâm Tử Diên cúp máy, quay đầu nhìn thoáng qua người đàn ông trên giường.

Hình như đêm nay anh còn tự nhiên hơn hôm qua.

Thậm chí còn không thèm nói một tiếng đã trực tiếp lên giường ngủ.

Lâm Tử Diên nghi ngờ người đàn ông này đã bày mưu từ trước, bằng không sao có thể tự nhiên như vậy.

Lúc này anh không chỉ tự giác nằm một bên, mà còn đưa lưng về phía cô, không biết có phải giận dỗi vì cô gọi cho người đàn ông khác lúc nửa đêm không.

Lâm Tự Diên không nhìn rõ biểu cảm của anh, còn tưởng anh đang ngủ nên chuẩn bị tắt đèn đi ngủ.

Ai ngờ.

Đèn tắt một lát.

Cô đang mơ màng ngủ thì cảm nhận được người đàn ông tự nhiên đến gần.

Anh hôn lên môi cô, rũ mắt nhìn cô.

"Sao lại ngủ rồi?"

Lâm Tử Diên mơ hồ hỏi: "...Anh ngủ rồi cơ mà?"

Anh hơi bực vì cô không hiểu phong tình, cười nói: "Chờ em dỗ anh, xem ra em chờ đến buồn ngủ luôn rồi."

Lâm Tử Diên giật mình.

Vừa rồi anh đang...

Chờ cô dỗ dành anh?

Thẩm Tư Viễn cắn nhẹ môi cô, hơi bất mãn nói: "Em không thể dỗ dành anh sao?"

Lâm Tử Diên không biết phải dỗ anh thế nào

Nhưng cô biết, hành động thực tế của Thẩm Tư Viễn không hề dịu dàng nho nhã như ngôn từ của anh.

Không khí hơi nóng lên.

Hô hấp của Lâm Tử Diên trở nên hỗn loạn, khóe mắt ửng hồng, hỏi anh: "Sao anh không ngủ đi?"

Người đàn ông không để ý, có vẻ hoàn toàn không quan tâm cuộc đối thoại này.

Mãi đến khi...

Một vật thể không xác định bị ném xuống đất.

Lâm Tử Diên lập tức bật dậy như bị bất ngờ, trong mắt như có sương mù, nhỏ giọng gọi: "Thẩm Tư Viễn!"

Thẩm Tư Viễn cũng ngồi dậy theo cô, đầu ngón tay ấm áp nhéo nhẹ mặt cô.

Vài giây sau, cổ họng người đàn ông phát ra một tiếng cười trầm thấp dễ nghe.

Đúng là anh hơi bạo, nhưng có vẻ cô gái nhỏ bị dọa sợ rồi.

Anh ôm cô vào lòng dỗ dành, nhẹ giọng nói: "Vậy anh dỗ em ngủ được không?"

Lúc này hô hấp của Lâm Tử Diên mới ổn định trở lại, bàn tay anh xoa nhẹ lưng của cô, giống như một người ba ở bên cạnh dỗ cô ngủ.

Cô không biết có phải mình ảo tưởng không, luôn cảm thấy người đàn ông này rất thận trọng, tuy có hơi táo bạo, nhưng lại thấy...

Mọi thứ đều như lẽ đương nhiên, đều nằm trong phạm vi khống chế của anh.

Thấy Lâm Tử Diên sắp ngủ rồi, Thẩm Tư Viễn hôn lên má cô, sau đó xoay người đi vào phòng tắm.

Ngày hôm sau.

Lâm Tử Diên vừa tan làm đã đến chỗ ba cô.

Kết quả vừa vào nhà lại thấy giúp việc trong nhà đang cho Lâm Vĩ Diệp ăn cháo nguội.

Cô nhíu mày, có chút sốt ruột: "Sao lại để bệnh nhân ăn đồ nguội thế này?"

Bảo mẫu hơi giật mình, giải thích: "Thật ngại quá cô Lâm, bởi vì chuyện trong nhà quá nhiều, tôi không chú ý độ ấm của cháo."

Lâm Vĩ Diệp ở bên cạnh khoát tay nói: "Không sao, dù sao gần đây ba ăn cũng không ngon, chẳng ăn được gì."

Lâm Tử Diên không biết đây là do giúp việc làm việc quá cẩu thả hay là do ba cô quá rộng lượng.

Cô nhíu chặt mày, sau đó tức giận nói: "Được rồi, dì ra ngoài trước đi."

Nói xong, cô đến bên Lâm Vĩ Diệp, hỏi: "Ba, dì đâu?"

"Bà ấy ra ngoài có việc rồi."

"Chẳng lẽ lại đi tụ tập với chị em của bà ấy?" Lâm Tử Diên nghi ngờ.

Lâm Vĩ Diệp cười: "Làm sao ba biết được, nhưng nếu bà ấy có sở thích cá nhân thì cũng tốt hơn là không có."

Lâm Tử Diên biết mấy năm nay ba cô cảm thấy nợ Cao Mộng Vân vì chuyện con cái, cho nên vẫn luôn chiều chuộng bà ta.

Cô không muốn nhiều lời, chỉ nén giận nói: "Nhưng lúc này bà ấy hẳn là phải ở bên cạnh ba, đến một người biết nóng biết lạnh cũng không có, nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ba phải làm sao bây giờ?"

"Đâu có phức tạp đến vậy, ba cũng không phải là không thể cử động, chỉ là bây giờ cần tĩnh dưỡng, không có ai ở bên cạnh ồn ào ba còn vui hơn."

Lâm Tử Diên suy nghĩ, ngoài cô ra, thật đúng là không có ai có thể chăm sóc tốt cho ba cô.

Cô nghĩ, không bằng mình ở lại đây một thời gian, như vậy cũng tiện chăm sóc ba cô hơn, cô bèn đi ra ngoài gọi điện cho Thẩm Tư Viễn.

Điện thoại reo không lâu anh đã nghe máy: "Tử Diên."

Thẩm Tư Viễn đẩy cửa văn phòng giám đốc ra, dịu dàng nói: "Tìm anh có chuyện gì sao?"

Lâm Tử Diên cắn môi dưới, nói: "Em định ở lại chỗ ba em một thời gian."

"Bên ba lại xảy ra chuyện gì à?"

"Cũng không phải, chẳng qua người chăm sóc ba bên này em không yên tâm, cho nên em định ở lại chăm sóc ba một thời gian, đợi ba hết bệnh rồi em sẽ trở về. Nếu không một mình ba ở đây, em nghĩ bệnh của ba không thể hết được."

Thẩm Tư Viễn hiểu ý cô: "Vậy ba nói thế nào?"

"Nếu em nói, ba nhất định sẽ không đồng ý, cho nên em gọi cho anh trước, muốn hỏi ý kiến của anh."

"Lúc này anh có quyền từ chối à?"

Anh khẽ cười: "Yên tâm, anh biết phân biệt nặng nhẹ, sức khỏe của người thân vẫn là quan trọng nhất, dù anh không nỡ thì cũng làm được gì, không cho em đi mà được chắc?"

"Em không có ý này..."

Thẩm Tư Viễn khẽ bật cười, ngồi trên ghế, đầu ngón tay bình tĩnh xoay xoay bút trong tay.

"Nhưng anh có thể nhìn vật nhớ người."

Lâm Tử Diên không hiểu ý anh, mờ mịt hỏi: "Cái gì?"

Thẩm Tư Viễn dịu dàng nói: "Tử Diên."

"Sáng nay em quên gì rồi phải không?"

Nghe anh nhắc nhở như vậy, Lâm Tử Diên thật sự nhớ lại.

Cô nhớ sáng hôm nay...

Ngay lập tức.

Lâm Tử Diên trừng lớn mắt.

Thứ tối qua bị Thẩm Tư Viễn ném ra ngoài sáng nay cô đã quên tìm lại.

Cô biết anh đang cố ý trêu ghẹo cô, lẩm bẩm một tiếng: "Em tắt máy trước đây."

Nhìn thấy cuộc gọi đã ngắt trong điện thoại, Thẩm Tư Viễn bất đắc dĩ lắc đầu.

Đã kết hôn lâu như vậy, da mặt cô vẫn còn mỏng đến thế.

Trêu đùa vài ba câu đã đỏ mặt, đúng là cũng khá đáng yêu.

——

Lâm Tử Diên ở bên này chăm sóc ba một thời gian, Thẩm Tư Viễn cũng thường xuyên ghé đến, nhưng anh chưa từng nhắc đến chuyện ở lại, hẳn là vì anh giữ quy củ, không muốn ba mẹ nhà họ Lâm xấu hổ.

Bình thường anh sẽ đến một lúc lâu, rồi đến tối sẽ lái xe quay về.

Trong lúc đó Thẩm Tư Viễn còn tặng đến không ít đồ tốt, tuy Lâm Vĩ Diệp đã coi anh như người nhà, nhưng vẫn thấy Thẩm Tư Viễn làm việc quá hoàn hảo, luôn khiến người khác cảm thấy băn khoăn.

Anh cũng chỉ là con rể nhưng lại quan tâm hơn cả con ruột.

Nhưng việc này cũng chứng minh, lựa chọn ban đầu của Tử Diên không sai.

Nghĩ đến đây, Lâm Vĩ Diệp cũng rất vui mừng.

Lúc trước trong lòng ông luôn hổ thẹn với Lâm Tử Diên, nghĩ đã gả cô cho Thẩm Tư Viễn vì lợi ích, nhưng bản thân không đủ năng lực, cũng không có tài cán gì.

Nhưng không ngờ tình cảm của hai người hiện tại thoạt nhìn cũng không tệ.

Thẩm Tư Viễn luôn thể hiện ra vẻ chu đáo và khiêm tốn hữu lễ, làm con rể, anh tuyệt đối sẽ khiến trưởng bối cảm thấy anh là sự lựa chọn tốt nhất.

Cố Dịch Diệp cũng dành chút thời gian đến thăm hỏi, còn mang quà đến, thuận tiện ở lại ăn bữa cơm chiều.

Lâm Tử Diên đánh giá cô ấy, hỏi: "Sao tớ cảm thấy dạo này cậu hơi gầy nhỉ?"

"Thế à?" Cố Dịch Diệp sờ mặt mình, sau đó cảm thán, "Chắc là do bị người xấu dày vò đấy mà."

"Ai?"

Cố Dịch Diệp cười lạnh một tiếng: "Tạ Tinh Văn."

Lâm Tử Diên kinh ngạc nhìn qua: "Hai người sao lại liên quan đến nhau?"

"Không hẳn là liên quan, chỉ có thể nói tên khốn này rất thích ngáng đường tớ, hơn nữa còn không biết mệt, tìm chút niềm vui trong cuộc sống nặng nề của tớ."

Đương nhiên vế sau là cô ấy nói ngược, còn là nghiến răng mà nói.

"Nếu không..." Lâm Tử Diên hơi do dự nói.

"Không sao đâu Tử Diên, cậu yên tâm, tớ có kinh nghiệm với loại phá của này, không thể để cậu ta thực hiện được ý đồ."

Nghĩ đến đây, Cố Dịch Diệp lại âm thầm rơi lệ trong lòng.

Bởi vì một kế hoạch mà tên khốn họ Tạ kia bắt cô ấy chỉnh sửa một tháng.

Chắc là nghiệt duyên, sau đó hai người lại gặp nhau trong một lần hợp tác.

Tạ Tinh Văn còn nhận ra cô ấy, dù sao Cố Dịch Diệp cũng đang làm việc, không muốn chủ động chọc giận cậu ta.

Ai ngờ tên này ngoài mặt không có gì nhưng sau lưng lại ý kiến đủ điều, thật sự là vô cùng độc ác. Mà người này còn biến thái đến cực điểm, thấy cô ấy tức giận thì cười tươi như hoa. Nếu bỏ qua cái tâm lý biến thái thì cậu ta thật sự cũng rất đẹp trai.

Sau khi ăn cơm xong, Cố Dịch Diệp ra về.

Lâm Tử Diên vô thức mở điện thoại ra xem ngày, tính toán ngày tháng.

Vậy mà còn chưa đến một tuần nữa.

Lúc trước Đoàn Mạn nhắn tin đến nhắc nhở cô: "Tử Diên, sắp đến sinh nhật Tư Viễn rồi, hai đứa định tổ chức thế nào? Tuy ngoài miệng Tư Viễn nói không chú trọng mấy thứ này, nhưng mẹ nghĩ nếu con cho nó một bất ngờ, nhất định nó sẽ vô cùng vui vẻ."

Đoàn Mạn luôn thiên vị đứa con trai này, nhưng không quá đáng. Mối quan tâm này cân bằng với cách bà chăm sóc Lâm Tử Diên, cho nên khiến người khác cảm thấy bà là một người mẹ vô cùng tốt.

Đoàn Mạn tốt ở chỗ tính tình bà tự do phóng khoáng, nhưng vẫn thường để lộ ra tình mẹ bao la.

Ngày hôm sau, Lâm Tử Diên nhờ một người bạn mua cho Thẩm Tư Viễn một món đồ cổ không hề rẻ.

Nếu là quà tặng bình thường sẽ không xứng với Thẩm Tư Viễn.

Cô cũng thấy trong phòng sách của anh có mấy món đồ cổ quý hiếm, cho nên cảm thấy anh hẳn là sẽ có hứng thú với những thứ như vậy.

Đến ngày sinh nhật anh, Lâm Tử Diên về biệt thự từ sớm, sau đó đặt quà tặng trong phòng khách, cẩn thận lau đi lau lại mấy lần.

Dù sao vật này cũng rất quý giá, là tiền lương mấy năm của cô, phải chăm chút cho thỏa đáng.

Cô còn gửi tin nhắn cho Thẩm Tư Viễn, bảo anh về nhà sớm, nói có bất ngờ cho anh.

Nữa tiếng sau Thẩm Tư Viễn đã về đến nhà, quả nhiên nhìn thấy Lâm Tử Diên ngồi ở sô pha chờ anh.

Anh nhìn thoáng qua thứ trên bàn, mắt hơi cong lên, khẽ cười: "Chỉ một cái sinh nhật thôi cũng khiến em phải tiêu pha đến thế."

Lâm Tử Diên: "...Không có gì, có qua có lại, lần trước anh cũng tặng em quà rất đắt tiền."

Thẩm Tư Viễn khẽ nhướng mi: "Đây là quà tặng cho anh?"

"Đương nhiên."

Thẩm Tư Viễn đi đến nhìn thoáng qua, ngón tay vuốt nhẹ lên trên.

Hai giây sau.

Anh ngồi xuống bên cạnh Lâm Tử Diên, nhìn cô dịu dàng nói: "Em có biết món quà anh muốn là gì không?"

Lâm Tử Diên còn tưởng anh không hài lòng với món quà này, luống cuống nói: "Xin lỗi, em còn tưởng anh sẽ thích..."

"Em hiểu lầm ý anh rồi."

Ngón tay của anh chạm vào eo cô,

hơi thở nóng rực áp sát, thấp giọng nói: "Ý của anh là, quà tặng mà anh muốn chính là..."

"Em."

Ngay lúc Lâm Tử Diên vẫn đang thất thần.

Lông mi của Thẩm Tư Viễn rũ xuống, ám chỉ nói: "Bệnh của ba em hẳn là tốt lên nhiều rồi, tối này gọi cho ba một cuộc điện thoại, nói không về đó, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top