Chap 29
Lâm Tử Diên chụp liên tiếp ba bộ, trạng thái và cảnh quay đều vô cùng hoàn hảo.
Chủ biên xem ảnh chụp, cảm thấy vô cùng hài lòng, nói cảm ơn Lâm Tử Diên ở bên cạnh: "Tử Diên, lần này thật sự cảm ơn cô, nếu không ảnh chụp thành phẩm đúng là không chấp nhận được."
Lâm Tử Diên cười nhạt, "Không cần cảm ơn, đây đều là thành quả cho sự cố gắng của mọi người."
Nói xong, cô không khỏi nhìn sang phía Thẩm Tư Viễn.
Anh ngồi trên ghế, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía cô.
Thấy cô nhìn sang, anh gọi nhân viên công tác lấy một ly nước đưa cho cô, hỏi: "Có mệt không?"
Lâm Tử Diên ăn ngay nói thật, "Vẫn ổn, chỉ là hơi đói bụng."
Vậy là sau đó Thẩm Tư Viễn dẫn cô đi nhà hàng ăn cơm.
Trên đường đi anh vốn muốn dẫn cô đến nhà hàng ăn cơm, nhưng Lâm Tử Diên lại từ chối.
"Nghe nói ở đường Quang Minh có một quán mới mở có món mì gạch cua đặc biệt, tôi muốn đi ăn cái đó."
Thẩm Tư Viễn cười cười rồi xoay tay lái, đồng ý với cô: "Được, vậy thì đưa em đi ăn món đó."
Vị mì gạch cua rất nồng, ăn đến cuối hơi không chịu nổi, sức ăn của cô lại yếu, nhưng chắc hôm nay cũng mệt, cho nên toàn bộ gạch cua trong đĩa gần như bị cô chén sạch.
Thẩm Tư Viễn chỉ ngồi đối diện nhìn cô cười cười, như nhìn thấu việc lúc nãy cô cậy mạnh nói không mệt.
"Còn nói mình không mệt?"
Lâm Tử Diên: "Nếu tôi mệt thì lần này không chụp xong đâu, lúc đấy cho cô Dung Na kia lên chụp chắc lại loạn cào cào."
"Em không thích cô ta à?"
"Tôi nghĩ ở studio chẳng có ai hài lòng với cô ta, chỉ là mọi người đều không nói ra thôi."
Nghĩ tới đây, Lâm Tử Diên đánh giá khuôn mặt dễ nhìn của Thẩm Tư Viễn, giống như hỏi đùa, "Có phải cô ta thích anh rất lâu rồi không?"
Thẩm Tư Viễn bỗng nhiên nhíu mày: "Thích là sao?"
Lâm Tử Diên bị anh hỏi khó.
Thẩm Tư Viễn: "Nếu là kiểu nông cạn chỉ đơn giản thích vì điều kiện bên ngoài như giống cô ta, vậy thì tình cảm này không khỏi quá rẻ mạt."
Chủ đề nói tới đây, lập tức lên cấp.
Lâm Tử Diên nhún vai, lúc này lại cảm thấy lời Thẩm Tư Viễn nói có lý.
Thế nhưng con người đều dung tục, nếu không xét điều kiện bên ngoài, phần lớn câu chuyện tình yêu có thể sẽ không bắt đầu.
Chính cô thậm chí cũng không hiểu hết đạo lý trong đó, cho nên cũng dứt khoát ngừng suy nghĩ.
Ăn xong cơm tối xem như đã no đủ, đột nhiên cô nảy ra ý định đi bộ về.
Vậy mà Thẩm Tư Viễn cũng đồng ý, anh gọi điện cho tài xế để anh ấy lái xe đi trước, sau đó cứ như vậy đi dạo bên đường cùng cô.
Thành phố này tràn đầy vẻ đẹp phồn hoa, cho dù giờ đã hơi muộn nhưng khắp nơi vẫn đầy tiếng xe thể thao khởi động và tiếng bước chân ồn ào huyên náo.
Thẩm Tư Viễn ga lăng đổi vị trí với cô, để cô đi bên trong.
Bên người đột nhiên xuất hiện một bóng dáng hơi năng động, là một cậu bé chơi bóng rổ vội vàng đi ngang qua, Thẩm Tư Viễn gần như trong nháy mắt kéo cô vào lòng, sợ cô bị người ta đụng phải.
Gò má cô chôn vào lồng ngực rộng lớn của người đàn ông, nghe được tiếng tim đập trầm ổn của anh, bỗng chốc cảm giác vô cùng an toàn.
Cô nghĩ bụng, bất tri bất giác hôn nhân giữa cô và Thẩm Tư Viễn hình như đã trôi qua một thời gian.
Hương tuyết tùng nhàn nhạt thoang thoảng tỏa ra trên người đàn ông rất dễ chịu, Lâm Tử Diên vừa ngẩng đầu đã đối diện với ánh mắt lo lắng của anh, "Có bị dọa sợ không?"
Cô lắc đầu cười, cứ thấy Thẩm Tư Viễn luôn vô tình cố ý xem cô như đứa trẻ ba tuổi.
Dù hai người chênh nhau năm tuổi, nhưng cũng không rõ ràng đến vậy.
Nhưng nghĩ lại, anh vốn là kiểu người khiêm tốn lịch sự, rất dễ khiến người ta có ấn tượng tốt với anh.
Cô hơi lùi lại, vuốt vuốt chóp mũi hơi phát đau, chỉ cười đùa: "May đây là thật."
Thẩm Tư Viễn không ngờ cô lại hài hước như vậy, tự nhiên dắt tay cô, chuẩn bị bước về phía trước.
Lâm Tử Diên lại vội vàng rút tay ra.
Trong khoảnh khắc đó, cô phát hiện người đàn ông hơi ngưng lại.
Anh không nói chuyện, vẫn đi về phía trước như cũ.
Lâm Tử Diên mấp máy môi, lúng túng nói: "Nếu tôi nói vừa rồi tôi bị giật điện, anh có thấy tôi đang nói dối không?"
Trên thực tế, mới vừa rồi cô bị giật điện thật, cho nên mới lỗ mãng rút tay mình ra như thế.
Nhưng một giây sau, cô lại cảm thấy hành vi của mình có chút không ổn.
"Không đâu." Người đàn ông đưa mắt nhìn cô nói, "Lời em nói tôi đều tin."
Lâm Tử Diên dò xét anh một lúc rồi bỗng nhiên nói: "Thẩm Tư Viễn, có ai nói anh rất biết dỗ ngọt chưa?"
Thẩm Tư Viễn: "Không có, em là người đầu tiên."
Lâm Tử Diên: "Tôi không tin."
Thẩm Tư Viễn nhướng mày, rồi lại lần nữa nắm lấy tay cô, cất giọng nhu hòa nói: "Sớm muộn cũng có một ngày em sẽ tin."
Bên tạp chí chụp xong ảnh không bao lâu sau liền ra mắt, đồng thời còn có chuyên mục liên quan tới "Series Sườn Xám".
Nhân vật trên trang bìa khiến mọi người thảo luận rất kịch liệt.
Bởi vì mọi người đều biết rằng người mẫu được trang tạp chí này chụp đều là những minh tinh nổi tiếng, huống chi còn là trang bìa.
Ban đầu mọi người đều tưởng nhân vật trên trang bìa này là một người mẫu nhỏ không mấy nổi tiếng, đánh bậy đánh bạ lên trang bìa tạp chí.
Nhưng sau đó mọi người lại phát hiện, thì ra cô ấy thật sự là người ngoài giới.
Mấy bộ ảnh chụp này của trang tạp chí rất thành công, nổi tiếng trong nháy mắt.
Lâm Tử Diên là đại diện của mỹ nhân sườn xám, lập tức hấp dẫn ánh mắt của công chúng.
Chủ yếu là vì nhan sắc và khí chất của cô đều vô cùng tuyệt vời, lại thêm chủ đề sườn xám dân tộc, rất khó có ai không thích.
Mới mấy ngày mà hotsearch toàn liên quan đến chủ đề sườn xám, mỗi lần nhấn vào đều thấy ảnh chụp của Lâm Tử Diên.
Cư dân mạng bình luận cũng rất nhiệt tình.
⌈Quá đẹp, hai mắt cứ như đang phát sáng, nét đẹp này đúng là không giống nhan sắc ngàn người như một trong giới giải trí.⌋
⌈Cảm giác ngũ quan của cô ấy như được Thượng đế tỉ mỉ tạo ra vậy, tôi đề nghị chị gái xinh đẹp này ra mắt luôn đi.⌋
⌈Nghe nói là bởi vì lúc chụp hình Dung Na mắc bệnh ngôi sao nên nhà thiết kế phải tự mình ra trận?⌋
⌈Vị này là nhà thiết kế sao? Thảo nào khí chất của cô ấy rất hợp với sườn xám.⌋
⌈Bây giờ tôi đi chốt đơn sườn xám luôn đây!!⌋
⌈Không thể không nói bộ sườn xám này được thiết kế hoàn toàn tinh xảo và tuyệt mỹ, mỗi một chi tiết đều có thể nhìn ra tâm huyết của nhà thiết kế, mà hình thêu kia cũng rất tuyệt, văn hóa này nhất định phải được kế thừa.⌋"..."
"..."
Tình hình trên mạng xã hội rất náo nhiệt, Weibo của Lâm Tử Diên cũng bị mọi người tìm ra.
Cô tranh thủ rèn sắt khi còn nóng tổ chức vài hoạt động, đăng một bài rút thưởng để báo đáp mọi người.
Trong vài ngày, Weibo của Lâm Tử Diên đã đột phá cột mốc trăm vạn fans.
Chính cô cũng không nghĩ tới sẽ hiệu quả đến vậy, nhất thời còn khá vui mừng.
Những nhân viên trong cửa hàng đều khoe việc Lâm Tử Diên là bà chủ của mình, hưng phấn nói: "Bà chủ, cô không biết gần đây sườn xám hot thế nào đâu, nội sổ buôn bán trong cửa hàng chúng ta đã lật thêm mấy tờ rồi, mà bây giờ cô lại còn là nữ thần của công chúng, nếu mấy người thích cô biết cô đã kết hôn chắc đêm nay sẽ khóc cạn nước mắt luôn cho xem."
Lâm Tử Diên bất đắc dĩ trả lời: "Đâu có khoa trương như cô nói, nhưng mà mọi người chú ý tới cửa hàng như vậy khiến tôi thật sự thấy rất vui."
Lâm Tử Diên biết tình huống này chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn thôi, chắc một thời gian nữa mọi người sẽ thích những thứ mới mẻ hơn, dần dần sẽ bớt nhiệt tình.
Dù sao cô cũng không phải là người trong giới, không cần thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt của công chúng.
Nhưng người đã nổi tiếng thì cũng sẽ đem đến một chút phiền toái.
Cô được mời tham gia một buổi dạ tiệc, người kia còn lấy danh tiếng là có quen biết với nhà họ Thẩm, Lâm Tử Diên dù không muốn đi thì cũng phải đi vì mặt mũi nhà họ Thẩm.
Bởi vì bây giờ cô cũng được coi là một người nhà họ Thẩm.
Cô sửa soạn qua rồi lập tức đi đến buổi dạ tiệc.
Trên xe Cố Dịch Diệp gọi cho cô một cuộc, nói là muốn đặt một bộ sườn xám.
Lâm Tử Diên kinh ngạc hỏi: "Không phải cậu chưa từng có hứng thú với sườn xám sao?"
Cố Dịch Diệp: "Biết sao được, người như tớ chỉ thích đu trend, bây giờ tất cả mọi người đều thích, tớ cũng phải tham gia chứ."
Lâm Tử Diên: "Vậy sao cậu không nói trước, nếu cậu thích, tớ có thể tặng cậu mấy bộ."
"Sao mà thế được, cậu là người làm ăn, gặp phải mấy người như tớ thì còn buôn bán gì nữa?"
Lâm Tử Diên đùa vui nói, "Thế thì tớ bỏ làm luôn, chỉ cần khiến cậu vui vẻ thôi."
Cố Dịch Diệp 'ấy' một tiếng, "Không đúng, gần đây cậu lạ lắm."
"Không đúng chỗ nào?"
"Sau khi cậu và Thẩm Tư Viễn kết hôn, tớ cứ cảm giác cậu không đúng lắm." Cố Dịch Diệp không biết hình dung loại cảm giác này như thế nào, "Trước kia cậu và Thẩm Lương Châu ở bên nhau tớ luôn thấy cả hai đều không nóng không lạnh, nhưng khi đó đúng là hai cậu đang yêu đương, thế mà sao giờ tớ lại cảm giác cậu còn giống được tình yêu tưới mát hơn nhỉ?"
Cố Dịch Diệp biết quan hệ giữa Lâm Tử Diên và Thẩm Tư Viễn, cho nên mới kinh ngạc trước sự thay đổi của Lâm Tử Diên.
"Chẳng lẽ lại là..."
"Là Thẩm Tư Viễn có chỗ nào hơn người sao?" Cố Dịch Diệp kinh ngạc hỏi.
Lâm Tử Diên nghiến nghiến răng, biết Cố Dịch Diệp cố ý ra vẻ không đứng đắn, "Bộ sườn xám kia rốt cuộc cậu có cần nữa không?"
"Đương nhiên là cần, cậu tức giận cái gì, đều đã là người kết hôn rồi, da mặt còn mỏng như thế, Thẩm Tư Viễn nhà cậu chưa từng nói như vậy cậu sao?"
"Thẩm Tư Viễn không ngả ngớn như cậu." Lâm Tử Diên cười trả lời.
Cố Dịch Diệp trợn mắt một cái, "Được rồi."
"Cậu còn nói vậy, chứng tỏ cậu vẫn chưa hiểu rõ đàn ông."
Hai người trêu đùa một chút, Lâm Tử Diên thấy xe đã dừng lại, bèn nói: "Tớ không nói chuyện với cậu nữa, tối nay có chút việc."
Sau khi cúp điện thoại, cô trực tiếp đi vào hội trường.
Thật ra trước khi đến cô đã hỏi qua Thẩm Tư Viễn xem đêm nay anh có muốn đi không, nhưng bên Thẩm Tư Viễn còn có một buổi xã giao, nên nhất thời không đi được, chỉ có thể để một mình cô tới trước.
Trong lúc ở nhà họ Thẩm cô có quen
biết một số người, cho nên trong buổi tiệc này cũng có người cô quen biết.
Lâm Tử Diên cầm một ly sâm panh đứng trong hội trường nói chuyện một lúc.
Trùng hợp là hôm nay một trong những bạn tốt của Thẩm Tư Viễn là Uyển Văn Bác cũng có mặt ở đây.
Thấy Lâm Tử Diên xuất hiện, anh ta nhanh chóng cất bước đi tới, rất lễ phép lên tiếng chào hỏi, "Chị dâu."
Lâm Tử Diên hơi bị sặc, rồi vội ngẩng đầu cười nhẹ nói: "Thật trùng hợp."
"Không hề trùng hợp." Uyển Văn Bác cố ý nháy mắt với cô, "Người nào đó biết hôm nay cô tới đây, còn cố ý bảo tôi chăm sóc cô, không để người khác chuốc rượu cô, nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ, đoán chừng người nào đó sẽ lấy tôi làm mồi nhóm lửa đấy."
Người nào đó trong miệng anh ta hẳn là Thẩm Tư Viễn.
Lâm Tử Diên cong môi, "Thật sự làm phiền anh rồi."
Uyển Văn Bác là người thích nói đùa, đang định nói thêm gì nữa, anh ta chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, sắc mặt lập tức trở nên kì quái.
"Thanh Thu, sao cô lại ở đây?"
Người phụ nữ mặc chiếc váy cổ chữ V màu trắng lại lướt qua người anh ta, trực tiếp đi đến trước mặt Lâm Tử Diên, cười nói: "Cô là Lâm Tử Diên?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top