Chap 28

Thẩm Tư Viễn cũng không phủ nhận, đưa cô lên xe, ẩn ý nói: "Tôi còn tưởng tôi đã thể hiện đủ rõ ràng rồi."

Anh lại thừa nhận rất thẳng thắn.

Lâm Tử Diên bỗng nghĩ tới bức ảnh chụp ngày đó cô gửi cho anh, lấy ra nhìn kĩ, đúng là có bóng dáng của Việt Hải.

....

Sang năm mới thời tiết cũng ấm dần lên.

Lâm Tử Diên và Hầu Quyên mải mê thêu thùa cùng nhau, thành phẩm được thiết kế ra ngay cả chủ biên của tạp chí cũng khen không dứt miệng.

Nhan Niệm có chút ngượng ngùng nói: "Lần này Tử Diên gánh vác nhiều rồi, tôi chỉ giúp đỡ thôi."

Lâm Tử Diên lại không đồng ý với lời này, "Hai chúng ta là hợp tác với nhau, không ai gánh vác nhiều hơn, nếu như không có cô thì cũng sẽ không cho ra được thiết kế cuối cùng."

Cuối cùng có ba thiết kế cho series sườn xám này, giúp hiểu sâu hơn về tính thẩm mỹ của sườn xám trong cách tân.

Bên tạp chí đã sớm hẹn minh tinh đến để chụp ảnh, ngay cả kích cỡ cũng được đặt làm riêng cho cô ta.

Dù sao dáng người và khí chất của Dung Na cũng có một không hai trong giới giải trí.

Cô ta không theo hình tượng thiếu nữ ngọt ngào đáng yêu, mà tự có khí chất phụ nữ trưởng thành.

Cho nên ngay từ đầu chủ biên đã ưu ái cho cô ta, định để cho cô ta chụp, mặc dù trước đó đã nghe nói công việc của Dung Na trùng lịch chụp tạp chí, nhưng vì thành quả cuối cùng, cô cũng không nghĩ nhiều.

Ai mà ngờ.

Ngay tại ngày chụp Dung Na vẫn gây ra chuyện.

Đầu tiên cô ta đến trễ, để cho tất cả mọi người ở đó chờ cô ta.

Đến khi cô ta khoan thai tới muộn, mọi người đã hết sạch kiên nhẫn.

Cô ta mặc một bộ váy liền sang trọng phiên bản giới hạn, ánh mắt cao ngạo quan sát mọi người bên trong.

Ai ngờ chỉ tùy ý đánh giá mà cô ta lại nhìn thấy một bóng dáng quen mắt.

Người phụ nữ kia cô ta còn nhớ rõ, là người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Thẩm Tư Viễn ngày đó.

Dung Na nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi nhân viên công tác bên cạnh, hỏi người phụ nữ kia là ai.

Sau khi biết cô là nhà thiết kế cho bộ sườn xám lần này, Dung Na chỉ thấy thật trùng hợp.

Vì vậy, sau đó trong quá trình chụp hình, cô ta năm lần bảy lượt tìm cớ phạm lỗi, còn nói hôm nay mình không khỏe, chủ động gọi tên Lâm Tử Diên bảo cô rót cho mình ly nước.

Lúc ấy Nhan Niệm đứng một bên hiển nhiên rất tức giận.

"Cô ta là cái thá gì, cũng chỉ là một nữ minh tinh thôi, mắc gì khoa tay múa chân với người khác như vậy."

Lâm Tử Diên lại không tức giận, chỉ là cô cũng không phối hợp, khiến cho sắc mặt của Dung Na trầm xuống.

Chủ biên và nhiếp ảnh gia cũng nhức đầu, chống lưng của Dung Na không nhỏ, ở đây không ai dám trêu chọc cô ta, nếu cô ta không ngoan ngoãn hợp tác thì thật sự là rất khó làm việc.

Vừa lúc Lâm Tử Diên có cuộc gọi tới, cô nói với Nhan Niệm: "Tôi đi nghe điện thoại."

Nói xong, cô đi đến một góc nghe điện thoại.

Giọng nói trầm thấp êm tai của người đàn ông vang lên trong điện thoại.

"Đang bận sao, Tử Diên?"

Lâm Tử Diên: "Đúng vậy, anh có chuyện gì sao?"

Thẩm Tư Viễn cười nhẹ một tiếng, nói đùa với cô: "Chẳng lẽ phải có việc thì tôi mới được tìm em?"

"À... tôi không có ý đó." Nghe anh nói vậy, Lâm Tử Diên vội vàng giải thích.

Thẩm Tư Viễn: "Chỉ đùa với em chút thôi, nghe dì giúp việc nói hôm nay em qua bên tạp chí làm việc, vừa lúc tôi có hẹn uống trà với một số đối tác ở gần đó, nếu em tan tầm sớm, chắc là tôi có thể đi đón em."

Lời vừa dứt, Lâm Tử Diên còn chưa trả lời thì cách đó không xa lại vang lên giọng nói mất kiên nhẫn của một cô gái.

Studio rất yên tĩnh, cho nên giọng của cô gái đó truyền tới đây rất rõ ràng.

Sắc nhọn và mất kiên nhẫn.

Khiến người ta không khỏi chán ghét.

Trong điện thoại yên tĩnh hai giây, sau đó Thẩm Tư Viễn chậm rãi hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Vào thời khắc này, Lâm Tử Diên cảm thấy so sánh với Dung Na thì giọng nói nhẹ nhàng bình thản của Thẩm Tư Viễn quả thực khiến người ta cảm động.

Quả nhiên.

Làm người ai cũng so sánh.

Vừa so sánh như vậy, thanh âm của cô khi nói chuyện với Thẩm Tư Viễn cũng bất giác lộ ra sự bất đắc dĩ.

Là kiểu giọng điệu cô chỉ lộ ra với những người thân cận.

Lúc ấy cô cũng không ý thức được rằng mình đã thổ lộ với Thẩm Tư Viễn như một người bạn bè thân thiết, thậm chí còn thân thiết hơn một bậc.

"Khách mời lần này có vẻ rất khó tính." Cô vừa cười vừa nói.

Thẩm Tư Viễn hỏi: "Là ai?"

Lâm Tử Diên: "Lần trước mới gặp một lần, Dung Na."

Thật ra cô cũng cảm giác được Dung Na nhắm vào mình một cách khó hiểu, nhưng cẩn thận nghĩ lại, hai người không cừu không oán, chỉ đơn giản là trong lòng Dung Na không thoải mái.

Dưới cái nhìn của cô ta, Lâm Tử Diên có lẽ chỉ là người qua đường xuất hiện bên cạnh Thẩm Tư Viễn, mà mình thì ghen ghét nên có thể nhẹ nhàng làm khó dễ cô nhân viên này.

Dù sao thứ mà cô ta chưa đạt được lại bị người khác chiếm lấy trước nên rất không thoải mái.

Thẩm Tư Viễn như đang lên tiếng chào hỏi với người ở bên kia, sau đó đi tới một bên, thấp giọng hỏi: "Cô ta gây khó dễ cho em sao?"

Người phụ nữ như Dung Na, Thẩm Tư Viễn không cần tiếp xúc nhiều cũng biết cô ta sẽ giở thủ đoạn gì.

Với cả đúng là anh không có gặp cô ta nhiều, chỉ mới gặp một lần ở tiệc rượu, Dung Na cũng thể hiện rõ việc cô ta có hảo cảm với Thẩm Tư Viễn, mà Thẩm Tư Viễn lại một mực không đáp lại cô ta.

Đối với Thẩm Tư Viễn, Dung Na vẫn luôn thấy yêu mà không đạt được.

Lâm Tử Diên: "Cũng không hẳn là gây khó dễ, chỉ hi vọng cô ta phối hợp một chút, thế tôi mới tan làm sớm được."

Nói chuyện điện thoại với Thẩm Tư Viễn xong, bên Dung Na mới từ từ hạ hỏa, thế nhưng ảnh chụp của cô ta không thể khiến chủ biên hài lòng.

Rõ ràng trước đó còn thấy cô ta rất phù hợp với chủ đề của series sườn xám này, thế nhưng bộ sườn xám này mặc trên người Dung Na lại không hề hài hòa.



Không còn cách nào, chủ biên đành phải cho mọi người nghỉ ngơi một chút, tìm được cảm giác rồi tiếp tục chụp.

Khoảng mười lăm phút trôi qua.

Cửa phòng chụp ảnh đột nhiên mở ra từ bên ngoài.

Người đàn ông mặc áo vest màu xám bạc đi vào, thân hình thon gầy lập tức khiến người trong phòng chú ý.

Chủ biên vội vàng đi qua chào hỏi, có chút vui mừng nói: "Sếp Thẩm, sao anh lại tới đây?"

Thẩm Tư Viễn mỉm cười, trả lời: "Đi ngang qua, trùng hợp ở đây có người quen của tôi, cho nên tới xem thử."

Đương nhiên người ở đây tưởng Dung Na và Thẩm Tư Viễn có liên quan, càng thấy Thẩm Tư Viễn tới đây thăm nom cũng là hợp lý hợp tình.

Dung Na liếc mắt đã nhận ra Thẩm Tư Viễn, cô ta sửa sang lại tóc tai rồi lập tức đứng khỏi ghế, đi về phía Thẩm Tư Viễn.

Thấy Dung Na tới, chủ biên nhạy bén nói: "Hai người nói chuyện đi, hai người nói chuyện đi."

Nhưng mà.

Thẩm Tư Viễn lại đi thẳng về một hướng khác.

Anh đi đến trước mặt một cô gái, xoa nhẹ đầu cô, mỉm cười hỏi: "Mệt chưa?"

Lâm Tử Diên lắc đầu: "Vẫn ổn, chỉ hơi vất vả thôi."

Thẩm Tư Viễn quay đầu nhìn về phía chủ biên, lời nói dù khiêm tốn lịch sự nhưng bên trong lại mang theo ẩn ý khiến người ta sợ hãi.

"Nghe nói vợ tôi đang làm việc ở đây, nên tôi mới đến thăm."

Dung Na nghe thấy lời này cũng không khỏi biến sắc.

Không ai ở đây ngờ rằng Lâm Tử Diên lại là vợ của Thẩm Tư Viễn.

Mà cách đây không lâu, mọi người đã thấy hết cảnh Dung Na cố tình làm khó cô.

Thẩm Tư Viễn lại nhàn nhạt đưa mắt nhìn, hỏi: "Mọi người còn chưa xong việc sao?"

Chủ biên bất đắc dĩ nói: "Cứ thấy không ổn, cho nên mới trì hoãn hồi lâu."

Sau đó chủ biên lại mời Thẩm Tư Viễn sang một bên nói chuyện, hai người đứng ở khu hút thuốc hàn huyên hồi lâu, để lại một đám người ngơ ngác nhìn nhau.

Nhan Niệm thấy sắc mặt Dung Na có chút khó coi, rồi lại nhìn về phía Lâm Tử Diên vừa cười vừa nói: "Chắc là Thẩm Tư Viễn cố ý đến đây chống lưng cho cô đấy."

Về vẻ mặt của Dung Na khi cô ta muốn tiến lên bắt chuyện nhưng lại bị người ta cứng rắn từ chối, Nhan Niệm bày tỏ cô ấy thấy rất hả hê, đồng thời cảm thấy xem một trận vả mặt như vậy vô cùng phấn khích.

Chống lưng.

Lâm Tử Diên cũng cảm nhận được sự áp lực lúc Thẩm Tư Viễn đi vào.

Anh khác với tất cả mọi người ở đây, là địa vị mang đến cảm giác ưu việt.

Có Thẩm Tư Viễn ở đây, Dung Na cũng không dám hành động lỗ mãng.

Sau khi hết thời gian nghỉ ngơi, Dung Na đang điều chỉnh trạng thái để chụp một lần nữa.

Chủ biên lại mỉm cười đi đến trước mặt Lâm Tử Diên, hỏi: "Cô Lâm, cô có muốn thử một chút không?"

Lâm Tử Diên có chút bất ngờ, đôi mắt chớp nhẹ, chỉ cảm thấy lời chủ biên khiến người ta vò đầu bứt tai.

"Thử cái gì?"

Chủ biên: "Vừa rồi tôi cứ thấy sai sai, sau đã phát hiện ra vấn đề ở đâu, đồ thiết kế đều rất có linh tính, mà đây vốn là thứ thuộc về cô, chỉ có cô mới có thể khống chế nó. Tôi cho rằng, có lẽ bộ sườn xám này chỉ có chính cô mặc mới thể hiện được hết ý vị độc nhất của nó."

Lâm Tử Diên không phải dân chuyên nghiệp, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình đứng trước máy ảnh để chụp.

Phản ứng đầu tiên của cô thật ra là từ chối.



Nhưng Thẩm Tư Viễn đứng ở cách đó không xa, ánh mắt dịu dàng nhìn qua, đề nghị: "Có muốn thử một chút không, Tử Diên?"

Lâm Tử Diên quay đầu đưa mắt nhìn Dung Na đằng sau.

Khí thế của cô ta quá mạnh mẽ, lại mang theo vẻ xinh đẹp bốc lửa.

Đúng là hoàn toàn khác dự tính thiết kế ban đầu của cô.

Nếu như nói bộ đồ mình thiết kế ra chính là đứa con của mình, vậy thì đúng là cô không nguyện ý giao đứa con của mình cho người như vậy mặc.

Trong khoảnh khắc đó, thật sự Lâm Tử Diên có hơi dao động.

Cô nghĩ, cho dù hiệu quả không tốt, nhưng cũng có thể thử xem.

Dung Na lại có ý nghĩ khác, phẩy cây quạt trong tay đi tới, chất vấn: "Mấy người tính sao đây, trăm phương ngàn kế mời tôi tới, giờ lại không cần tôi nữa sao?"

Chủ biên đau đầu nói: "Bà cô ơi, vừa rồi cô điều chỉnh mãi có đúng đâu, giờ còn muốn chụp à?"

Dung Na biết mình đuối lý, nên chỉ oán hận nói: "Vậy cũng không thể để người nghiệp dư vào chụp, các người có biết kính nghiệp không, đúng là hèn hạ."

Cô ta thậm chí còn ngầm mắng chửi chủ biên, cho là bởi vì Thẩm Tư Viễn bỗng nhiên tới nên ông ta mới đổi người mẫu, để Lâm Tử Diên thử một lần.

Vừa rồi Thẩm Tư Viễn đề cử Lâm Tử Diên chỉ là lời đề nghị ôn hòa, không hề có ý bắt ép.

Thật ra chủ biên đã sớm thấy khí chất của Lâm Tử Diên rất đặc thù, nếu không phải cô đã có sự nghiệp của riêng mình, chỉ với vẻ ngoài và khí chất này của cô cũng đủ khiến kiểu minh tinh như Dung Na với không tới.

Nhưng lúc này dù Dung Na có làm loạn như thế nào cũng không làm nên chuyện gì, vừa rồi cô ta đã cho mọi người thấy thái độ không chuyên nghiệp, vậy nên bây giờ cũng không còn ai nói chuyện giúp cô ta.

Lúc này Lâm Tử Diên cũng rất bình thản, thậm chí còn có chút chờ mong.

Thợ trang điểm dẫn cô vào phòng trang điểm, trong lúc đó còn khen da của cô rất đẹp, thậm chí không trang điểm vẫn đẹp đến độ khiến người ta không thể rời mắt.

Ban đầu Thẩm Tư Viễn đứng ở một bên trò chuyện với chủ biên vài câu, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy Lâm Tử Diên mặc một bộ sườn xám cổ điển màu lục sẫm xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, cô chậm rãi đi tới, mái tóc xoăn nhẹ, mang theo cảm giác ưu nhã của phụ nữ Thượng Hải thời xưa, nhưng đôi mắt lại đậm vẻ ngây thơ không rành chuyện đời.

Hai thần thái thuần túy lại trộn lẫn trên người cô, phút chốc, Thẩm Tư Viễn lại hơi hối hận với lời đề nghị lúc nãy.

Anh có tư tâm, không muốn dáng vẻ này của cô bị những người khác nhìn thấy.

Nếu như bỏ đi thân phận người cầm

quyền nhà họ Thẩm, hoặc không đếm xỉa đến những người khác, giờ phút này thậm chí anh có thể rũ bỏ mọi sự ga lăng hay cái nhìn dò xét của người đời.

Bởi vì ngay lúc này, anh chỉ muốn ôm cô vào lòng đi đến góc tối không người, sau đó...

Hôn cô thật sâu không còn chừa một chút kẻ hở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top