Chap 20

Thẩm Lương Châu mặc áo khoác da màu đen và quần dài, tóc cắt gọn gàng, ánh mắt có chút u ám tối tăm.

Chắc là vì tai nạn nên anh ta gầy đi một chút.

Nhưng không biết vì sao, rõ ràng tướng mạo không thay đổi, khí chất của anh ta lại hơi khác trước kia.

Quanh người anh ta như bị bóng tối bao trùm, không thích cười, ngay cả lúc thấy Thẩm Tư Viễn cũng chỉ khẽ gật đầu.

Thẩm Tư Viễn đi xuống tầng, lạnh nhạt nói: "Ngồi đi."

Lâm Tử Diên vội đứng dậy, thoáng nhìn về phía Thẩm Tư Viễn.

Thẩm Tư Viễn ngồi trên sofa vẫy tay với cô, khẽ cười nói: "Đến đây."

Lâm Tử Diên rất là biết nhìn sắc mặt, ngồi xuống bên cạnh anh.

Không khí giữa hai người thoạt nhìn rất hài hòa, trong mắt người ngoài còn có vài phần ân ái.

Thẩm Lương Châu ngồi trên ghế sofa đối diện, khẽ xoa ngón tay rồi mở miệng nói: "Ông Hai, hôm nay cháu có việc đặc biệt tới tìm ông."

Thẩm Tư Viễn vắt đôi chân thon dài, đầu ngón tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, môi mỏng hé mở, "Nói đi."

Thẩm Lương Châu ngước mắt, nói: "Bây giờ cháu cũng đã xuất viện, về cơ bản chuyện công ty cháu cũng có thể xử lý, ông xem có thể phục chức cho cháu không?"

Thẩm Tư Viễn trầm ngâm một lát rồi trả lời: "Trong khoảng thời gian cháu nằm viện này vẫn luôn là giám đốc Tô giúp cháu quản lý sự vụ công ty, hơn nữa lãi suất rõ ràng tăng lên. Lương Châu, chuyện này cháu biết không?"

"Cháu biết..." Thẩm Lương Châu vội vàng nói: "Nhưng dù sao cũng chỉ là người ngoài, ông Hai thật sự yên tâm giao công ty vào tay người ngoài sao?"

"Cái này liên quan gì đến người ngoài, quan trọng là có mang đến lợi ích cho công ty hay không."

Thẩm Tư Viễn nhìn anh ta: "Trước đây cháu ở công ty tuy cũng chăm chỉ, nhưng dù sao vẫn thiếu kinh nghiệm. Hơn nữa cháu còn nhỏ, còn phải học tập rất nhiều, lần này trở về thì theo giám đốc Tô học tập cho tốt, cháu sẽ tiến bộ hơn trước kia không ít."

Thẩm Lương Châu bỗng nhiên mở to mắt, sau đó kinh ngạc nói: "Ông Hai... Ông tính để cháu làm trợ thủ cho ông ấy?"

Thẩm Tư Viễn: "Đừng nói khó nghe như vậy, chỉ là cho cháu trải nghiệm làm phó tổng."

Sắc mặt Thẩm Lương Châu khó coi thấy rõ.

Anh ta thậm chí còn nghi ngờ Thẩm Tư Viễn cố ý.

Cho tới bây giờ anh ta vẫn chưa dám hỏi tại sao Thẩm Tư Viễn lại lấy Lâm Tử Diên làm vợ.

Hơn nữa sau khi hai người bọn họ kết hôn, Thẩm Tư Viễn cũng luôn chiếu cố việc làm ăn của nhà họ Lâm.

Anh không thể nhất kiến chung tình với Lâm Tử Diên trong một thời gian ngắn, hay lợi dụng được gì ở cô.

Thẩm Lương Châu tích tụ nỗi oán hận bất mãn này từ lâu, nhưng ngại thân phận của Thẩm Tư Viễn nên chưa từng thể hiện ra.

Bố mẹ anh ta vẫn luôn khuyên anh ta phải nghĩ thoáng ra, dù sao cũng là anh ta sai trước, không biết quý trọng Lâm Tử Diên.

Chuyện này Thẩm Lương Châu cũng biết rõ.

Nhưng dù giữa anh ta và Lâm Tử Diên thế nào, Thẩm Tư Viễn cưới Tử Diên làm vợ thế này như tát mạnh một cái lên mặt anh ta.

Màn kịch hôm nay, Lâm Tử Diên cũng được xem cho đã mắt.

Thẩm Lương Châu tích tụ oán hận, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Tư Viễn.

Vẻ mặt của Thẩm Tư Viễn vẫn nhàn nhạt bình tĩnh, rất có vẻ không thể thương lượng.

Anh ta biết, Thẩm Tư Viễn là người luôn làm việc gọn gàng dứt khoát, chuyện mình đã quyết sẽ không do dự.

Hôm nay anh ta tới vốn chỉ mong Thẩm Tư Viễn có thể suy xét lại, không ngờ anh lại trả lời quyết đoán như vậy.

Thẩm Lương Châu cũng không muốn dây dưa nữa, bởi vì anh ta biết rõ, dù nói thế nào Thẩm Tư Viễn cũng sẽ không thay đổi quyết định.

Hơn nữa, Lâm Tử Diên còn ở ngay bên cạnh anh.

Cho dù anh ta rẻ rúng đến đâu cũng không thể hạ mình trước một người đàn ông khác ở trước mặt Lâm Tử Diên.

Thậm chí anh ta bắt đầu hoài nghi.

Thẩm Tư Viễn có cố ý không.

Ý nghĩ này chợt lóe lên ở trong đầu anh ta, sau đó bắt đầu mọc rễ nảy mầm, không thể ức chế.

Thẩm Lương Châu trầm mặc hồi lâu rồi đột nhiên đứng dậy: "Ông Hai vất vả suy nghĩ, cháu hiểu rồi."

Thẩm Tư Viễn khẽ gật đầu.

"Cháu hiểu là được."

"Lương Châu, tính tình cháu xốc nổi, cần tôi luyện nhiều hơn."

Thẩm Lương Châu cong môi cười một tiếng, chỉ có điều nụ cười kia không chạm đến đáy mắt.

"Cảm ơn ông Hai." Lời này anh ta nói như đang cắn răng.

Khi bước ta khỏi nhà Thẩm Tư Viễn, Thẩm Lương Châu quay đầu lại nhìn.

Lâm Tử Diên ghé sát vào bên người Thẩm Tư Viễn như đang nói gì đó, đôi mắt trong trẻo, hình ảnh này khiến người ta rất hâm mộ.

Thẩm Tư Viễn thoáng nhìn cô rồi đáp lại vài câu, lại chọc người bên cạnh bật cười.

Ánh mắt Thẩm Lương Châu tối đi.

Điện thoại trong túi áo vang lên.

Thẩm Lương Châu nhìn thoáng qua rồi nhận điện thoại, nói.

"Sếp Trình."

"Em trai Thẩm, chuyện lần trước tôi nói với cậu, cậu tính sao?"

Thẩm Lương Châu bước đi thẳng về phía trước, khẽ nói: "Tôi nghĩ, chúng ta phải gặp mặt một lần."

...

Sau khi Thẩm Lương Châu rời đi.

Lâm Tử Diên cũng không nói gì về anh ta.

Cô hỏi Thẩm Tư Viễn bên cạnh: "Anh từng trượt tuyết chưa?"

Thẩm Tư Viễn: "Từng đi mấy lần, em thì sao?"

Lâm Tử Diên: "..."

Thẩm Tư Viễn nhìn thấu cô nghĩ gì, khẽ cười một tiếng: "Không cần lo lắng, cái gì không biết tôi có thể dạy em."

Lâm Tử Diên đứng dậy khỏi ghế sofa, cầm lấy điện thoại bên cạnh, lúc ấy còn cứng miệng cãi lại: "Chắc tôi không ngốc đến vậy đâu."

Có câu chim ngốc phải bay trước, ý là dù không tốt cũng phải học tập trước.

Cô tìm kiến thức về trượt tuyết trên điện thoại cả đêm, kết quả đến ngày đó mới nhận ra công phu trên giấy đúng là vô dụng.

Chuyện trượt tuyết này vẫn phải có kỹ thuật.

Tám giờ sáng.

Thẩm Tư Viễn tựa lên xe hút thuốc đợi cô.

Trước khi Lâm Tử Diên ra ngoài đã xem dự báo thời tiết ở thành phố A, trên đường chắc thời tiết sẽ không đột ngột thay đổi.

Thấy cô đi ra, Thẩm Tư Viễn dập điếu thuốc trong tay, mở cửa xe cho cô, nói: "Lên xe."

Lâm Tử Diên ngồi vào trong xe, thắt chặt dây an toàn, hỏi: "Lát nữa chúng ta đến đó có cần thuê một ít trang bị không?"

Thẩm Tư Viễn: "Không cần."

Lâm Tử Diên: "... Anh đừng lừa tôi, tối hôm qua tôi xem giáo trình rồi."

Người đàn ông đột nhiên cười khẽ một tiếng.

"Lừa em làm gì, em quay đầu lại nhìn xem."

Nghe vậy, Lâm Tử Diên quay đầu lại nhìn qua.

Trong cốp sau thế mà đã có đủ trang bị trượt tuyết cần dùng, bao gồm kính tuyết, bao tay, ván trượt, bao đầu gối,... Một loạt vật phẩm đúng là cần gì có đó.

Lâm Tử Diên: "Anh chuẩn bị xong cả rồi?"

Thẩm Tư Viễn: "Ừ."



Lâm Tử Diên thầm khen ngợi sự tinh tế người đàn ông.

Việc này nếu là người khác, chưa chắc đã làm được cẩn thận như vậy.

Lộ trình khoảng hơn hai giờ.

Thẩm Tư Viễn: "Vốn có thể đưa em đi nước ngoài, nhưng gần đây em bận chuyện hợp tác với tạp chí mà, thử gần trước vậy."

Lâm Tử Diên không rảnh lắm, nhưng khu trượt tuyết thành phố A với cô đã là quá lớn rồi.

Dù sao cô cũng là lính mới, tối hôm qua mới lên mạng xem mỗi mấy tấm ảnh người đi trượt tuyết chụp đã bị hấp dẫn đến tràn đầy chờ mong.

Đến thành phố A đã khoảng giữa trưa.

Thẩm Tư Viễn dừng xe, giao chìa khóa cho nhân viên bãi đậu xe, cụp mắt nhìn cô.

"Đói bụng không?"

Lâm Tử Diên: "Có một chút."

Thẩm Tư Viễn: "Nghe nói nhà hàng ở đây không tệ, dẫn em đi xem thử."

Đi qua hành lang lộng lẫy, quản lí dẫn bọn họ đi lên tầng hai.

Bữa trưa Lâm Tử Diên không ăn nhiều, chỉ cần mấy lát bánh mì nhỏ và một ly cafe đen.

Thẩm Tư Viễn ở đối diện nhìn cô: "Chắc chắn không ăn thêm?"

Lâm Tử Diên: "...Tôi không quá đói."

Thẩm Tư Viễn cụp mắt, bàn tay thon gầy đang chậm rãi cắt tảng thịt bò trong đĩa, nói: "Buổi chiều có thể sẽ cần tiêu hao thể lực, nhắc nhở thân thiện, em cần bổ sung protein, nếu như thêm một chút vitamin nữa là tốt nhất."

Anh nói như phổ cập khoa học sức khỏe, Lâm Tử Diên cúi đầu nhìn đồ ăn trong đĩa lần nữa.

Đúng là không quá healthy.

Thậm chí cô còn thấy, trong mắt Thẩm Tư Viễn mình như một học trò không nghe lời.

Ngay khi cô định gọi thêm đồ ăn, Thẩm Tư Viễn duỗi tay, trực tiếp đưa cô miếng thịt bò mình vừa cắt xong.

"Em ăn phần này đi."

Lâm Tử Diên: "Vậy anh..."

Người đàn ông đối diện cầm khăn ăn thong thả lau sạch bàn tay: "Chăm sóc bà xã là việc tôi nên làm."

Trông anh dịu dàng, dáng vẻ vừa phú quý vừa đẹp trai hấp dẫn không ít cô gái đi ngang qua.

Sau đó, Thẩm Tư Viễn gọi nhân viên phục vụ đến, chọn thêm một phần thịt bò.

Anh còn tinh tế gọi thêm một phần salad cho cô, ấm giọng nói: "Em ăn thêm chút rau nữa nhé, được không?"

Nghe lời này, Lâm Tử Diên suýt thì sặc nước.

Cô ho khan hai tiếng, may là người đối diện kịp thời đưa khăn tay qua.

"Từ từ thôi, đừng vội."

Lâm Tử Diên đỏ mặt nhận lấy, chỉ đành vội đồng ý: "Được."

Vừa rồi trong phút chốc, cô suýt thì trở tay không kịp.

Thẩm Tư Viễn nói chuyện với cô như đang dụ dỗ đứa trẻ không thích ăn rau vậy.

Dù sao cô cũng là người trưởng thành, bị Thẩm Tư Viễn dụ dỗ như vậy, ngay cả vành tai cũng không khỏi đỏ ửng.

Cũng may cô đang xõa tóc, chắc Thẩm Tư Viễn cũng không nhận ra màng tai của cô đã đỏ lên.

Nhưng trong tầm mắt của Thẩm Tư Viễn.

Dáng vẻ của Lâm Tử Diên đã bị anh nhìn thấy hết.

Lúc cô ho khan, đôi môi đỏ mọng hơi lấp lánh, đôi mắt như mặt nước lay động.

Môi cô rất đẹp.

Cắn người lại cực kỳ đau.

Đêm đó ở khách sạn.

Thẩm Tư Viễn xử lý xong chuyện của Thẩm Nhân thì trở lại phòng.

Anh nghiêng sang cúi người nhìn cô, phát hiện cô đã ngủ say.

Anh đang định đứng lên, cánh tay cô gái trên giường như đã quen có gối ôm bên cạnh, lặng lẽ giơ ra.

Theo lý thì Thẩm Tư Viễn không từ chối.

Nếu không trong mơ Lâm Tử Diên không thể đủ khỏe để kéo anh đến bên mình.

Nhưng anh không ngờ rằng.



Cô ngủ không yên ổn, trong miệng lẩm bẩm gì đó rồi chậm rãi tới gần, như là mộng du, tùy ý làm bậy trên cổ anh.

Thẩm Tư Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, nhịn không được cong môi cười.

Chắc hẳn dù lúc đó cô tỉnh táo, giờ phút này cũng sẽ không thừa nhận.

Lúc hai người ăn được một nửa.

Bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói.

"Sếp Thẩm?"

Lâm Tử Diên ngẩng đầu, nhìn sang.

Cô gái này không sợ trời lạnh, mặc áo len dệt kim đơn giản hở cổ, bên trong là áo phông, đôi chân gợi cảm thon dài dưới lớp quần bò, dáng người rất là nóng bỏng.

Cô vừa nhìn đã nhận ra cô ta.

Dung Na.

Tiểu hoa khá hot trong giới giải trí gần đây, có nhan sắc có kỹ xảo nên rất đông fan.

Hẳn là cô ta cũng không ngờ lại gặp Thẩm Tư Viễn ở đây, nên có vẻ vô cùng vui mừng.

"Anh định đến đây trượt tuyết sao?"

Bên cạnh nhà hàng này chính là sân trượt tuyết, nên vừa nghĩ là biết anh đến đây để trượt tuyết.

Cô ta hỏi xong câu này mới nhận ra ngồi đối diện Thẩm Tư Viễn là một người con gái.

Cô ta thoáng dò xét, cảm giác quan hệ giữa hai người có vẻ không tầm thường.

Mà phản ứng của Thẩm Tư Viễn cũng rất lạnh nhạt, dường như không có ham muốn gì nhiều.

Cô gái kia như ăn phải đinh mềm, xấu hổ rời đi.

Lâm Tử Diên gần như phát hiện ra ngay.

Hẳn là cô gái này cảm thấy hứng thú với Thẩm Tư Viễn.

Chỉ có điều cô vẫn luôn tò mò bạch nguyệt quang của Thẩm Tư Viễn là ai.

Nhưng nhìn thái độ của Thẩm Tư Viễn với Dung Na là biết cô ta không

phải là bạch nguyệt quang trong lòng anh, cho nên cô hoàn toàn không để tâm việc nhỏ này.

Sau khi cô gái kia rời đi, Lâm Tử Diên mỉm cười, thả dao nĩa trong tay xuống, tự nhiên nói: "Bây giờ chúng ta xuất phát à?"

Thẩm Tư Viễn ngước mắt nhìn phản ứng của cô.

Trông không khác gì ngày thường, xem ra cô thật sự không quá để tâm.

Thẩm Tư Viễn trực tiếp quẹt thẻ trả tiền, rồi lúc rời đi thì đặt bàn tay lên hông cô, gõ hai nhịp như ám hiệu.

Đầu ngón tay anh lành lạnh, làn da bên hông không nhịn được run rẩy.

Sau đó, người đàn ông thấp giọng nói bên tai cô: "Lát nữa không cần tìm huấn luyện viên."

"Tôi tự dạy em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top