Chap 19

Cũng không biết có phải Thẩm Tư Viễn cố ý trêu chọc cô không, nói xong cũng không giải thích gì thêm.

Lâm Tử Diên nhìn chằm chằm vệt đỏ trên cổ của anh...

Cũng giống dấu hôn thật.

Cô mím môi.

Chẳng nhẽ...Thật sự là thành quả của cô đêm đó?

Việc mình làm trong lúc nửa tỉnh nửa mê đúng là rất dễ quên, hơn nữa cô cũng không nhớ rõ nửa đêm mình đã làm gì Thẩm Tư Viễn.

Suy nghĩ một hồi, Lâm Tử Diên vẫn không kìm được tò mò: "Đêm đó giữa chừng anh đã quay lại?"

Thẩm Tư Viễn thoáng nhìn cô: "Không thì em cho rằng tôi để lại tờ giấy kiểu gì?"

Lâm Tử Diên: "..."

Với chuyện này, cô lựa chọn im lặng.

Nhưng chẳng mấy chốc Lâm Tử Diên lại thấy sai sai.

Trên cổ Thẩm Tư Viễn càng lúc càng xuất hiện nhiều chấm đỏ li ti, lần này chắc chắn không phải dấu hôn mà trông giống dị ứng hơn.

Hình như chính anh cũng đã nhận ra, lông mày nhíu lại, bảo giúp việc rót một chén nước cho mình.

"Anh bị dị ứng à?" Lâm Tử Diên hỏi.

Dì giúp việc tới xem, khẽ kêu một tiếng: "Đây chắc chắn là dị ứng, có ăn phải đồ gì gây dị ứng không?"

Thẩm Tư Viễn rũ mắt khẽ cười: "Không sao, uống thuốc là ổn."

"Sao mà không sao được, bị dị ứng rất khổ, để dì đi lấy thuốc cho cháu."

Dì giúp việc cầm thuốc tới, Thẩm Tư Viễn bóc một viên thuốc ra, ngửa cổ lên uống thuốc vào.

Lâm Tử Diên cũng hơi lo lắng, hỏi: "Anh ăn phải cái gì mà bị dị ứng?"

Thẩm Tư Viễn trông cô gấp gáp lại bật cười ra tiếng.

"Củ sen."

Cô nhìn thức ăn trên bàn, nói: "Đã biết dị ứng sao anh còn ăn?"

Thẩm Tư Viễn: "Đây là tấm lòng của em mà, tôi chỉ muốn cổ vũ, dù sao..."

"Đây là lần đầu tiên em nấu cơm cho tôi."

Lâm Tử Diên cảm thấy người đàn ông Thẩm Tư Viễn này có lúc bướng bỉnh đến khó hiểu.

Trong lòng cô có chút áy náy, đi đến bên cạnh quan sát chấm đỏ trên cổ anh, hỏi: "Ngứa lắm phải không?"

Lúc trước có lần cô ăn hải sản không cẩn thận bị dị ứng, làn da khắp lưng đều nổi mụn đỏ, ngứa đến mức thấy đau. Lúc ấy còn nhỏ, không nhịn được lấy tay gãi, kết quả càng gãi lại càng ngứa, cuối cùng vẫn phải vất vả uống thuốc kết hợp ăn uống mới đỡ.

Hôm nay, trông cổ Thẩm Tư Viễn có vẻ dị ứng khá nặng, nhưng bản thân anh vẫn vững vàng như núi, thậm chí Lâm Tử Diên còn nghi ngờ người đàn ông này không có cảm giác của loài người.

Nhưng nghĩ lại, người như anh vốn rất tự chủ.

Cô nhẹ giọng hỏi: "Muốn đến bệnh viện khám không?"

"Không cần, tôi từng bị rồi, uống thuốc xong là khỏi."

Lúc ấy anh nói rất nhẹ nhàng, Lâm Tử Diên cũng không để tâm.

Thẩm Tư Viễn đứng dậy, chuẩn bị lên lầu.

Trước khi lên lầu, anh quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Tử Diên, chỉ chỉ vệt dâu tây rõ ràng trên cần cổ mình, nói: "Nhưng, cái này không phải là dị ứng."

"Em không thể chối cãi."

Lâm Tử Diên: "..."

Buổi tối chín giờ.

Lâm Tử Diên phát hiện con mèo đen ở nhà họ Thẩm kia lại từ sân thượng nhảy vào trong phòng.

Nó meo meo vài tiếng với cô, có vẻ là đói bụng.

Lâm Tử Diên nhìn nó một lúc rồi bế nó lên, đi sang phòng bên cạnh tìm Thẩm Tư Viễn.

"Cốc cốc cốc — "

Sau khi gõ cửa một lúc, người đàn ông bên trong mở cửa phòng ra.

Thẩm Tư Viễn mặc một chiếc áo len mỏng màu đen, dựa vào bên cửa, nhìn cô, nhàn nhạt hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Lâm Tử Diên ôm mèo đen trong lòng, lông mi khẽ chớp, rất kinh ngạc vì vẻ mặt của anh, lúng túng nói: "Hình như nó đói bụng..."

Thẩm Tư Viễn cúi đầu dò xét con mèo đen, ôm lấy nó từ trong ngực cô, thuận tiện sang phòng bên lấy cho nó một ít đồ ăn cho mèo.

Sau một vài động tác, Thẩm Tư Viễn đã quay lại.

Cuối cùng Lâm Tử Diên nhịn không được mở miệng: "Có phải anh bị ốm không?"

Môi anh hơi tái, trông rất không bình thường.

Thẩm Tư Viễn khoanh tay tựa vào khung cửa, thậm chí còn đùa với cô.

"Em đang quan tâm tôi à?"

"..." Lâm Tử Diên không đùa với anh, trực tiếp nhón chân lên đưa tay thử nhiệt độ trên cổ anh.

Vừa sờ vào đã thấy nóng bỏng.

Chắc chắn là sốt rồi.

"Anh sốt rồi." Cô khẳng định.

Thẩm Tư Viễn: "Có vẻ phản ứng hơi nặng."

Lâm Tử Diên cảm thấy người đàn ông này quá xem nhẹ thân thể mình, nhíu mày nói: "Tôi lái xe đưa anh đi bệnh viện."

"Bác sĩ gia đình sắp đến rồi." Thẩm Tư Viễn thấy cô nhíu mày, không khỏi duỗi tay vuốt ấn đường cô: "Gấp gì chứ, hửm?"

Anh nói vậy, Lâm Tử Diên mới nhận ra vừa rồi hình như mình quan tâm hơi rõ ràng.

Đành vậy thôi, Thẩm Tư Viễn vì ăn cơm cô làm mới bị dị ứng.

Cô không thể giương mắt mặc kệ.

Nói xong, Thẩm Tư Viễn kéo cô vào trong phòng, nói chuyện: "Vào ngồi đã."

Trong phòng.

Thẩm Tư Viễn kéo tấm rèm màu đen lên, thuận thế ngồi đối diện cô, nói: "Ngồi đi."

Lâm Tử Diên ngại ngồi lên giường anh, dứt khoát ngồi lên sofa.

Không khí có chút yên tĩnh.

Lúc Lâm Tử Diên đang nghĩ muốn nói cái gì đó phá vỡ không khí yên tĩnh, Thẩm Tư Viễn đột nhiên mở miệng: "Mấy ngày nữa Lương Châu sẽ xuất viện."

"..." Sao đang yên đang lành tự dưng lại nhắc tới anh ta.

Lâm Tử Diên khẽ nói: "Không liên quan đến tôi."

Thẩm Tư Viễn khẽ cười một tiếng: "Tôi biết, chỉ thông báo cho em một tiếng, trước đây hai người các em cũng coi như có quen biết, muốn đến thăm không?"

Lời này của anh như đang thử lòng.

Lâm Tử Diên biết mình mà đồng ý mới là hỏng.

Cô không ngốc đến thế.

Cho dù cô và Thẩm Tư Viễn là vợ chồng không có cơ sở tình cảm, nhưng không người đàn ông nào muốn bị cắm sừng cả.

Cô lắc đầu: "Không muốn."

Nói xong.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Thẩm Tư Viễn: "Chắc là là bác sĩ gia đình đã đến."

"Tôi đi mở cửa." Lâm Tử Diên vội vã đứng dậy đi tới cửa.

Cửa mở ra, một khuôn mặt nho nhã xuất hiện trước mắt.

Người đàn ông đẩy gọng kính trên sống mũi, nhìn về phía Lâm Tử Diên, cười nói: "Cô là vợ mới cưới của Tư Viễn, cô Lâm?"

Lâm Tử Diên gật đầu: "Mời vào."

Người đàn ông đi vào rồi bỗng quay đầu lại, bất ngờ nói: "Quên không tự giới thiệu, tôi tên Chu Thành."

Nói xong, anh ấy đưa cô một tấm danh thiếp: "Đây là danh thiếp của tôi, có việc có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."

"Được..."

Chu Thành nói xong thì quay đầu lại, trông thấy Thẩm Tư Viễn đang lạnh nhạt nhìn mình.

Anh ấy nắm chặt tay che miệng, khẽ cười một tiếng: "Nghe nói cậu bị bệnh?"

Thẩm Tư Viễn: "Trông cậu có vẻ rất hả hê."

"Sao thế được, dù sao tôi cũng là bác sĩ gia đình của cậu, cậu mà đổ bệnh, tôi còn phải nửa đêm chạy qua. Chỉ là tôi hơi bất ngờ, dù có bị bệnh thì sếp Thẩm trông vẫn có tinh thần lắm."

Anh ấy híp mắt cười, quả nhiên đã để ý thấy dấu hôn gần cổ Thẩm Tư Viễn.

Cũng đúng.

Mới kết hôn, chút bệnh vặt có đáng là bao.

Thẩm Tư Viễn thanh tâm quả dục bao nhiêu năm, nếu còn không kết hôn, anh ấy thân là bác sĩ gia đình thật sự phải lo lắng cho thân thể anh.

Thẩm Tư Viễn không phí lời với anh ấy nữa mà chỉ nằm trên giường, khép hờ mắt, chờ anh ấy khám.

Chu Thành xem qua tình trạng của anh rồi nói: "Không có gì đáng ngại, chỉ là dị ứng dẫn tới phát sốt, nghỉ ngơi một đêm cho khỏe là được."

Nói xong, anh ấy còn không nhịn được cảm thán nhắc nhở một tiếng: "Chỉ có điều đêm nay không nên lao lực, vẫn nên nghỉ ngơi cho khỏe."

Cho dù Lâm Tử Diên ngây thơ cũng hiểu Chu Thành có ý gì.

Cô đứng bên cạnh đỏ mặt, thấy Chu Thành có vẻ muốn ra ngoài bèn chủ động tiến lên, nói: "Bác sĩ Chu, tôi tiễn anh."

"Không cần, đừng đi, tôi sợ người.

nào đó sẽ ghen." Chu Thành cười nói.

Thẩm Tư Viễn có vẻ mệt mỏi vì bị bệnh, anh liếc mắt qua, lạnh nhạt nói: "Tôi thấy hôm nay cậu nói hơi nhiều đấy."

Chu Thành hiếm khi nắm được cơ hội, bèn trêu chọc Thẩm Tư Viễn vài câu.

Người đàn ông như anh hoàn mỹ đến không chê vào đâu được, khó lắm mới kiếm được điểm yếu của anh để uy hiếp, đương nhiên anh ấy phải trêu cho đã đời.

Anh ấy nói với Lâm Tử Diên: "Còn phải phiền cô vất vả chăm sóc thêm, tôi đã quen Tư Viễn rất nhiều năm, cậu ta rất ít khi bị ốm, nên chắc lần này phản ứng hơi nặng chút."

Lâm Tử Diên: "Tôi hiểu, bác sĩ Chu, anh yên tâm đi."

Chu Thành: "Tư Viễn, chờ cậu có thời gian chúng ta tụ tập một lần."

Thẩm Tư Viễn đã chẳng muốn đáp lại anh ấy, khẽ đáp một tiếng: "Ừ."

Đợi bác sĩ Chu rời đi, Lâm Tử Diên đứng lặng ở cửa ra vào suy nghĩ một lúc.

Thẩm Tư Viễn mở mắt nhìn cô, nhịn không được cong môi.

"Phạt đứng đấy à?"

Lâm Tử Diên tiến lên: "Hay là đêm nay tôi ở trong này chăm sóc anh một đêm được không?"

Vừa nói xong, Thẩm Tư Viễn cười khẽ một tiếng.

Hôm nay sắc mặt anh hơi tái nhưng ngũ quan hoàn mỹ lại không hề thất sắc. Chắc anh vừa tắm xong, sợi tóc đen nhánh có chút mềm mại, trông bình dị gần gũi và dễ nói chuyện hơn bình thường rất nhiều.

Anh như vậy, Lâm Tử Diên còn thấy khiến người đến gần bớt căng thẳng.

Bình thường khí thế trên người anh rất mạnh, khiến lúc người khác nói chuyện không dám thả lỏng, sợ nói sai sẽ khiến anh không vui.

Nhưng hôm nay lại khác.

Lâm Tử Diên: "Vừa rồi bác sĩ Chu cũng nói, bên cạnh anh cần có người chăm sóc."

Thẩm Tư Viễn: "Em đừng nghe cậu ta, chỉ là phát sốt thôi, không có gì nghiêm trọng. Hơn nữa tôi cũng đã uống thuốc, chắc sáng mai sẽ khỏe."

Lâm Tử Diên: "Nhưng..."

Ngoài cửa sổ đột nhiên nổi gió, tiếng gió vờn quanh bệ cửa sổ.

Thẩm Tư Viễn nhìn đôi mắt trong veo của cô, cụp mi xuống, che lại sự thâm trầm trong ánh mắt.

"Nếu em ở trong này."

"Có khi tôi mới mất ngủ."

Lâm Tử Diên kinh ngạc ngước mắt, nhất thời không hiểu Thẩm Tư Viễn là có ý gì.

Một giây sau.

Người đàn ông nhắm mắt lại, nhạt nhẽo nói: "Tôi quen ngủ một mình rồi."

Lúc này Lâm Tử Diên mới chợt hiểu ra.

Trước khi đi cô lấy một cốc nước đặt ở đầu giường cho Thẩm Tư Viễn, khẽ nói: "Anh nghỉ ngơi cho khỏe."

"Sáng mai tôi lại đến thăm anh."

Đợi Lâm Tử Diên rời phòng, Thẩm Tư Viễn nghiêng đầu nhìn thoáng qua cốc nước trên bàn.

Ly cối trong suốt, hơi nước ấm áp lượn lờ bên trên.

Anh duỗi đầu ngón tay ra khẽ chạm vào.

Dường như bên trên còn sót lại nhiệt độ của cô, mãi không biến mất.

...

Qua khoảng một tuần.

Bộ sườn xám lúc trước Thẩm Tư Viễn đặt may cho Đoàn Mạn đã xong.

Lâm Tử Diên tự mình đưa cho Đoàn Mạn, để bà thử xem sao.

Quả nhiên, Đoàn Mạn rất yêu thích bộ sườn xám này, cầm trong tay sờ soạng nửa ngày: "Bộ đồ này tinh xảo quá, Tử Diên, con quả là có lòng."

Lâm Tử Diên: "Dù sao cũng là may cho mẹ, đương nhiên là phải có tâm rồi ạ."

Hơn nữa Thẩm Tư Viễn cũng trả rất hậu hĩnh, may không cẩn thận mới là có lỗi với người ta.

Đoàn Mạn vui vẻ không ngậm được miệng: "Xem ra sau này mẹ phải may thêm mấy bộ, trước kia mẹ thật sự không thích sườn xám lắm, con lại thiết kế cho mẹ thật đẹp, hợp với mẹ lắm."

Đoàn Mạn vui vẻ chụp ảnh rồi gửi cho bạn bè, hội chị em phú quý của bà thấy bà mặc đẹp, lại hỏi bà đặt may ở đâu.

Đoàn Mạn kiêu ngạo nói là may ở chỗ con dâu mình, còn tiện thể quảng bá cho cửa hàng của Lâm Tử Diên.

Lâm Tử Diên bị Đoàn Mạn giữ lại ở chỗ bà ăn một bữa trưa.

Trùng hợp chính là, Thẩm Nhân cũng tới.

Đoàn Mạn thấy Thẩm Nhân đến cũng không nhịn được cười: "Bị mẹ cháu nhốt trong nhà lâu như vậy, cảm giác thế nào?"

Thẩm Nhân ỉu xìu trả lời: "Không có cảm giác gì, chỉ thấy sống không bằng chết."

Cơm nước xong, Thẩm Nhân nhìn về phía Lâm Tử Diên, hỏi: "Gần đây bà Hai và ông Hai tình cảm thế nào rồi ạ?"

Lâm Tử Diên ngoài mặt vẫn bình tĩnh: "Vẫn tốt."

Thẩm Nhân khâm phục nhìn về phía Lâm Tử Diên: "Cháu cũng mới phát hiện, tấm lòng của bà Hai rộng lượng thật, chuyện này nếu là mẹ cháu thì đã sớm tìm ba cháu gây rối rồi."

Nói đến đây, Lâm Tử Diên không khỏi tò mò.

"Sao cháu biết?"

Đôi mắt Thẩm Nhân đảo quanh, mập mờ nói: "À... Hôm đó cháu ở khách sạn trông thấy ông Hai thuê phòng với cô gái khác, lại còn là phòng tình nhân nữa."

Lâm Tử Diên: "..."

Thấy Lâm Tử Diên không nói lời nào, Thẩm Nhân cho rằng cô không chấp nhận được chuyện này: "À thì, cháu..."

Lâm Tử Diên đột nhiên ngắt lời cô ấy: "Bà có thể hỏi thời gian không?"

Thẩm Nhân sững sờ, rồi nói thời gian cho Lâm Tử Diên.

Nói xong.

Lâm Tử Diên lại đột nhiên bật cười thành tiếng.

Thẩm Nhân thiếu chút nữa bị dọa sợ: "Bà, bà cười gì, chẳng lẽ là bị kích thích?"

Đoàn Mạn thấy bên này không khí náo nhiệt, cười đi tới, hỏi: "Hai người các con nói gì mà vui vẻ vậy?"

Lâm Tử Diên quay đầu lại, kể vụ Thẩm Nhân nhìn thấy Thẩm Tư Viễn thuê phòng ra.

Cả người Thẩm Nhân đều choáng váng.

Cô ấy cũng chỉ vừa biết...

Thì ra người ngày đó thuê phòng với ông Hai chính là Lâm Tử Diên.

Mệt cho cô ấy còn cố ý tới mật báo, không ngờ trộm gà không được còn mất nắm gạo.

Thẩm Nhân xin Đoàn Mạn: "Xin cụ đừng nói chuyện này cho ông Hai, bằng không cháu sẽ xong đời."

Đoàn Mạn cười trêu chọc cô ấy: "Không được đâu, con nhóc này phải tìm người trị, bằng không sau này cháu lại càng thêm kiêu căng, đúng rồi cụ hỏi cháu, cháu đã chia tay cậu bạn trai kia chưa?"

Trong lòng Thẩm Nhân nhịn không được nghĩ, đúng là tiếng xấu đồn xa.

Chuyện trẻ con của cô ấy hẳn là cả nhà họ Thẩm đều biết rồi, mẹ của cô ấy không nói với người khác chuyện cô ấy bị ông Hai bắt gặp, mà chỉ chửi cậu bạn trai không ra gì của cô ấy.

Thẩm Nhân: "Kết thúc rồi, kết thúc lâu rồi, cháu đâu còn dám."

Đoàn Mạn: "Vậy thì được, ông Hai của cháu đã trải nghiệm nhiều, nhìn người rất chuẩn, sau này cháu phải cảm kích nó."

Thẩm Nhân: "... Dạ."

Lâm Tử Diên ở bên cạnh trò chuyện một lát, bất tri bất giác cảm thấy mình đã khá dung nhập vào không khí nhà họ Thẩm.

Khi cô ra ngoài, chợt phát hiện bên ngoài đã tràn ngập tuyết trắng.

Trước đây cô không nhận rõ được mùa đông, nhưng trận tuyết này rơi đột nhiên khiến cô cảm nhận được.

Mùa đông đã đến thật rồi.

Nhánh cây trong hoa viên bị tuyết trắng phủ lên một lớp.

Trên mặt đất đã đọng một tầng tuyết hơi mỏng, đạp lên nghe tiếng lách tách.

Trời tuyết không lạnh, bông tuyết rơi đầy trời, còn có vẻ khá lãng mạn.

Hồi đi học Lâm Tử Diên thích xem phim tình cảm, lúc xong bài tập thiết kế cực kỳ thích xem. Khi đó ở ký túc xá, lúc mất ngủ vì bài tập có khi còn xem cả đêm.

Khi nhìn thấy nữ chính chân trần chạy vào lòng nam chính dưới bầu trời tuyết, cô còn có chút đồng cảm, lại cứ cảm giác mình không hiểu được tình yêu nồng cháy giữa nhân vật chính lúc đó.

Thật ra, tình cảm giữa cô và Thẩm Lương Châu là cảm động và bao dung nhiều hơn.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cũng không phải là tình yêu thật sự.

Tình yêu của anh ta làm cho người ta nghẹt thở, về sau lại phát hiện cũng không hẳn, thậm chí còn khiến người ta phải bật cười.

Lâm Tử Diên thoát khỏi suy nghĩ này rất nhanh, lại vẫn nhớ mãi không quên khung cảnh trong phim.

Hẳn là phải có khoảnh khắc trái tim loạn nhịp mới có cảm giác nồng nhiệt như vậy.

Ngay ở lúc cô đảo mắt thoáng nhìn, không biết Thẩm Tư Viễn đi vào hoa viên từ khi nào, khẽ nhíu mày nhìn cô khẽ.

"Ngẩn người nghĩ gì thế?"

Nói xong, anh mở cây dù che trên đỉnh đầu của cô.

Có một bông tuyết rơi lên tóc anh, khiến khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo của anh thêm phần đáng yêu.

Lâm Tử Diên cũng thầm bất ngờ vì mình lại dùng từ đáng yêu để hình dung người đàn ông này.

Cô nói như phát hiện một vùng đất mới: "Đừng cử động."

Ngay sau đó, cô vươn tay cẩn thận lấy bông tuyết xuống cho anh.

Thẩm Tư Viễn cũng cụp mắt nhìn.

Chỉ là sau khi nhìn thấy bông tuyết trong tay cô, anh cũng tùy ý để cô thưởng thức.

Lâm Tử Diên cũng định thưởng thức một lúc, nhưng bông tuyết lại tan rất nhanh.

Cô không khỏi thở dài, nói: "Thật đáng tiếc."

Thẩm Tư Viễn ít khi thấy cô hào hứng như trẻ con, dứt khoát gập cây dù trong tay lại.

Hai người sóng vai đi tới cửa.

Lâm Tử Diên thuận miệng câu được câu không trò chuyện với anh.

"Khung cảnh này như từng xuất hiện trong phim."

"Vậy sao?" Thẩm Tư Viễn trả lời.

"Bình thường anh không xem phim à?"

"Cũng có xem, nhưng không nhiều lắm."

Cũng đúng, bình thường anh đi làm bận rộn như vậy, nào có thời gian xem những chuyện tình yêu phong hoa tuyết nguyệt.

Lâm Tử Diên: "Hồi học đại học tôi rất thích xem, hơn nữa thích xem cảnh ngày tuyết nhất."

Thẩm Tư Viễn: "Vì sao?"

"Bởi vì lãng mạn đó." Cô trả lời rất nhanh, "Chẳng lẽ anh không thấy đi bộ giữa trời tuyết trông rất giống đầu bạc răng long sao?" Nói xong, chính cô cũng nhịn không được bật cười.

Thẩm Tư Viễn lại không cười theo cô.

Trong lòng anh thầm nhắc lại lời cô mới nói.

Đầu bạc răng long.

Nghe cũng có vẻ có lý.

Bây giờ trên đầu hai người đều lấm tấm hoa tuyết, thân thể thon gầy của Thẩm Tư Viễn bước bên cạnh cô, nếu chỉ nhìn vậy, thật sự có không khí của phim điện ảnh.

Ẩm ướt, sạch sẽ.

Rồi lại lãng mạn hơn cả.

Thẩm Tư Viễn trời sinh không theo chủ nghĩa lãng mạn, lúc này lại cảm nhận được sự thỏa mãn khi kết hôn với Lâm Tử Diên.

Lên xe.

Anh đơn giản sửa sang lại ống tay áo, thoáng nhìn ra ngoài, khóe môi cong nhẹ không dễ nhận ra rồi hỏi: "Em muốn đi trượt tuyết không?"

Lâm Tử Diên bất ngờ, phủi bông tuyết trên người xuống, hỏi: "Trượt tuyết?"

Thẩm Tư Viễn: "Đúng."

Lâm Tử Diên: "Khi nào?"

Thẩm Tư Viễn: "Mấy ngày gần đây thuận tiện, nếu em thích thì tôi đi với em."

Lâm Tử Diên nghĩ đúng là mình chưa từng ra ngoài trượt tuyết, Thẩm Tư Viễn đã chủ động mời, vậy cô sẽ đồng ý.

"Được đó." Lâm Tử Diên vui vẻ đồng ý.

Xe khởi động.

Thẩm Tư Viễn dựa vào ghế không nói chuyện, khuôn mặt bình thản nhìn cảnh tuyết ở bên ngoài.

Lâm Tử Diên bỗng có linh cảm, cầm lấy điện thoại chụp ảnh anh.

Thẩm Tư Viễn nhìn qua: "Làm gì thế?"

Lâm Tử Diên: "Chợt phát hiện ra một cảnh đẹp, cho nên không nhịn được ngứa tay muốn chụp lại."

Người đẹp luôn có ưu thế được trời thương, hơn nữa còn rất dễ trở thành nguồn linh cảm sáng tác.

Lâm Tử Diên bỗng nhớ ra bức tranh vẽ người trước kia mình tùy tiện vẽ hình như vẫn còn, xem ra quay về phải cất kỹ, không thể bị người khác phát hiện.

Thẩm Tư Viễn lại nhíu mày.

"Đẹp chỗ nào?"

Lâm Tử Diên: "... Đương nhiên là đẹp, cảnh này cực kỳ giống dáng vẻ nam chính đang đợi người trong lòng, tình cảm sâu đậm khiến người ta chìm đắm."

Thẩm Tư Viễn nhịn không được bật cười: "Một bức ảnh đơn giản mà em giải thích được dài thế."

"..." Cô có chút nghẹn lời, hỏi: "Trước anh học chuyên ngành gì?"

Thẩm Tư Viễn: "Tài chính."

Thế thì cũng dễ hiểu.

Lâm Tử Diên: "Tôi còn đặt tên cho tấm hình này, anh muốn nghe không?"

Thẩm Tư Viễn: "Nói nghe xem nào."

Lâm Tử Diên: "Câu chuyện tình yêu phong hoa tuyết nguyệt."

Thẩm Tư Viễn nhìn cô hai giây rồi hỏi: "Phong hoa tuyết nguyệt với ai?"

Bị đôi mắt vừa đẹp vừa thâm tình kia chằm chằm, Lâm Tử Diên nhịn không được sửng sốt.

Thẩm Tư Viễn: "Với em à?"

Lâm Tử Diên: "..."

Thẩm Tư Viễn đột nhiên cười khẽ một tiếng.

"Nếu như là em."

"Thì tôi bằng lòng."

...

Lâm Tử Diên đã sớm nghe tin Thẩm Lương Châu xuất viện.

Nhưng cô không có hứng thú, nên tỏ vẻ như không biết.

Bởi vì sau lần đó nhà họ Thẩm đã đặc biệt đến nhà thăm Thẩm Lương Châu, Lâm Tử Diên giả bộ có việc không đi.

Hôm nay thứ bảy.

Cô ở trong phòng khách tập yoga, còn tiện tay tra một ít sách tư liệu trượt tuyết.

Tuy cô chưa bao giờ trượt tuyết, nhưng cũng hi vọng mình biết trước một ít, đến lúc đi với Thẩm Tư Viễn đỡ rụt rè.

Lúc cô đang tìm kiếm, Cao Mộng Vân gọi điện thoại tới.

Lâm Tử Diên tiện tay ấn nghe, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Cao Mộng Vân hơi ủ rũ nói: "Ba con gần đây không ở nhà, không biết đi đâu làm gì."

"Chắc là công việc bận rộn, với cả hạng mục mới cũng bắt đầu rồi mà, dì cũng phải thông cảm chút. Dì cũng biết tình cảm ba con với dì, ông ấy không thể nghĩ gì khác."

"Haiz.. Cái này dì cũng biết rõ, nhưng gần đây ông ấy về nhà sắc mặt cũng không tốt, thoạt nhìn rất nghiêm túc, chắc là chuyện công ty phức tạp. Nếu con có rảnh thì gọi hỏi ông ấy một chút, cũng lớn tuổi rồi, không dễ dàng gì."

Lúc ấy Lâm Tử Diên suýt thì thốt ra...

Cô mà tiết kiệm một tí thì đỡ hơn nhiều.

Nhưng cô vẫn cố gắng kiềm lại, dù sao cũng là cuộc sống của hai người họ, cô cũng không tiện xen vào.

"Được, con sẽ hỏi xem."

Cuối cùng Cao Mộng Vân cũng hỏi cho có: "Đúng rồi, gần đây con vẫn thuận lợi chứ?"

Lâm Tử Diên: "Vâng, rất tốt."

Cao Mộng Vân: "Con đừng có mắc lỗi gì đấy, bằng không ba con đã một đống tuổi trên đầu còn phải phấn đấu."

Nghe vậy, Lâm Tử Diên không khỏi khó chịu.

Cô cố ý vờ như tín hiệu không tốt rồi cúp điện thoại, khóe môi khẽ cong lên, lại bắt đầu nhìn websites vừa rồi.

Đúng lúc này Thẩm Tư Viễn từ trên lầu đi xuống, vừa rồi anh họp qua video hai giờ trong phòng làm việc, lúc này vừa vặn xuống lấy nước.

Trong nhà khô ráo ấm áp.

Trong phòng khách phía dưới.

Hôm nay Lâm Tử Diên mặc áo len bó màu vàng nhạt, tôn lên dáng người thon thả quyến rũ.

Cô đang ngồi trên thảm yoga dưới đất, cặp chân dài tùy ý mở rộng, trắng nõn mà lại thon dài.

Chắc cô cũng không chú ý tới động tĩnh trên lầu, rất chăm chú xem điện thoại.

Lúc này.

Dì giúp việc đi đến, nói: "Cậu Thẩm, cô Thẩm, có khách tới."

Lâm Tử Diên lập tức ngẩng đầu.

Thẩm Tư Viễn: "Ai vậy?"

Vừa dứt lời.

Ngoài cửa vang lên một giọng nam trẻ tuổi hơi trầm thấp.

"Ông Hai."

"Là cháu."

Lâm Tử Diên nháy mắt nhận ra giọng nói này.

Là giọng của Thẩm Lương Châu.

Thế mà anh ta lại đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top