Chap 18

Bên trong khách sạn.

Lâm Tử Diên thấy Thẩm Tư Viễn đi thuê phòng, tiếp tân đứng ở quầy còn liên tục mập mờ đánh giá hai người họ.

Giờ này mà ra đây thuê phòng, không phải các cặp đôi yêu đương cuồng nhiệt thì cũng là cái kiểu quan hệ mờ ám khác.

Tiếp tân đứng quầy cười lịch sự, duỗi tay đưa thẻ phòng.

"Thưa anh, đây là thẻ phòng của anh."

Thẩm Tư Viễn gật đầu nhẹ, lịch sự nhìn sang, cong môi nói: "Vất vả rồi."

Nụ cười vô thức này khiến tiếp tân hơi đỏ mặt, cô ấy nhanh chóng cúi đầu, không dám nhìn lại.

Thẩm Tư Viễn quay người nhìn về phía Lâm Tử Diên: "Đi thôi."

Lâm Tử Diên ho nhẹ một tiếng, khó hiểu hỏi: "Tới đây làm gì?"

Thẩm Tư Viễn: "Em bảo tôi lừa đảo mà."

Lâm Tử Diên: "..."

Thẩm Tư Viễn không nói rõ ra, sau khi rời khỏi thang máy thì mở cửa phòng, dựa sang một bên, nhường đường cho cô.

"Đêm nay em cũng uống nhiều, nếu về nhà thì hơi phiền nên cứ ở lại đây một đêm đi."

Vừa rồi Lâm Tử Diên chỉ cố ý giả say thôi, ai ngờ Thẩm Tư Viễn lại nghe lời cô sang khách sạn này.

Lâm Tử Diên rụt rè đi vào trong phòng, liếc mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Cũng kích thích đấy.

Còn là phòng cho các cặp tình nhân nữa.

Trên ga trải giường màu trắng phủ kín những cánh hoa hồng, khiến người ta có chút lóa mắt, hương hoa hồng tràn ngập căn phòng. Nếu lúc này là một đôi tình nhân say rượu đi vào, chỉ sợ rất khó cưỡng lại.

Lâm Tử Diên cũng không dám ngồi lên giường, sợ mình sẽ phá hủy hình trái tim hoàn mỹ ở giữa.

Ngửa đầu lên lần nữa, cô phát hiện Thẩm Tư Viễn thế mà đã cởi áo khoác, bây giờ đầu ngón tay anh đang kéo chiếc cà vạt màu đen ở trước ngực rồi ném sang một bên.

Anh cởi cúc áo, đường quai hàm tinh xảo lộ rõ, thuận miệng hỏi: "Em có muốn đi tắm không?"

Không biết có phải vì điều hòa trong phòng hơi nóng hay không.

Lúc này Lâm Tử Diên lại thấy miệng lưỡi hơi khô.

Cô nhớ đến lúc ăn cơm mình còn uống một chén canh gừng, vốn cũng không định uống nhưng nghĩ đến tâm ý của Thẩm Tư Viễn, cũng không lãng phí được.

Không ngờ uống cũng rất ngon.

Trong bát canh gừng còn cho thêm đường phèn, hoa hồng và một số thực phẩm bổ dưỡng khác, hương vị khá dịu, không có quá nhiều vị cay của gừng, uống vào thực sự khiến cơ thể cô ấm áp hơn.

Bây giờ cô lại cảm giác có gì đó không đúng lắm, ngượng ngùng nói: "Tôi vào nhà vệ sinh một lát."

Vừa vào, đúng là bà dì đến rồi.

Chính cô cũng không nhịn được nhướng mày cười khẽ, thì ra thứ này cũng biết chọn ngày, hôm nay còn đến sớm hơn bình thường một tuần.

Nhưng chuyện đau đầu tiếp theo...

Cô phải ra ngoài thế nào đây.


Có lẽ Thẩm Tư Viễn cũng nhận ra cô ở bên trong hơi lâu, gõ cửa hỏi: "Làm sao vậy, Tử Diên?"

Lâm Tử Diên ngồi bên trong yên lặng một lúc lâu rồi nhắn tin cho anh.

Di động rung lên, Thẩm Tư Viễn cúi đầu nhìn xuống.

Hai giây sau, lông mi của anh khẽ chớp, thấp giọng nói: "Em đợi một chút."

Không biết anh dùng chiêu thức gì mà chưa tới năm phút sau, Thẩm Tư Viễn lại gõ cửa nhà vệ sinh lần nữa.

Cửa mở, một cánh tay trắng nõn thò ra.

Thẩm Tư Viễn không nói nhiều lời, trực tiếp đưa đồ trên tay mình cho cô, hơn nữa còn dùng túi đen bọc kín.

Đợi đến khi mọi chuyện được xử lý xong, cuối cùng Lâm Tử Diên cũng mở cửa ra ngoài.

Ngay khi cửa mở ra, cô thấy Thẩm Tư Viễn đang dựa lên chiếc sô pha màu xanh lam bấm điện thoại.

Có lẽ anh đang bàn bạc chuyện làm ăn, thỉnh thoảng còn nói mấy từ chuyên ngành mà Lâm Tử Diên không hiểu. Nhưng anh nhanh chóng nói với bên kia: "Tôi đang có chút việc, quy trình cơ bản cứ gửi trực tiếp cho trợ lý của tôi, cuộc họp ngày mai tôi cần dùng."

Nói xong, anh cúp điện thoại, đi sang bên này, hỏi: "Khó chịu thật à?"

Lâm Tử Diên sờ bụng, gật đầu rồi bất đắc dĩ nói: "Nếu tôi nói với anh là vừa nãy nó đột nhiên tới, anh có cảm thấy là tôi đang lừa gạt anh không."

Người đàn ông đối diện cười khẽ một tiếng, "Có nghi ngờ, nhưng nếu là lời nói dối của em..."

"Tôi tình nguyện mắc mưu."

Lâm Tử Diên: "... Cũng tại chuyện này đến quá đúng lúc."

Thẩm Tư Viễn phát hiện môi cô hơi khô, da còn hơi tróc vảy, có lẽ là do nơi này quá nóng, anh đưa cho cô một chai nước rồi thuận tay chỉnh nhiệt độ trong phòng xuống thấp hơn một chút.

"Nếu là nói dối, vậy chỉ có thể nói em là một cô gái thông minh." Thẩm Tư Viễn đút tay túi quần đứng bên cạnh, như nhìn thấu được nội tâm cô, "Em không phải người hướng ngoại, cũng không cởi mở đến vậy."

Nói đến đây, Lâm Tử Diên cũng không nhịn được tò mò.

"Anh đã gặp rất nhiều người cởi mở?"

"Nếu tôi nói chưa thì em có tin không."

Lâm Tử Diên nhún vai, "Đương nhiên là không rồi."

Thẩm Tư Viễn cúi đầu cười khẽ, cũng không định giấu giếm, anh gặp qua không ít sóng gió, nếu làm bộ không biết gì thì cũng không giải thích được.

Nhưng từng gặp và cảm thấy hứng thú là hai chuyện khác nhau.

Anh không nói tiếp mà chỉ vào vị trí trên giường, "Có muốn nghỉ ngơi trước không?"

"Vậy còn anh?" Lâm Tử Diên buột miệng hỏi.

Thẩm Tư Viễn im lặng hai giây rồi rút điếu thuốc lá và bật lửa trong túi quần ra, nhẹ giọng nói: "Tôi ra ngoài hút điếu thuốc, không cần chờ tôi, em ngủ trước đi."

Lâm Tử Diên: "Được."

Thẩm Tư Viễn quay lưng lại, cuối cùng vẫn không nhịn được cười khẽ một tiếng.

Suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ vẫn luôn khác biệt.

Hình như cô nghĩ anh có thể hoàn toàn thanh tâm quả dục nằm cạnh cô, còn anh lại không tin mình có thể kiềm chế đến vậy.

Mấy ngày nay không ngủ cùng phòng chủ yếu là vì sợ sẽ dọa cô.

Tính tình của Lâm Tử Diên luôn là kiểu ngoài lạnh trong nóng, ngoài miệng cực kỳ kiên cường, nhưng bên trong chỉ là một cô gái nhỏ mềm lòng.

Anh thầm nghĩ, có lẽ mình đã bị ma nhập, nếu không làm sao lại không nỡ chạm vào cô đến vậy.

Nghĩ đến dáng vẻ cô khẽ cau mày, Thẩm Tư Viễn cúi đầu, châm điếu thuốc lá trong tay.

Nếu không phải đã gặp được cô, anh cũng không lãng phí nhiều tâm cơ như vậy.

Chết mất thôi.

Làn khói mờ mịt nhả ra, bao phủ gương mặt kiêu ngạo của người đàn ông.

Thế nhưng.

Thẩm Tư Viễn vừa hút được nửa điếu thuốc, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đùa giỡn ở đầu bên kia hành lang.

Anh híp mắt lại, nhìn sang bên đó.

Hai người ở đó vẫn chưa phát hiện ra có người đang dựa vào tường hút thuốc, vừa đùa giỡn vừa đi qua.

Đôi nam nữ kia hình như đã uống khá nhiều, cười đùa rất không đứng đắn.

Nhưng đi đến đây, Thẩm Nhân ngây người trong chớp mắt.

Cô ấy cứng đờ tại chỗ, sắc mặt lập tức trắng bệch, sức lực trên người như biến mất hết, đôi môi run rẩy nói: "Ông Hai..."

Thẩm Tư Viễn cúi đầu, dập thuốc rồi hờ hững nói: "Đây là ai?"

Thẩm Nhân có hơi ngượng ngùng nói: "Đây là.... Bạn trai của cháu."

Thẩm Tư Viễn nhìn chằm chằm cô ấy một hồi rồi mới cười nhạo ra tiếng.



"Thẩm Nhân, cháu có biết năm nay mình mới bao nhiêu tuổi không?"

"Chuyện này mà để mẹ cháu biết được..."

Bình thường dù Thẩm Nhân hay khoe khoang, nhưng cũng chỉ mới mười tám tuổi. Mọi khi chỉ thấy cô ấy đáng yêu bướng bỉnh, còn lại chưa từng để lộ đời sống cá nhân cho người nhà biết.

Lời Thẩm Tư Viễn còn chưa dứt, Thẩm Nhân lập tức ngẩng đầu lên, hoảng sợ nói:"Ông Hai, ông đừng nói với mẹ cháu, cháu sai rồi, cháu sẽ về nhà ngay đây ạ."

Thẩm Tư Viễn lạnh lùng nói: "Trong vòng nửa tiếng, về nhà ngay."

Vừa nói xong, cô ấy lập tức quay đầu chạy trốn.

Nhưng mà, người đàn ông ở bên cạnh cô ấy lại không vui, cậu ta bắt lấy cánh tay của Thẩm Nhân, nhìn về phía người đàn ông đẹp trai trẻ tuổi trước mặt, cau mày hỏi: "Đây là ai vậy?"

Thẩm Nhân lúng túng nói: "Đây là ông Hai của em..."

Cậu nam sinh kia hoàn toàn không tin người đàn ông trẻ thế này lại là ông hai gì đó của Thẩm Nhân. Tối nay cậu ta uống hơi nhiều, đầu có hơi choáng. Cậu không ưa bộ dạng lạnh lùng hờ hững của người đàn ông trước mặt, tiến lên một bước, hằn học hỏi: "Anh là ai hả, bớt bao đồng đi!"

Thẩm Tư Viễn ngước mắt lên, lạnh nhạt nhìn cậu ta.

Đám con trai ở tuổi này đều rất thích khoe khoang khoác lác, không chịu khuất phục, nhưng khi bị Thẩm Tư Viễn nhìn như vậy, cậu ta thế mà lại lạnh từ xương cốt.

Cậu ta như mất trí, chỉ cảm thấy mình thể hiện thế này trước mặt Thẩm Nhân rất mất mặt, lập tức định vung tay ra...

Nhưng mà.

Thẩm Tư Viễn đã sớm nhìn ra ý định của cậu ta, một tay anh nhẹ nhàng túm lấy nắm tay cậu ta rồi lật tay một cái, trực tiếp đè lên người cậu nam sinh kia, đầu gối ấn lên lưng cậu, cụp mắt nhìn từ trên cao xuống, nói: "Tôi còn tưởng cậu có chút tài vặt."

Ý là.

Thì ra chỉ là đồ phế vật.

Cậu nam sinh kia mất hết mặt mũi, ra sức giãy dụa muốn thoát khỏi sự giam cầm của Thẩm Tư Viễn, nhưng lại nhận ra người đàn ông này đã từng học kỹ năng khống chế người khác, cậu ta gần như không thể trốn thoát.

Thẩm Tư Viễn thấy Thẩm Nhân biểu cảm đau lòng, nhướng mày lạnh lùng nói: "Còn không đi?"

Thẩm Nhân nhăn mặt, khóc lóc nói: "Cháu đi ngay đây, đi ngay đây."

...

Lâm Tử Diên ý thức mơ hồ như nghe thấy động tĩnh bên ngoài, chẳng qua là lúc đó cô đã ngủ, phòng này còn có vách ngăn, cánh cửa cách hơi xa, cô cũng không nhận ra là có người đang đánh nhau ngoài cửa.

Cô ngủ cực kỳ yên ổn, cũng không biết Thẩm Tư Viễn có quay lại không, nhưng cô vừa mở mắt ra đã thấy trời sáng rồi, hơn nữa người bên cạnh cũng không thấy đâu nữa.

Trên đầu giường để một tờ giấy.

"Đã gọi bữa sáng rồi, nhớ phải ăn."

Chữ viết của người đàn ông vừa cứng rắn vừa thanh thoát, cực kỳ đẹp.

Lâm Tử Diên cất tờ giấy, nhìn lên bàn ăn, bữa sáng đã được bày trên đó.

Cô yên lặng ngơ ngác một hồi, lúc đó vẫn chưa tỉnh táo lắm, trong đầu chỉ có một ý nghĩ.

Thẩm Tư Viễn nghĩ cô là heo à, trên bàn bày một đống đồ ăn sáng, đều là các loại bánh hoặc cháo tinh xảo được đặt ở trên đó, quả thật khiến người ta vừa nhìn đã thấy đau đầu.

Lâm Tử Diên làm theo nguyên tắc không lãng phí đồ ăn, gọi một cú điện thoại cho Cố Dịch Diệp, mời cô ấy đến ăn sáng với mình.

Vừa hay Cố Dịch Diệp sống ở gần đó, vừa tới đã thấy những cánh hoa rơi rụng trên ga giường, cô suýt thì nữa mất hết năng lực ngôn ngữ.

"Kích... Kích thích đến thế à?"

Lâm Tử Diên liếc mắt nhìn cô ấy, "Đừng có nghĩ nhiều, không có chuyện gì xảy ra hết."

Đương nhiên Cố Dịch Diệp không tin rồi, "Chẳng lẽ hai người chỉ đắp chăn bông nói chuyện phiếm đơn thuần?"

"Chuyện này thì tớ không biết thật, tối qua tớ hơi mệt, uống rượu xong thì ngủ say luôn, ngay cả Thẩm Tư Viễn đến lúc nào đi ra sao tớ cũng không biết."

Cố Dịch Diệp ăn một đũa gạch cua đầy ụ, cười lạnh nói: "Cậu đấy, đúng là có phúc mà không biết hưởng, phí phạm của trời."

Lâm Tử Diên: "?"

Cố Dịch Diệp: "Trong cả thành phố Y này, cậu có tìm được ai đẹp trai như anh Thẩm không? Người đàn ông cực phẩm như vậy nằm cạnh mà cậu vẫn nhắm mắt ngủ được, Lâm Tử Diên, cậu không có trái tim gì cả!"

Lâm Tử Diên: "..."

___

Hai ngày sau.

Chuyện của Thẩm Nhân vẫn bị mẹ cô ấy phát hiện.

Chủ yếu là vì Thẩm Tư Viễn biết cậu bạn trai của Thẩm Nhân chỉ là nhân viên tạp vụ bình thường, sinh hoạt cá nhân cực kỳ hỗn loạn. Hơn nữa sau hôm đó, hai người này vẫn liên lạc với nhau, nên Thẩm Tư Viễn đã báo với mẹ cô ấy, anh ngại nói thẳng vì dù sao Thẩm Nhân cũng là một cô gái mới lớn.

Nhưng mẹ Thẩm Nhân cũng khó tính, sau khi đi điều tra, bà ấy trực tiếp dạy cho Thẩm Nhân một bài học, tiện thể bắt cô ấy ở nhà ăn năn sám hối, chép gia quy.

Thẩm Nhân biết ông Hai chỉ muốn tốt cho mình, nhưng trong lòng cô ấy vẫn rất tức giận.

Chuyện cô ấy thuê phòng là không đúng, nhưng Thẩm Nhân đã trưởng thành rồi, sao vẫn coi cô ấy như trẻ con vậy.

Hơn nữa, không phải hôm đó ông Hai cũng ở đó hay sao?

Đến được đó để thuê phòng, không biết người bầu bạn bên cạnh ông Hai hôm ấy là ai.



Tóm lại Thẩm Nhân vẫn chỉ là trẻ con, nghé con mới sinh không sợ cọp nên trực tiếp ấn mở khung chat với Lâm Tử Diên ra, chuẩn bị tố giác bí mật của ông Hai cho cô nghe.

Bên trong biệt thự của nhà họ Thẩm.

Hôm nay Lâm Tử Diên tự mình xuống bếp, thể hiện tay nghề của mình cho Thẩm Tư Viễn xem thử.

Trên bàn bày bắp cải cuộn thịt, bánh củ sen chiên, viên gạo nếp trân châu, cuối cùng là canh cải tôm viên đậu phụ.

Hương thơm ngào ngạt, chính bản thân cô cũng không nhịn được cảm thán: "Không ngờ tôi cũng có thiên phú nấu ăn."

Hôm nay Lâm Tử Diên nghỉ phép, ở nhà học hỏi tay nghề của bảo mẫu, vừa hay Thẩm Tư Viễn về nhà ăn cơm, cô bèn mời anh cùng nếm thử.

Ngón tay thon dài của Thẩm Tư Viễn cầm lấy đôi đũa, chậm rãi gắp từng món nếm thử, cuối cũng rất nể mặt cô, dịu dàng nói: "Rất ngon."

Lâm Tử Diên vẫn không tự tin lắm, "Không phải anh cố ý nói cho tôi vui đấy chứ?"

Dù sao thì món ăn cực phẩm nào Thẩm Tư Viễn cũng từng ăn, chút tay nghề này của cô thật sự không thể lọt vào mắt anh.

"Đương nhiên là không phải." Thẩm Tư Viễn uống một ngụm canh trong chén, khóe môi hơi cong lên, "Thật sự ăn rất ngon."

Ngay cả dì giúp việc trong nhà cũng không nhịn được, cười nói: "Xem ra cậu Thẩm thực sự thích đấy, ngày thường tôi làm cơm cậu cũng chỉ ăn mấy miếng, hôm nay khẩu vị lại cực kỳ tốt."

Thẩm Tư Viễn nhẹ nhàng mỉm cười, "Dì vẫn luôn nấu rất ngon, đừng khiêm tốn."

Ăn cơm được một nửa, Lâm Tử Diên thấy điện thoại di động mình đặt trên bàn bỗng rung lên.

Cô vừa cúi đầu đã nhìn thấy.

Là tin nhắn Thẩm Nhân gửi đến.

Thẩm Nhân: "Bà Hai, cháu có một bí

mật muốn nói với bà."

Gân xanh ở trên trán của Lâm Tử Diên giật giật, cảm thấy cô gái này lại nghịch ngợm rồi.

Lâm Tử Diên: "Chuyện gì vậy, cháu nói đi."

Có lẽ Thẩm Nhân cũng phải đấu tranh tâm lý lắm, dù sao thì cô ấy cũng không dám động vào Thẩm Tư Viễn, nhưng cứ nghĩ đến cảnh mình phải đóng cửa ăn năn một tháng thì nỗi hận trong lòng không vơi nổi.

Thẩm Nhân: "Hình như ông Hai có tình nhân ở bên ngoài rồi."

Lâm Tử Diên cúi đầu yên lặng một lúc lâu.

Lúc ngẩng đầu lên, cô phát hiện một vệt đỏ không biết có trên cổ Thẩm Tư Viễn từ bao giờ.

Lông mi của cô khẽ chớp, trong lòng thầm nghĩ, vừa rồi có lẽ là cô sơ ý, thế mà lại không nhận ra Thẩm Tư Viễn quang minh chính đại đem vết dâu tây về nhà.

Thẩm Tư Viễn nhận thấy tầm mắt của Lâm Tử Diên có chút kỳ quái, anh gắp một viên thịt bỏ vào bát cô, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Lâm Tử Diên nhìn anh chằm chằm không nói câu nào, tay chống lên má, dáng vẻ như có điều suy nghĩ.

Thẩm Tư Viễn cũng buông luôn đôi đũa xuống, cầm chiếc khăn lụa sạch sẽ ở bên cạnh nhẹ nhàng lau khóe môi, đôi con ngươi ánh lên ý cười quyến rũ rồi dịu dàng trêu chọc: "Ánh mắt hôm nay em nhìn tôi, rất giống với đêm đó ở khách sạn bỗng nhiên tỉnh lại nhìn về phía tôi."

Lâm Tử Diên có phần bất ngờ không kịp phòng bị.

Cô đêm hôm đó...

Có tỉnh lại giữa chừng à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top