Chap 15
Nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ của Thẩm Tư Viễn, các hạng mục của Lâm thị được triển khai thuận lợi.
Lâm Vĩ Diệp vốn định mở tiệc mừng công mời Thẩm Tư Viễn, nhưng Lâm Tử Diên lại báo với ông là gần đây Thẩm Tư Viễn đi công tác rồi, sợ là không tham dự được.
Tuy Lâm Vĩ Diệp thấy đáng tiếc, nhưng vẫn cười: "Được, vậy để lần sau, tiệc mừng công này không thể thiếu cậu ấy được."
Nói xong, Lâm Vĩ Diệp không nhịn được ho nhẹ vài tiếng.
Lâm Tử Diên nhìn ông, bất đắc dĩ nói: "Ba, gần đây ba hút thuốc nhiều quá, bớt lại được không?"
Lâm Vĩ Diệp: "Ba hút bao năm nay rồi, không sao đâu."
Lâm Tử Diên: "Lúc trước con xem tin tức nói có người hút thuốc khiến tứ chi bị hoại tử, chẳng lẽ ba muốn học người đó?"
Lâm Vĩ Diệp không nói lại cô, đành phải gật đầu đồng ý: "Được rồi, sau này không hút nữa là được."
Lâm Tử Diên vốn định ở lại nhà ăn cơm, cuối cùng lại nhận được điện thoại của cô Tô.
Cô Tô là người đặt hàng ở cửa hàng cô từ tháng trước, nhưng cô ấy không cần gấp, chỉ liên hệ trước với Lâm Tử Diên, thuận tiện đặt tiền cọc.
Lâm Tử Diên đã thiết kế cho cô ấy hình dáng cơ bản, chỉ là gần đây hơi bận nên cô quên mất, chỉ tiện tay lưu đơn tồn vào USB.
Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Lâm Tử Diên quay lại cửa hàng tìm USB, nhưng lại tìm mãi không thấy.
Nhân viên cửa hàng nhìn qua, tò mò hỏi: "Bà chủ, chị tìm gì vậy?"
Lâm Tử Diên ngẩng đầu, nhíu mày hỏi: "Em có nhìn thấy USB hồi trước chị lưu bản thiết kế không?"
"Không có, thứ này bình thường không để ở cửa hàng, có phải chị để ở nhà không?"
Lâm Tử Diên cẩn thận nhớ lại, trước khi đi cô đã tìm thử một vòng trong nhà nhưng không tìm được.
Vệ Nhạc Dật nhắc nhở: "Nghĩ kỹ lại xem, có phải để ở nơi nào khác không?"
Vì đã tìm kiếm hồi lâu, sau lưng Lâm Tử Diên thấm một lớp mồ hôi mỏng.
Cuối cùng.
Đồng tử cô co rút, nhớ ra cái USB cũ đó của mình ở đâu rồi.
Lúc đó cô còn chưa chia tay với Thẩm Lương Châu, Thẩm Lương Châu mời cô về nhà ăn cơm, USB của Lâm Tử Diên vừa hay rơi ở nhà anh ta.
Sau khi về nhà, cô có gọi cho Thẩm Lương Châu bảo USB của mình rơi ở nhà anh ta.
Thẩm Lương Châu cười khẽ: "Em gấp cái gì, quên ở chỗ anh thì sao mất được, mấy ngày nữa anh mang qua cho em."
Kết quả, vài ngày sau Thẩm Lương Châu bỗng ra nước ngoài.
Sau đó chính là chuyện xấu của anh ta bị truyền ra.
Mọi chuyện cứ xảy ra luân phiên, khiến Lâm Tử Diên quên mất chuyện này.
Cho dù cô không muốn liên lạc với Thẩm Lương Châu thì cũng phải lấy lại USB.
Cô thở dài một tiếng, đi sang một bên gọi điện cho Thẩm Lương Châu.
Điện thoại reo vài tiếng đã có người nghe máy.
Thẩm Lương Châu nhận được điện thoại của Lâm Tử Diên cũng cực kỳ vui vẻ: "Tử Diên, sao em lại tìm anh?"
Lâm Tử Diên bình tĩnh nói thẳng vào vấn đề: "USB của tôi có phải đang ở chỗ anh không?"
Đối phương im lặng vài giây rồi mất mát nói: "Anh còn tưởng em tìm anh vì chuyện gì khác, hóa ra là vì chuyện công việc của em."
"Tôi còn có thể tìm anh vì chuyện gì nữa? Tôi đã kết hôn với Thẩm Tư Viễn, anh cũng biết mà." Lâm Tử Diên kinh ngạc mở to mắt, cô không ngờ chuyện đến nước này rồi, Thẩm Lương Châu vẫn nói vậy với cô.
"Kết hôn thì sao?"
Thẩm Lương Châu cười lạnh một tiếng: "Kết hôn có nghĩa là hai người yêu nhau thật à?"
"Tử Diên, đừng tự lừa dối chính mình, anh biết em cố ý kết hôn với ông Hai của anh chỉ vì giận dỗi thôi, chuyện này anh có thể không để ý."
Trước đây Lâm Tử Diên không nhận ra Thẩm Lương Châu giỏi làm càn đến vậy.
Cô cũng lười cãi nhau với anh ta, nói thẳng: "Anh để USB của tôi ở đâu rồi?"
Thẩm Lương Châu im lặng một lúc: "Ở bệnh viện."
Lâm Tử Diên: "Bây giờ tôi không rảnh đùa với anh."
"Đương nhiên anh biết..." Thẩm Lương Châu cô đơn nói: "Đồ của em, anh lúc nào cũng mang theo bên người."
Lâm Tử Diên: "..."
Cô có chút đau đầu, thấp giọng nói: "Bây giờ anh cũng có bạn gái rồi, tôi còn đến đó đâu có thích hợp?"
"Cô ta không phải bạn gái anh."
"Ừ, là vợ anh."
"Đương nhiên không phải, đó đều là lời đồn cô ta tự truyền ra, ngay cả đứa nhỏ trong bụng cô ta cũng không biết có phải con của anh hay không..."
Lâm Tử Diên: "Thẩm Lương Châu, nếu anh có trách nhiệm, bây giờ tôi còn nể anh một chút."
Thẩm Lương Châu cũng không tiếp tục đôi co: "Dù sao em đến là được."
"Nếu tôi không muốn đến thì sao?"
Thẩm Lương Châu: "Thì chắc là nhất thời không thể mang đến, phải đợi anh xuất viện."
"Vậy tôi cho người đến lấy giúp."
"Người khác anh không yên tâm."
"Thẩm Lương Châu!" Lâm Tử Diên tức giận.
Thẩm Lương Châu hạ giọng: "Lâm Tử Diên."
"Tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta, ngay cả đến bệnh viện gặp anh một lần em cũng không đồng ý?"
Nửa phút sau.
Lâm Tử Diên lạnh lùng nói: "Vậy anh nhớ cho kỹ, tôi đến lấy USB, không phải đến gặp anh."
Tắt điện thoại, Lâm Tử Diên đi thẳng đến bệnh viện, chuẩn bị lấy USB của mình về.
Trên xe.
Cô Tô lại nhắn tin cho cô.
"Bà chủ Lâm, sườn xám của tôi bao giờ mới bắt đầu chế tác?"
Lâm Tử Diên liếc qua, trả lời: "Đừng vội, tôi đang chuẩn bị cho cô."
Cô lái xe đến bệnh viện, đi thẳng vào phòng bệnh của Thẩm Lương Châu.
Vừa vào đã thấy Thẩm Lương Châu nằm giữa giường như cậu chủ.
Cô gõ cửa, ý bảo cô sẽ tiến vào.
Nghe có động tĩnh, Thẩm Lương Châu lập tức nhìn sang, trong mắt hiện lên ý cười.
"Tử Diên, em đến rồi."
Anh ta muốn cử động lại vô tình đụng phải cái chân đang bó bột, lập tức đau đến trợn mắt.
Lâm Tử Diên đi đến cạnh anh ta, liếc nhìn một cái: "Đã bị thương thì đừng lộn xộn."
Thẩm Lương Châu: "Em đang quan tâm anh sao?"
Lâm Tử Diên: "Không phải, chỉ tốt bụng nhắc nhở thôi."
Thẩm Lương Châu lại tỏ vẻ mất mát.
Bước ra khỏi mối tình này, Lâm Tử Diên bỗng hiểu ra, trước đây ưu điểm của Thẩm Lương Châu trong mắt cô cũng không nhiều, nhưng chắc là dáng vẻ giả vờ đáng thương này của anh ta khiến cô cảm động.
Lâu ngày không gặp, anh ta nhận ra Lâm Tử Diên còn xinh đẹp hơn.
Cô mặc một bộ sườn xám màu trắng hoa nhài, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu be, trông có vẻ vội vã, nhưng mái tóc đen mềm mại vẫn được búi ngang sườn vai, đẹp đến mức rung động lòng người, nét cổ điển hòa với vẻ trường thành, mà gương mặt cô lại có nét trong sáng.
Nghĩ đến việc Thẩm Tư Viễn cưới được Lâm Tử Diên về nhà, chính Thẩm Lương Châu cũng thấy nực cười.
Bây giờ là sao đây.
Anh ta thật sự trở thành cháu trai của cô.
Người ngoài đều chế nhạo anh ta, anh ta mặc kệ, nhưng lúc này trong mắt Lâm Tử Diên đã không còn anh ta nữa.
Điều này khiến tim anh ta đau thắt lại.
Thẩm Lương Châu hừ lạnh một tiếng: "Sau khi gả cho Thẩm Tư Viễn, hẳn nhà em đã nhận được không ít lợi ích. Ba của em cũng thật tàn nhẫn, vì lợi ích mà gả em cho một người đàn ông không yêu em."
Lâm Tử Diên: "Thẩm Lương Châu, chú ý xưng hô, đó là ông Hai của anh, ai cho phép anh nói thẳng như thế?"
Thẩm Lương Châu: "..."
Anh ta lặng lẽ siết chặt tay, cắn răng nói: "Sớm muộn cũng có ngày anh vượt qua ông ấy, khiến ông ấy mất sạch."
Lâm Tử Diên không rảnh đôi co với anh ta, trực tiếp vươn tay ra: "Trả USB cho tôi."
Bất ngờ là.
Lần này Thẩm Lương Châu không hề vòng vo.
Anh ta thẳng thắn đưa USB cho cô.
Đôi mắt vốn sâu thẳm sáng ngời của anh ta bị phủ một tầng sương mù, khàn giọng nói: "Tử Diên."
"Chăm sóc bản thân cho tốt, đợi ngày anh trở nên mạnh mẽ, không ai cướp em đi được nữa."
Lâm Tử Diên: "..."
Cô nắm chặt USB trong tay, cuối cùng vẫn không nói gì.
Tình cảm chỉ đơn giản là đoạn thời gian ở bên nhau.
Lúc ở bên nhau cái gì cũng tốt.
Sau khi chia tay có người đau lòng gào khóc, cũng có người im lặng chấp nhận.
Người có lòng đắm chìm trong tình cũ không thể thoát ra, người vô tâm thì vội bỏ của chạy lấy người.
Cô và Thẩm Lương Châu thì là loại người nào?
Lâm Tử Diên nghĩ, hai người họ chẳng phải loại nào cả.
Không có ai hoàn toàn giống ai.
Mỗi người đều có nhược điểm của bản thân, sau một thời gian, giờ đây Lâm Tử Diên đã thoải mái hơn nhiều.
Tình yêu trong phim thường là một mối tình cuồng nhiệt ngọt ngào, sau đó khiến người khác mơ mộng đủ điều.
Trên đời có không ít cặp đôi tựa thần tiên quyến lữ, ông trời tác hợp, nhưng có bao nhiêu người có thể thủy chung yêu mãi một người đây.
Có thể chỉ là thiểu số.
Được yêu vốn là một chuyện may mắn, nếu cô không được chọn thì cứ bận rộn cho cuộc sống của mình, tạo ra những khoảnh khắc đẹp nhất đời.
...
Lâm Tử Diên lấy xong USB cũng buông được tảng đá đè nặng trong lòng.
Từ lúc cô khai trương đến nay đều nhận được phản hồi rất tốt, cho dù là chất lượng hay thời gian giao hàng đều thường không có sai sót quá lớn.
Nếu lần này bỗng xảy ra chuyện, khách hàng không nói thì chính cô cũng sẽ khó chịu.
Nói cách khác, có lẽ là cô hơi ám ảnh cưỡng chế vì sự hoàn mỹ.
Điểm này có thể nhìn thấy trong lần hợp tác giữa cô và Nhan Niệm.
Tư tưởng của hai người bất đồng, đương nhiên sẽ xảy ra chút tranh luận.
Nhưng thông thường Nhan Niệm sẽ bị đánh bại, sau đó cô ấy cười nói: "Tử Diên, cô giỏi thật sự đấy, chỉ làm sườn xám có phải hơi phí không?"
"Không đâu."
Lâm Tử Diên cười nói: "Được làm chuyện mình thích không dễ dàng, tôi thích nó."
Nhan Niệm: "Thợ thêu lần trước cô bảo định đi tìm ấy, hình như không dễ nói chuyện lắm."
"Sao vậy? Cô liên hệ rồi à?"
"Ừ. Nhưng người có tay nghề vốn rất khan hiếm, người ta không màng thế tục, cũng không cần tiền, thấy việc này quá phiền, nên không chịu trao đổi với tôi."
Thủ pháp thêu trên sườn xám có rất nhiều loại, nhưng những thợ thêu khan hiếm nên rất quý giá, gần như sắp thất truyền.
Nghĩ đến đây, Lâm Tử Diên hơi đau đầu: "Vậy được rồi, tôi liên hệ lại thử xem."
Nhan Niệm thuận tay lôi điện thoại ra xem, vừa nhìn đã không nhịn được nhíu mày.
"Tên khốn này nói cái gì thế?"
"Sao vậy?"
Lâm Tư Diện cần bút phác thảo lên, hỏi.
Nhân Niệm hơi ngại ngùng, nhưng vẫn nói cho Lâm Tử Diên biết: "Mấy người này không cản nổi, cô đừng để trong lòng."
Lâm Tử Diên cầm điện thoại lên nhìn một lát.
Không biết là ai dựng chuyện, còn chụp lại hình bóng cô mờ mờ, nói cô cố tình đi thăm Thẩm Lương Châu, trùng hợp là mọi người đều biết gần đây Thẩm Tư Viễn đi công tác bàn chuyện làm ăn lớn.
Tranh thủ chồng không ở bên để chạy đi gặp bạn trai cũ, đây đúng là một drama to đùng.
Nhan Niệm hơi ngượng ngùng nói: "Không biết ai thiếu đạo đức thế, còn chụp trộm."
Lâm Tử Diên không nghĩ mình nổi tiếng tới mức có người nhận ra cô.
Chuyện này tám chín mươi phần trăm là có người cố ý làm.
Chẳng qua tin này truyền đi truyền lại, không ai biết là kẻ nào tung ra.
Lâm Tử Diên trả điện thoại cho Nhan Niệm: "Không biết ai rảnh thế, còn cố ý lấy ảnh tôi ra bịa chuyện, hôm đó tôi đến gặp Thẩm Lương Châu để lấy USB, có làm gì phong hoa tuyết nguyệt đâu."
Nhan Niệm rất tin tưởng nhân phẩm của Lâm Tử Diên: "Thật không biết kẻ nào rảnh rỗi như vậy."
Cô ấy nghĩ một lúc lại thấy sai sai: "Vậy Thẩm Tư Viễn thấy chuyện này có ghen không..."
Lâm Tử Diên cũng không rõ lúc này nội tâm của Thẩm Tư Viễn thế nào.
Dù sao cô cũng không hiểu rõ anh.
Chẳng qua bạn bè quanh anh rất nhiều, chắc chắn tin tức này sẽ có người kịp thời báo cho anh.
Lâm Tử Diên không chột dạ, cây ngay không sợ chết đứng, cô cười nói: "Ai biết được."
Mà bên kia.
Hôm nay chuyến bay của Thẩm Tư Viễn vừa đáp.
Vừa xuống máy bay, ông chủ của công ty Duệ Phong đã tự mình đến đón.
Vừa thấy bóng dáng Thẩm Tư Viễn, giám đốc Lưu đã nịnh nọt cười: "Sếp Thẩm đi đường vất vả rồi."
Thẩm Tư Viễn sửa lại cổ áo, nhàn nhạt đáp: "Vất vả gì đâu, không bằng giám đốc Lưu, vừa đến đã sắp xếp tiệc rượu cho tôi, anh đúng là có lòng."
Mấy năm nay Duệ Phong vẫn luôn ôm đùi Thẩm thị, cho nên giám đốc Lưu cũng rất lấy lòng Thẩm Tư Viễn.
"Nên làm thôi mà, sếp Thẩm đi đường mệt mỏi, tiệc rượu hôm nay là tôi mời, anh ăn uống vui vẻ là được."
Thẩm Tư Viễn cười cười, chẳng qua ý cười không lan đến đáy mắt.
"Làm phiền."
Trên xe.
Trợ lý Tiểu Vương của Thẩm Tư Viễn đưa cho anh một xấp văn kiện cần ký.
Tiểu Vương vừa kết hôn năm ngoái, là một cô gái thông minh và thành thật, nên Thẩm Tư Viễn đi công tác đều dẫn theo cô ấy.
Vốn Tiểu Vương định đến công ty thì xuống xe, ai ngờ giữa không khí im lặng trong xe, Thẩm Tư Viễn đột nhiên lên tiếng: "Tiểu Vương."
Giọng nói trầm thấp êm tai vang lên.
Tiểu Vương giật mình rồi nhanh chóng quay đầu lại hỏi: "Sao vậy sếp Thẩm?"
Thẩm Tư Viễn không nhanh không chậm nói: "Cô đã yêu mấy lần rồi?"
Tiểu Vương không ngờ đột nhiên sếp lại hỏi chuyện này, có chút ngại ngùng gãi đầu nói: "Hai lần."
Thẩm Tư Viễn khẽ cười: "Đừng căng thẳng, tôi chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi."
"Có chuyện gì thế sếp Thẩm?"
Thẩm Tư Viễn đưa mắt nhìn vạch qua đường bên ngoài, nhàn nhạt hỏi: "Nếu như bạn trai cũ vẫn theo đuổi cô không buông, cô sẽ làm gì?"
Tiểu Vương bất ngờ vì câu hỏi này, suy nghĩ rồi nói: "Bình thường thì người yêu cũ nên coi như chết rồi, chẳng qua có người sẽ rất chán ghét người yêu cũ, nếu bị theo đuổi không buông nhất định rất khó chịu, nhưng cũng có người chưa thể dứt tình, thế thì khó nói lắm, có thể sẽ quay lại."
Cô ấy nói xong, Thẩm Tư Viễn không đáp lại.
"Sếp Thẩm?" Tiểu Vương dò hỏi.
"Không có gì."
"Xuống xe đi."
Tiểu Vương: "..."
Biểu cảm trên mặt sếp Thẩm không thay đổi.
Nhất thời cô ấy cũng không biết lời mình vừa nói là đúng hay sai.
...
Đến nhà hàng, bên trong có không ít người làm ăn.
Giám đốc Lưu thấy bầu không khí không nhiệt tình ngay được, liền đứng dậy tìm quản lý trao đổi một chút.
Một lúc sau, có mấy cô gái xinh đẹp vào xã giao.
Kiểu này thường sẽ là mấy minh tinh tuyến 18, đây là lúc có thể nhanh chóng tạo dựng quan hệ, quen biết thêm nhiều người rất có lợi cho bản thân họ. Để mọi người uống rượu vui vẻ, đây cũng là chuyện thường thấy.
Có một cô gái ngồi xuống cạnh Thẩm Tư Viễn, trợ lý bên cạnh biết tính anh, lập tức đứng lên ngăn cản.
"Đây, ngồi bên này, sếp Thẩm không thích có người ngồi bên cạnh."
Cô gái kia lườm trợ lý một cái rồi mới miễn cưỡng tránh ra.
Chủ đề nói chuyện trên bàn ăn đều là việc kinh doanh, càng về sau càng lệch lạc, nói đến chuyện nam nữ.
Thẩm Tư Viễn hút thuốc, nghe giám đốc Lưu nói chuyện với cô gái ngồi bên cạnh.
Chỉ là giám đốc Lưu đơn phương tình nguyện, ông ta nhiệt tình, nhưng hiển nhiên cô gái kia không thích đàn ông sắp trung niên như ông ta.
Thẩm Tư Viễn vốn chỉ vô tình liếc qua.
Kết quả nhận ra gương mặt cô gái này hơi giống Lâm Tử Diên.
Nhưng cũng chỉ khoảng ba phần.
Mắt mũi giống, đều là kiểu thanh tú, chẳng qua khí chất trên người lại hơi khác biệt.
Trùng hợp chính là hôm nay cô gái kia mang một đôi giày cao gót màu đỏ.
Thẩm Tư Viễn nheo mắt.
Trước đây.
Anh đã từng quyên góp cho đại học nổi tiếng nhất thành phố Y, được mời ngồi hàng ghế danh dự xem biểu diễn.
Lúc anh sắp rời đi, đèn sân khấu bỗng tối lại.
Một cô gái mặc váy trắng mang giày cao gót màu đỏ xuất hiện trên sân khấu.
Khuôn mặt cô lãnh đạm nhưng không giấu được vẻ quyến rũ.
Lúc đó cô còn chút ngây ngô, nhưng đã là hoa khôi nổi tiếng của khoa.
Dáng cô rất chuẩn, uyển chuyển nhưng ưu nhã.
Dù giày cao gót khá cao nhưng vẫn có thể thực hiện hoàn mỹ những động tác phức tạp.
Xoay tròn, nâng tay, bật nhảy lên.
Trong độ tuổi thanh xuân đó, nam sinh phía dưới đều nhìn đến ngẩn người.
Dù sao Thẩm Tư Viễn vẫn lớn hơn bọn họ một chút, trên mặt chưa từng xuất hiện biểu cảm dư thừa nào.
Thế nhưng.
Bóng anh đang muốn rời đi lại ngồi lại và xem hết màn biểu diễn đó.
Đôi giày cao gót đỏ ở giữa sân khấu vô cùng nổi bật.
Dù cô gái hôm nay cũng mang giày cao gót tương tự, nhưng khí chất lại không bằng.
Thẩm Tư Viễn là người làm ăn có thể diện, bình thường cũng không thích những thủ đoạn hạ lưu.
Ngay lúc giám đốc Lưu định ra tay, Thẩm Tư Viễn nâng ly lên, khẽ chạm vào ly rượu ông ta đang đặt trên bàn, trầm giọng nói: "Giám đốc Lưu."
Giám đốc Lưu mừng húm vì được để ý, lập tức nâng ly rượu lên nói: "Sếp Thẩm..."
Thẩm Tư Viễn cong môi, chậm rãi nói: "Ghẹo các cô gái ít thôi."
"Bao nhiêu người đang nhìn, phải chú ý hình tượng."
Anh vừa nhắc nhở, giám đốc Lưu tổng lập tức lúng túng, không khỏi vã mồ hôi đầy trán: "Được được, nghe sếp Thẩm dạy bảo."
Nhưng cô gái bên cạnh giám đốc Lưu lại hứng thú đánh giá Thẩm Tư Viễn.
Người đàn ông này thật đẹp trai.
Hoàn toàn không giống mấy người có mặt hôm nay.
Cô ta vừa đến đã cảm thấy người đàn ông này chính là cực phẩm.
Vừa rồi anh giải vây giúp cô ta, có phải là có ý với cô ta không?
Cô ta bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Ngay lúc bữa tiệc kết thúc, tài xế chờ sẵn mở cửa xe, Thẩm Tư Viễn đang định bước vào.
Sau lưng lại vang lên tiếng gọi: "Sếp Thẩm."
Giọng cô gái yếu ớt, nghe có vẻ không tự tin.
Thẩm Tư Viễn quay đầu lại nhìn, là cô gái vừa rồi ngồi cạnh Lưu tổng.
Anh lạnh lùng mở miệng: "Có chuyện gì?"
Mở lời kiểu này, Thẩm Tư Viễn đã đoán được chuyện sau đó.
Chủ yếu là vì đã trải qua quá nhiều, Thẩm Tư Viễn cũng không thấy bất ngờ.
"Vừa rồi..."
"Cảm ơn anh rất nhiều."
Cô ta mỉm cười nói, thuận tiện khoe ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào.
Thẩm Tư Viễn cúi đầu đánh giá rồi châm một điếu thuốc, không khỏi bật cười.
Cho dù có giống nhau đôi chút thì sao, khí chất của cô kẻ khác cũng không học được.
Không hiểu vừa rồi anh nghĩ gì, lại thấy người ta có nét giống cô, không thể để kẻ khác bắt nạt.
Nếu như người mình nghĩ đến bị đàn ông kiểu đó đùa giỡn, có lẽ anh đã sớm không thể bình tĩnh uống rượu với anh ta, mà là trực tiếp hất ly rượu trong tay vào gương mặt xảo trá kia.
Không ngờ, tiện tay giúp đỡ lại rước lấy mầm họa.
Anh đang định bảo cô ta về nhà sớm, bỗng lại nhìn về một hướng...
Vậy mà lại nhìn thấy một bóng dáng trong cửa hàng tiện lợi phía đối diện.
Bây giờ đã rất muộn.
Trên đường rất ít người qua lại, qua cửa sổ sát đất của cửa hàng tiện lợi có một cô gái vóc người yểu điệu.
Cô mặc bộ sườn xám sáng màu, ngồi trên hàng ghế của cửa hàng tiện lợi, có lẽ đang ăn khuya.
Chẳng qua.
Trong màn đêm có chút âm u này.
Da thịt trắng nõn lộ ra dưới tà sườn xám lại vô cùng hấp dẫn tầm mắt.
Đôi chân cô vốn đã cực kỳ đẹp.
Thon dài, thẳng tắp.
Dù lúc này người qua đường không nhiều, nhưng vẫn có vài ánh mắt mập mờ lướt qua.
Trùng hợp chính là.
Cô gái đang ngồi ăn khuya trong tiệm dường như đã nhìn sang bên này.
Cô nhìn xung quanh một chút, một
giây sau...
Lâm Tử Diên cầm lấy hotdog trước mặt, chậm rãi cắn một miếng.
Trông cô như đang xem một buổi biểu diễn.
Vừa đối mặt nhau, Thẩm Tư Viễn đã không nhịn được dập tắt điếu thuốc trong tay.
Lúc ấy trong lòng anh nảy ra một suy nghĩ.
Sắp vào đông rồi mà cô như không sợ lạnh.
Nghĩ vậy, anh đi thẳng sang phía đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top