Chương 6
Câu hỏi của Jaesuk làm Taehyung cứng đơ người. Anh thích Jungkook? Đó là điều không thể mà!! Từ trước tới giờ anh luôn xem Jungkook như một đứa em trai. Phải, một đứa em trai không hơn không kém...
Anh thương Jungkook, nhưng là cái thương của người anh trai lớn dành cho cậu em trai nhỏ. Có đúng như thế không nhỉ? Nhưng anh lại vô cùng khó chịu khi Jungkook lỡ mất buổi học đàn, thậm chí anh luôn bực bội khi thấy cậu cười đùa với Jaesuk. Có lẽ là do từ trước đến nay, ngoại trừ gia đình thì người thân thiết với Jungkook nhất cũng chỉ có Taehyung, nên bây giờ xuất hiện một người thân thiết với Jungkook hơn anh thì anh thấy khó chịu. Giống như khi bạn thân anh có người yêu và nó sẵn sàng đá văng anh sang một bên, chỉ thế thôi. Chắc là vậy rồi.
Taehyung cố gắng kìm lại mọi cảm xúc trong lòng, quay sang nhìn Jaesuk.
"Không, Jungkook không phải là người mà em thích"
Jaesuk tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Ồ, vậy sao? Thế thì tốt!"
"Ý anh là sao?" - Taehyung nhíu mày.
"Ý anh là, nếu như em không thích Jungkook, vậy thì con đường đi đến trái tim em ấy của anh sẽ bớt đi được một bức tường đá chứ sao"
____
Taehyung mang đĩa lê lên phòng Jungkook, xoa xoa mái đầu nhỏ và dịu dàng nói :
"Em thích Iron man lắm hả?"
Jungkook nhai một miệng đầy lê thơm ngọt, phồng má.
"Vâng, anh Iron man ngầu ngầu, nhiều tiền, đẹp trai nữa. Nhưng mà em thích quê em hơn anh Iron man"
"Quê em? Busan ấy à?"
Nói đến quê, mắt Jungkook sáng rực, long lanh, khuôn miệng xinh xắn mau chóng xuất hiện một nụ cười đáng yêu.
"Vâng, trong lòng em Busan là nhất đấy ạ!"
Rồi Jungkook kể cho Taehyung nghe về một Busan được thiên nhiên ưu đãi cho một vẻ mặt hết sức xinh đẹp. Biển Busan, đối với Jungkook, là đẹp nhất Hàn Quốc. Cậu kể cho anh nghe về những ngày ngồi trên bờ biển rộng đón gió, để cảm nhận cái chất mặn mòi của biển cả, để mở lòng ghi tạc mùi hương của gió, của nắng vào mỗi sớm mai, hay đi chân trần trên cát bắt vài loài động vật nhỏ. Cậu kể cho anh nghe một Busan về đêm, hoa lệ có, bình yên có. Cậu cười khúc khích, nói với anh rằng.
"Busan giữ cho em nhiều kỷ niệm lắm đó anh! Ngày em ba, bốn tuổi gì đó, em đã biết đánh nhau rồi đấy! Em đánh nhau với con chó hàng xóm. Hai bên quần thảo nhau tứ tung, bất phân thắng bại. Kết quả là bọn em dừng chiến vì đã quá mệt, cùng nhau hẹn ngày tái chiến. Nhưng mà sau trận ấy, chúng em lại trở thành bạn, bạn thân luôn"
Này nhé, việc Jeon Jungkook thích Iron man và yêu Busan chỉ có vài người thân thiết mới được biết thôi đó nha, ít người biết lắm á, nên là Kim Taehyung, anh có biết được vị trí của anh trong trái tim nhỏ bé non nớt của Jungkook đã lớn đến mức nào chưa?
___________
Vài ngày sau, Taehyung cùng gia đình tới Ilsan một chuyến. Anh có sang nhà Jungkook để nói cho cậu biết về việc này, nhưng cậu đi vắng mất rồi. Anh có gọi điện thoại, nhưng người bắt máy lại là ông anh gần tuổi từ trên trời rơi xuống Lee Jaesuk.
"Taehyung đấy à, gọi Jungkook có chuyện gì vậy nhóc? Em ấy đang nghịch mấy mô hình Iron man trong phòng anh"
Được rồi, Taehyung thừa nhận là anh không sôi máu lên đâu.
Không hề sôi máu chút nào cả.
Anh nghĩ vẩn vơ, tâm hồn như treo lơ lửng trên đám mây trời. Taehyung tự hỏi, mấy cái mô hình kia thì hơn đàn vĩ cầm chút nào chứ! Sao Jungkook lại mê Iron man hơn cả đàn vĩ cầm chứ! Bỗng dưng, trên đầu anh hiện lên một bóng đèn sáng, Taehyung liền nhướn người lên ghế tài xế, hỏi.
"Ba, ba ơi, nhà anh Namjoon cách biển bao xa ạ?"
__________
Jungkook thở dài thườn thượt. Taehyung đi Ilsan thăm người anh họ rồi, thật là buồn chán. Cậu với tay lấy một mảnh giấy nhỏ, ghi vào đó một dòng chữ. Jungkook gấp thành một con hạc, sau đó như thưởng lệ lại bỏ vào túi đỏ nhỏ xinh, cất vào hộc tủ cạnh đầu giường. Hạc giấy ngày một nhiều, tình cảm của Jungkook dành cho Taehyung ngày một lớn, chẳng biết được anh có hiểu được lòng cậu hay không, nhưng cậu vẫn mong rằng, đây là tình đầu, và cũng là tình cuối. Cậu nhớ Taehyung quá, thực sự rất nhớ. Jungkook gọi điện cho anh rất nhiều, nhắn tin cũng nhiều chẳng kém, nhưng gọi điện thì anh không bắt máy, nhắn tin thì anh chẳng hồi âm. Hình như anh giận cậu thì phải? Anh giận chuyện gì, hay là giận chuyện hôm trước cậu vì mấy mô hình ở nhà anh Jaesuk mà bỏ lỡ mất buổi học vĩ cầm? Nhưng anh nói là anh không giận kia mà, vậy tại sao lại khiến tâm trạng Jungkook chùng xuống? Jungkook lại thở dài thườn thượt lần thứ hai, tay mân mê bản chép nhạc "Twinkle twinkle little star" mà anh đã đàn vào hôm ấy:
"Nhớ anh Taehyung quá..."
Đồng hồ đã điểm 12 giờ rồi. Khoảnh khắc kim giờ và kim phút hòa làm một, vạn vật như ngừng luân chuyển. Khoảnh khắc đồng hồ điểm đúng mười hai tiếng, Jeon Jungkook đã chìm vào giấc ngủ sâu. Lâu lắm rồi, Jungkook mới có được một giấc mơ đẹp đến thế. Cậu mơ về ngày chủ nhật đầy nắng, cậu ngồi vẽ tranh trên thảo nguyên rộng lớn, bên cạnh là Taehyung. Anh kéo đàn, và đưa cho cậu một đóa hoa hồng đỏ thơm ngát.
____
Sau vài ngày cắm rễ ở Ilsan, cuối cùng Taehyung cũng đã về nhà, hiện tại thì anh đang đứng trước cửa nhà Jungkook, tay cầm theo một cái vỏ ốc. Quá trình có được em vỏ ốc này cũng khá là gian nan, anh phải đánh đổi ba mươi phút đi từ mè nheo đến giận dỗi Namjoon, đỉnh điểm là khi Taehyung xách mông lên và gào thét rằng nếu Namjoon đưa anh đến biển thì y sẽ được gặp mấy bé cua xinh xắn. Cuối cùng, Namjoon vì thiếu nghị lực mà đã đồng ý đưa em họ mình ra biển.
Taehyung hồi hộp bấm chuông cửa, hồi hộp chờ người ra mở cửa, hồi hộp nhìn Jungwoo đưa anh lên phòng Jungkook.
Cậu đang vẽ tranh, vẽ một chú cún nhỏ nằm ngủ dưới tán cây hoa mộc lan tím đang trổ bông. Jungkook chăm chú đến mức Taehyung bước vào cũng không hề hay biết.
"Jungkookie!"
Cậu giật mình, quay lưng lại. Taehyung về rồi, cuối cùng anh cũng về rồi.
Anh chìa tay ra, đưa cho cậu chiếc vỏ ốc mà anh cố gắng lắm mới tìm được trên bờ cát trắng:
"Jungkookie, anh tặng em này!"
Jungkook nhận được món quà từ Taehyung, như trẻ con ba tuổi mà cảm ơn anh mãi không ngừng. Miệng cậu cười rõ xinh, lộ ra cặp răng thỏ đáng yêu. Mắt cười cong cong thành hình trăng khuyết. Jungwoo mang trà và bánh vào phòng mời Taehyung, nhìn thấy biểu cảm của em trai mà trái tim ngay lập tức K.O.
Y không muốn sống nữa, hãy để y chết chìm trong sự dễ thương này đi!
Jungkook đưa vỏ ốc áp vào tai, thanh âm của gió thổi, của sóng gợn vang lên. Cậu chìm đắm vào thế giới riêng của bản thân mình, khẽ cảm nhận bờ biển xanh biếc, đầy nắng, lộng gió, cảm nhận cái mùi hương mặn mòi của biển cả bao la. Chẳng rõ, chiếc vỏ ốc giấu đại dương vào trong hay chỉ là hư ảo trong tâm tưởng của chàng thanh niên hai mươi tuổi. Một dòng nước ấm áp len lỏi vào tâm hồn của Jungkook, cậu như tìm được chân ái của đời mình.
"Ôi anh Taehyung, sao anh biết là em thích nhất vỏ ốc biển?"
Taehyung nháy mắt, tặc lưỡi một cái.
" À, bởi vì anh có thần giao cách cảm với bé Jungkookie đó'
Thần giao cách cảm...
Bé Jungkookie...
Jungkook thề, Jungkook xin thề là tim cậu không có đập mạnh chút nào đâu, Jungkook thiên thần và Jungkook ác quỷ cũng đang sống vô cùng hòa thuận trong lòng bé nhỏ, thật đấy!
Mọi người phải tin Jungkookie!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top