Chương 4

Dạo này Jungkook rất buồn, phải nói là cực kì chán nản vì cậu không thể ra vườn hồng như trước đây nữa. Bởi nhà hàng xóm ở cuối đường đang cho người sửa sang lại căn biệt thự của họ. Vì vậy, từng chiếc xe container to con cứ thay phiên nhau chạy ra chạy vào làm bụi bay tứ tung. Từng gam màu lạnh cứ lần lượt nối tiếp nhau đi qua đi lại trước mặt Jungkook, cùng tiếng uỳnh uỳnh của động cơ xe khiến khu phố yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Jeon Jungwoo được gắn mác là "một người cuồng em trai" và tất nhiên vì lo cho Jungkookie của y bị bệnh do hít phải nhiều khói bụi nên nhất quyết không cho Jungkook đi ra ngoài dù chỉ là nửa bước.

Ban đầu Jungkook tất nhiên là không đồng ý với ý kiến chẳng có tí xíu thuyết phục nào của Jungwoo. Còn nói y lo lắng thái quá. Nhưng mà cả nhà ai mà không biết, việc để Jungkook ra vườn lúc nào cũng là cả một vấn đề nan giải. Bởi vườn nhà cậu không có bằng phẳng hoặc ươm đầy cỏ xanh như mọi nhà khác. Nó chỉ đơn giản là một mảnh sân khá rộng trồng nhiều cây cối um tùm và phía dưới thì lót đầy mảnh vụn của gạch đá bị đập vỡ ra. Cũng bởi do thế, mỗi lần Jungkook muốn ra vườn đều nhờ vào sự giúp đỡ của ba mẹ hoặc anh trai. Lâu lâu thì cậu cũng miễn cưỡng chống nạng ra ngoài, nhưng chưa được bao lâu thì ông anh quý hóa lại xách chiếc xe lăn nặng cồng kềnh ra và bắt cậu ngồi xuống. Còn nói cái gì mà sợ em mỏi chân.

Đúng thật là...

Kì thật ba mẹ Jeon cũng đã nhiều lần bàn tính về việc sửa sang lại khu vườn. Một mặt vì muốn Jungkook có thể tự do ra ngoài bất cứ khi nào cậu muốn, còn một mặt còn lại là vì muốn nhà cửa khang trang hơn. Và tất nhiên là họ thiên về vế trước hơn rồi. Nhưng cứ bàn mãi mà chẳng có cơ hội sửa sang. Mẹ Jeon bảo là để khi nào dành dụm đủ tiền, và một người yêu vợ thương con như ông Jeon thì cứ đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn ngầm đồng ý với bà Jeon.

Cứ như thế, suốt cả tuần nay Jungkook cứ quanh quẩn mãi trong nhà. Tuy ngày nào cũng được gặp Taehyung nhưng cậu vẫn thấy buồn lắm. Cậu nhớ những cánh hồng diễm lệ đọng vài giọt sương do buổi bình minh ban sớm. Nhớ cả cái màu đỏ rực khi từng đóa cứ vươn những nhánh hồng mềm mại mà khoe sắc trước nắng ấm. Nhớ cả mùi hương thoang thoảng nồng nàn của những nhành hồng đung đưa trước cơn gió mùa thu.

Muốn ra vườn quá...

Jungkook ôm cuốn tiểu thuyết nằm dài trên sofa mà không ngừng cảm thán.

Hôm nay có lẽ sẽ như mọi ngày buồn chán khác nếu không có sự xuất hiện của Lee Jaesuk - người bạn trúc mã thân thiết của Jungwoo. Vì là bạn thân của Jungwoo từ nhỏ nên Jungkook cũng đã gặp hắn nhiều lần, hắn đối xử với cậu rất tốt, thậm chí còn tốt hơn Jungwoo nữa, đối với Jungkook thì cho là vậy.

"Chào Jungkook, sao trông nhóc chán thế?"

Jaesuk vào nhà niềm nở chào ba mẹ Jeon, sau đó tiến đến cục bông mềm mại nằm trên sofa, nhẹ xoa đầu cậu.

"Ah anh Jaesuk, chào anh. Anh Jaesuk mới đến chơi ạ?"

Nhận thấy giọng nói dễ nghe quen thuộc, Jungkook ngước mắt lên và nhận lấy ánh nhìn dịu dàng của Jaesuk.

"Anh vừa đến thôi. Nghe Jungwoo nó nói là mấy nay em buồn. Trùng hợp là anh cũng đang chán nên qua sang chơi với em nè!"

Jaesuk nở một nụ cười tươi.

"Ahh em cảm ơn anh Jaesuk nhiều lắm!!!"

Jungkook lật đật ngồi dậy, nhoài người với lấy con thỏ bông mà ôm vào lòng, hai mắt sáng rỡ khi nói chuyện với hắn.

"Có gì đâu, nhóc đừng khách sáo! Đoán xem hôm nay anh mang gì đến cho em ?"

Jaesuk dáng vẻ thần bí, hai tay cố giấu đi món đồ ở sau lưng. Từ nhỏ cho đến tận bây giờ, lần nào qua chơi thì Jaesuk cũng đều tặng quà cho cậu. Lúc nhỏ thì có khi tặng kẹo mút, có khi tặng bim bim và kể cả truyện tranh nữa. Lớn lên rồi thì lại khác, chắc do Jungwoo nói với hắn rằng cậu rất thích đọc sách, nên lâu lâu Jaesuk lại tặng cậu một vài quyển dày cộm.

Jungkook thích lắm, cậu xem hắn như anh trai thứ hai của cậu vậy, nên cậu rất vui vẻ mỗi khi Jaesuk đến chơi.

Nhưng cậu đâu hề biết, trong lòng hắn từ lâu đã không hề xem cậu như một đứa em trai. Mà lại mang một tư vị xúc cảm khác.

"Hmm, đừng nói với em là một quyển sách khác ?"

Jungkook tỏ vẻ đăm chiêu, ngón tay vô thức xoa ngọn cằm nhẵn nhụi.

"Haha sai rồi. Xem nè!"

Jaesuk từ sau lưng lấy ra một thứ.
Là một bộ rút gỗ!

Mắt Jungkook sáng rỡ lên, long lanh hơn khi nhìn vào nó. Jaesuk cười dịu dàng với Jungkook. Đoạn hai người lấy ra chơi, cậu còn có lòng tốt rủ Jungwoo chơi cùng, nhưng nhận lại chỉ là vẻ mặt buồn bã của y.

"Anh mày còn phải rửa chén, lau nhà, nấu cơm. Không làm là mẹ chửi chết. Thôi hai bây cứ chơi đi. Nào rảnh tao vô chơi chung!"

Nói rồi cầm chổi đi thẳng ra phòng khách.

"Haha nhìn Jungwoo cứ như mấy bà nội trợ vậy..."

Jaesuk nhìn theo bóng lưng Jungwoo không nhịn được mà cười sặc sụa.

"Ầy đừng nói anh hai em như thế chứ anh Jaesuk. Nhìn ảnh vậy thôi chứ anh ấy giỏi lắm đó!"

Giọng Jungkook trở nên vui vẻ.

Jaesuk nhìn cậu bất giác mỉm cười, đoạn đưa tay lên xoa mái tóc mềm của cậu.

Vừa đúng lúc Taehyung đi vào. Anh nhíu mày nhìn khung cảnh trước mắt. Jungkook lập tức đưa mắt nhìn sang anh với nụ cười tươi tắn.

"Em chào anh Taehyung!"

Cậu nói với đôi gò má ửng hồng, nếu không để ý kĩ thì rất khó nhận ra.

"Ừm, em nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta bắt đầu học nhé!"

Taehyung tiến lại gần, cúi người xuống nhìn Jungkook và nở một nụ cười thật tươi.

Cả người Jungkook thành công biến thành một con tôm luộc.

"Vâ...Vâng..."

Jungkook ngại ngùng né tránh ánh nhìn của Taehyung, đợi anh đứng thẳng người lên thì lập tức lấy một tay ôm tim.

Người gì đâu mà đẹp trai quá đáng !

Buồn thay cho Jungkook là anh đẹp trai đó không hề để ý đến hành động đáng yêu của cậu vì đang bận đấu mắt với một anh đẹp trai khác mất rồi...

"Chào cậu. Nghe Jungwoo nói cậu mới chuyển đến đây ?"

Jaesuk lịch sự đưa tay ra bắt tay với Taehyung.

"Vâng!"

Taehyung không mặn không nhạt, máy móc đáp lại.

Cái cảm giác khó chịu gì đây ? Bản thân anh cũng chẳng rõ nữa.

"Anh ấy còn dạy kèm em học nữa đó anh Jaesuk, anh Taehyung giỏi lắm luôn!!!"

Jungkook vui vẻ khoe, đôi mắt lonh lanh như thỏ nhỏ, vạn phần đều thấy đáng yêu.

Điều này thành công làm nét mặt Taehyung trở nên nhu hòa hơn.

Nhận ra được nét mặt anh có chút thay đổi, Jaesuk nhíu mày, lòng bỗng dưng chùng xuống.

"Thì ra là gia sư. Anh là Jaesuk, bạn của Jungwoo đồng thời là hàng xóm lâu năm của Jungkook. Rất vui được gặp em, Taehyung..."

Hắn siết chặt cái nắm tay của mình với Taehyung.

"Cảm ơn nhiều, em cũng rất vui khi gặp anh. Hiện giờ thì em và Jungkookie có giờ học rồi. Anh có thể..."

Taehyung nhàn nhạt nói, mặc kệ cho bàn tay anh đang bị hắn cố siết lấy thật chặt.

Lực đạo nơi bàn tay hắn thoáng ngưng đọng. Jungkookie ? Thằng nhóc này cư nhiên lại có thể thốt ra từ đó một cách tự nhiên và thoải mái như vậy sao ?

"Anh chuẩn bị về rồi. Hôm nay anh có việc với ba nên không ở lại chơi với hai đứa được. Hẹn lần khác nhé..." - Jaesuk cười, buông tay Taehyung ra và tiến đến xoa đầu Jungkook.

"Anh về nhé, gặp lại sau!"

Hắn cười, đoạn ra nhà sau chào ba mẹ Jeon và tiến đến cửa lớn. Trước khi đi còn không quên phóng ánh mắt lạnh lùng về phía Taehyung.

"Hẹn gặp lại lần sau, nhóc gia sư!"
Nói rồi mở cửa và đi mất dạng.

Taehyung đáp lại câu nói của Jaesuk bằng một nụ cười nhẹ, vừa vặn để hắn nhìn thấy trước khi đóng cửa.

"Mình bắt đầu học thôi Jungkook. Anh đỡ em lên lầu nhé?"

Thái độ Taehyung thoáng cái lại trở nên dịu dàng, ánh mắt ngập tràn sự ôn nhu cưng chiều. Đủ để Jungkook chết chìm trong đó.

"Vâng, nhưng mà cặp nạng của em còn ở trong b..."

Jungkook gật đầu, ngại ngùng nói. Nhưng chưa kịp dứt lời thì Taehyung đã nhanh chóng vòng tay qua chân cậu và bế cậu gọn gàng trên tay.

"Anh...a...anh Taehyung!"

Jungkook tròn mắt nhìn Taehyung.

"Em nhẹ cân quá, nên ăn nhiều vào!"

Taehyung cười nhìn nhóc con mềm mại trong vòng tay mình. Đoạn anh cất bước đi lên phòng cậu.

Tim Jungkook thành công đập loạn xạ.

Gần quá đi...

Tiết học ngày hôm đó trôi qua trong sự vui vẻ của Taehyung và gương mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng cực kì đáng yêu của Jungkook.

____

Vài ngày sau đó, Jungkook vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác xấu hổ nhưng đầy thích thú đó. Cậu không sao quên được cái cách mà cơ thể cậu được tiếp xúc gần đến cận kề với Taehyung, không tài nào quên được giọng nói trầm ấm của Taehyung khi anh luôn miệng bảo "Sao em nhẹ cân thế?", "Em phải ăn nhiều vào!", "Ôm anh cho chắc nhé!". Và cho đến tận bây giờ, Jungkook vẫn không thôi lưu luyến mùi hương nam tính dịu nhẹ kèm theo một chút ngọt ngào của hương vani nơi anh.

Jungkook lại cười e thẹn, vùi mặt mình vào chiếc gối lông mềm mại.

Cậu thấy bản thân dường như ngày càng thích Taehyung nhiều hơn một chút.

"Nhóc con, mày cười tủm tỉm gì nãy giờ thế ?"

Jungwoo từ đâu xuất hiện liền dùng ánh mắt phức tạp nhìn Jungkook.

Không lẽ ở trong nhà riết rồi bị khùng luôn rồi ?

"Ayy cái ông anh này!!"

Jungkook xù lông cầm gối quăng về phía Jungwoo.

"Haha, Jaesuk nó đến chơi kìa. Đang đợi mày dưới nhà đó!"

Jungwoo nhanh chóng bắt lấy cái gối, đoạn tiến đến dìu cậu xuống nhà.

Jungkook không nhịn được mà nhớ về ngày hôm đó, Taehyung đã cẩn thận bế cậu lên lầu... Khuôn mặt bầu bĩnh thoáng chốc lại đỏ lựng hết cả lên, hai tay ôm lấy má nóng ran khiến Jungwoo khó hiểu nhìn em trai, ở trong nhà lâu quá cũng ảnh hưởng đến hệ thần kinh hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top