Chương 1

Ánh nắng từ từ lan toả chiếu sáng căn phòng nhỏ. Nơi đó có một thiếu nữ đang say giấc nồng đang ngái ngủ.

"Ưm.. Sáng rồi sao? Dậy thôi nào! A.. mình đang ở đâu thế này!"

Cô bật dậy khỏi giường, nhìn xung quanh trong sự hoảng loạn

"Hay là bị bắt cóc nhưng làm gì có ai để con tin nằm ấm cúng thế này."

Cô nàng chạy vội vào nhà vệ sinh soi gương thì thấy đây đúng là khuôn mặt của mình nhưng lại non nớt và xinh đẹp hơn vạn lần.

"Đây đúng là khuôn mặt của Tô Thích Ánh mình đây. Thế nhưng còn làn da căng bóng collagen, đôi mắt tròn xoe lấp lánh và khuôn mặt non nớt này là sao?? Mình trông cũng dễ nhìn nhưng không đáng yêu đến mức này "

Thiếu nữ 18 tuổi ngắm nghía khuôn mặt rồi nhìn lại cơ thể nhỏ nhắn và càng sầu bi hơn nữa.

"Ôi không! Ngực của mình, mông của mình đâu rồi!! Khoan đã, việc này để sau đi, quan trọng là mình đang ở đâu đây. Hôm qua mình vẫn đang ở nhà mà."

Cô cẩn thận ngẫm nghĩ: "Điều duy nhất mình làm tối qua là ngắm nghía bộ card của Đoàn Gia Hứa và đọc lại bộ tiểu thuyết lần nữa.. Thôi chết rồi! Hay là mình xuyên sách rồi!"

Tô Thích Ánh tiến lại bàn học gần đó với chồng sách vở mới tinh thì thấy trên nhãn vở ghi
Tên học sinh: Tô Thích Ánh
Lớp: 8-1
Trường: THCS Húc Nhật

"Thân thể này là mới có lớp 8 thôi à? Haha mình đại học rồi. Ôi trời công sức học hành giờ đi lùi vậy sao!!"

Trong lúc Thích Ánh đang trầm cảm với điều vừa phát hiện ra thì có tiếng đập cửa cùng giọng nói đàn ông khiến cho cô giật bắn mình.

"Ánh Ánh!! Dậy đi con nhóc này, mặt trời móc đằng mông rồi đấy! Này nhóc connn!!"

Cô vội vàng ra mở cửa thì thấy một người con trai cao ráo, khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan tinh xảo và quan trọng y hệt anh trai của cô ở thế giới kia.

"Anh.. Anh là ai thế ạ?"

Người con trai khựng lại: "Con nhóc nhà em ngủ lắm lú rồi hay sao hả? Còn hỏi anh là ai sao? Tất nhiên anh trai Tô Minh Thành siêu cấp đẹp trai của em rồi"

Cô đen mặt nghĩ: "Ông anh này tự luyến y chang thằng anh nhà mình, không sai tí nào trừ việc dễ nhìn hơn"

Sau khi thấy vẻ mặt của em gái, Tô Minh Thành ho khụ khụ và xoa đầu Thích Ánh.

"Thôi không đùa em nữa. Em mau rửa mặt xuống ăn sáng đi. Anh nấu để bàn rồi đâý"

"Dạ."

Thích Ánh quay vào phòng thay đồ rồi chậm rãi xuống tầng rồi ăn bát mì chan chứa tình thương của anh trai. Bỗng giọng của Minh Thành vang từ trên tầng xuống:

"Này anh bảo, tí nữa có thằng bạn anh đến lấy đồ thì em ra đón nó giúp anh nhé!"

Cô đang mải ăn sáng nên cũng không nghĩ nhiều.

"Vâng ạ. Anh yên tâm"

Sau khi rửa dọn bát đũa xong cô liền nghe thấy tiếng bấm chuông.
"Kính cong~"

Thích Ánh chạy ra mở cửa thì thấy một người con trai với vẻ ngoài cà lơ cà phất mà cô nghĩ cả đời này cũng không thể gặp được.

"Đoàn Gia Hứa" Cô lẩm bẩm.

Thấy cô bé trước mắt bỗng đứng hình nhìn mình rồi lẩm bẩm gì đó, anh liền lên tiếng:

"Này bạn nhỏ, sao em lại nhìn anh đắm đuối vậy? Hửm"

Nghe lời trêu ghẹo của chàng trai trước mắt, Thích Ánh liền giật mình và đỏ mặt.

"Đâu.. Đâu có đâu. E-Em chào anh. Anh là bạn của anh Minh Thành đúng không ạ?"

Anh cười nhẹ "Ừm. Đúng rồi bạn nhỏ"

"V-Vậy anh vào nhà ngồi trước đi ạ. Anh em sắp xuống rồi để em lên gọi ảnh." Cô lắp bắp.

Sau khi để anh vào nhà, Thích Ánh liền lấy cho anh cốc nước rồi chạy vút lên tầng.

"Cốc cốc!! Anh ơi. Anh Gia- à bạn anh đến rồi ạ" Cô gõ cửa phòng Minh Thành.

Sau đó cô đứng ôm mặt ở góc tường để bình tĩnh lại.

"Aaa mình làm sao thế này? Đây là mơ sao? Nếu không tại sao mình lại có thể gặp anh ấy chứ! Không thể ngờ rằng ông anh nhà mình là bạn của anh ấy. Đây đúng là ý trời mà."

Cô tự lầm bầm rồi cười khúc khích khiến cho Minh Thành bước ra khỏi phòng mà hết cả hồn liền tiến đến gõ vào đầu cô nhóc.

"Này con nhóc nhà em đang làm gì đấy hả? Hâm rồi à? Làm anh mày giật hết cả mình"

Cô cũng giật mình không kém rồi gượng cười cho qua vì quê quá trời.

"Haha đâu có đâu, em hoàn toàn khoẻ mạnh nha. Anh mau xuống đi, bạn anh đang đợi đấy ạ"

🌷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top