Chap 1
"Will Solace có tình cảm với em," Nico buột miệng.
Piper - đôi mắt cô díp lại vì buồn ngủ, với mái tóc rối bù và bộ quần áo ngủ quá ngắn so với cái lạnh buốt giá của màn đêm - mở cửa và để Nico vào.
Những người còn lại trong cabin của Aphrodite đều đang ngủ say. Nico tự động ngồi trên giường của Piper, bắt chéo chân và lơ đãng nghịch nghịch chiếc nhẫn đầu lâu của mình.
Piper ngồi ở đầu giường đối diện với những chiếc gối làm đệm(trong nỗ lực nửa vời, nửa buồn ngủ của cô) cố giữ cho mình ngồi thẳng.
Cô đợi vài giây để Nico giải thích thêm về tình hình. Và khi cậu không làm vậy, cô thở dài và đưa cho cậu một trong những món đồ chơi xả stress từ ngăn kéo của mình.
Nico nhận lấy nó, mắt cậu trông xa xăm. Món đồ chơi phát ra những tiếng động nhỏ khi Nico kéo và lăn nó giữa lòng bàn tay cậu.
"Chị nghĩ là mình sẽ cần biết nhiều hơn thế," Piper nói. Nico chớp mắt, trong khi tâm trí vẫn đang mắc kẹt trong một khoảnh khắc nào đó.
"Ồ, đúng rồi," cậu nói, kéo bản thân trở về thực tại. "Anh ấy cứ nhìn em suốt, em không quá giỏi trong việc giải nghĩa những ánh nhìn nhưng cặp song sinh Stoll nói rằng anh ấy trông thật 'ngờ nghệch'" - đến đây Nico nhấc ngón tay lên để bắt chước dấu ngoặc kép - "và khi em bảo họ giải thích thì họ nói anh ấy 'phải lòng' em, đó là cách phổ biến để chỉ một người đang thích thầm ai đó."
"Chị biết điều đó, Nico," Piper nhẹ nhàng nhắc nhở cậu trai.
"Đúng, ừm." Nico siết chặt món đồ chơi trong tay. "Em hay giải thích quá mức khi em lo lắng. Nói ra dòng suy nghĩ khiến chúng bớt ồn ào."
Piper ậm ừ. "Chị hiểu rồi. Thế em có định làm gì không?"
"Em không chắc." Nico cau mày. "Ảnh có tất cả những dấu hiệu điển hình của việc phải lòng em. Anh ấy nói chuyện với em ngay cả khi chẳng có lý do gì để làm điều đó, anh ấy nhìn em rất nhiều, dành thời gian cho em mà chẳng cần lý do, anh ấy hỏi em những câu hỏi về bản thân, anh ấy cười trong khi em chẳng hài hước, anh ấy muốn em khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần và anh ấy khiến em chìm đắm trong những lời khen có cánh."
"Điều đó nghe có vẻ khá thuyết phục," Piper đồng ý.
"Nhưng đó cũng có thể là dấu hiệu của tình bạn," Nico nghiêng đầu nói.
Piper nghiêng người về phía trước. " Và nó cũng là một sự thật khác."
Nico nhăn mũi. "Nhưng như vậy thì làm thế nào mà em biết được những việc đó đại diện cho cái gì chứ?"
"Em chỉ cần hỏi thôi"
Nico rên lên than thở, co chân về phía ngực mình. Piper nhếch mép.
"Yeah chị hiểu mà", cô ấy nói.
"Tại sao những thứ cảm xúc này cứ phải phức tạp như vậy?" Nico một lần nữa lại rên rỉ. "Chúng trông y hệt nhau và theo lý thuyết thì chúng chính là một nhưng một lần nữa lại chẳng giống nhau gì cả! Và con người thì phải vật lộn với cả đống cảm xúc cùng một lúc!"
Piper cười gượng, hồi tưởng về trường hợp của bản thân với Jason.
"Cuộc sống mà, chúng luôn rắc rối", đó là câu trả lời mà cô lựa chọn. "Và em thực sự không thể biết được cảm xúc của người khác. Đôi lúc, em chỉ cần tin tưởng rằng họ sẽ trung thực hết sức có thể về nó."
"Nếu như họ không chắc về cảm xúc của bản thân thì sao?"
"Phần lớn trường hợp họ sẽ không chắc."
"Điều đó thực sự không hữu ích tẹo nào!"Nico ném chiếc đồ chơi xả stress về phía cô nàng. Nó không hề gây ra thương tổn gì nhưng cô vẫn ngồi lùi về sau để dành cho cậu thêm không gian trong khi bản thân cô bắt đầu nghịch món đồ trong tay.
Nico co người lại và hít vài hơi thật sâu, tự đếm đến ba bằng ngón tay mình 3 lần. Cậu bắt đầu nghịch chiếc nhẫn của mình một cách thô bạo hơn.
"Xin lỗi," Cậu nói, giọng đều đều. "Đáng nhẽ ra em không nên tức giận với chị."
"Chị hiểu mà," Piper nói.
Nico thoáng nhìn vào mắt cô và gật gật đầu trước khi hướng sự chú ý của mình về phía bức tường.
"Em nên hỏi anh ấy thể nào đây?"
"Cứ trực tiếp thôi," Piper khuyên. "Dù gì chúng ta đâu có ai bình thường đâu. Tuân theo những chuẩn mực giao tiếp xã hội sẽ chẳng dẫn em đến đâu cả. Song, nếu em có thể, hãy thử nghĩ xem rốt cuộc cảm xúc của em dành cho thằng nhóc đó là gì đã nhé."
Nico chậm rãi gật đầu. "Được thôi. Em sẽ thử."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top