Chương 9

"Vậy nên tôi cần cậu giúp tôi cứu cậu ấy"

Hyeonjoon nghe có chút nghi ngờ nhưng cho dù là cách nào thì cậu cũng muốn cứu anh cho bằng được.

"Tôi làm gì được chứ?"

"Có một hôm kì phát tình của sanghyeok đến mà cậu ấy không lường trước được, kết quả cậu và cậu ấy xảy ra chuyện đó, tôi vô tình phát hiện ra cơ thể cậu ấy sẽ phản ứng rất tích cực khi có pheromone của cậu, sanghyeok cần pheromone của alpha để làm dịu những tác dụng phụ của thuốc, hiện tại pheromone và kì phát tình đến rất mất kiểm soát, sanghyeok không thể lạm dụng thuốc được nữa đâu, nếu cứ cái đà này thì ngay cả sự nghiệp của cậu ấy cũng tan tành"

Hyeonjoon làm sao mà quên được cái đêm đó chứ, cái đêm mà sanghyeok đến kì phát tình liên tục quyến rũ cậu, cái đêm mà cậu đã được gần hơn với sanghyeok, cũng đồng thời biết được bí mật động trời của anh.

"Nhưng..."

"Cậu phải làm hòa với sanghyeok trước, đừng thắc mắc gì cả, chỉ cần ở bên chăm sóc và bảo vệ cho cậu ấy thôi, khi cậu ấy đủ tin tưởng cậu sẽ tự khắc nói ra những chuyện cậu thắc mắc"

"Nhưng tôi sợ mình không làm được, anh ấy đang bị thương, tôi còn đang tới kì...tôi thực sự không muốn làm anh ấy tổn thương nữa"

"Đây là cơ hội để cậu chinh phục sanghyeok hoàn toàn, cậu ấy có được alpha bên cạnh sẽ ổn hơn"

"Cô nói gì vậy chứ?"

"Nhìn vào mắt cậu là tôi biết cậu thích sanghyeok, cứ thử làm một lần đi, ai biết trước được kết quả đâu"

Sau đó hyeonjoon cũng có thể rời đi, cậu tức tốc chạy về phòng cấp cứu, lúc này mọi người đều đang thất thần ngồi trên hàng ghế của bệnh viện.

Hyeonjoon chạy lại trước cửa phòng cấp cứu, cậu không ngừng nắm tay cầu nguyện cho sanghyeok, lúc này cửa phòng cấp cứu được mở ra.

Từ bên trong sanghyeok được bác sĩ và y tá đẩy ra bên ngoài, mọi người đều đứng dậy nhìn anh nằm im trên giường bệnh.

Sanghyeok được đẩy đi đến phòng bệnh, cả đám liền đi theo họ, đến phòng bệnh sanghyeok được đẩy vào nhưng họ vẫn còn phải chờ ở bên ngoài.

Một lát sau khi các bác sĩ và y tá đi ra thì họ mới được vào thăm, trước khi vào họ còn được bác sĩ dặn dò kĩ lưỡng về chế độ ăn uống,...

Lúc vào bên trong sungwoong và minseok không kìm được nước mắt liền ngã khụy xuống đất cố khóc không thành tiếng, minhyung và wooje lại an ủi cả hai, họ cũng cố gắng nén nước mắt lại vào trong.

Chỉ riêng hyeonjoon là nó không hề khóc hay gì cả, nó chỉ từ từ đi lại nhẹ nhàng vuốt tóc sanghyeok.

"Sanghyeok, phải mau tỉnh lại đấy nhé, nếu không em sẽ cướp chức đội trưởng của anh"

Cả đám T1 hoãn hết công việc cắm chốt ở bệnh viện lo cho sanghyeok. Hai ngày sau, lúc này minseok với wooje ở trong phòng canh anh còn ba người kia đều đã đi mua đồ ăn hết rồi.

"Anh sanghyeok không biết bao giờ mới chịu mở mắt ra đây"

"Em gấp làm gì, anh ấy đang hồi phục mà, không nên gấp"

Minseok nó nhúng nước cẩn thận lau tay, chân và mặt cho anh, lúc đang lau tay minseok bỗng cảm giác như tay sanghyeok đang chuyển động, minseok vội nắm lấy tay anh, xác nhận đúng là tay anh thật sự có chuyển động liền nhấn nút gọi cho bác sĩ đến đồng thời bảo wooje lấy điện thoại ra gọi cho ba người kia.

Ngay lập tức bác sĩ và y tá liền chạy đến, cả hai đều phải ra ngoài chờ, lúc này cả ba người kia cũng nhanh chân chạy đến, sungwoong chạy nhanh đến nổi ngã nhào ngay trước mặt minseok và wooje.

Cả ba do chạy thục mạng tới nên khi tới nơi liền thở không ra hơi, một lát sau bác sĩ và y tá cũng đi ra.

"Bệnh nhân hiện tại đã ổn rồi, mọi người nên chú ý đến vết thương của cậu ấy để tránh nhiễm trùng, đừng để làm việc nặng cũng như làm việc quá sức, nếu có tiến triển thì tuần sau cậu ấy có thể xuất viện"

Cả đám cúi đầu nói cảm ơn bác sĩ rồi đi vào trong, sanghyeok lúc này đang cố gắng ngồi dậy, do vết thương ở bụng nên anh trông vô cùng đau đớn.

Hyeonjoon chạy lại cố gắng giữ anh nằm im trên giường, sanghyeok nhìn cẩn thận từng người một rồi bỗng nói:

"Anh xin lỗi, lần này khiến các em bị liên lụy rồi, anh sungwoong, anh cực khổ rồi"

Sungwoong đi lại muốn đánh cho sanghyeok vài cái nhưng lại không dám, bây giờ sanghyeok đối với họ giống như một tấm kính thủy tinh vậy, phải cẩn thận với nó từng ly từng tí nếu không nó sẽ vỡ tan tành ngay lập tức.

"Đợi em khỏe lại sẽ tính sổ với em sau"

Sanghyeok ngẩng đầu nhìn sang hyeonjoon.

"Thằng nhóc ranh như em muốn cướp chức đội trưởng của anh hả, anh cho em về nhà tiếp tục mơ về tương lai đó nhé"

Cả bọn quay sang cười cười trêu chọc hyeonjoon, dẫu vậy họ thật sự rất mừng khi anh đã quay trở lại, đây có lẽ đã là điều tuyệt vời nhất rồi.

Tác giả: mấy bà yên tâm đi nha, truyện còn dài nhưng sau này ngọt dữ lắm, nhớ ủng hộ tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top