Chương 5

"Ê, kể từ hôm qua đến giờ tao thấy sanghyeokie hyung lạ vãi, ảnh tự nhốt mình ở trong phòng rồi còn không thèm đi ăn chung với tụi mình nữa cơ"

Wooje vừa chỉnh chỉnh tóc mái vừa quay sang nhiều chuyện với minseok.

"Ảnh từ sau hôm xin nghỉ bệnh đã lạ rồi, qua ảnh livestream mà nhìn khó chịu lắm cơ, live chưa được bao lâu thì xin lỗi fan rồi tắt stream luôn"

"Có khi nào ảnh thất tình không ta?"

Minseok quay sang khinh bỉ câu hỏi ngớ ngẩn của wooje.

"Ảnh chả chịu yêu ai đâu, nhìn bề ngoài thế thôi chứ khó chịu lắm, tính tình ảnh cũng thay đổi thất thường, tóm lại ai yêu được ảnh là cũng lập dị lắm đó."

"Mà sao mấy nay anh hyeonjoon cũng mất tăm thế nhỉ?"

Wooje nhìn sang phía minhyung, anh là alpha thân với nó nên chắc cũng biết chút chút nguyên do.

"Thằng hyeonjoon sắp tới kì động dục rồi, dạo này anh sungwoong cũng đang vò đầu bứt tóc về chuyện này nè"

Do hyeonjoon là alpha trội nên cả đội đặc biệt lo lắng về kì động dục của cậu, hyeonjoon bình thường nhìn năng nổ thế chứ mà tới kì động dục là chẳng ai dám lại gần ngoài sanghyeok.

Hyeonjoon rất dễ nổi điên cho dù đó là chuyện nhỏ như thế nào, alpha hay omega đến kì đều không được thi đấu, nếu còn cố chấp và gây ra hậu quả ngoài ý muốn thì sẽ bị phạt, nặng có thể bị cấm thi đấu 1 trận.

Mỗi khi mà hyeonjoon nó tới kì nó sẽ tự nhốt mình ở trong phòng, minhyung lúc này cũng sẽ để cho minseok cách xa hyeonjoon ra, tại vì kì của cả hai đến gần như cùng lúc, hyeonjoon nó tới được 2 - 3 bữa là tới minseok, bởi cuộc đời trớ trêu vậy đó.

Do là alpha trội nên tần suất đến kì động dục của hyeonjoon cũng nhiều hơn alpha bình thường, chớp mắt mới thấy nó điên điên tuần này tuần sau lại điên tiếp, mà những lúc như này nó chỉ để cho duy nhất mình anh sanghyeok lại gần, ai mà không phải anh ấy đến là nó đóng cửa từ chối tiếp liền, riết rồi mọi người đều nghĩ nó coi sanghyeok chẳng khác gì omega của nó cả.

Tới tối sanghyeok livesteam xong cũng đã hơn 12 giờ rồi, hôm nay cơ thể anh lại bắt đầu khó chịu đến lạ thường, đầu óc cứ đau nhứt inh ỏi, bụng thì lại nóng ran đến khó chịu.

Lúc trên đường về phòng của mình anh ấy có đi ngang qua một số nhân viên của đội, họ đều hỏi anh cùng một câu hỏi duy nhất.

"Sanghyeok, nay cậu sài nước hoa gì mà thơm thế, đúng thơm luôn đó"

Sanghyeok tái xanh mặt mày, anh lắc đầu rồi nhanh chân chạy về phòng của mình, anh lấy ra lọ thuốc ức chế rồi đổ đại ra tay xong cho vào miệng nuốt xuống, anh lấy chút nước uống vào để dễ nuốt hơn.

Do uống quá nhiều thuốc ức chế nên bụng và đầu của sanghyeok lại bắt đầu đau dữ dội hơn, anh bắt đầu cảm thấy hô hấp có chút khó khăn nên phải chạy vào nhà vệ sinh nôn ra hết.

Chân anh mềm nhũn và ngã xuống đất, đầu vô tình đập trúng ngay bồn rửa tay, máu từ vết thương chảy ra, cơ thể đã quá sức chịu đựng nên anh bắt đầu rơi nước mắt.

Anh đau đớn nằm ôm bụng ở trong nhà vệ sinh, thật sự anh lúc này chỉ muốn chết quách đi cho xong, cơn đau này giày vò anh lâu quá rồi, anh cũng chịu đựng không nổi nữa rồi.

Trong lúc đầu óc không tỉnh táo sanghyeok cố lê thân ra ngoài tìm thứ gì đó sắt bén, lúc này anh mò được trong tủ có một con dao rọc giấy, sanghyeok vừa mới cầm lấy nó trên tay thì cánh cửa phòng lại mở ra.

Hyeonjoon vò loạn mái tóc đứng trước cửa phòng anh mượn đồ, cánh cửa còn chưa mở ra hết thì hyeonjoon đã nói xong rồi.

"Anh có chuột dự phòng không, cho em mượn đi chuột em hư rồi, đcm bực mình sáng giờ"

Hyeonjoon nó vừa nhìn thấy cảnh này thì đi vào đóng cửa lại cái "rầm", nó đi đến quăng con dao đi rồi nắm chặt lấy vai anh.

Ánh mắt hyeonjoon lúc này rất hung dữ, dữ đến mức cả sanghyeok cũng không dám đối diện với nó.

"Anh có bị điên không?!!"

Nó dùng lực rất mạnh nắm lấy vai anh, anh trong vô thức hoảng sợ nên lùi ra sau nhưng nó còn kéo anh lại gần hơn.

"Anh điên đủ chưa vậy, giải mùa xuân cũng đến tới nơi rồi mà còn dở chứng gì vậy hả, số thuốc dưới đất là gì, cái đầu anh lại là sao nữa đây, anh không chọc em tức anh chịu không nổi hả?!"

"Em thôi đi"

Sanghyeok cố gắng vùng ra khỏi hyeonjoon, anh cố gắng đối diện với ánh mắt giận dữ kia mà nói với cậu rằng:

"Em không có tư cách gì ở đây cả đâu, anh chết thì em mất miếng thịt nào đâu, cùng lắm năm nay không thi đấu nữa thôi, danh sách thành viên còn chưa gửi đi thì em lo lắng vì cái gì?"

Nếu đối phương không phải là anh sanghyeok của nó thì e là nó đánh người ta lâu rồi.

"Anh nghĩ em lo cho anh vì công việc hả, năm nay anh không thi đấu không sao hết, em có thể cố gắng kết hợp tốt với dự bị, chuyện bình thường mà, nhưng nếu ngày hôm nay anh mất đi thì anh định lấy cái gì đền cho em?"

"Tại sao anh phải đền cho em?"

"Tại vì anh lấy đi lần đầu của em, em hồi mới phân hóa cho dù có khó chịu đến điên tiết lên cũng chỉ có thể tự xử, vậy mà giờ vì kì phát tình mà anh lấy đi lần đầu của em, anh định không đền à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top