Chương 48
Cậu và vị quỷ vương ấy trải qua muôn vàng những câu chuyện vui buồn cùng nhau, cả hai cùng nhau đi trên con đường đầy hoa, cậu vui vẻ mặc kệ tất cả mà lao đến ôm người con trai ấy như cái ôm của cả hai ở kì msi 2017.
Vốn tưởng cả hai sẽ có thể đi với nhau lâu dài, nhưng rồi...
Cậu chợt nhận ra bản thân không thể cứ đi mãi với anh, anh thất bại thì anh vẫn mãi là thần vủa liên minh huyền thoại, còn cậu thất bại thì cậu sẽ rớt xuống phía dưới đáy, rồi sự thân thiết cả hai sẽ quay về thành con số không, rồi những thứ cậu cất công gây dựng rồi sẽ tan biến về mây khói.
Sau cái hôm mà cậu nhìn thấy một sanghyeok gục xuống lấy tay che mặt khóc nức nở thì cậu đã nghĩ rằng, hóa ra quỷ vương không phải lúc nào cũng mạnh mẽ.
Anh đánh lẻ ra ngoài uống rượu, tới khuya mới quay về với tình trạng say mèm, anh loạng choạng quay về phòng, lúc này wangho vừa mới khóc xong một trận ở trong nhà vệ sinh.
Cậu nhìn thấy anh về thì liền cố nuốt nước mắt vào trong và an ủi anh.
"Sanghyeokie uống nhiều lắm hả, anh không nên khiến bản thân tê dại vì rượu chứ"
Sanghyeok im lặng không đáp, anh đứng không vững nên ngã lăn quay ở dưới đất, dọa wangho suýt thì hét toáng lên, cậu hốt hoảng chạy lại đỡ anh dậy.
"Wangho à, ngày hôm nay anh làm không tốt, khiến cả đội...thất bại rồi, em không hiểu cảm giác của anh bây giờ đâu, nó khó tả lắm, thật sự đấy, đã lâu lắm rồi anh mới thấy lại cảm giác này của bản thân, anh..."
Sanghyeok lại khóc, anh rúc vào trong lòng của cậu em đi rừng mà khóc nức nở, mặc dù đã cố kiềm nén, nhưng thật sự những cảm xúc này quá khó để giấu nhẹm trong lòng.
"Hôm nay chúng ta ai cũng đều làm không tốt, anh đừng tự trách nữa sanghyeok à"
Wangho nhìn bờ vai khẽ run lên từng cơn vì đang khóc của anh mà chạnh lòng, cậu suy nghĩ thật lâu rồi mới cất lời.
"Nếu em vô địch thế giới thì anh có yêu em không?"
"Tại sao lại đột nhiên hỏi thế?"
"Lúc trước em nghe anh nói với anh jeonggyun rằng anh chỉ yêu nhà vô địch, nếu em cũng vô địch, vậy thì anh có yêu em không?"
Mãi mà chẳng thấy anh đáp nên wangho có đẩy anh ra để xem thử như nào, hóa ra là anh đã thiếp đi từ lúc nào, wangho thở dài lắc đầu ngao ngán, cậu cố sức đỡ anh dậy rồi đặt anh xuống giường, giúp anh cởi dép rồi giúp anh kéo chăn.
Thế là sanghyeok ngủ say gần 24 tiếng đồng hồ, có lẽ là do quá mệt mỏi vì thi đấu hoặc có lẽ là do rượu, mà cho dù có như nào thì hiện tại đầu anh đau như muốn nứt ra, sanghyeok chửi thầm vài câu rồi vác thân xác tàn tạ của mình đi vệ sinh cá nhân.
Lúc ra ngoài thì anh nhận ra rằng cả trụ sở hôm nay có cái không khí rất kì lạ, không phải là ảm đạm như mọi khi lúc thua trận.
"Sao vậy?"
Mọi người nhìn anh rồi lại thở dài, anh nhíu mày nhìn từng người ở trong phòng.
"Wangho quyết định kí hợp đồng với đội khác rồi"
Jeonggyun cầm ly cà phê từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy dáng vẻ xanh xao của vị huấn luyện viên cũng giúp anh hiểu ra được tình hình hiện tại.
Anh quay đầu rời đi không đáp, nhưng thật chất trong lòng anh rất buồn khi lại có một người đồng đội nữa rời đi.
Wangho trong mắt anh là một tuyển trẻ tiềm năng, cậu còn cả một tương lai ở phía trước, có lẽ thất bại này đã khiến cậu có cái nhìn khác về một đội tuyển hàng đầu, việc cậu rời đi anh cũng không để trong lòng quá lâu, ít nhất thì anh nghĩ vậy.
Và cũng từ đó mà wangho lựa chọn rời xa anh để đi tìm vinh quang riêng của bản thân, từ đó giúp cậu và anh có thể ở bên nhau, nhưng e là cậu đã suy nghĩ quá ngây thơ rồi.
Sau khi cậu rời đội thì thái độ anh không còn quá thoải mái với cậu nữa, anh vạch rõ một cái ranh giới vô hình với cậu, hoặc nói đúng hơn là anh xem cậu như bao đối thủ khác.
Cho dù cả hai hay đi ăn riêng thì cũng không còn thân thiết như xưa, trong lòng wangho có ấm ứt nhưng đây là con đường cậu đã chọn thì cậu không có tư cách than vãn.
Nhưng rồi cậu nhận ra rằng kể từ khi t1 có một vài sự thay đổi về tuyển thủ thì anh và cậu hoàn toàn xa cách với nhau, anh hay từ chối lời mời của cậu, cũng không còn siêng năng nhắn tin hỏi han cậu như trước.
Cũng vì thế mà lại vô tình động đến một mặt khác hoàn toàn của cậu, wangho dường như trở nên toan tính nhiều hơn để có thể ở bên anh, nhưng hình như mọi thứ đều bất thành.
Cho tới một hôm, ngày mà gen g để thua trước t1 ở mùa xuân 2022 thì cả đội đã đi ăn uống để tự an ủi bản thân, ai cũng say mèm trừ wangho.
Cậu đã có kế hoạch từ trước, cậu biết hiện tại ở thái cực khác t1 cũng đang nhậu nhẹt no say nên cậu không gọi cho anh ngay, cậu chờ mãi cho đến khi cả đội đều say mèm mới gọi điện cho anh đến.
Wangho đã bắt taxi tiễn cả đội về trước, mình cậu còn đang đứng ở trước cửa quán chờ anh đến đón, cậu nói dối rằng taxi đã chở đủ người nên cậu không về chung với mọi người được, đứng bắt xe nãy giờ vẫn chưa được nên mới gọi cho anh.
Sanghyeok cũng có uống nên anh đành gọi xe tới chở cậu về, cậu thấy kế hoạch đã đi sai hướng nên mới tính kế khác.
"Anh nghe, bộ em chưa về đến nơi hả?"
"Cứu em..."
Wangho chỉ để lại hai tiếng "cứu em" rồi cúp máy, cậu không tin sanghyeok sẽ không hoảng sợ mà chạy đi tìm cậu, wangho khoái chí ngồi cười trước cửa phòng riêng của jihoon.
Một lát sau cậu nhận được cuộc gọi mà anh gọi đến, nghe giọng nói cũng có thể biết anh đã hốt hoảng như thế nào.
"Wango em đang ở đâu, anh đang ở trước cửa gaming house của gen g, em có ổn không vậy?"
"Anh đợi em chút"
Wangho chỉnh chỉnh lại một chút rồi chạy đi tới chỗ anh, lúc vừa gặp anh thì cậu liền xà vào lòng anh và nức nở, sanghyeok thấy vậy nhất thời đông cứng chẳng nói nên lời, nhưng rồi anh đã nhanh chóng phản ứng lại và vỗ vai an ủi cậu.
"Wangho, có chuyện gì hả? có chuyện gì thì em cứ từ từ nói xem"
"Mình vào bên trong được không anh? ở đây không tiện"
Sanghyeok còn đang không hiểu cái mô tê gì đã bị cậu lôi kéo vào bên trong trụ sở của geng.
"Wangho, anh còn có chút chuyện bận, có chuyện gì thì em cứ nói đi"
Sanghyeok rõ là đang ngại vì khi không anh lại bị đồng đội cũ kéo vào trụ sở đội khác, để bị ai phát hiện cũng sẽ khó mà giải thích nổi, anh chỉ muốn mau về để lo cho đám em đang cháy tới bến ở quán karaoke, anh sợ bản thân mình mà không về thì có khi đám thú nhỏ nhà anh sẽ phá tan chỗ đó mất thôi.
"Anh không muốn nói chuyện với em đến thế hả?"
Bất chợt wangho cầm lấy tay áo anh rồi gục đầu xuống, anh nhìn bờ ai đang khẽ run của wangho cũng biết là cậu đang khóc, chỉ là anh không biết nên an ủi như thế nào mà thôi.
"Trận hôm nay đội em thua nhưng chỉ cần những trận sau cố gắng là em có thể thắng mà, em đấu bao nhiêu năm rồi, đây chỉ là giải quốc nội, em không nên vì thế mà làm ảnh hưởng tâm lý của mình"
"Em không buồn vì thua trận! chẳng lẽ anh không ngửi được gì từ em sao?"
Sanghyeok đương nhiên có thể ngửi được mùi hương pheromone của alpha trên người wangho, nhưng anh không quan tâm lắm vì dù sao cậu cũng nên có hạnh phúc của riêng mình thôi.
"Có, nhưng mà có chuyện gì xảy ra sao?"
"Ban nãy lúc em về đến trụ sở, em vào phòng xem mọi người đã về đủ chưa vì em sợ bọn họ đang say sẽ lại chạy đi đâu quậy phá, nhưng lúc em đến phòng...thôi không có gì đâu"
"Han wangho, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, em còn không mau nói thì anh sẽ quay về đấy"
"Jihoonie, thằng bé vì say mà...suýt chút nữa giữa cả hai bọn em đã xảy ra chuyện vô cùng kinh khủng, lúc đó em sợ lắm, anh à em sợ lắm"
Sanghyeok không dám hỏi tiếp, anh ôm chầm wangho vào trong lòng rồi hết lòng an ủi cậu.
Wangho rúc vào trong lòng anh mỉm cười thỏa mãn vì đã dụ được thỏ vào bẫy, cậu vui vẻ tận hưởng mùi hương trên người anh, cảm giác vô cùng thỏa mãn khi được anh ôm ấp như thế này, hôm nay là một ngày buồn với peanut nhưng lại là một ngày vui với wangho.
Chỉ là cậu không hề phát hiện ra lúc này bóng dáng của cậu thanh niên đang say xỉn ngồi bệt xuống đất vì suy sụp tinh thần.
Jihoon biết ban nãy bản thân đã làm sai chuyện gì, nhưng wangho là người đã chủ động tỏa ra pheromone để câu dẫn cậu, lúc anh chạy ra ngoài cậu cũng có cố gắng trấn tỉnh bản thân để chạy theo xin lỗi người anh đội trưởng, chỉ là không ngờ lại vô tình phát hiện ra việc bản thân mình chỉ là một con cờ để giúp anh ấy đến gần hơn với người thương của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top