Chương 46

Quay trở về hiện tại, lúc jihoon tỉnh dậy thì anh vẫn còn đang ngủ say ở trên giường, ngắm anh còn chưa được bao lâu thì đã bị wangho và huấn luyện viên che lại.

"Em làm sao đấy, bệnh cũng không biết mở miệng ra nói à, em nói em bệnh một cái bọn anh chẳng phải dễ tính hơn sao, tại sao phải ôm bệnh trong người để rồi quá sức như hôm nay?"

Score chửi jihoon một tràng dài, mặc cho bệnh nhân đang cau mày không muốn nghe nhưng thân là huấn luyện viên anh vẫn phải nói tiếp để mấy nhóc như jihoon hiểu ra được vấn đề.

"Anh bình tĩnh đi, phòng này có phải chỉ có mỗi jihoon đâu mà anh quát to thế, con nhà người ta còn đang nằm bên kia kìa"

Score nghe em út suhwan nói thế cũng có quay đầu nhìn lại, lúc này mấy người bên T1 đang ngẩng đầu hóng chuyện, bị nhìn lại khiến họ chột dạ liền quay sang chỗ khác.

Score hắng giọng rồi cũng quay đầu đi chỗ khác.

"Mà jihoon, bác sĩ bảo chế độ ăn uống của em có vấn đề, em đâu phải kiểu người căng thẳng sẽ bỏ ăn, lại còn trùng hợp tới nỗi hai người đều nằm ở đây"

Jihoon bực bội nhắm mắt không thèm nhìn đồng đội của mình.

"Mọi người đang nghĩ cái gì thế, bệnh hoạn ai mà biết trước đâu, mấy nay em sốt nên chán ăn, ai biết được anh sanghyeok cũng sẽ nằm viện với em, mà trận đấu như thế nào rồi?"

"Em còn dám hỏi trận đấu? không nhờ ơn hai midlaner các người thì giờ đã đấu xong rồi, truyền thông thì nổ hũ, giờ họ đang săn mấy người thôi rồi luôn"

Jihoon nghĩ ngợi gì đó rồi lại bật dậy, cậu ngẩng đầu nhìn về chiếc giường bệnh đối diện mình, người đàn ông nằm trên giường vẫn chưa tỉnh, vẻ mặt không còn xanh xao mấy nhưng nhìn gương mặt không còn xinh đẹp một chút nào.

"Anh sanghyeok vẫn chưa tỉnh lại sao, anh ấy bị nặng thế à, nhìn gương mặt đó xem, mất đi vẻ xinh đẹp mọi khi rồi, nhưng mình vẫn yêu nó chết đi được"

Wangho nhìn theo phía mà jihoon đang nhìn, bỗng chốc có một luồng suy nghĩ chạy ngang qua đầu khiến anh sởn cả da gà, wangho quay đầu hết nhìn sanghyeok lại nhìn jihoon.

"Em ra ngoài một chút"

Wangho vỗ vai dongbin thông báo một tiếng rồi cũng ngay lập tức chạy như bay ra ngoài, cậu chạy tới phòng vệ sinh rồi khóa cửa lại.

Wangho thở hổn hển do thiếu khí vì chạy quá nhanh, nhịp tim đập loạn nhịp hết cả lên, nhưng có lẽ nguyên nhân không phải nằm ở chỗ cậu vhajy quá nhanh mà là vì cậu phát hiện ra đứa em mà mình yêu quý lại đang thích người anh mà mình đơn phương bao nhiêu năm.

Wangho là omega, anh cũng là omega nhưng lúc ở skt không ai biết được chuyện này, mặc dù nghe có vẻ điên rồ nhưng không phải không có chuyện omega này chọn omega khác làm bạn tình của mình.

Việc nằm trên hay dưới nó không được quyết định hoàn toàn bởi giới tính, nó còn phụ thuộc một chút yếu tố bởi thể lực của mỗi người.

Có vẻ là do đang phải đối diện với một cú sốc quá lớn mà tay wangho trong vô thức run rẩy mất kiểm soát, cậu liên tục hít thở nhưng lại chẳng hít được bao nhiêu, cứ như lúc này cậu đang ở trong một không gian khoing có oxi vậy.

Đột nhiên có ai đó ở bên ngoài gõ cửa khiến cậu giật bắn mình, lúc này đây hô hấp mới có thể ổn định trở lại.

"Cậu gì ơi, nếu cậu đang đến kì thì để tôi gọi bác sĩ giúp cậu nhé, pheromone của cậu nồng như thế tôi sợ mấy tên alpha mà ngửi thấy sẽ làm mấy điều không hay"

"A...không sao đâu, chắc là do tôi hơi căng thẳng một chút nên không kiểm soát được pheromone của mình thôi"

"Vậy thì tôi xin phép đi trước đây"

Wangho ngồi mãi trong nhà vệ sinh một lúc mới chịu bước ra ngoài, cậu đi đến bồn rửa tay rồi rửa mặt lại cho tỉnh táo một chút.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn lấy gương mặt của bản thân ở trong gương, nhìn lấy biểu cảm của bản thân ở trong gương, hình như từ lâu cậu đã không còn thấy biểu cảm này nữa rồi, đây không rõ là đang tức giận hay buồn bã, nhưng ánh mắt cậu đã thể hiện quá rõ sự thù hận của mình rồi.

"Lee sanghyeok, anh quen ai cũng được chỉ riêng mỗi jeong jihoon là không được"

Wango mang bộ dạng thê thảm của mình quay trở lại phòng bệnh, lúc này sanghyeok cũng đã tỉnh lại, anh đang cười rất vui vẻ với...

"Ya jeong jihoon, ra ngoài đây với anh một chút"

Thế quái nào mà jihoon lại vác cả cây truyền dịch sang tận chỗ của anh, cậu còn đang nói chuyện rất vui vẻ với anh trước sự hoang mang của cả căn phòng.

Biết là hai đội hay gặp nhau nhưng riêng hai người đường giữa này đâu có thân, giờ lại đang ngồi cười nói vui vẻ với nhau như thế là chuyện quỷ dị gì vậy chứ.

"Em còn mệt, có gì để mai hẵng nói"

"Anh lặp lại một lần nữa, mau ra ngoài nói chuyện với anh"

Jihoon không trả lời lại wangho, cậu quay đầu sang nhìn sanghyeok rồi lại cười nói vui vẻ với anh.

"Tuyển thủ chovy à, chẳng phải cậu nên ra ngoài để nói chuyện với đội trưởng của mình sao?"

"Em biết rồi"

Nhìn xem, đội trưởng kiêm người đàn anh thân thiết trong đội nói cậu thì cậu nhất quyết cãi lại, còn một người đàn anh khác đội chỉ cần nói một tiếng thì cậu liền chẳng dám ho he lấy một lời.

Vừa giây trước đang cười nói với anh như một chú cún ngốc nghếch thì giây sau đã liền hóa thành một con sói đen đang bực bội vì bị phá đám.

Jihoon đi theo wangho đến một nơi vắng vẻ để tránh trường hợp bị phát hiện sẽ ảnh hưởng không tốt đến cả hai, huống hồ truyền thông bây giờ lại còn đang nhắm vào bọn họ.

"Anh có gì muốn nói thì cứ nói lẹ đi, em vừa mới tỉnh dậy mà anh lại cứ thích hành xác em ấy nhỉ?"

"Tại sao lại là anh ấy?"

Wangho đứng quay lưng lại với jihoon, anh sợ bản thân sẽ không kiềm được lòng mà làm ra những hành động ngu ngốc, phần nữa là không muốn jihoon sẽ nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình như bây giờ.

"À...phải nhỉ? tại sao lại là anh ấy? tại sao lại là bạch nguyệt quang của anh? em biết làm sao bây giờ đây anh, anh sanghyeok thì ai lại chẳng mê, từ thái độ với nghề, tài năng, tính cách,...à còn nữa, kể cả mùi hương trên người của anh ấy cũng quá mức quyến rũ rồi"

"Jeong jihoon!"

Wangho giờ phút này hoàn toàn đánh mất bản thân mình vì anh, kể từ lúc sinh ra cho tới hiện tại thì cậu chưa từng tức giận như thế này bao giờ.

Wangho trong một giây phút nào đó do không kìm được lòng trước sự khiêu khích của jihoon mà đã lỡ lớn tiếng với cậu.

"Jihoon à, đó không phải là người mà em có thể tùy tiện chơi đùa đâu, em là alpha, em muốn chơi đùa với ai chẳng được, tại sao lại nhất thiết là anh ấy?"

"Tại sao lại không thể là anh ấy? anh có nhận ra tại sao em lại có thái độ khác với anh không?"

Jihoon rút ống truyền dịch trên tay ra rồi từng bước tiến lại gần wangho.

"Anh bảo là ngày hôm đó anh sanghyeok không dự tiệc họp mặt của các thành viên cũ ở skt, vậy tại sao anh ấy lại đưa anh về? chẳng lẽ anh nhất quyết gọi điện cho anh ấy đến đưa anh về à? đương nhiên không chỉ có mỗi bấy nhiêu đây"

"Anh luôn nói những lời không tốt về sanghyeok trước mặt em, em chưa từng nghe anh khen anh ấy lấy một lần nếu không phải là phỏng vấn bắt buộc phải trả lời như thế, anh luôn dập tắt hy vọng của alpha xung quang anh ấy, rõ hơn là em"

"Và hơn hết, vào cái đêm em say rượu do buồn chuyện thua trận, anh mặc kệ bản thân là omega mà vẫn ở bên cạnh em, cho tới lúc đó...em vẫn rất yêu quý và luôn có cảm giác ăn năng và dằn vặt vì suýt chút nữa đã làm những hành động không hay, nhưng sau đó..."

"Anh lợi dụng chuyện này rồi sà vào lòng của anh ấy, anh khiến cho anh ấy có ấn tượng xấu với em, ha...em không ngờ chính từ miệng anh lại vu oan cho em là có ý định xâm hại anh, anh nghĩ lúc đó anh sanghyeok sẽ nghĩ gì về em? em còn đang tự hỏi tại sao anh ấy lại luôn lạnh lùng với em như thế, hóa ra..."

Wangho nghe từng câu từng chữ của jihoon mà chết chân tại chỗ, anh liên tục nuốt nước bọt, đầu cúi gầm xuống không dám đối diện với ánh mắt hung tợn của jihoon nhìn mình.

"Em đang nói cái gì vậy?"

"Anh đừng hiểu lầm anh sanghyeok nói với em chuyện này, ngày hôm đó lúc anh gọi cho anh sanghyeok chạy thục mạng đến gaming house đội mình và ôm anh ấy khóc lóc kể lể thì lúc đó...nơi đó không chỉ có mỗi hai người đâu, người biết tin này cũng sẽ không hé miệng nửa lời nên anh cứ yên tâm đi, chuyện này sẽ chỉ có em và anh biết thôi, còn nếu anh muốn có kẻ thứ ba biết thì cứ tự nhiên"

Cả hai hoàn toàn không ngờ được "kẻ thứ ba" và cũng là nhân vật chính của câu chuyện lại đang đứng nép ở bức tường gần đó nghe hết toàn bộ câu chuyện.

Khóe môi anh khẽ nhếch lên, ánh mắt khinh bỉ liếc về phía jihoon và wangho một cái rồi cũng rời đi và trước đó còn thả lại một câu:

"Đúng là ngu ngốc"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top