Chương 44

"Cái thời tiết con khỉ khô gì mà khó chịu thế không biết, mới nắng lại mưa như tạt nước vào mặt người ta, xe chạy còn muốn trôi theo nước, khó chịu chết đi được"

Jihoon vừa đến chỗ làm liền làu bàu trách mắng thời tiết, cũng phải thôi, hàn quốc mấy nay nắng đến độ vừa ra ngoài đã muốn sốc nhiệt, vậy mà từ hôm qua tới giờ lại bão khá lớn, chính phủ cũng có đưa tin để cảnh báo người dân nhưng mà những chuyện tồi tệ cũng khó mà tránh khỏi.

Hôm nay do mưa lớn nên jihoon đành tự lái xe đi làm, mà xe thì lại không phải là của cậu, do hôm qua ngủ ở nhà anh mà sáng trời vẫn còn bão nên anh cho cậu mượn xe đi làm, dù gì nhà anh cũng không phải chỉ có mỗi chiếc đấy.

"Sức khỏe sao rồi, sốt gì mà gần cả tuần chưa khỏi, ác thật chứ"

"Cũng ổn, mà giờ không ổn cũng có nghỉ được đâu, 365 ngày bệnh vặt tùm lum không nói, canh đúng ngay sắp đến hôm chung kết là bệnh nặng, em sống có nghiệp với ai đâu mà sao đối xử với nhau ác thật chứ"

"Hôm bữa mày thẳng tay đẩy ngã anh mà còn bảo sống không nghiệp với ai á? chó nó còn không tin mày em ạ"

Wangho cầm ly nước cam đi ra từ phòng riêng của mình, đi ngang còn liếc cậu một cái, gửi tặng một ít sát khí của mình tới chỗ của cậu.

Mà jihoon nhìn thấy cũng chẳng mấy quan tâm cho lắm, cậu xỏ dép đi đến chỗ mình ngồi xuống.

"Có trách thì trách anh đi, người ta là linh hồn của cả một đội tuyển mà anh lại dám lấy răng cún của mình cắn người ta?"

"Anh mày say, lúc tỉnh dậy anh cũng có gọi điện xin lỗi ảnh quá trời, may mà còn không nghĩ ảnh là đồ ăn chứ không thì e là bị chửi chết luôn"

"Anh dám cắn idol của em, ghét thật chứ, anh cắn đâu không cắn lại cắn ngay vai người ta, ba bốn người bu lại còn chẳng kéo nổi anh ra, jihoon nó mà không mạnh tay thì anh nghĩ anh sanghyeok còn tay về không?"

Hyeonjoon liếc wangho muốn lòi con mắt ra bên ngoài, ai bảo anh nó cắn idol nó làm chi, đụng gì thì đụng chứ đụng đến thần tượng của đỉnh lưu thì không thể bỏ qua.

"À mà jihoon, phòng em bộ có va chạm gì hay sao mà hôm bữa anh vào phòng thấy nứt tùm lum vậy?"

Jihoon nghe xong trầm tư một hồi lâu rồi mới đáp lại.

"Có gì đâu, chắc em di chuyển đồ rồi vô tình đụng trúng"

Đột nhiên không khí ở gen g trầm xuống, cả ngày hôm nay jihoon cứ hầm hầm khác xa cái hình ảnh vui nhộn mọi khi, chẳng ai hiểu rõ tại sao cậu lại vậy, lạ nhất là ngày hôm nay cậu rất hay nổi cáu với wangho, chỉ duy nhất mỗi mình anh.

Hôm nay sanghyeok không cần phải lên công ty, mặc dù là có lịch huấn luyện nhưng do 4 đứa nhóc của anh quyết định họp sức trốn việc nên anh cũng trốn chung.

Nhân lúc bản thân đang rảnh thì anh có lái xe đến một nơi, anh lái xe đến ngọn núi gần khu phố cũ, anh để xe ở đây và đi bộ lên.

Anh đi một lúc thì cũng đến nơi cần đến, không ngờ ngọn núi hoang này khi đi lên một chút lại có cảnh tượng đẹp đẽ như vậy, từ đây còn có thể ngắm những căn nhà nhỏ từ lâu đã không còn chủ, nhưng ở nơi đây lại có hai ngôi mộ.

Mặc dù nằm ở trên núi nhưng nó lại không hề dơ bẩn một chút nào, không có chút rong rêu bám trên mộ, chút ít lá cây rơi trên đấy cũng bị anh phủi xuống.

Anh đi đến trước hai ngôi mộ rồi quỳ xuống, không sợ đầu gối đau khi quỳ trên mấy hòn đá nhỏ, không sợ quần sẽ bị dơ, anh cứ thế mà quỳ xuống, đôi mắt không biết từ lúc nào mà đã ngân ngấn nước.

"Cô chú, hôm nay cháu rảnh nên có đến thăm hai người, mấy nay cháu hơi bận nên không thể đến thăm hai người được, tha lỗi cho cháu nhé"

"Cháu và hyeonjoon chia tay rồi ạ, cháu và thằng bé không hợp nhau thì phải, cháu nghĩ thế, lần đầu tiên trong đời cháu biết yêu, nhưng hình như nó chỉ toàn là đau thương, thằng bé luôn nói những lời làm tổn thương cháu, hoặc là do cháu nhạy cảm nên mới thấy dễ tổn thương"

"Cháu đã quyết định buông tay rồi ạ, nhưng...trong lòng thật sự rất đau, rất rất đau, cháu đã khóc rất nhiều, nhưng những lúc như thế hyeonjoon lại không đến lau nước mắt cho cháu"

"Nhưng cháu với em ấy đã là gì của nhau đâu mà cháu dám đòi hỏi"

Anh nói như một cỗ máy, thuần thục kể lại những chuyện riêng tư mà bản thân chẳng dám kể cho người khác cho hai bia mộ trước mặt nghe.

"Cháu xin lỗi, ngày hôm nay đến đây mà cháu lại khóc nữa rồi, thật chẳng đáng mặt đấng nam nhi chú nhỉ?"

Vừa nói xong thì anh liền cúi mặt xuống rơi nước mắt, trong khoảnh khắc này anh mới dám vỡ òa, mới dám buông bỏ gánh nặng của bản thân xuống mà khóc thật lớn.

Anh chưa từng dám để ai thấy bản thân thê thảm tới nỗi này, nếu hai người trước mặt còn sống anh nhất định cũng sẽ không dám khóc, chỉ là bây giờ còn mỗi mình anh, nơi đây cũng chỉ có mỗi anh và cô chú, nhưng cô chú đang ở xa lắm, vậy nên anh không sợ bị mất mặt hay sợ bị họ mắng.

Anh khóc được một lúc thì đứng dậy, lúc đứng do chân có hơi tê mà suýt ngã xuống đất, may là anh giữ thăng bằng tốt, anh vội lau đi nước mắt rồi thắp cho mỗi người một nén nhang.

"Cháu đi đây, tạm biệt cô chú"

Anh quay lưng rời đi và không quay đầu lại, anh đành lòng làm vậy để ngăn việc bản thân yếu lòng rồi lại bật khóc tiếp.

-----

Khi bé khi anh phân hóa thành omega thì bố mẹ chẳng có ý kiến gì nhưng gia đình nội ngoại đều có ý kiến, hai ông bà đều cho rằng omega là phái yếu, thậm chí còn thua phụ nữ nên vô cùng khinh miệt anh, liên tục làm nhục anh trước toàn bộ người trong gia đình.

Anh luôn nhẫn nhịn mọi thứ vì ba mẹ của mình, nhưng kể từ ngày anh bị bắt cóc, tinh thần anh không còn đủ cứng để chịu đựng và nhẫn nhịn nữa, lúc đó ai hiểu cho nỗi khổ của anh chứ.

Anh luôn gặp ám ảnh, anh muốn chết nhưng họ lại không cho anh chết, họ bắt anh sống để gánh những áp lực đó trên đôi vai.

Vô số những vết cắt vô số những vết thương liệu có ai biết, những vết thương rỉ máu của anh có ai chữa trị cho nó không? không có, không ai cả.

Con người ấy mà, cho dù có hiền lành nhút nhát như thế nào thì khi bị dồn vào bước đường cùng ai cũng sẽ phải đứng lại để chống trả thôi, huống hồ lúc đó anh chỉ mới là cậu nhóc 9 tuổi.

"Phân hóa thành omega thì sao, đó đâu phải lỗi của cháu, tại sao ông bà lại đối xử với cháu như thế, cháu cũng là con người mà, chẳng thà các người cứ giết tôi đi!"

Anh uất ức đứng trước mặt ông và mọi người nói ra suy nghĩ của mình, nước mắt nước mũi tèm lem nhưng nó không hề che đi sự uất ức và tức giận trên mặt của anh.

"Vậy mày cút đi, tại sao ba mẹ lại có một thằng như mày làm con chứ, thật là thảm hại mà, mày muốn thì cút đi đi, đừng ở đây làm bẩn mắt tao, nhà họ lee từ đây về sau không còn một thằng quái thai như mày là cháu nữa!"

Anh nhìn ba mẹ của mình, họ đang nhìn anh, nhưng họ dùng cái ánh mắt tức giận đó để nhìn anh, tại sao lại là tức giận?

"Ba mẹ, con xin lỗi, con không phải là một đứa con tài giỏi để có thể giúp cho ba mẹ có thể hưởng thụ số tài sản kết xù này, con xin lỗi, một lần nữa, con xin lỗi, từ nay về sau...tôi và nhà họ lee không còn quan hệ gì với nhau nữa"

Sanghyeok bỏ nhà đi bụi, anh cứ đi lang thang trong mưa, anh ngất vì đói, bỏ mặc bản thân nằm trong cơn mưa lạng thấu xương, bởi vì lúc này anh chẳng còn sức để đứng dậy nữa.

Lúc tỉnh lại anh đã thấy bản thân đang ở trong một căn phòng, một người phụ nữ trung niên vừa nhìn thấy anh tỉnh giấc liền đứng dậy trấn an anh, vội chạy đi đâu đó và đem vào tô cháo nóng.

"Cháu ăn đi cho đỡ đói, cháu thông cảm, nhà cô chú chỉ còn cháo thôi, cô nấu ăn ngon lắm, cháu ăn thử đi"

Anh vừa ôm tấm chăn vừa lùi lại sát và trong góc, vô cùng đề phòng người phụ nữ này.

"Cô là ai, tại sao tôi lại ở đây"

"Khi nãy chồng cô đi làm về thấy cháu bị ngất nên có mang cháu về đây, cháu yên tâm đi cô không làm hại cháu đâu, cháo đây, cháu ăn đi cho nóng"

Người phụ nữ đó mang cháu đến trước mặt anh, anh quá đói nhưng vì đề phòng mà vẫn không ăn, anh nhìn tô cháo nóng mà nuốt nước bọt, người phụ nữ dường như hiểu anh đang nghĩ gì mà lắc đầu mỉm cười, cô ấy ăn ngay trước mặt để cho anh yên lòng.

Khi đã xác nhận là cháo không có vấn đề thì anh liền cầm tô cháo mà ăn liên tục, lúc này cả người anh thấy rất lạnh, dòng thức ăn nóng chảy xuống bụng khiến người anh cảm thấy ấm hơn phần nào.

"Cô cũng có con, nó đã đi du học rồi, không biết bây giờ ở bên đó nó có ổn không nữa"

Anh chỉ lo ăn mà không mấy bận tâm đến lời nói của cô ấy.

"Cháu không có gia đình sao?"

"C...à không"

Cô ấy thấy anh không còn đề phòng mình nữa thì mới tiến lại gần anh hơn, anh chỉ liếc mắt nhìn rồi cũng tập chung ăn cháo.

"Sao vậy, tại sao cháu lại bỏ nhà ra đi?"

"Cô biết làm gì, dù gì khi biết thì cô cũng sẽ đối xử với tôi như họ mà thôi"

"Cháu là omega đúng không, nghe cháu nói là cô hiểu rồi"

Anh trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, nhưng đối phương lại ôn nhu nhìn anh, vuốt tóc anh, chỉnh chỉnh lại mái tóc rối cho anh.

"Cô hiểu mà, cô từng gặp rất nhiều vụ như cháu rồi, không sao đâu, nếu vậy thì cháu cứ ở đây cũng được, sau này khi không còn giận ba mẹ nữa thì quay về"

Khi thấy có người đồng cảm với mình thì anh liền òa khóc như một đứa trẻ, đặt tô cháo xuống rồi ôm chặt lấy người phụ nữ nhân hậu này.

Sau này anh được cả hai người họ nhận nuôi, chú thì dạy anh làm đấng nam nhi, cô thì chăm sóc, lo lắng cho anh như con của mình.

Nhưng rồi...

Vài năm cấp 2, khi anh đang học ở trường thì nhận được tin cả hai đã qua đời do tai nạn giao thông, lúc vừa nghe giáo viên thông báo xong thì anh liền bật dậy chạy đến bệnh viện.

Nhưng bác sĩ lại không cho anh vào, họ mặc cho anh cầu xin như thế nào cũng chỉ một mực lạnh lùng ngăn cản.

Sau đó họ chỉ đưa cho anh hai hủ tro của hai người, anh ôm hủ tro của người mình yêu quý nhất về nhà, vừa đi vừa khóc, người trên đường đều nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ nhưng anh lại không quan tâm.

Anh nhớ họ từng bảo nếu có chết thì muốn được chôn ở cạnh nhau nên anh mới đem họ lên núi để chôn, ngọn núi này từ lâu chẳng mấy ai dòm ngó đến, hơn nữa trên ngọn núi này còn có chỗ rất đẹp.

Vậy nên anh mới nén nước mắt mà đem họ lên núi, một đứa trẻ phảu ôm tro cốt của hai người mình yêu thương nhất đi chôn, cảm giác đau không thể tả thành lời.

Anh vẫn nhớ rất rõ ngày hôm đó, một ngày trời trong xanh, không khí rất mát mẻ, nhưng đối với anh ngày hôm ấy lại là một ngày đầy giông bão.

Anh lúc đó không có tiền, chỉ có thể làm qua loa cho có lệ, sau này khi kiếm được tiền anh mới quay về làm cho họ một nơi an nghỉ đàng hoàng.

Sau này anh mới phát hiện ra việc có người luôn đến đây dọn mộ và thắp nhang cho họ, anh chỉ nghĩ là con của họ tìm về chứ cũng chẳng nghĩ nhiều.

Tới bây giờ anh cũng chưa từng thấy con của họ, nhưng anh cũng không quá quan trọng việc đó, anh làm tuyển thủ rất bận, dù gì có người thay anh lo chuyện nhang đèn cũng tốt.

Anh là đứa trẻ không gặp được một gia đình tốt, không có tuổi thơ, không có hạnh phúc, nhưng may thay thế giới cũng còn biết thương người, mang đến cho anh một gia đình, mặc dù thế giới đã cướp mất hạnh phúc nhỏ này của anh, nhưng may thay nhờ những lời chỉ bảo ấy mà bây giờ anh đã lớn lên thành tài.

Anh đã rất thành công trên con đường mình chọn, chỉ là anh hận mình vì không thể trả ơn họ, những người đã cứu lấy anh, cứu lấy sanghyeok ở tuổi non nớt.

Tác giả: Chap này khai thác một chút ở quá khứ của anh, nhìn nó cũng hơi cấn nhưng mà thôi kệ vậy.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top