Chương 39
Vượt qua bao nhiêu khó khăn cuối cùng T1 cũng đã vào được trận chung kết lck mùa xuân.
Tựa như câu nói "sau cơn mưa trời lại sáng", chẳng ai ngờ được một T1 chuỗi thua liên tiếp trước kia lại có thể vào được tới play off và đi đến tận trận chung kết.
Nhưng đối thủ của họ là Gen G, một đội hình đang vô cùng phong độ của Gen G chính là trở ngại lớn nhất của T1 trên con đường giành lấy chức vô địch sau cú ngã đau tại cktg năm rồi.
Nhưng căn bản T1 đã kông còn đường quay đầu, dù có là Gen G đang phong độ cao thì sao chứ? T1 vốn dĩ vào được đến đây đã là một kì tích rồi, họ có khó khăn nào chưa từng trải qua, có đau đớn nào chưa từng nếm trải.
Họ vốn là những con người sớm đã chẳng còn gì để mất, mà người không còn gì để mất thì có gì có thể làm họ sợ hãi.
-----
Dù có nói vậy nhưng hiện tại ở trong phòng chờ các thành viên T1 lại đang có rất nhiều các khung bậc cảm xúc khác nhau.
Minseok và wooje đều đang ngồi tự ngẫm lại những sai lầm hay mắc phải của bản thân để khi vào trận tránh mắc sai lầm, minhyung và hyeonjoon thì đang được huấn luyện viên tụng cho vài bài vào não để tránh chuyện lầm đường lạc lối.
Chỉ riêng người anh cả với 10 năm kinh nghiệm đang nằm trùm áo ngủ ngon lành, dù ngoài thế giới có đang nháo nhào hay như nào thì anh lại đang nằm ngủ rất ngon.
Khác hẳn với hình tượng hay thấy ở đây, anh thường sẽ đọc sách hoặc ngồi gác chân lên bàn để nghịch điện thoại, giờ đây mặc kệ hình tượng anh lại đang ngủ rất ngon.
Lúc ban tổ chức thông báo tuyển thủ chuẩn bị lên sàn đấu thì anh mới được mấy đứa em gọi dậy, anh vuốt vuốt tóc chỉnh lại ngoại hình rồi đứng dậy đi ra phía cửa.
Nhìn vẻ mặt anh nhìn không tốt nên minseok mới nhanh chân chạy bám theo sanghyeok, lúc tới gần mới để ý nét mặt anh không tốt một chút nào, anh không thể che giấu hết sự mệt mỏi đang hiện hữu trên gương mặt của mình.
"Anh ơi, anh ổn không?"
"Hơi không ổn lắm nhưng chắc không có vấn đề gì đâu"
Minseok không đáp nhưng hiện tại nó đang rất lo cho anh, lo nhưng cũng không biết nên làm gì cả, nó chỉ có thể bảo minhyung chú ý anh một chút tại vì cậu ấy ngồi gần anh hơn nên dễ quan sát hơn.
Minseok cũng có nói với ban huấn luyện nhưng do họ không mang theo dự bị nên nếu bây giờ anh mà có vấn đề thì không thể giải quyết ngay được, họ cũng có nói chuyện với anh và anh cũng xác nhận là mình vẫn có thể thi đấu thì họ mới yên tâm hơn.
Cứ tưởng hôm nay chỉ có mỗi T1 là sẽ gặp chút khó khăn vì anh đang gặp vấn đề về sức khỏe nhưng ai mà ngờ được lại phát sinh ra một vấn đề khác.
Cả hai đường giữa đều có vấn đề, camera lia tới lúc nào cũng là vẻ mặt mệt mỏi, cũng bởi vì vậy mà con người thích gank như jihoon hôm nay cũng chịu yên bình mà farm với anh, tội thân wangho vừa phải canh rừng vừa phải canh đường giữa nhà mình, chỉ cần mắt nhắm lại lâu một chút là cậu ấy sẽ ngủ ngay.
Ai cũng đang thắc mắc tại sao hai người chơi đường giữa đều thi đấu với vẻ thiếu ngủ như vậy, thà là một người còn hiểu được nhưng đằng này cả lại là đối thủ của nhau, mà trùng hợp cả hai đội 10 người cũng chỉ mỗi mình hai người bọn họ bị.
Lúc sanghyeok còn đang cố căng con mắt tìm ra sơ hở của jihoon để cho anh và hyeonjoon kết hợp gank thì đột nhiên phía Gen G lại nhấn pause game, đồng thời họ cũng nghe thấy tiếng khán giả đang xôn xao cái gì đó.
Cả đội ngẩng đầu sang thì thấy huấn luyện viên, tuyển thủ và nhân viên y tế đang tụ họp lại chỗ của jihoon, đứng dậy nhìn thì mới thấy hình như jihoon bị ngất.
Tua lại một chút, lúc đang farm lính đột nhiên cảm thấy choáng váng, trước mắt là gì cũng nhìn không rõ, tay chân đột nhiên yếu hẳn đi, cơ thể cũng cảm thấy khó chịu vô cùng.
Giây sau đó khi toàn thân chẳng còn chút sức lực nào thì jihoon gục xuống bàn, mặt đập vào bàn phím, do lực không mạnh lắm nên chỉ khiến trán cậu hơi bị đỏ một chút, lúc jihoon gục xuống wangho còn tưởng là cậu ngủ gục nên có hơi giật mình rồi quay sang lây người cậu, lúc nhận ra cậu có vấn đề thì liền nhấn pause game rồi nhờ ban tổ chức gọi nhân viên y tế đến, nhân viên ý tế kiểm tra một chút liền cõng cậu ấy vào bên trong.
Thế là cả ván đấu cũng đành hoãn lại một chút, lúc cả đám T1 cũng đang định đi vào phòng nghỉ thì mới phát hiện ra anh vẫn còn đang ngồi ngủ trên ghế, lúc hyeonjoon lại gần khều anh và kêu anh dậy thì sanghyeok chẳng có chút động tĩnh nào, nghĩ là anh ngủ hơi sâu nên hyeonjoon cũng chỉ đành thở dài và lây người anh mạnh hơn, nhưng lây mãi anh cũng không dậy.
"Sanghyeok à, anh có buồn ngủ thì cũng phải vào phòng rồi ngủ chứ sao ngủ ngoài đây được"
"Lee sanghyeok? anh có nghe em nói không thế?"
Sờ lên trán thì mới thấy trán anh nóng như lò sưởi, hyeonjoon hốt hoảng hô hào đồng đội chạy lại, họ tìm nhân viên y tế nhưng lúc này nhân viên y tế lại còn đang bận chăm lo cho đường giữa nhà bên, thế là hyeonjoon đành bế anh chạy vào bên trong, cả đám hoảng loạn chạy theo sau.
Bỏ lại khán giả và bình luận viên đang hoảng loạn đứng ngồi không yên khi có liên tục hai tuyển thủ ngất ngay trên sàn đấu, họ nói không ngớt lời về trường hợp đặc biệt này, nhưng cũng vô cùng lo lắng cho họ.
Khán giả tới xem thi đấu và người xem trực tiếp đều đang cảm thấy lo âu thấp thỏm, chưa đầy 5 phút đâu đâu cũng là tin hai người đường giữa nhà T1 và Gen G bị ngất ngay trên sàn đấu.
Lúc này đây, bác sĩ đang khám cho anh trước sự lo lắng của tất cả mọi người, khám xong thì ông ấy đứng dậy nói gì đó với y tá xong rồi lại quay sang nói với họ:
"Cậu ấy bị sốt rất cao, nên đưa đến bệnh viện để kiểm tra, cơ thể cũng đang có dấu hiệu bị suy nhược, e là nên đưa đến bệnh viện sớm một chút"
"Chúng tôi đã cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt rồi, trận đấu có lẽ phải bị hoãn thôi, tuyển thủ chovy bên kia cũng sốt cao, còn bị hạ đường huyết, chúng tôi cũng có nói với bên ban tổ chức rồi, bây giờ quan trọng là đưa họ tới bệnh viện, trận đấu để sau cũng được"
Thế là cả hai đường giữa đều được đưa đến bệnh viện, trùng hợp lại còn nằm cùng phòng do hiện tại bệnh viện cũng đã hết phòng rồi, còn mỗi phòng này nên cả hai đội cũng đành ở chung thôi.
Chỉ trong một buổi chiều mà cả hai đội lại đang sánh vai nhau ngồi ở bên ngoài phòng bệnh chờ bác sĩ ở bên trong khám xong mới có thể vào.
"Hai cái con người này đi đâu làm cái khỉ gì mà giờ lại cùng nhau vào đây thế?"
"Jihoon nhà bọn tôi trước ngày đấu hình như có ra ngoài, tôi không để ý giờ cậu ấy về, chẳng lẽ hai người bọn họ gặp nhau?"
"Có thân đâu gặp làm gì, đấm nhau chào hỏi trước hả?"
"Chứ cậu không thấy lạ à, hai đứa cùng vào viện, lúc trong phòng nghỉ jihoon nó không chơi điện thoại mà lại nằm ngủ ngon lành, vẻ mặt mệt mỏi, uể oải của nó còn khiến bọn tôi lo sốt vó"
"Y hệt sanghyeok nhà bọn tôi, mà nghe bảo cậu ấy bị hạ đường huyết, sanghyeok nhà tôi thì bị sốt cao, suy nhược cơ thể"
"Tụi này hẹn ngày nhịn ăn hả ta?"
Khi cả hai huấn luyện viên còn đang mãi bàn luận sôi nổi thì bác sĩ mở cửa bước ra ngoài.
Mọi người đều đồng loạt đứng dậy hướng về phía ông ấy, bác sĩ hiểu sự lo lắng của mọi người nhưng cũng đành phải nói thật tình trạng của cả hai.
"Chế độ dinh dưỡng của cả hai đều đang có vấn đề, họ ăn quá ít dẫn đến việc hôm nay đuối sức và ngất bất thình lình, bệnh nhân jeong jihoon bị ngất vì tụt đường huyết, còn bệnh nhân lee sanghyeok thì ngất do suy nhược cơ thể, cả hai bị sốt cao là do bệnh cảm cúm, hiện tại thì cũng đã hạ sốt rồi"
"Mọi người nên chú ý đến chế độ dinh dưỡng và giấc ngủ của họ nhé, thời gian này đừng nên làm việc quá sức, còn đây là đơn thuốc, nếu có vấn đề gì thì gọi cho chúng tôi ngay, còn bây giờ thì tôi xin phép đi trước"
Mọi người cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi mở cửa lần lượt đi vào xem tuyển thủ đội mình, lúc này cả hai vẫn còn đang ngủ rất ngon lành, e là phải mệt mỏi lắm mới có thể khiến cả hai gục ngã ngay trên sàn đấu như này.
Do lo lắng mà họ cũng quên bén đi mất những hoài nghi của bản thân vì sao cả hai lại đồng loạt đổ bệnh, mặc dù tuyển thủ thời gian này rất bận, thời gian làm việc cũng phải gấp đôi bình thường nhưng việc cả hai đồng loạt đổ bệnh nó không phải là tự nhiên.
Trước ngày đấu cả hai lại còn ra ngoài, không rõ là có đi gặp nhau hay không nhưng thật sự giữa hai người đang có cái gì đó thần thần bí bí, khiến cái việc tưởng chừng như bình thường mà bây giờ lại lắm nghi vấn đến vậy.
Tác giả: Hình như tui cho đại ca nằm viện hơi nhiều ấy nhỉ?🥲🤔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top