Chương 37

May mắn là sau cú ngã đó tay minseok không bị thương gì nghiêm trọng, chỉ cần về nghỉ ngơi vài bữa là cậu ấy sẽ có thể chơi game lại như bình thường.

Nhưng không may là playoff lại bắt đầu ngay sau khi tay minseok bị thương, chính vì vậy mà đội phải đưa dự bị lên đánh thay cho minseok, may là họ đã giành lấy chiến thắng với sự cố thay đổi nhân lực đột ngột này.

Kể từ sau đêm hôm đó ngoại trừ những người trong cuộc thì người ngoài ai cũng nhìn thấy được sự khác lạ của bốn người kia nhưng lại chẳng hiểu rõ được nguyên do.

Chuyện của hyeonjoon và sanghyeok đã chấm dứt hoàn toàn, cậu ấy cũng có xin lỗi nhưng anh gần như không mấy để tâm đến lời xin lỗi đó.

Hiện tại mối quan hệ của hai người chỉ còn là đồng đội, may sao việc kết hợp khi thay đấu cũng không bị ảnh hưởng vì chuyện riêng tư, ngoại trừ những lúc trên sàn đấu hoặc những lúc như luyện tập, đấu tập thì cả hai cũng chẳng nói với nhau mấy lời, mà mỗi lần nói cũng đều là hyeonjoon chủ động bắt chuyện trước.

Anh cũng đã dọn đồ về nhà mình sống một thời gian để thoải mái hơn, vết thương ở vùng dưới của anh cũng đã ổn hơn mấy hôm trước, hiện tại anh cũng đã đi đứng dễ dàng hơn, nhưng vẫn còn khá đau nếu đứng lâu hoặc đi nhiều, để đảm bảo tình hình sức khỏe của anh và làm dịu dư luận thì lịch trình của anh đã được sắp xếp lại dễ thở hơn, đồng thời lịch stream tháng này cũng sẽ bị hủy bỏ, coi như tháng này ngoài việc thi đấu, đấu tập và luyện tập ra thì thời gian còn lại của anh gần như đều rảnh.

Còn về phần minhyung và hyeonjoon thì cũng tạm coi là "bình thường", nếu lúc đó anh không can thì e là phải đưa tận 3 dự bị lên chứ không phải một.

Lúc này đang là 8 giờ tối, sanghyeok vẫn còn đang đánh rank như thói quen bình thường của mình, cái này đã là thói quen nên bảo bỏ cũng khó, dù có là nghỉ ngơi hay gì thì anh cũng chả ngủ sớm được.

Đang combat căng thẳng đột nhiên lại có người gọi đến, anh tặc lưỡi một tiếng rồi rời mắt khỏi màn hình xám xịt của mình, anh liếc nhìn tên người gọi đến, thấy không để tên mà chỉ có số nên anh tưởng là số lạ và tắt luôn, anh vừa tắt thì người kia lại gọi đến, cứ liên tục bị làm phiền khiến anh nổi cáu cầm điện thoại lên và bắt máy.

"Alo?"

Đối phương im lặng không nói khiến anh càng nổi điên hơn, cảm tưởng như tất cả sự bịn tĩnh của anh ngày hôm nay đã dùng hết, anh chửi thầm trong miệng xong rồi định cúp máy, lúc đang định cúp thì đối phương mới ngập ngừng nói:

"Anh sanghyeok, em là jihoon, đường giữa của Gen G, hôm nay em mở tiệc tân gia không biết anh có rảnh không, em muốn mời anh tới"

Do tâm trạng đang không tốt nên anh cũng không nghĩ nhiều, nghe bảo tiệc tùng là lại khiến anh nhăn nhó mặt mày, sanghyeok thở dài rồi tiếp lời:

"À tuyển thủ Chovy, dạo gần đây tôi đang nghỉ ngơi do vấn đề sức khỏe nên chắc không đến được, xin lỗi cậu"

"Sức khỏe á? anh làm sao thế?"

"À không sao, do làm việc nhiều nên tôi hơi đuối sức ấy mà"

"Vậy để em tới T1 gửi đồ ăn cho anh nhé, anh không đến được nhưng em đi được mà, anh đừng từ chối nha, xin anh đấy"

"Hiện tại tôi đang không có ở gaming house nên cậu có đi cũng không có gặp tôi được đâu, có gì phiền cậu gửi cho minseok nha"

"Vậy em bảo anh wangho mang tới nhà cho anh?"

"Sao cậu nghĩ tôi đang ở nhà?"

"Em đoán ạ"

"Đừng phiền em ấy, vậy có gì hẹn bữa khác được không, lúc đó tôi sẽ bao cậu với wangho coi như là tiệc mừng tân gia muộn"

"Vậy cũng được ạ"

Anh nghe xong câu đó liền dứt khoác tắt máy, sanghyeok ném điện thoại lên giường rồi quay lại tiếp tục chơi game, nãy giờ nhờ nói chuyện với jihoon mà anh bị gank chết hai lần, vốn còn đang định đánh nghiêm túc mà ai có dè đâu chẳng khác gì đang feed, đã lỡ thì anh cũng bỏ game đó rồi phi sang giường nằm.

Nằm còn chưa kịp ấm mông thì lại có người gọi đến, sanghyeok nổi điên chửi một tràng dài nhưng cho tới khi nhìn thấy tên người gọi thì anh hơi cau mày rồi liền lập tức nghe máy.

"Tôi giúp cậu tìm hiểu rồi, yang tae seok vẫn còn sống, hắn đang ở Ý còn rõ hơn thì tìm chưa ra, thằng họ moon kia như cậu đoán, nó biết hắn đang ở đâu cũng biết được vấn đề và một số thứ khác của cậu qua miệng hắn, camera trong phòng cậu bị hack cũng có cho thấy cả hai nói gì đó khá lâu, đại loại là hắn muốn giết cậu để cậu đền mạng cho đại ca hắn"

"À nhưng mà gia thế thằng họ moon này không tầm thường, hồi cấp ba nó sống ở Ý, cùng với một vài tên con trai nhà giàu khác ăn chơi không tầm thường, còn thằng cháu cậu dạo này đang cãi nhau một trận hơi lớn với ông cậu, nghe bảo là vì omega của nó"

"Tôi không biết cậu có quan tâm tới cái này hay không nhưng tốt nhất cậu nên đề phòng một vài mối quan hệ "không tốt" của cậu, Mr. Bevis"

Khi nghe nhắc đến cái tên này anh hơi sững người lại, một loại cảm xúc kì dị cứ thế ập đến, anh ngồi bật dậy suy nghĩ cái gì đó rồi lại nghi hoặc hỏi:

"Tại sao lại nhắc đến cái tên đó?"

"Tôi nhắc đến cái tên này là để nhắc nhở cậu, cậu ngẫm lại thử mấy chuyện dạo gần đây cậu đang làm đi, ya lee sanghyeok, cậu từng bảo muốn thoát khỏi nơi tanh tưởi này rồi nhưng giờ lại đâm đầu lại vào đấy à?"

"Ya seo wonjin, ngậm hộ cái mồm lại và ngưng ngay cái việc tự ý điều tra chuyện đời tư của tôi"

"Cậu nghĩ đi, nếu ngay từ đầu không dứt được thì cậu đừng nên tới esports làm gì, bây giờ cậu mà làm bừa thì đừng hỏi sao có ngày vào viện thăm cả đám em của cậu nhé, cúp đây"

"Thằng khốn này cậu mới nói cái đéo gì cơ?"

Anh cố gắng hít thở thật sâu để dồn nén cơn thịnh nộ của mình, lửa giận dâng cao ngút trời khiến sắp không kiểm soát được hành động bạo lực của bản thân, anh cố gắng kìm chế nhưng e là không đủ, kết quả là ngay sau đó anh đứng dậy đập nát hết tất cả những gì hiện hữu ngay trước mắt anh.

Bao gồm cả cái màn hình máy tính đang sáng hay những sấp giấy tờ nằm ngổn ngang trên bàn, chỉ cần là để lọt vào tầm mắt của anh thì tất cả đều không có kết quả mấy tốt đẹp.

Anh như một tên bị tâm thần điên cuồng xé nát hết những tờ giấy vô tội, xé nát rồi quăng nó đi, cứ thế mà căn phòng chưa gì đã biến thành một bãi phế liệu, đến cả sự sang trọng cũng không khiến cho sự bừa bãi này đẹp mắt hơn được bao nhiêu.

Anh cầm lấy điện thoại và chìa khóa xe rồi quyết định đi ra ngoài, bỏ lại căn phòng lộn xộn của mình, cùng lắm thì mua nhà mới chứ anh cũng lười dọn, tiền không thiếu thì vấn đề nơi ở cũng không cần phải lo.

Hơn 8h 30 tối anh lái xe tới gaming house, sau khi đỗ xe xong thì anh nhìn thấy bóng dáng của đường giữa Gen G tay đang ôm hộp đồ ăn đứng ở sảnh chờ ai đó, do cuộc nói chuyện điện thoại lúc nãy nên anh cũng biết được người jihoon đang chờ là ai.

"Tuyển thủ Chovy, sao cậu không nhờ ship mà lại đích thân đến đây"

Jihoon vừa nghe thấy tiếng sanghyeok từ phía sau là liền quay đầu lại, vẻ mặt hớn hở như chú cún con khi thấy được chủ nhân đi làm về.

"Sao anh bảo mình không có mặt ở gaming house?"

"Tôi tới đây để giải quyết vài chuyện nội bộ, nếu cậu đang chờ minseok thì để tôi mang lên giùm cho"

"Em nghe bảo anh thích ăn lẩu nên định mang một phần lẩu đến đây, nhưng anh nói bản thân đang không khỏe nên em sợ ăn lẩu giờ này sẽ khiến anh đau bụng, vậy nên em đành mang qua một chút đồ ăn vặt, cái này em có mang cho cả minseok và cả đội luôn, ai cũng có phần nên chắc chắn thế nào anh cũng sẽ nhận được"

Sanghyeok thậm chí còn đang hơi hoài nghi việc tại sao jihoon lại mang đồ ăn đến cho đội đối thủ mặc dù họ cũng sắp gặp nhau tới nơi rồi, thậm chí jihoon còn nhiệt tình hơn cả người hâm mộ của T1, đứng trước tình cảnh khó xử này anh cũng chỉ đành mỉm cười rồi nhận lấy chút lòng thành này.

"À...kẹo mà cậu hay cho tôi ấy, tôi thích vị đó, cảm ơn nhé"

"Anh thích là em vui rồi"

Lúc cả hai còn đang chào tạm biệt nhau thì cửa thang máy mở ra, cả bốn thành viên của T1 vừa bước chân ra thì liền đứng sững người lại.

Anh đưa mắt nhìn hyeonjoon, cậu cũng nhận ra và nhìn lại anh, hyeonjoon nhanh chóng né tránh ánh mắt lạnh lẽo của anh đang nhìn mình rồi lùi lại vào trong, anh cũng nhanh chóng cầm hộp đồ ăn chạy sang đó.

Jihoon chào tạm biệt cả năm thành viên T1 xong thì cũng ngay lập tức rời đi, để lại khoảng lặn cùng một đống suy nghĩ khó hiểu của đám em dành cho người anh của mình.

Tác giả: Mặc dù chưa viết xong nhiều diễn biến nhưng mà tui đang thử nghĩ đến cái kết của bộ này, nhưng mà nghĩ xong thì thấy có lẽ cái kết của anh sanghyeok sẽ chẳng mấy tốt đẹp, một phần là vì ổng có quá khứ không tốt và một phần là vì tương lai ổng sắp lầm đường rồi.

Mà nói chứ bộ này tui nghĩ đến đâu viết đến đó nên cũng chưa thể có một kết thúc nào là cụ thể, nhưng mà bộ này nó không end sớm được tại vì tớ phải khai thác nhiều cái chứ kh thể nào đùng cái end được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top