Chương 29
"Tuyển...à không phải, đây đâu phải là thái độ mà cậu nên dùng khi nói về đồng đội của cậu đâu Chovy"
Jihoon chửi thầm trong miệng rồi cúi xuống khóa vòi nước lại, cậu đứng đó vẫy tay cho ráo nước nhưng nhìn có vẻ là đang rất tức giận, không phải vì lời anh nói mà là vì hai chữ "đồng đội" mà sanghyeok vừa nhắc đến.
"Em xin lỗi, hôm nay tâm trạng em hơi tệ nên là lời nói có chút lỗ mãng"
"Phong độ của Gen G hiện tại cũng đâu tệ, hơn nữa việc họ hỗ trợ cho adc cũng đâu có sai, meta đang nghiêng hầu hết về adc, vậy tại sao cậu lại giận như thế?"
"Em biết chứ, nhưng mà thế quái nào em lại phải chịu những lời mắng chửi đó chỉ vì meta thế này meta thế nọ chứ"
"Có vẻ đây mới chính là con người thật của cậu nhỉ?"
"Anh biết mà, có mấy ai ở giới này dám sống thật với bản thân mình đâu, những bộ mặt giả tạo, cứ cố làm hình ảnh của mình tốt đẹp hơn trước công chúng, trong số đó có em"
Sanghyeok hơi khựng lại khi nghe những lời mà jihoon vừa nói, cậu ấy nói đúng, người của công chúng ai cũng đều phải vậy cả, đôi khi có những cái thói quen mà người khác không muốn họ cũng phải thay đổi, cử chỉ, hành động, lời nói, đều phải thay đổi để có một hình ảnh tuyển thủ tốt trong mắt của những người hâm mộ, nhà đầu tư hay các giám đốc của công ty, thậm chí là ban huấn luyện hay những người đồng đội cùng mình kề vai sát cánh cũng vậy.
Anh cũng đi lâu vậy rồi, mấy vấn đề này cũng từng trải qua không ít, nhưng ít nhất anh cũng từng giống như jihoon hiện tại, bởi vì anh quá tài giỏi khi vừa ra mắt, anh tự hào và có quyền kiêu ngạo vì điều đó, nhưng mọi người đều bảo anh rất khiêm tốn.
Nhưng mà anh nào có như họ nghĩ, anh kiêu ngạo và háo thắng hơn họ nghĩ nhiều, anh khiêm tốn chỉ là để tạo hình ảnh tốt trong mắt mọi người, thực chất anh đã từng rất thích cảm giác đè bẹp đối thủ dưới chân mình, anh không thích thua, đối với anh chiến thắng chính là mạng sống của anh, chính vì vậy mà anh không cho phép mình sai lầm, càng không cho phép đồng đội được như thế.
Anh ghét những lý do thua trận ngớ ngẩn, ghét những lần đồng đội không chú ý đến lời nói của mình, ghét cái cách mà họ nói ra những lời trấn an vô nghĩa để làm dịu cơn đau trong tim anh.
Nhưng rồi khi thời huy hoàng qua đi, anh dần nhận ra bản thân mình từng tệ hại như thế nào, anh không còn kiêu ngạo hay háo thắng nữa, bây giờ anh mới khiêm tốn thật sự khi đứng trước mọi người.
Anh dùng kinh nghiệm của bản thân để giúp đám nhóc này tránh đi vào con đường cũ của anh, có lẽ anh đã thành công một chút, chỉ là hiện tại anh không biết nên khuyên jihoon như thế nào, anh dễ dàng nói ra những lời khuyên nhủ với đám em thơ nhà mình nhưng với người đội khác thì không dễ như vậy.
"Anh sanghyeok, lúc anh cùng đồng đội oanh tạc khắp liên minh huyền thoại lúc đó anh có cảm thấy kiêu ngạo không, có cảm thấy mọi người xung quanh thật yếu không?"
Câu hỏi của jihoon như kéo anh quay về hiện thực, câu hỏi này quá dễ để trả lời nhưng anh nên lựa lời để tránh việc kích động đến jihoon.
"Hồi tôi mới bước vào liên minh như cậu thì cũng kiêu ngạo lắm, nhưng sau này thì không còn nữa, trải qua quá nhiều thất bại tôi đã dần trưởng thành hơn, tôi hy vọng cũng có một ngày cậu nhận ra những việc đồng đội làm cho cậu là tốt, nhận ra việc đồng đội quan trọng như thế nào, đừng ích kỷ nữa Chovy, tới một lúc nào đó cậu cũng sẽ trưởng thành và nhận ra cái sai của bản thân ở quá khứ thôi, thế nhé"
Anh nói xong thì quay đầu rời đi, lúc đã bước tới ngay cửa thì anh cảm nhận được như có một cơn gió từ phía sau thổi tới, lúc quay đầu lại nhìn thì anh nhất thời giật mình khi thấy hình bóng to lớn của jihoon, cậu ấy đang dồn anh vào tường, tay còn thuận thế mà đóng cửa lại.
"Cậu làm gì thế?"
"Anh có biết chuyện omega không mang miếng dán bảo vệ tuyến thể còn đang không ngừng tỏa pheromone trước mặt một tên alpha nguy hiểm như thế nào không?"
Mặt anh thoáng chốc đã lạnh đi, lúc này anh mới cảm nhận được pheromone của bản thân đang lan tỏa trong không khí, mà ánh mắt của jihoon nhìn anh cũng thay đổi, đây nào phải là ánh mắt tức giận ban nãy, càng không phải là ánh mắt nên dùng để nhìn đối thủ.
Sanghyeok im lặng đẩy jihoon ra nhưng giờ phút này cậu giống như một bức tường đang chắn trước mặt anh vậy, cuối cùng anh cũng đành phải dùng lực mạnh để đẩy cậu ấy ra.
Anh nhanh chân chạy về phòng nghỉ rồi lấy xịt khử mùi xịt xung quanh người mình, xong lại xịt khắp nơi trong phòng, anh mở điện thoại lên xem thì nhìn thấy thời gian còn khá sớm, hiện tại chắc cả đội còn đang trên đường đến.
Anh cảm thấy may mắn vì lúc nãy chỉ cần muộn chút nữa thôi thì anh với jihoon đã có thể xảy ra những chuyện rất khó nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top