Chương 26

Tại sao anh lại cho hyeonjoon bắn trong? bởi vì lúc trước nahee có từng bảo khi mang thai sẽ không có kì phát tình, việc mang thai cũng giúp cho pheromone ổn định hơn.

Nahee cũng nói rồi, hương pheromone của anh rất đặc biệt, nó khiến cho anh rất phiền não về nó, anh chưa từng mong mỏi bản thân là omega dù chỉ là một phần nhỏ.

Nhưng thật không ngờ anh bây giờ chỉ có thể dựa vào người khác mà sống, alpha xung quanh anh thiếu gì nhưng anh thật sự ghét ánh mắt thèm thuồng của bọn họ.

Lúc nào cũng vậy, ánh mắt và cử chỉ thô bạo như chỉ muốn chơi chết đối phương, họ chưa từng xem hay quan tâm omega nghĩ gì, chỉ biết đó là công cụ để thỏa mãn dục vọmg thôi là đủ rồi.

Những suy nghĩ này của sanghyeok không phải tự nhiên mà có, đều là do những ánh mắt mà thầy cô bạn bè khi nhỏ nhìn mình, ánh mắt khinh thường của những người xung quanh, và hơn hết là chuyện anh suýt bị cưỡng hiếp.

Kể từ lúc đó cảm xúc của anh dành cho alpha chỉ toàn ghét bỏ, cho tới khi gặp hyeonjoon anh dường như đã thay đổi rất nhiều.

Anh không muốn mang thai hay gì cả, anh liều mạng như vậy chỉ là muốn hương pheromone chết tiệt trên người mình biến mất mà thôi.

Anh coi cậu như một món bảo vật hết mực cưng chiều, mặc dù không rõ nhưng anh luôn quan tâm cậu, ánh mắt và trái tim đều chỉ luôn hướng về phía cậu.

Vậy mà...ngày hôm đó hyeonjoon trực tiếp đâm vào lưng anh một nhát chí mạng, hai phát đạn nào có đau bằng việc cậu phản bội anh.

Anh vốn cho rằng mình sẽ sống hạnh phúc bên hyeonjoon mãi mãi nhưng e rằng đến cả cậu còn chẳng muốn anh sống yên.

Ông trời cũng muốn anh cả đời phải dựa vào những thứ anh ghét nhất để sống, được thôi, vậy anh sẽ sống như cách mà họ muốn, trở thành một lee sanghyeok mà ai cũng mong muốn.

"Tôi không quan tâm việc có thai, nếu không có thì thôi đi"

"Cậu cứ kiên trì uống thuốc và làm theo lời dặn của tôi, à mà nhớ là dùng xịt khử mùi thường xuyên đó, nhớ dán miếng che tuyến thể của cậu nữa"

"Tốt nhất chị nên giữ mồm giữ miệng cho tốt, nếu không lần tới tôi không đến đây để khám sức khỏe mà là đến để thăm bệnh chị đấy"

Bỗng có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng nahee, không khí xung quanh bỗng trở nên u ám lạ thường, không hiểu tại sao mà cô ấy lại cảm thấy như sanghyeok đã biến thành một con người khác, cảm giác như người ở trước mắt đã hoàn toàn thay đổi, nhưng thay đổi chỗ nào thì cô ấy lại không nhận ra được.

Anh không quay về gaming house mà lại đi đến một quán bar uống rượu, để tránh bị phát hiện nên anh đã chi tiền để thuê phòng vip.

Sanghyeok có yêu cầu chỉ mang đồ ăn nước uống chứ không mang người nên cả một buổi cũng chỉ có mình anh uống đến thân tàn ma dại.

Anh hút gần hết hộp thuốc lá mới mua không lâu, lúc ở trong nhà vệ sinh anh cũng có hút một điếu nên cả hộp cũng còn không nhiều.

Người hồi nãy minhyung gặp trốn trong nhà vệ sinh đang hút thuốc không ai khác chính là sanghyeok, cậu ấy bực bội vì mùi thuốc nên còn nhắc khéo anh vài câu rồi bỏ đi.

Anh hút chỉ được một ít là liền dập tắt rồi lấy điếu khác, đến lúc mà cả hộp thuốc đã bị anh hút sạch cũng chẳng có điếu nào hút ra hồn, cứ cháy được một đoạn đã bị anh dập tắt.

Anh biết hai thứ anh đang dùng chẳng tốt chút nào, thân là người của công chúng mà giờ đây lại làm tê liệt bản thân bằng chất kích thích.

Anh vốn đã biết hút thuốc từ lâu nhưng cai lâu rồi, nay vì khó chịu mà lại tìm đến nó, tửu lượng anh rất tốt, nhưng giờ đây anh đã uống tới nổi say không nhìn ra cái gì ở trước mắt.

Anh cố đưa tay lục tìm điện thoại, việc này bình thường chỉ mất có vài giây nay lại mất cả mấy phút anh mới tìm ra điện thoại đang ở trong túi quần.

Anh bấm đại một số nào đó trong danh bạ với hy vọng mong người đó đến đây mang cái thân tàn này về, anh không thể nào ngủ lại đây với cái bộ dạng này được.

Anh bấm đại số của ai đó rồi nằm dài ra sofa chờ đợi người bên kia nhấc máy, lưng vừa cảm nhận được sự êm ái của sofa thì đôi mắt của anh đã không còn sức để mở nữa, sau đó anh cũng thiếp đi mặc cho đối phương bên kia đang không ngừng hỏi han anh.

Bỗng có người từ bên ngoài đi vào, đi đến tắt điện thoại của anh rồi quay đầu nhìn đóng rượu bia trên bàn thở dài, người đó cầm điện thoại và còn vác luôn cả chủ nhân của nó đi.

Anh cũng chả biết là mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết lúc tỉnh dậy đầu vẫn còn đang nhức như búa bổ, anh chầm chậm đưa mắt nhìn xung quanh thì mới phát hiện ra mình đang ở trong phòng ngủ của ai đó.

Sanghyeok cố gắng lấy sức lê thân tới cửa nhưng trong chốc lát anh suýt ngã vì bị kéo lại bất ngờ, sanghyeok hoảng sợ quay đầu, lúc nhìn thấy đối phương anh mới yên tâm mà thở phào.

Đây là seo wonjin, người lúc trước đã giúp anh tìm kiếm thông tin của yang taeseok, anh với người này khá thân nên cũng đỡ lo lắng.

"Cậu làm gì vậy, tại sao lại đưa tôi tới đây chứ"

"Chẳng phải bảo cai thuốc rồi à?"

"Hút chơi thôi"

"Hút chơi mà cả hộp? tôi còn đang thắc mắc phổi cậu còn ổn không đấy"

"Tôi hút có hết điếu đâu mà cậu lo, à mà sao cậu biết tôi đang đó mà đến thế?"

"Cậu có buồn cũng không nên làm tê liệt bản thân bằng mấy thứ đó chứ, chẳng giống cậu một chút nào"

"Sao cậu cứ lo lắm thế, mà bây giờ là mấy giờ rồi, tôi còn phải quay trở về nếu không bọn họ sẽ lo đến chết mất"

"Gần 6 giờ sáng, yên tâm đi, hôm qua tôi có gọi điện bảo là cậu đi uống với bạn rồi qua đêm ở đó luôn"

"Sao cậu tự ý thế?"

"Nếu không thì để bọn họ nháo nhào báo cảnh sát rồi đến lúc đó họ tìm thấy cậu với bộ dạng nhếch nhác như vừa rồi thì làm sao?"

"Ừ cảm ơn ha, đưa tôi về"

"Tôi buồn ngủ, ngủ ở đây đi, mai tôi đưa cậu về"

"Tôi bảo cậu đưa tôi về, rốt cuộc cậu đang giở trò gì mà không chịu đưa tôi về hả?"

"Giở trò? lúc cậu đang say mèm tôi dư sức khiến cậu rên rỉ dưới thân tôi, ngu gì mà đợi cậu tỉnh giấc mới giở trò, à mà pheromone thơm đấy, nó thơm hơn nhiều một lee sanghyeok 10 năm trước tôi bắt gặp đang phát tình đấy, à mà cậu nói xem lúc đó tôi thấy thịt đưa đến tận răng không ăn, bây giờ cũng y hệt lúc đó chỉ khác là cậu không phát tình, hay là tôi nên thử một chút vị thịt mà mình đã bỏ lỡ nhỉ?"

10 năm trước anh bất cẩn để bị cậu ấy phát hiện đang phát tình, nhưng cậu ấy không làm gì anh ngược lại còn tỏa ra pheromone giúp trấn an anh, lúc đó ấn tượng của anh về cậu ấy rất tốt, phải nói là cực kì tốt.

Nhưng bây giờ cũng chính wonjin đang khiến anh trở nên ghét bỏ khi liên tục tiến đến dồn anh vào tường, ánh mắt đói khát như một con thú dữ đã tìm thấy được con mồi.

Wonjin mặc dù không cần tỏa ra pheromone cũng có thể áp đảo anh, chuyện khiến anh "bại" dưới thân cậu ấy hoàn toàn có thể, nhưng anh không muốn, anh ghét bị ép buộc, anh ghét cái tình cảnh như bây giờ.

"Cậu đừng lại đây!"

"Tôi rõ ràng đã bảo cậu đi ngủ rồi, cậu không chịu thì chi bằng tôi giúp cậu tỉnh rượu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top