Chương 24

Sau khi nghỉ ngơi xong thì họ cũng phải bước vào buổi huấn luyện, lúc này trong phòng ai cũng có mặt chỉ có mình wooje là vắng mặt.

"Nhóc wooje đâu?"

"Bọn em không biết, chắc về phòng ngủ rồi cũng không chừng"

"Vậy thôi để anh đi kêu..."

Sungwoong còn chưa dứt lời thì wooje đã đẩy cửa bước vào, mặt mày hầm hầm chẳng giống cậu mọi khi tí nào.

Wooje bình thường khi thi đấu hay ở trên livestream nói không nhiều lắm nhưng chỉ cần tắt camera đi là cậu lại nói liên hồi, nói rất nhiều, lại còn hay bày trò phá mọi người.

Sanghyeok có vẻ do khá nhạy cảm nên nhìn vào là biết wooje đã có chuyện, và quả thật đúng là như vậy.

Hôm nay cả đội đang định thử đội hình mới nên phần ban pick cũng có chút mất thời gian, nhưng vừa đến đường trên thì wooje lại ngang nhiên khóa ngay con tướng jayce yêu thích của mình.

Ngay lập tức mọi người khó hiểu quay sang nhìn cậu.

"Wtf đùa đấy à, sao chưa gì mà em đã tự khóa tướng cho mình rồi?"

"Em muốn thắng nhanh, dù gì sắp tới khi thi đấu cũng đụng phải đội không mạnh lắm"

"Nhưng cũng đâu vì vậy mà em tự ý ban pick vô tội vạ như thế"

"Em xin lỗi"

"Thôi để mai rồi thử đội hình mới cũng được, nay cứ như chơi rank bình thường đi"

Sau khi sanghyeok nói xong thì ban pick cũng tiếp tục diễn ra, và trận đấu cũng đã kết thúc nhanh chóng và đầy nhàm chán, vừa chơi xong thì wooje liền biện lý do là mình mệt rồi đi lên phòng.

Sanghyeok nhìn bóng lưng của wooje nghĩ nghĩ một chút rồi lại định đi theo.

"Anh đi đâu, em dìu anh đi"

"Không cần đâu, em ở đây chơi đi"

Nói rồi sanghyeok lại khập khiễng đi lên phòng wooje, anh gõ cửa nhưng chẳng có hồi đáp nào cho anh cả.

"Wooje à, mở cửa được không, anh có chuyện cần nói với em"

"Em buồn ngủ lắm nên để mai đi anh"

Nghe giọng của wooje thì anh càng chắc chắn rằng wooje đang khóc, wooje vốn là đứa rất dễ khóc, chỉ là nếu đã khóc thì sẽ trốn trong phòng khóc nên chẳng ai biết được cả.

"Wooje ơi chân anh đau quá, mở cửa cho anh đi"

Nếu cứ đứng đây rồi thuyết phục bằng mấy lời vô nghĩ thì e là có tới mai cậu cũng sẽ không chịu mở cửa, thế nên sanghyeok đành phải sài chiêu thôi.

Lúc này cánh cửa mới được mở ra, người đàn ông vừa mới mở cửa xong liền đi nhanh lại giường rồi kéo chăn lên trùm kín người.

"Sao vậy wooje, em có gì thì cứ nói với mọi người sao mà lại lén khóc ở trong phòng thế?"

"Em không có khóc"

"Nhóc mít ướt ngoan nào, có chuyện gì nói anh nghe đi"

Wooje nghe anh nói xong cũng không đáp lại, mặc cậu cứ nằm khóc thút thít như thế nhưng anh vẫn kiên nhẫn ngồi đó chờ đợi.

Bởi vì anh hiểu nhóc wooje này hơn ai hết, giờ có lẽ là do có anh nên nhóc ngại không dám nói chứ mà anh đi ra là nó như "điên" lên mà mắng chửi lung tung, mặc dù những lời chửi bới đó chỉ có mỗi nhóc nghe thấy.

Mấy con báo nhà anh có đứa nào mạnh mẽ đâu, cứ cố gắng cho mọi người thấy rằng mình ổn rồi đợi khi không có người sẽ khóc lóc rồi tự trách bản thân.

Bởi vậy nên sanghyeok rất để ý đến tâm trạng của tụi nhỏ, anh cũng từng có một thời như thế, kiêu ngạo rồi lại thất bại trong thoáng chốc, ở thời điểm khi skt quá mạnh bắt buộc anh không được phép gục ngã.

Nhưng rồi sau khi những thời điểm huy hoàng ấy qua đi đã để lại một lee "faker" sanghyeok đã trưởng thành, anh không còn kiêu ngạo hay háo thắng nữa, anh cũng muốn đám nhóc này có những bước đi đầu đời vào giới liên minh huyền thoại này thật hào nhoáng như anh.

Mà để đạt được điều đó tâm lý cũng là một cái vô cùng quan trọng, con trai thường chẳng ai muốn yếu đuối trước mặt người khác, dù là phái nữ hay phái nam đi chăng nữa cũng vậy.

Anh kiên nhẫn chờ đợi wooje bình tĩnh lại để nói chuyện với anh, bởi lúc đó cậu sẽ tỉnh táo hơn trong lời nói, hoặc ít nhất lúc đó cậu đã nghĩ thông một vài chuyện rồi.

Có lẽ wooje là kiểu người luôn dễ đoán hơn anh nghĩ, cuối cùng cậu cũng chịu ló đầu ra nhìn anh, mắt vì khóc mà sưng húp lên như bị ong đốt thật đáng yêu, lúc này wooje còn chẳng đeo kính, mặt cậu cứ như một con gấu vậy, không hiểu sao mà anh lại thấy mắc cười, nhưng mà giờ cười thì không đúng lắm nên anh cố kiềm lại.

"Khóc đến mắt sưng hết lên rồi này"

"Anh ơi"

"Hửm?"

"Mọi người hết thương em rồi hả?"

Đúng như anh nghĩ, có lẽ vì cả đội ai cũng có đôi có cặp và ít dành thời gian cho wooje nên có khi em ấy lại đâm ra cảm thấy bị bỏ rơi rồi tổn thương.

Sanghyeok lau đi nước mắt cho wooje rồi lau lại trên áo cậu, anh nhẹ nhàng vò đầu wooje, quả đầu bồng bềnh này sờ thật thích tay, anh tự nhủ lòng là sau này sẽ sờ đầu em ấy nhiều hơn.

"Anh hiểu em đang gặp vấn đề gì, xin lỗi vì đã để em một mình như thế nhé, thật ra cả đội ai cũng yêu quý wooje hết mà, chỉ là bọn anh dành thời gian cho nhau nhiều hơn nên đâm ra thời gian cho em sẽ ít lại, anh và mọi người sẽ khắc phục nhưng anh mong wooje hiểu mà sẽ không còn giận dỗi bọn anh nữa"

"Nhưng em chẳng có ai chơi cùng hết, ôm anh với anh minseok đều bị hyeonjoon và minhyung chặn lại, em chỉ là muốn ôm các anh thôi, mặc dù em mới phân hóa nhưng em cũng biết giữ ý tứ mà, có khi mấy anh còn làm gì đó chung mà không cho em tham gia, là một đội mà cứ như thể em bị co lập vậy"

Sanghyeok thoáng thở dài, "cái gì đó" mà wooje nói đến là những lần cả bốn người nói chuyện chỉ toàn 18+, đại loại là cuộc cãi vả của hai thằng alpha khoe chiến tích của mình.

"Wooje à, "cái gì đó" mà em đang nhắc tới không phải là bọn anh không muốn cho em tham gia mà là em chưa đủ tuổi để biết nó, còn về chuyện ôm thì sau này khi em có nửa kia sẽ hiểu, có lữ do họ cảm thấy bất an nên mới vậy thôi, nhưng một phần cũng là do lời nói của em, em cứ im lặng chịu đòn rồi nếu hai thằng nhóc đó có đi quá giới hạn thì chắc chắn anh và minseok sẽ không đứng im nhìn em bị bắt nạt"

"Wooje phải mau lớn để hiểu nhiều chuyện hơn nè"

"Em đã đủ tuổi rồi mà"

"Cho dù có là vậy nhưng đôi khi ấy, em không nên biết nhiều chuyện thì hơn, mà thôi được rồi, sau này bọn anh sẽ không bỏ rơi wooje nữa, được không? hết giận chưa nào?"

"Vậy hôm nay đi ăn được không, lúc trước mấy anh đi ăn không bảo em"

"Được rồi, vậy nay anh kêu minhyung và hyeonjoon bao nhé?"

"Nhất trí"

Vẻ mặt wooje lại rạng rỡ như ban đầu, cả người anh cũng nhẹ nhõm hơn phần nào, may mà mọi chuyện chưa đi quá xa nên anh còn kéo nó về kịp, đợi mà đi quá xa thì e là nay phải mở cuộc họp rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top