Chương 10

Kể từ sau khi anh tỉnh dậy thì anh được chăm sóc chẳng khác nào một đứa trẻ cả, bên cạnh đó là những tiết học giáo dục cùng với sungwoong.

Anh bây giờ giống như là vua vậy, chỉ cần nằm yên trên giường muốn gì là sẽ được phục vụ đến tận răng, cái này con ghê gớm hơn khi họ nuôi ADC nữa.

Dù vậy nhưng chỉ được 2 - 3 hôm sau thì T1 buộc phải thuê người chăm sóc cho sanghyeok bởi vì vướng lịch huấn luyện, hiện tại dự bị sẽ đấu giúp anh cho tới khi anh khỏe lại.

Nhưng khổ nổi sanghyeok lại lén họ bí mật giao dịch với người được thuê để chăm sóc cho anh.

"Lương của cô tôi sẽ trả, chỉ cần cô nấu và mang đồ ăn đến đây sau đó quay trở về nhà là được, những chuyện khác tôi sẽ tự lo liệu"

Mặc dù có lương nhưng cô ấy vẫn rất sợ hãi, nếu lỡ mà anh xảy ra chuyện gì thì lương bổng gì đó cũng chẳng có gì quan trọng cả.

"Cô yên tâm đi, nếu bại lộ ra thì cùng lắm là bị chửi một chút, tôi sẽ trả lương cho cô cao gấp 2 lần số lương bình thường, tôi sẽ lựa lời nói với họ về chuyện mình sẽ lo chuyện lương bổng cho cô"

"Nhưng tại sao cậu lại phải làm vậy chứ, tôi không có ý gì đâu, chỉ là dù sao tôi thấy họ cũng tốt với cậu mà"

"Đừng nhiều chuyện"

Thoáng chốc nụ cười trên môi sanghyeok đã biến mất, anh dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô ta, sau đó cô ấy cũng gật gật đầu để đồ ăn lên bàn rồi chạy về.

"Chết tiệt thật, giờ này còn làm ăn được cái gì nữa đây"

Nghĩ nghĩ một chút rồi anh lấy điện thoại gọi điện cho sungwoong nhưng một hồi lâu sau anh ấy mới nghe máy, giọng nói có chút gấp gáp chắc là họ đang đấu tập.

"Alo, ở bệnh viện có gì hả?"

"Không có, em muốn nói với anh một số chuyện"

"Em nói lẹ đi"

"Em sẽ trả lương cho cái cô mà anh thuê để chăm sóc cho em, dù gì cũng đâu thể làm phiền anh tới mức này được"

"Có gì đâu mà phiền, cứ để anh trả cho"

"Aiss anh cứ để em trả đi mà, aida tranh luận nhiều quá nên vết thương của em bị đau rồi nè"

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng thở dài là cậu biết mình đã đạt được mục đích rồi.

"Được được, nghe theo em đó, lo nghỉ ngơi đi tối mọi người sẽ đến thăm em, đừng có mà làm loạn đấy, bây giờ anh phải đi làm việc rồi"

"Em biết rồi"

Vừa cúp máy xong thì sanghyeok mở hộp cháo ra rồi mau chóng ăn hết, sau đó anh rút kim truyền dịch và truyền máu ra, đồng thời anh khóa tắt đường truyền.

Anh lấy từ dưới gối ra một cái áo hoodie và một cái quần sweatpant màu đen, đi kèm theo đó là một cái mũ lưỡi trai cũng màu đen.

Anh nhanh chóng thay đồ rồi quăng vào trong chăn, sanghyeok cầm chìa khóa xe cẩn trọng mở cửa đi ra ngoài.

Trong vòng ba tiếng anh phải quay trở lại đây bởi vì lúc đó sẽ có y tá và bác sĩ đến kiểm tra vết thương của anh.

Sanghyeok xuống dưới hầm xe và lái chiếc xe mình đã chuẩn bị sẵn ra khỏi bệnh viện, anh lái xe đi đến một khu công viên vắng vẻ rồi dừng lại, xa xa cũng có một chiếc xe đen đang đậu gần đó.

Lúc anh xuống xe rồi đi vào khu công viên thì có một người đàn ông đang hút thuốc đã chờ anh từ trước, nghe tiếng bước chân thì người đó quay đầu lại.

"Yo sanghyeok, đến hơi trễ đấy bạn"

"Vào thẳng chủ đề chính đi"

"Vào cái đêm định mệnh đó thì còn lại một tên đàn em thân cận của hắn còn sống, Yang Tae Seok hay còn được biết đến là chó điên, hắn là gián điệp được cử vào đội cảnh sát lấy thông tin, vì vậy mà ngày hôm đó hắn đã xuất hiện với vai trò là cảnh sát"

"Hiện đã bỏ nghề cảnh sát và đang làm tên buôn ma túy khét tiếng, hắn cũng đang là tầm ngắm của cảnh sát, vào 3 ngày nữa thì hắn có một cuộc giao dịch gần chỗ của cậu, nếu cần thì cứ nói, tôi giúp cậu "xử" hắn"

Sanghyeok nghe xong cuộn chặt tay lại, ánh mắt lóe lên sự căm phẫn, xung quanh cậu tỏa ra khí tức chết người mà khiến cho đối phương cũng có chút rợn da gà.

"Tôi tự biết xử lý, cảm ơn cậu đã giúp tôi"

Người đàn ông đó xua tay sau đó đi đến vỗ vai cậu.

"Cậu còn cả tương lai, hắn ta muốn giết cậu để trả thù cho đại ca của mình, cậu cũng đừng vì vậy mà phá hỏng cả cuộc đời của mình"

Sau đó anh ta cũng rời đi, đồng thời lúc đó sanghyeok tức giận hét lớn, bao nhiêu nỗi uất ức căm phẫn trong lòng anh càng dâng trào hơn bao giờ hết.

Dù vậy anh cũng phải nhanh chóng lái xe quay trở về bệnh viện, bởi vì để tránh bị nghi ngờ nên họ chọn chỗ khá xa, từ bệnh viện lái xe đến đây cũng gần một tiếng đồng hồ, mặc dù nói chuyện không lâu nhưng lúc này thời gian đã bị thu hẹp dần rồi.

Anh lái xe tức tốc quay về bệnh viện, sau khi về tới nơi anh ba chân bốn cẳng chạy lên phòng của mình, anh tức tốc thay đồ rồi quăng bộ đồ đen kia vào trong chăn.

Lúc này y tá vừa hay cũng mở cửa đi vào, lúc vào thấy anh không nằm trên giường mà mồ hôi lại còn đổ như nước nên cô ấy cũng rất vui mừng.

"Cậu tập thể dục à, đang bị thương thì không nên tập đâu"

"À dạ nhưng mà tôi thấy nằm mãi một chỗ cũng khó chịu nên vận động tay chân xíu, nếu không lỡ tay tôi bị cứng thì không thể quay về nghề cũ được"

Dù gì cậu cũng là tuyển thủ, lời nói của cậu cô ấy nghe cũng thấy hợp lí nên cũng chẳng có chút nghi ngờ gì cả, thế là sanghyeok thành công qua mặt được cô y tá một cách dễ dàng.

"Nhưng cậu cũng tập ít ít thôi chứ không khéo vết thương lại bung chỉ, mà tôi vui vì giờ cậu đã có thể đi lại rồi"

Tác giả: hừm...thường thì chương mới sẽ được ra khi mà lượt xem của chương kia đạt đến ngưỡng mà tui mong muốn, thật sự là do tui không muốn bị flop á, chương mới ra mà không ai xem cũng buồn lắm luôn, trong thời gian đó thì tui cũng sẽ đi đọc truyện rồi lấy ý tưởng. truyện đôi khi sẽ ra lâu một chút nhưng mong mọi người sẽ ủng hộ tui nè, tích cực để lại bình chọn và bình luận để ủng hộ cho truyện và tác giả nha, yêu mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top